[Long fic]Lớp học thứ 13(Couple SuJu/NC-17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Shining Star là một trường Đại học hạng nhất và danh giá nhất tại Hàn Quốc,muốn vào được trong ngôi trường này không phải là dễ,bắt buộc học sinh phải hội tụ được trong những yêu cầu sau đây.IQ phải trên 150,học lực tốt,phải là công tử tiểu thư,gia đình khá giả và có thế lực trong xã hội,biết nhiều về những quy tắc quý tộc,giỏi ngoại ngữ ít nhất là 2 loại tiếng và phải có năng khiếu trong một lĩnh vực nào đó,vì những yêu cầu khắc nghiệt như thế nên rất ít người được nhà trường chấp nhận đồng ý cho vào học,số học sinh mỗi năm vào đây chỉ có dưới 13 nhưng tổng số học sinh toàn trường gần đến 4000 người.

Tuy vậy,học sinh nào vào được đây đúng là có phúc bởi vì ở đây thực sự giống như là thiên đàng,diện tích đến hơn 50000 mét vuông,đường đường là một ngôi trường Đại học mà cứ tưởng như đang lạc vào một thành phố thu nhỏ với hàng ngàn các cửa hàng thời trang,tiệm caffe,rạp chiếu phim,nhà hàng,nhà sách hay nơi bán đồ lưu niệm đều có tất và đặc biệt là toàn là hàng chất lượng được nhập về từ nước ngoài.Về phần lớp học thì miễn bàn,thực sự là quá tuyệt vời,có tất cả tổng cộng là 13 tầng mỗi tầng có đến 6 lớp và một trong 6 lớp đó sẽ có một lớp đặc biệt tiêu biểu như là lớp Shinee,BigBang,DBSK,2NE1,T-ara,...và ngược lại bên cạnh đó cũng có một lớp khá ấn tượng không khác gì những lớp trên,đó là **** những cô nàng tiêu thư chảnh chọe,suốt ngày chỉ biết tô son trét phấn,thường lui tới những quán bar,thích đú trai và đặc biệt họ xinh đẹp là nhờ dao kéo chứ chẳng phải là đẹp tự nhiên,trong trường chẳng ai ưa họ cả vì có rất nhều người cho rằng họ không phải là những đứa con gái tốt nếu không muốn nói rằng là HƯ HỎNG.Phương tiện học tập thì cao cấp và hiện đại không thể ngờ tới,những giáo viên thì được đào tạo rất chuyên nghiệp,được nâng cao trình độ đến mức tối đa nói chung là tất cả rất ư là perfect.Phía sau trường học là khu KTX nằm cạnh khu năng khiếu,dành cho những học sinh nội trú,tất cả được sống trong chung trong một chung cư cao cấp rộng lớn với hơn 6000 căn hộ được bố trí nội thất rất sang trọng và tiện nghi.Canteen thì cũng như thế rộng rãi và đầy ắp những thức ăn nước uống bỗ dưỡng,ngon,lạ mắt từ trong nước đến ngoài nước vì tại đây được tuyển rất nhiều đầu bếp nổi tiếng và tay nghề nhất thế giới,luôn nhập khẩu những thực phẩm,nguyên liệu tươi,ngon cực kì,đây chẳng khác nào một nhà hàng hàng đầu trên toàn cầu.

Người khác nhìn vào ngôi trường này,ai cũng cho nó là hoàn hảo nhưng...họ đâu biết rằng phía sau cái sự hoàn mĩ ấy là một bí mật khủng khiếp mà hiệu trưởng hay bất cứ một giáo viên nào chưa hề dám tiết lộ ra.Đó là,vào 5 năm năm trước ngôi trường này có cả tầng 13 và trên ấy có hiện diện một lớp học đặc biệt là SJ13 nằm cuối dãy và cũng là lớp cuối cùng trông tổng số 13 lớp trên ấy,lớp có chỉ có duy nhất 11 chàng trai xinh đẹp hơn cả bất kì loài hoa nào mà những đứa con trai ngay cả gái cũng tỏ lòng nghen nghét hay là yêu mến,họ đều là con trai của chủ những tập đoàn nổi tiếng và có thế lực nhất tại Hàn Quốc,số IQ của họ đều trên 200,sở hữu một trí thông minh đến kinh ngạc,ngoài giỏi về kinh tế,hội họa hay một lĩnh vực nào khác mà họ còn là những nghệ sĩ rất tài ba họ thuần thục từ ca hát,diễn xuất,làm MC hay DJ đều rất verry good,họ luôn mang đến danh tiếng và những giải thưởng lớn nhỏ về cho trường nên thấy hiệu trưởng Kang Ta luôn xem họ như là con trai ruột của mình và hay ưu tiên cho họ rất nhiều nhưng thật không may cho họ.Vào một ngày mưa tầm tã,họ vẫn đang ngồi học như bao người khác nhưng một trận động đất đã xảy ra,mọi chuyện quá bất ngờ nên tất cả họ ngay cả giáo viên đều bị chết khi lớp bị sập và tầng 13 hoàn toàn là một đống đổ nát.Sau sự việc tồi tệ vừa rồi thì thấy hiệu Kang Ta rất nuối tiếc và suy sụp hoàn toàn vì đã lỡ tay làm đánh mất 11 "người con" của mình.Ông đã cho người tìm xác họ và sẽ lo hết phần mai táng và đến bù cho gia đình nhưng thật kỳ lạ bởi vì những nhân viên cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy cái xác nào khác ngoài trừ giáo viên,họ đã mất tích.Và Tin này loan nhanh ra ngoài,có rất nhiều người đặt ra một câu hỏi rằng là "SJ13 còn sống hay đã chết ?" nhưng chẳng hề có một câu trả lời nào.

Cho đến sau ba ngày,một nữ sinh ở trường này đã phát hiện ra Lee Sung Min-một trong những thành viên của SJ13,đang ngồi tại phòng thí nghiệm Hóa,gục đầu xuống dưới,nhưng cô gái này vẫn có thể nhận ra đôi mắt của Min mang màu đỏ rực chứ chẳng phải là màu nâu nhân từ như lúc trước.Thoạt đầu thì cô nữ sinh này có vẻ hơi sợ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng,khi tiến lại chỗ Min càng gần thì cảm giác lạnh lẽo cứ hùa tới rất đáng sợ,dũng cảm gọi SungMin nhiều lần nhưng vẫn không thấy trả lời nên cô đã chạm vào vai của Min,cảm thấy có cái gì đó nhớt nhớt nên đã thử lấy tay ra xem và phát hiện đó chính là...máu.Bỏ chạy ra khỏi căn phòng,cô nữ sinh đã về tận nhà và phát tán tin này ngay trên mạng và chỉ qua một đêm cô ta đã "bốc hơi" không để lại một dấu vết gì cả,có rất nhiều người cho rằng SJ13 đã biến thành ma quỷ về ám ngôi trường này nhưng cũng có vài ngươi cho rằng cô nữ sinh kia chỉ bịa chuyện tạo sốc mà thôi chứ chẳng có gì cả và hai bên cứ mãi cãi nhau,bình luận cho mình là đúng nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì làm bằng chứng và sau mấy năm trời họ cũng bắt đầu quên đi sự việc ấy còn câu chuyện kỳ lạ này cũng bị quá khứ nhấn chìm vào trong quên lãng.

Cái chết bí ẩn của 11 chàng trai...

sẽ có chìa khóa giải đáp hay không?

Câu chuyện bắt đầu từ đây...

Cậu-LeeTeuk, là con trai độc nhất của tập đoàn thời trang nổi tiếng và có thế lực nhất nhì ở Hàn Quốc Bonamana,cậu là một người rất yêu nghệ thuật,mang trong người dòng máu nghệ sĩ như mẹ mình,cậu yêu thơ ca,có một giọng ca thiên thiên thần,làm MC cực tốt và nhảy cũng khá là giỏi nhưng cha cậu lại không đồng ý cho cậu chọn con đường này mà phải học thật giỏi để kế thừa gia sản và kế nối nghiệp cha.Cậu mang một vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng của một thiên thần,làn da trắng mịn như sữa,mái tóc nâu cắt xéo ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu,đôi mắt đen to,đôi môi hồng nhạt khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền bên má không khỏi làm cho người khác ngất ngây.Tính cách thì ngây thơ vô (số) tội,ánh mắt có thể lừa tình người khác bất cứ lúc nào.

Cậu lúc nhỏ sống ở Chung Nam và học trong một ngôi trường cũng cực kì nổi tiếng là trường Mirotic,chỉ vì một chút chuyện mà gia đình cậu phải chuyển sang Seoul để sinh sống nhưng vẫn có thể duy trì tập đoàn như bình thường.Nộp hồ sơ xin học vào Shinning Star và dĩ nhiên cậu được chấp nhận một cách nhanh chóng và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân vào một ngôi trường mới vói bao nhiêu là điều lạ lẫm,cậu vẽ phải làm quen với bạn bè mới,thầy cô mới,lớp học mới,...và... một lời nguyền bị lãng quên.

Bước qua cái cổng trường to lớn và khảm nạm hàng ngàn viên ngọc Sapphire Blue lấp lánh trong ánh nắng ban mai,cậu không còn tin được đây có phải là một ngôi trường Đại học hay không nó vượt quá sức tưởng tượng của cậu bởi nó quá đẹp.Mọi bỡ ngỡ nhanh chóng biến mất,cậu chạy và hòa vào đám học sinh trước mặt và dĩ nhiên họ nhìn thấy được cậu ánh mắt nào cũng hiện rõ lên sự nghen tị.Đi tung tăng trong trường(đi học mà cứ như đi chơi ý) đến khu này đến khu khác cậu đều có cảm giác thú vị xen lẫn thích thú và dĩ nhiên tầng học thứ 13 đã bỏ hoang từ lâu chính là tâm điểm mà cậu chú ý nhất.Tò mò đi thẳng đến khu học tập và cố chạy thật nhanh để tránh bị tiếng chuông báo giờ vào lớp làm giáng đoạn nhưng khi chưa qua được khu mua sắm thì cậu bắt gặp được một học sinh nam đang bị một nhóm đầu gấu giở trò,khuôn mặt người đó rất xinh đẹp và có chút tinh nghịch bây giờ đang lộ vẻ sợ hãi khi đám kia cố sức xé nát đi bộ đồng phục,cố chống cự nhưng lại bị một tên nắm chặt lấy hai bẻ ngược ra sau và bây giờ cậu ta chẳng có thể làm gì khác ngoài việc khóc nức nở trong tuyệt vọng mặc cho chúng đang ngấu nghiến lấy đôi môi hồng ngọt ngào và cái cổ cao trắng mịn kia đến rướm máu.

-NÀY,CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ???THẢ CẬU ẤY RA MAU!!!-không chịu nổi được cái cảnh chướng mắt này cậu mạnh dạng lên tiếng.

-Cứu...cứu...tớ với!-nhân trong lúc bọn kia đang chú ý đến cậu,nên anh chàng này liền đạp văng cái tên đang khóa trái tay của mình ra và chạy ra sau lưng cậu mà núp.

-Nhãi ranh,mày là thằng nào hả?"trả" Hyukie lại đây cho bọn tao mau lên!-tên nhìn có vẻ là thủ lĩnh cất tiếng oan oan làm cho cậu có phần hơi nao núng.

-Không,cậu ta đâu phải là đồ chơi cho mấy người hạ nhục như vậy!-cố giữ cho phong độ bình tĩnh cậu nhìn tên đó bằng đôi mắt lạnh băng như sát thủ.

-CHẾT TIỆT,MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI ĐẠI CA CHANGYONG NHƯ THẾ HẢ???-tên ChangYong tức giận đến đỏ mặt,hắn mạnh bạo xốc cổ áo cậu lên.

-Anh đâu...phải là...cha mẹ của tôi...mà tôi...lại phải...ăn nói...lễ phép...với anh chứ?-cậu nắm chặt lấy cổ nên giọng nói bị tắt ngoẵng giữa chừng.

BỐP!!!-tên đó đấm thật mạnh vào mặt cậu,khiến cậu văng ra một bên,máu từ mép chảy ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

-Này,bạn gì ơi bạn có sao không vậy?-cậu bé lúc nãy hoảng hốt chạy về phía cậu đang nằm.

Tên ChangYong định nhảy vào và tiếp tục đánh cậu nhưng lại bị bọn đàn em nói dừng tay.

-Đại ca,nhìn thằng nhóc ấy cũng xinh đẹp có kém gì EunHyuk đâu ạ?nếu không phiền thì đại ca "cho" bọn em được không ạ?-một tên vừa nói vừa nhìn cậu bằng một ánh mắt dâm đãng những đứa khác cũng không kém gì.

-Được,thưởng cho chúng bây đó nhớ làm nhiệt tình vào!-ChangYong nhếch mép nhìn cậu.

-Cám ơn đại ca!-vừa dứt lời thì chúng nhào thẳng vào chỗ cậu và EunHyuk.

Một tên đẩy Hyuk sang cho ChangYong rồi cả bọn thay nhau lột đồng phục của cậu ra nhưng chỉ tiếc rằng là tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang to lên đến chói cả tai.Cậu thực sự biết ơn cái âm thanh này suốt cả đời.Chúng đành rời khỏi cậu và chỉnh trang lại trang phục của mình.

-Mọi chuyện chưa kết thúc đâu hai người đẹp,chờ đó!-ChangYong kênh mặt lên với cậu và Hyuk một cánh đáng nghét rồi bỏ đi về lớp.

-Cám ơn bạn đã cứu mình nếu không có bạn không biết mình sẽ ra sao nữa!-Hyuk nắm lấy tay cậu kéo dậy và phủi đi bụi đất dính trên đồng phục của cậu.

-Không có gì đâu,mà trong trường này cũng có loại người như thế sao?-cậu hỏi.

-Có nhưng ít thôi,chúng học ở lớp ****,là một lớp học rất kém và dốt nát nhất trường,IQ đều dưới 80 họ được vào đây được là vì tiền mà thôi chứ chẳng giỏi giang gì.-Hyuk giải thích.-Àh mà hình như tới giờ học rồi mình lên lớp trước nhé,tạm biệt!mình là Lee Hyuk Jae bạn cứ gọi mình là EunHyuk hoặc Hyukie cũng được!-Hyuk nói rồi thì chạy đi mất biệt.

-Này em kia sao giờ này chưa vào lớp,đứng đây làm gì?-một giọng nói đầy sự nghiêm khắc vang lên.

-Ơh,em...em là học sinh mới nên chưa biết lớp mình ở đâu ạ,cô chỉ giúp em được không?

-Vậy em học lớp nào?

-Lớp DBSK ạ!

-Vậy em là học sinh lớp của tôi rồi,nào theo cô!-nói xong thì cô ta nắm lấy tay cậu mà dẫn đi khiến cho cậu đỏ mặt.-Em là Lee Teuk phải không?

-Vâng ạ!

-Cô nghe nói IQ của em đạt đến 280,em thật là giỏi đấy Teukie!

-Vâng,cám ơn cô ạ!

-Em hiện đang xếp hạng nhất về chỉ số IQ của trường đó nhưng nếu quay về 5 năm trước thì chắc em không phải là Quán Quân đấu

-Vì sao thế thưa cô?

-KangIn...cậu bé ấy có chỉ số IQ 313 cao ngất trời!

-Vậy anh ấy còn học ở đây không ạ?

-Không,Innie đã chết rồi!

-Tại sao ạ?

-Một trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 11 học sinh đáng giá nhất Shining Star...và Innie cũng là một trong số đó...-nói đến đó cô giáo viên không thể kìm được nước mắt của mình mà khóc.

-Cô...cô ơi,đừng xúc động quá như thế!

-Uhm,cô biết nhưng cứ nhắc tới là cô lại như thế,thôi ta về lớp đi!-quẹt hết đi nước mắt trên mặt mình.

-Uhm,mà cô ơi cô tên gì thế ạ?

-Cô là Lee Park Bom

-Tên cô dễ thương thật đấy!

-Nịnh quá đấy!

-Thật mà cô!

-Rồi thì thật!

-Cô Bom à lớp ta ở tầng mấy thế?-lúc mà kết thúc câu chuyện bí ẩn về SJ13 thì cảm giác mỏi chân ùa tới rất nhanh,nhìn sang mới thấy rằng là mình chỉ mới lên được tầng thứ 7.

-12,em đi không nổi nữa à?

-Ơ không,em chỉ hỏi thế thôi!-cậu tái mặt khi từ "12" lọt qua lỗ tai mình.

-Thôi đi nhóc,đừng giả bộ nữa cố đi hết tầng này đi rồi cô cho đi thang máy!-cô Bom cốc yêu vào đầu cậu.

-Vâng ạ!-bắt đầu tươi tỉnh trở lại.

Cô Bom dẫn cậu đến cuối hành lang và sang trái,thấy được "vị cứu tinh" của mình đang yên vị tại đó,vui vẻ kéo cô Bom chạy vào rồi ấn nút lên tầng 12.Khi đã đến nơi,cậu nhìn sang bên trái và thấy một cái cầu thang dẫn lên tầng 13 cũng là nơi đã được bỏ hoang từ 5 năm trước,kế bên lối đi có dán một tấm biển nhỏ là cấm không được đi,lúc cậu bước qua đó tự nhiên có một cảm giác rợn người và lạnh lẽo xuyên qua người mình.

-Khi qua đó em hãy đi nhanh lên nếu không muốn cảm giác hồi nãy lập lại thêm một lần nữa,OK?

-Ok,mà cô ơi có phải trên ấy là nơi xảy ra vụ mất tích cách đây 5 năm không ạ?

-Uhm,chính là nơi đó!

-Tại sao ta lại không lên được đó vậy cô?

-Ơh...Tại...tại vì...mà thôi đến lớp rồi,em ở ngoài đợi cô nhé Teukie!-cô Bom có vẻ khó xử không biết phải trả lời thế nào khi cậu hỏi mình về chuyện đó nên đành phải giả bộ lơ đi.

-Vâng!-tiếc nuối vì không nhận được câu trả lời từ cô Bom của mình nên đành phải nghe lời mà đứng bên ngoài.

Khi vừa bước vào,cả lớp ngay lập tức lên chào Bom lễ phép,cô ngồi xuống nghế của mình rồi dõng dạc nói to.

-Hôm nay,lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới bạn ấy là con trai của tập đoàn thời trang nổi tiếng và có thế lực nhất ở Hàn Quốc,bạn ấy mới chuyển trường nên nếu có gì không biết thì các em nhớ giúp đỡ bạn nhé,còn bây giờ thì chúng ta sẽ đón chào người bạn mới này nhé,em vào đi LeeTeuk!

Từ bên ngoài cậu kéo nhẹ cửa rồi bước vào,sắc đẹp hiện hữu trên khuôn mặt ngây ngô kia không khỏi làm những học sinh bên dưới ngất xỉu vì phụt máu mũi và dĩ nhên cũng thiếu đi những lời bàn tán xôn xao về cậu.Đứng trước lớp,cậu cảm thấy không được quen với một môi trường nên phần tự giới thiệu có hơi rụt rè,ngập ngừng nhưng cậu vẫn hoàn thành xong và kết thúc nó bằng một nụ cười thiên thần với hai lúm đồng tiền đáng yêu ở hai bên má.

-LEETEUK!!!LẠI LÀ BẠN SAO?-một cậu học sinh nam ngồi nãy giờ đang ngồi ngủ ở phía dưới khi bị những người xung quanh làm ồn nên bất đắc dĩ phải ngồi dậy và ngay lúc đó nhìn thấy được cậu thì người đó reo lên làm trung tâm của sự chú ý trong lớp.

-EunHyuk?-theo phản ứng thì cậu cũng quay lại nhìn mặt chủ nhân của tiếng nói ấy và không ngờ rằng mình đã gặp lại được người bạn lúc sáng.

-Hai em biết nhau rồi à?-cô Bom ngạc nhiên.

-Vâng ạ!-cả hai đồng thanh.

-Nếu em thích thì em có thể ngồi kế EunHyuk,trong lớp chỉ có duy nhất chỗ đó là trống!

-Vâng,cảm ơn cô nhiều lắm ạ!-cậu vui vẻ.

-Nào,bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học được rồi chứ?-chờ cho lớp ổn định xong,cô Bom lại bắt đầu với công việc thường ngày của mình.

-RỒI Ạ!!!-cả lớp reo to.

Hôm nay thật vui nhưng qua thật nhanh một cách lạ thường,khi gần đến tiết cuối lúc đó mặt trời cũng đang khuất sau ngọn núi cao ở sau trường và cho những ánh nắng dịu nhẹ đùa quanh khắp nơi trong thành phố nhưng từ khi có một tiếng đàn piano vang lên thì ngay lập tức trời tự dưng tối sầm lại,mây đen bắt đầu kéo đến không ngừng đến kín mịt cả bầu trời xanh trước đó,gió mạnh bắt đầu thổi đến không khỏi làm nên những cơn lạnh buốt cho mọi người,sấm sét cứ nổi lên ầm ầm đến bất ngờ khiến cho ai cũng giật mình đến thót tim,những hạt mưa bắt đầu rơi lả tả rồi ngày càng nặng hạt hơn,mặt trăng nhô lên khỏi chân núi nhưng thật ngỡ ngàng rằng nó không có màu vàng hay trắng đục như thường mà lại có màu đỏ rực như máu tất cả...giống hệt như cái ngày đó,cái ngày mà đã cướp đi sinh mạng của 11 chàng trai của SJ13.

Trong phòng ban giám hiệu,thầy hiệu trường KangTa đang đứng trước cái cửa sổ lớn làm bằng kính sáng loán nhìn ra ngoài mà không khỏi lo lắng cho các học sinh yêu quý (trừ ****),đầu ông như nổ tung khi cố tìm ra nguyên nhân là tại sao thời tiết hôm nay lại bất thường đến như thế thì bỗng nhiên tiếng đàn piano lúc nãy đi xuyên qua tấm kính dày cộm của cái cửa sổ trước mặt,khi nó lọt qua tai thì khuôn mặt ông tái xanh lại và có chút hoảng sợ,ông tức tốc chạy ra ngoài và phát hiện ra tiếng piano ấy phát ra ở tầng 13.

-Ye...Ye...YeSung...

Ông hoảng sợ liền chạy nhanh vào trong nói với thầy tổng phụ trách YunHo thông báo cho mọi người là hãy về nhà ngay bây giờ càng xa trường càng tốt và các em nội trú thì phải ở yên trong phòng không được bước ra ngoài nửa bước cho đến khi trời sáng.

Sau khi nhận được thông báo những thầy cô cũng đã hiểu ý mà kết thúc tiết học của mình mà về nhà thật nhanh để tránh những điều không hay sẽ xảy ra còn học sinh thì đã hét lên một cách sung sướng đương nhiên bên cạnh đó cũng có lời bàn tán xôn xao về sự việc kì lạ này.

-Dọn dẹp đồ nhanh lên Teukie,không còn nhiều thời gian nữa đâu!-Hyuk vừa nói vừa nhanh tay bỏ mấy quyển tập vào cái cặp màu xanh chuối của mình.

-Từ từ đã chứ,mà bạn nói không còn nhiều thơi gian là sao?-cậu hỏi.

-Về KTX đi mình kể cho và bây giờ thì làm ơn nhanh tay dùm!

-Mình biết rồi,bạn lắm lời thật đấy!-cậu cằn nhằn.

-Ừh thì tôi lắm lời đấy nhưng có làm cái đầu cứng hơn đá này chịu nghe lời đâu!-Hyuk cãi lại.

-Xong rồi,về thôi anh bạn thần kinh!-cậu trêu Hyuk rồi chạy thật nhanh lên trước.

-Ah,cậu dám chọc mình à?được thôi,kì này cậu chết chắc rồi Teukie!-Hyuk đuổi theo với một vận tốc ánh sáng.

~o0o Phòng của EunHyuk o0o~

-HAHAHAHAHAHAHAHA,dừng lại...đi Hyukie...àh...mình chừa...rồi mà...đừng...tra tấn...mình kiểu...đó hahahahhahha!!!-cậu đang nằm quằn quại dưới người của Hyuk mà cười ầm lên.

-Còn lâu,mình sẽ không tha cho bạn vì dám trêu mình!-vừa nói Hyuk vừa dùng hai tay thọc vào hai bên hông của cậu.

-Hahaha thôi...mà làm...ơn đi...Hyukie...mình hứa là...sẽ không...trêu cậu...nữa...đâu...hahahahaha!!!

-Vậy thì làm hết bài tập cho mình đi mình sẽ tha!

-CÁI GÌ,CÒN LÂU!!!ÁH,HAHAHAHAA THÔI...THÔI...MÌNH LÀM...MÌNH LÀM MÀ!!!-nghe thấy cậu phản đối,Hyuk thọc mạnh hơn lúc trước khiến cho cậu không những có cảm giác muốn cười mà còn đau nữa.

-Hehehe,làm sao mà thắng được mình,Hyukie ta là vô địch thiên hạ mà hahahaha!!!-cười sảng khoái.

-Mà cậu chưa giải thích cho mình câu nói của cậu lúc nãy đó Hyukie!

-Uh quên mất,lên giường đi mình kể cho bạn nghe!

Khi cả hai đã yên vị trên cái giường rộng lớn với đầy đủ chăn êm nệm ấm ấy,Hyuk bắt đầu kể chuyện còn cậu thì cứ ôm chặt cứng lấy một con khỉ bằng bông của Hyuk.

-Chuyện xảy ra cách đây 5 năm,lúc đó là một ngày mưa tầm tã,ánh trăng hôm đó rất lạ là nó mang một màu đỏ của máu.Trên lớp thì SJ13 vẫn còn đang học mà không biết rằng là cái chết sẽ ập đến và một trận động đất đã làm sập lớp SJ13 tất cả đều chết ngoại trừ giáo viên và người giáo viên ấy chính là cô Bom,thật kỳ lạ là khi đó chỉ có duy nhất lớp đó là bị sập trong khi đó các lớp khác hoàn toàn bình thường,xác của bọn họ thì đều mất tăm không để lại một dấu vết.Sau khi chuyện đó xảy ra được ba ngày,thì có một bạn nữ sinh đã phát hiện ra Lee Sung Min là thành viên của SJ13 đang ngồi trong phòng thí nghiệm Hóa,kêu hoài mà không chịu trả lời nên bạn ấy đã đi tới và chạm vào vai của Sung Min hyung khi lấy tay ra thì mới biết rằng tay mình đã dính đầy máu người,quá sợ hãi,chạy về nhà thì bạn ấy liền tung tin này lên mạng và chỉ qua một đêm thì hoàn toàn mất tích.Đây là ảnh của bạn ấy!-tuôn xong một tràn Hyuk lấy trong hộc tủ của mình ra tấm ảnh của cô bạn xấu số.

-Sandara Park,lớp DBSK...bạn ấy học chung lớp chúng ta sao?

-Phải!

-Có tìm được bạn ấy ở đâu không?

-Không,sau 5 năm tìm kiếm dều vô vọng cả!hôm nay là ngày 13 phải không Teukie?

-Uhm,hôm nay là thứ 6 ngày 13,mà chi thế?

-Cứ mỗi khi tháng trong năm,ngày 13 rơi vào ngày thứ 6 thì một tiếng đàn piano lại vang lên làm cho mọi thứ xung quanh giống như cái hôm xảy ra động đất và từ 9 giờ trở đi là mọi người trong trường phải ở nhà và không được đi đâu hết bởi vì nếu ra ngoài thì ngay lập tức sẽ bị một cơn gió làm cho bị biến mất hoàn toàn.Đã có hơn 7 vụ xảy ra rồi đó và cứ đến ngày 13 thứ 6 là lối đi lên lớp SJ13 lại lạnh lẽo và tối tăm hơn nữa!

-Nghê...nghê...quá...hôm nay cho mình ngủ lại đây đi mình không muốn ngủ riêng đâu!-cậu vừa nói mà vừa cầm tay Hyuk mà lắc lắc.

-Ừh,nhưng phải làm hết bài tập mình mới cho ngủ đấy!-gian tà.

-Hứ,đồ xấu xa!-cậu bĩu môi.

-Không thì thôi,xin mời cậu ra ngoài cho!-nói rồi thì Hyuk đẩy mạnh một cái và cậu văng ra ngoài một cách dễ dàng.

-KHÔNG,LÀM ƠN CHO MÌNH VÀO ĐI,MÌNH SẼ LÀM BÀI TẬP CHO BẠN MÀ HYUKIE,LÀM ƠN ĐI!!!-cậu ở bên ngoài mà cứ đập cửa rầm rầm khiến cho cả một dãy phòng không ai ngủ được.

-Không cần!

-HUHUHUHU HYUKIE À BẠN NỠ LÒNG NÀO ĐỐI XỬ VỚI MÌNH NHƯ VẬY SAO?

-...

-Nhớ đấy đồ NHẪN TÂM!!!!-cậu hét lớn rồi hậm hực bỏ về phòng mình.

Cậu ngồi phịch xuống giường rồi chửi rủa mấy câu để cho hết bực rồi mới lấy tập ra làm làm bài nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu.

-Ủa,nhớ là mình đã bỏ vào hết rồi mà sao lại không thấy?Thôi chết,mình làm rớt nó ở trên hành lang rồi,phải tìm mới được!-quên đi những lời nói lúc nãy của Hyuk,cậu chạy ra ngoài trời lúc này đang mưa và đã ngập đến gần đầu gối.

Trên lăn can tầng 13 có một ánh mắt màu đỏ rực nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào cậu,nụ cười nhếch mép hiện hữu trên khuôn mặt người đó thật đáng sợ,bản nhạc piano êm dịu và nhẹ nhàng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất khi cậu ra khỏi khu KTX và thay vào đó là một bản mang đầy sự nghê rợn,kinh dị như là một điềm báo cái chết đang đến rất gần cậu.

SJ13...

Những cái chết bí ẩn...

Và...

Nạn nhân tiếp theo...

LeeTeuk...

Tiếng gió gào thét không ngừng,nó như muốn xé toạt cả màn đêm,kêu gọi cậu hãy dừng lại nhưng...không,cậu vẫn bước đi và bước đi dườn như không có ý muốn dừng lại.Cái bóng đen cứ đứng trên lăng can nhìn xuống cậu bằng đôi mắt màu đỏ rực hiểm ác,nhếch miệng lần cuối rồi hắn biến mất cùng với cơn gió.

Cậu bỗng nhiên ngã xuống hình như có một ai đã đẩy cậu vậy,nước đã dâng qua đầu gối định đứng lên nhưng sao không được vậy?chân trái cậu đang bị giữ lại bởi một bàn tay trắng bệch với năm ngón tay nhọn hoắt nó đăm xuyên qua da thịt cậu làm bật máu,muốn thoát ra cũng không được,rồi từ đâu có thêm cả hàng ngàn cánh tay giống vậy nữa trồi lên từ mặt đất,chúng thi kéo cậu xuống nước và dìm cậu cho đến khi chết ngạt.Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng,tuy đó là những bàn tay phụ nữ nhưng lại chắt như gọng kìm không khác gì đàn ông.Không thể thở,tiêu hao sức lực do cố vùng vẫy và nước thì cứ trào vào miệng nên đã ngất đi một cách nhanh chóng.

Thánh giá đeo trên cổ cậu nó tự nhiên sáng lên chói mắt,những bàn tay quỷ kia ngay lập tức rụt lại và tan biến mất,dòng nước bị tách ra làm hai chừa ra một khoảng trống cho chủ nhân của nó nằm,một luồn sáng bay đến và đánh mạnh vào ngực cậu liên tiếp như muốn giúp cậu hô hấp.

-Khụ...khụ...-cậu ho sặc sụa khi vừa tỉnh lại.

Cái bóng đen trên đó lại hiện ra nhưng lần này lại đi cùng một cái bóng đen khác,có vẻ như họ đang rất tức giận khi nhìn thấy cậu được cứu,cái bóng thứ nhất thì thầm một điều gì đó với cái thứ hai rồi cùng nhau hiện hình thành hai cây kéo.Nó bay thẳng về phía cậu vẫn chưa ngồi dậy được vì những vết thương lúc nãy vẫn còn nhứt nhói,cậu ngước lên chờ chết,mở đôi mắt sợ hãi ngấn nước nhìn chúng,lao xuống thật nhanh với đầu kéo sắt nhọn,cố bay thẳng vào mắt cậu nhưng chưa đụng được gì tới thì đã bị đánh văng ra xa,va vào tường rồi tan biến.

-"Chạy mau đi Teukie!!!"-một giọng nói lạ vang lên.

-Ai...ai vậy?

-"Tôi là tinh linh của cậu!chạy đi Teukie không thì sẽ chết đấy!-gấp gáp hối thúc cậu trốn đi bởi nguy hiểm đang gần kề.

-Nhưng...

-"Không nhưng nhị gì hết,bây giờ hãy quay về KTX càng nhanh càng tốt!"

-"Không dễ dàng như vậy đâu!!!"-giọng nói không biết từ đâu vang lên nhưng cậu có thể cảm nhận được nó vang lên từ dưới Địa Ngục.

Định cố đứng lên chạy đi nhưng cái bóng đen thứ nhất vội bay xuống từ lối cầu thang và nhập vào xác cậu,đôi mắt nâu ngây thơ thường ngày kia bỗng lóe lên màu đỏ của máu,mặt dây chuyền bị phong ấn bởi một thứ năng lực kì lạ nào đó nên vị tinh linh lúc nãy không thể nào liên lạc được với cậu.

Đôi chân bỗng nhiên đứng lên dược một cách kì lạ,nó bước đi lên phía cầu thang,rẽ trái phải rồi dừng lại một chút ở lối đi của tầng thứ 13,không do dự nó vẫn bước tiếp.Những bài ca của gió trong cơn bão,tiếng sét đánh ngang trên bâu trời hòa cùng với âm thanh của tiếng piano ghê rợn và sự lạnh lẽo,âm u khi cậu đang đi lên tầng 13.Lúc cái chân hư hỏng của cậu dừng lại cũng là lúc cậu đang đứng trước của lớp...SJ13.

-Làm tốt lắm HeeChul...ra khỏi người hắn được rồi!-giọng nói của một học sinh nam vang lên.

-Tớ luôn là thế mà,Siwon!-cái bóng đen rời khỏi cậu và cất tiếng nói đầy kiêu hãnh.

-Các...các ngươi...là...ai?-cậu sợ hãi lùi lại nhưng chưa được nửa bước đã trúng vách tường,dù Heechul đã ra khỏi cơ thể nhưng sợi dây vẫn chưa hết bị phong ấn nên lúc này chẳng còn thứ gì có thể giúp đỡ cậu cả.

-Là ai sao? AH HAHAHAHAHA!!!!!-HeeChul cười phá lên,giọng cười của Địa Ngục.-Chúng ta là...những linh hồn bị nguyền rủa... .

Sau lời nói của Chul,mây đen và mưa càng kéo đến nhiều hơn,gió nổi mạnh hơn trước tạo thành cơn lốc xoáy như muốn thổi bay cả ngôi trường,sấm sét cứ liên tục giáng xuống ầm ầm,lóe lên những tia sáng để cậu đủ thấy được khuôn mặt của HeeChul.Làn da xanh tái lạnh băng,toàn thân đầy máu và những vết khâu mở miệng,mái tóc đỏ khô ráp,mặc trên mình một bộ đồng phục rách nát,đôi mắt căm giận nhìn cậu nhưng những cái đó không hề làm giảm đi sắc đẹp của Chul chút nào,nó vẫn kiêu sa và quyến rũ như ngày nào.

-Ngươi dám lên đây coi như đi vào chỗ chết!-Chul chỉ thẳng vào mặt của cậu-BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI ĐI,SJ13!!!HAHAHAHAHA!!!-Chul cười rồi biết mất tăm.

Vội chạy đến cửa hành lang và mở ra nhưng không được nó đã bị khóa,quay lại cậu đang giáp mặt với một người khác cũng giống Chul,đi lại gần cậu,chỉ cần một tay người đó có thể nhấc cậu lên,cậu bị siết chặt cổ không thể thở được nhưng khi chưa hô hấp xong thì đã bị một trận đau điến ở bụng,nhìn xuông cậu thấy mình đang bị người đó dùng một cây kéo đang cố rạch bụng mình ra,quá sợ hãi cậu đã đá vào người hắn nằm lăn ra sàn và ôm bụng chạy vào phòng nhạc.Cây piano không hề có người đánh nhưng vẫn phát ra nhạc,cậu ôm bụng ngồi xuống nhìn nó đã bị rạch một đường dài có thể thấy cả nội tạng bên trong,sợ đến bật khóc tự trách mình là quá ngu ngốc vì đã quên đi những lời cảnh báo của Hyuk mà ra đây.Bỗng nhiên,từ phía sau cậu bị một cây đàn guitar điện đập thẳng vào đầu,máu rỉ ra không dừng,cậu khó khăn quay qua nhìn thì lại bị một phát nữa vào mặt.

-Ngươi phải trả giá vì dám làm hại RyeoWook!-một người cầm cây guitar đã vấy đầy máu tươi.-CÁI CHÂN NÀO CỦA NGƯƠI ĐÃ ĐÁ VÀO NGƯỜI CỦA WOOKIE HẢ???????

Hắn đi lại và nắm chặt lấy một chân của cậu và giơ lên định đập nát nó nhưng cậu đã kịp thời với lấy một cây sáo có đầu khá nhọn mà đâm vào tay trái hắn,hắn tuy không đau mà chỉ cố lấy cây sáo ra khỏi tay và lợi dụng lúc đó cậu đã vùng chạy ra ngoài nhưng vừa lúc ấy cậu liền bị ai đó tạt dầu vào mình,ướt đẫm cả quần áo.

-HAHAHAHAHAHA!!!CHUẨN BỊ CHẾT ĐI NHÉ,SẼ ẤM LẮM ĐẤY KHÔNG ĐAU ĐÂU!!!-cậu bị đạp nằm ra giữa vũng dầu,một bóng đen đi ra khỏi phòng Hóa cầm trên tay một cái bật lửa,bật lên rồi thảy vào cậu.

Lửa bốc lên nhanh chóng,chúng không như lửa bình thường nó loan nhanh hơn,nóng hơn rất nhiều và có màu xanh.Chúng hắt vào cậu làm cháy bộ đồ đang mặc,dồn cậu vào đường cùng bây giờ cậu chẳng có thể biết trốn vào đâu được nữa,nhìn sang bên phải mình....SJ13...Không biết có nên vào hay không cái lớp học bị ám này nhưng nhìn lửa càng ngày càng tiến lại gần mình hơn cậu bất đắc dĩ phải mở cửa chạy vào.

Bên trong,tối tăm và không khí lạnh lẽo thấu xương,mùi chết chóc,ám khí dâng lên thấy rõ,bàn nghế ngổn ngang,cũ kĩ chúng đè lên nhau,hoặc đã bị đập nát,sàn nhà trơn tuột,cậu không thể biết nó là thứ gì bởi quá tối khi bước vào đã bị trượt chân té ngã.Có thứ gì từ trên rơi xuống đầu cậu,nước thì phải nhưng trần đâu có bị dột với lại cái này có mùi tanh,cậu ngước lên thì hoảng hồn khi nhìn thấy đâu đâu cũng toàn là xác chết treo lủng lẳng,tất cả đều bị rạch bụng và lấy hết những gì bên trong và ngay giữa tim đều có một con dao nhọn đâm xuyên.Cậu bây giờ hoàn toàn mất hết cảm giác và chỉ biết nghĩ đến cái chết,không còn con đường nào để trốn thoát,bên ngoài chỉ là lửa còn ở đây...

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!-tiếng hét vang lên trong cơn mưa,cậu gục xuống trên nền đất lạnh,bất động,một miếng kính lớn đâm phập vào sau lưng cậu.

Máu từ lưng chảy ra như suối,loan ra cả một vùng,một bóng đen hiện ra,nắm chặt lấy tóc cậu và xốc lên bỗng nhiên tim hắn bị lệch đi một nhịp khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu,một mắt nhắm hờ,vùng mặt bị vấy máu bởi vết thương trên đầu,mái tóc vàng che khuất một bên mắt,đôi môi đỏ dính đầy máu,làn da trắng mịn thơm mùi hoa nhài và cơ thể mềm yếu đầy vết thương.Hắn hạ cánh tay định sẽ thọc vào bục cậu mà lấy ra hết nhưng không,hắn ôm cậu vào lòng rồi nhấc lên,ra khỏi phòng ra lệnh cho lửa tắt đi và thả cậu xuống dưới cái sân tràn ngập nước.

-Này,tại sao cậu không để hắn làm đồ ăn cho con HeeBum của mình?-HeeChul tức giận hiện ra và trên tay là một con mèo đen.

Hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ bỏ đi mặc cho Chul đứng ở đó một mình.

Cảm giác này...

Lạ quá...

Lần đầu gặp người đó...

Không lẽ...

Đó là...

RẦM!!!

Tiếng sét trong cơn bão vang lên bất ngờ làm Hyuk không khỏi giật mình mà thức giấc,thở phào nhẹ nhõm khi biết chỉ đó là một hiện tượng tự nhiên bình thường.Nhìn ra ngoài cửa sổ cậu cảm thấy có một điều gì đó rất lạ,mặt nước ở bên ngoài sân lênh đênh nhưng nhuộm đỏ một màu.Chưa kịp xác định thứ gì đã gây ra chuyện đó thì cậu đã nghe bên ngoài cửa mình có tiếng khóc nức nở.Trời đang mưa,là buổi tối không khí rất lạnh lẽo mà lại nghe thêm tiếng khóc những thứ như thể không khác gì một cảnh trong mấy bộ phim kinh dị mà cậu đã từng xem qua.Mặc kệ nó,cậu nằm xuống và trùm chăn kín mít,bịt tai lại để không thể nghe được những tiếng động gì hết nhưng sao nó cứ mãi lọt qua tai cậu thế nhỉ?.Nhớ đến người bạn đã bị chính mình đẩy ra ngoài nên đã bắt đầu nghĩ người ngồi khóc bên ngoài chính là Teuk nên đã ngồi lên và hỏi vọng ra.

-Là bạn sao Teukie?vẫn còn ngoài đó à?

Nhưng không có tiếng trả lời,cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và cảm giác sợ hãi khi đi đến gần cánh cửa,càng gần không khí càng lạnh đến tận xương tủy.Đưa đôi tay đang run cầm cập của mình mà nắm lấy cái tay nắm mặc cho tâm trí mình ngăn cản nhiệt liệt.Khi vừa mở ra cậu hoàn toàn không thấy ai ở đó cả,tiếng kót két của cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng làm cậu chú ý lúc nãy cậu đã đóng nó rất cẩn thận mà,quay lại cậu thất thần khi nhìn thấy cái gương đối diện trong đó viết một dòng chữ màu đỏ nguệch ngoạc,là máu...

HÃY NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI CUỘC SỐNG NÀY ĐI...

Tiếng khóc lúc này bỗng thay thế bằng một tràn cười nghê rợn.Chưa hoàn hồn lại được thì tấm kính ấy vỡ toan,một bàn tay phóng ra và cào mạnh vào mắt cậu khiến cậu khụy xuống đau đớn.Cánh tay nó dài khủng khiếp,nó với lấy cây bút trên bàn học và định đâm xuống đầu cậu nhưng có một sức mạnh nào đó đã thiêu cháy toàn bộ nó thành tro,vẫn chưa hết đau,cậu không hề quan tâm ai đã cứu mình lúc nãy mà cứ liên tục ôm lấy mắt mà quằn quại trên sàn,máu vấy đầy một khoản.Sợi dây chuyền thánh giá đeo trên cổ cậu giống hệt của Teuk,chỉ khác màu một chút,của cậu màu vàng còn Teuk là trắng,nó phát sáng ra hào quang màu xanh Sapphire Blue,ánh sáng đó đến đâu đôi mắt của cậu lành lặng đến đó và không còn đau rát như trước nữa.Hết đau,cậu từ từ ngồi dậy.

-Sợi dây chuyền này...-cầm nó lên săm soi mặc dù đang phát ra những tia lửa nhưng khi cậu chạm vào nó hoàn toàn không thấy nóng chút nào.-...vừa rồi đã cứu mình sao?

Vừa dứt lời,nó bỗng chớp sáng liên tục thay cho lời nói là "Đúng",cậu cũng hiểu mà cười hiền với nó.Đứng lên,cậu nhìn cánh cửa phòng vệ sinh mà trong đầu chỉ nghỉ đến 4 chữ S-J-1-3.

-Không lẽ chính là họ?-nói thầm chỉ vừa đủ cho mình nghe.

Cậu khó hiểu định quay về giường thì cái cửa sổ bên trên lại vấy máu giống tấm gương lúc nãy và sau dòng chữ ấy là vết cào xuống của một bàn tay.

ĐÚNG VẬY!!!

Những giọt máu lăn dài xuống và thấm đậm vào drap giường trắng tinh của cậu thì từ trên cao bỗng có một hình nộm nhỏ giống hệt cậu rơi xuống,nó bị xé nát đến rách bươm và bị đốt đen một cái chân trong thật thảm hại.Cậu đi lại gần nó,đưa tay định cầm lên thì lập tức rụt lại,một con dao cắm phập xuống giữa ngực hình nộm và từ đó không biết tại sao mà máu lại tuôn ra không ngừng.Tiếng chuông báo tin nhắn của chiếc Iphone cậu vang lên,liền chộp lấy nó từ trên bàn vi tính,liền mở ra xem và đánh rớt nó khi nội dung tin nhắn được hiện ra trong đó.

Ngươi sẽ chết giống con hình nộm ấy ngay thôi hahahaha...

-Không...không...tôi không muốn chết!!!-cậu kinh hãi nhìn con dao trước mắt.

Hyuk run rẩy lùi lại và va vào một ai đó,quay sang cậu mặt không còn đến một giọt máu,ánh chớp nổi lên trên bầu trời đỏ rực,đủ để cho cậu nhận ra được người đang đứng trước mặt đang giơ một thanh sắt rướm máu lên là ai.

-KIBUM!!!!!!-cậu thét lên cái tên ấy rồi bỏ chạy khi người đó đã đập mạnh cái cây xuống sàn trong khi điểm dừng nó muốn là cái đầu của cậu.

Không cần biết rằng mình đã ra khỏi KTX mà cứ vẫn chạy cho đến khi nhìn thấy mình đang ở ngay trên tầng cao nhất của trường...tầng 13,mặc dù rằng cậu không có đi lên đấy ngay cả tầng 12 lúc này cậu cũng chưa dám lên nói chi là bây giờ lại yên vị tại lầu 13.

-Welcome to hell...EunHyuk...-một giọng nói phát ra từ phía sau,lạnh băng rồi xung quanh phát ra những tiếng cười khúc khích.

Tiếng violon lạnh lẽo phát lên nhưng có không theo giai điệu của một bài hát,người chơi như thể đang kéo vĩ cầm không đúng với dây đàn.Âm thanh ấy thật chói tai, nó như có thể giết chết người ta mà không không cần đến hung khí cùng lúc đó một giọng hát trong trẻo của một chàng trai vang lên nó rất hay nhưng sao lại có cảm giác như là đầu rất là choáng,mọi thứ trong mắt cậu bây giờ như là ảo ảnh,phòng Họa trước kia Hankyung hay sử dụng giờ dần hóa thành cánh cửa phòng trong KTX của cậu,theo phản xạ vội mở cửa và chạy vào nhưng lúc đó cậu bị cả một hộp bột màu bay vào mắt,nó không như những hộp bột bình thường khi bị bay vào cảm giác đau ập đến hai mắt cậu bắt đầu chảy máu và cậu chẳng thấy được gì cả mọi thứ chỉ toàn là màu đen.

-Cảm giác thể nào hả EunHyuk?-người lúc vãy trong phòng Họa lên tiếng.

-Khỏi hỏi cũng biết,chắc chắn sẽ rất thoải mái rồi!-Kang xuất hiện ra trước mặt Hyuk và dùng một cây roi xung quanh chi chít toàn là gai nhọn mà quật tới tấp vời người cậu.-EunHyuk,từ nay người đừng hòng mà...nhìn thấy được gì nữa.

-Chắc ngươi cũng đang suy nghĩ tại sao chúng ta lại có thể làm hại được ngươi trong khi ngươi lại có sợi dây chuyền thánh giá kia trong tay phải không?-SungMin ngồi vắt vẻo trên lăng can-Nó đang nằm trong tay ta đây...hahahaha!!!!

-TRẢ LẠI ĐÂY!!!-nghe thế cậu vùng ra khỏi Kang và nhào đến bên Min giằng lấy nhưng lúc đó...-AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Min rút ra một kéo giấu trong người từ lúc nào mà đâm vào bụng của cậu nhưng không phải là một lần mà là đâm liên tiếp cho đến khi cậu gục xuống,máu ướt đẫm toàn thân.Min tàn nhẫn lấy chân đá mạnh cậu vào tường mạnh đến nỗi mà cả bức tường xây bằng cốt thép mà giờ lại nứt ra từng mảnh.Chul từ đâu xuất hiện tham gia cuộc vui,nắm lấy mái tóc nâu ấy rồi hất tay ra lệnh,hàng ngàn cái cọc nhọn nhô lên từ dưới đất Chul lo lửng trên không trung mà kéo lê cậu qua lại ,nó đâm xuyên qua da thịt cậu,vết thương cũng dần hiện rõ trên cơ thể xinh đẹp ấy.Khi đã thỏa mãn,Chul lại đẩy Hyuk sang cho Won,Won tạt cả một xô nước pha muối vào người cậu,rát đến không thể thở được,cậu co rúm lại một góc trông thật đáng thương.Chul thả con mèo HeeBum của mình ra,nhìn thấy cậu nó liền nhảy vồ đến định ăn cậu nhưng Hae...

-Cho mày đấy,cho ta xin lại EunHyuk...-Hae thảy một cái xác còn nguyên vẹn cho HeeBum,nó cũng sáng mắt rời khỏi cậu và ngấu nghiến,xé toạt con mồi mới.

-Thế này là thế nào hả Hae?đang vui mà!-Min nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

-...-Hae không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu và năng cậu lên và hòa tan cùng gió bay đi.

-Này Innie...ủa đâu mất rồi?-Chul định hỏi Hae hôm nay bị làm sao mà lạ đến thế thì chẳng thấy Kang đâu.

Đồ chơi đã bị mang đi mất,tất cả chán nản mà biến mất,để lại hành lang tầng 13 bị bỏ hoang như ngày nào và lặng lẽ...chờ nạn nhân tiếp theo...

Số phận của...

Teuk...

và...

Hyuk...

Sẽ ra sao?...

Chết...

Hay...

Sống...

KangIn...

DongHae...

Chap 4

-RyeoWook...-Yesung,chủ nhân của những tiếng đàn piano và violon lúc nãy.

Nhìn bây giờ anh thật khác,khuôn mặt có vẻ hiền hòa và xinh đẹp hơn nhưng vẫn là bộ đồng phục học sinh rách nát thấm đẫm máu khô,đôi mắt đỏ lạnh lùng,làn da xanh xao và mái tóc đen cắt ngắn rối tung.Anh tiến lại gần nơi cậu đang ngồi hòa cùng với cơn mưa,nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu khẽ nói.

-Vết thương lúc nãy của em sao rồi?

-Vâng,em ổn rồi ạ?-cậu quay sang cười với anh,khuôn mặt hiện rõ sự tàn bạo lúc trước bỗng dưng biến mất và thay vào đó là sự hiền hòa như một thiên sứ,nhìn vào ai mà nghĩ chính tay cậu đã giết chết bao nhiêu mạng người.

-Vậy thì tốt rồi!-anh cũng ngồi trên lăng can và trong con mưa anh khẽ nắm lấy tay cậu.

-Sungie...-cậu nói nhỏ chỉ đủ cho hai người cùng nghe.

-Sao?-khi vừa quay qua anh đã cảm nhận được môi cậu và môi anh đang chạm nhau,cậu đang hôn anh,nụ hôn ngọt ngào và nồng nhiệt.

-Em yêu anh...

-Anh cũng vậy,Wookie...-anh đáp lại nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng.

-Mãi mãi nhé...

-Uhm...

Cậu-EunHyuk,nằm hấp hối trên chiếc giường trắng của phòng y tế còn anh ngồi lặng lẽ nhìn cậu không nói một lời.Khắp nơi trên cơ thể đầy ắp vết thương lớn nhỏ,đôi mắt đã không còn nhìn thấy được gì,chất bột màu lúc nãy của Han đã ăn mòn nó,nước mắt hòa cùng máu tuôn rơi ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia cùng với vùng bụng nhỏ nhắn bị rạch toạt ra đến tàn nhẫn,cậu bị mất rất nhiều máu nên cơ hội sống sót còn rất ít.Anh âm thầm đứng dậy bước ra ngoài,lên tầng 13 và tìm đến SungMin.

Không còn nơi nào mà Min thích hơn là phòng Hóa nhưng đối với cậu và SJ13 nó còn hơn cả Địa Ngục,bên trong bốn bước tường đều bị nhuộm đỏ bằng máu,chỗ nào cũng là máu và máu,mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khiến ai bước vào đó cũng muốn nôn ra tất cả.Trên sàn,đầy rẫy những loại dao thường dành cho việc phẫu thuật cùng với những bộ phận bên trong của con người như tim,ruột,gan,thận,...đều có tất và nguyên nhân đã làm cho căn phòng Hóa sạch sẽ,ngăn nắp của ngày xưa thành ra thế này không ai khác đó chính là Lee SungMin linh hồn tàn nhẫn và máu lạnh nhất trong SJ13.Mở cửa phòng,gặp Min đang loay hoay chế những loại thuốc kì dị do mình làm từ những loại côn trùng,bò sát anh không khỏi thốt lên.

-Nghê quá Minnie,sao cậu gan thế dám làm ra những thứ này nữa chứ!-anh cầm một lọ thủy tinh bên trong có chứa chất lỏng màu xanh đặc sệt và lênh đênh hàng ngàn cái chân nhện.

-Đừng có động vào,chất ấy mà dính vào tay thì đừng hòng mà chữa khỏi,nó đậm đặc còn hơn cả axít nữa đó.-Min thấy thế liền giựt lấy cái lọ trên tay anh rồi cất vào cái tủ kính lớn.

-Không còn gì làm ngoài việc cứ suốt ngày cứ chúi đầu vào mấy các phát minh vớ vẩn này à,Minnie?

-Đó là sở thích của tớ không phải Sungie và Wookie ngày nào cũng ra vào phòng Âm Nhạc,Hyunnie lại thích phòng Tin,Wonnie là phòng Sử,Hannie phòng Họa còn cậu là Sinh sao?

-Ờ...thì...

-Thôi khỏi trả lời,muốn gì thì nói nhanh rồi ra ngoài đi mình đang bận lắm!-Min vừa nói vừa cố sức nghiền nát một bộ não và nó văng tung tóe ra khắp nơi dính vào áo cậu khi đã ép nó hết sức mà bể ra.

-Sợi dây chuyền lúc nãy đâu,Minnie?-anh hỏi.

-Dây chuyền nào?-không thèm nhìn mặt anh Min vẫn chăm chú vào việc của mình.

-Của EunHyuk đấy!-anh hơi khó chịu vì chính Min đã là người hành hạ cậu tàn nhẫn nhất lúc nãy mà giờ lại xem như là không cò gì.

Anh rất nghét thái độ của Min lúc này,muốn xông vào mà đánh Min luôn vậy nhưng phải kiềm chế lại nếu muốn lấy lại sợi dây chuyền kia để mà cứu cậu và anh biết Min mạnh hơn mình rất nhiều chỉ thua Chul thôi,cậu ta có thể đánh bại được anh mà chẳng cần tốn tí công sức nào.

-Làm gì?-Min trả lời cộc lốc cũng là tỏ vẻ không đồng ý.

-Thì đưa cho mình đi,có việc chút thôi!-anh bắt đầu khó chịu mà nhăn mặt.

-Nói tên EunHyuk đừng đến đây nữa và liệu giữ cái mạng của mình cho cẩn thận đấy,hôm nay chẳng qua chỉ là may mắn thôi chứ nếu không thì đã nằm trong bụng con HeeBum từ lâu rồi!-Min lạnh lùng rút sợi dây chuyền trong túi áo,vứt lên bàn rồi đi ra ngoài.

Mặt thánh giá giờ cũng chẳng còn phát sáng và hoạt động khi nó chưa cảm nhận được linh khí của chủ nhân mình.Nó nằm im lạnh lẽo,anh đi đến,cầm lấy và giữ chặt trong tay chạy thật nhanh lại xuống phòng y tế.

Nhẹ nhàng đeo sợi dây vào cổ cậu,cảm nhận được hơi ấm nó liền ánh lên tia lửa,phóng ra hàng chục tia sáng rồi bay vào vết thương của cậu mà chữa lành từ trong ra ngoài.Xong rồi thì nó bắt đầu quay sang anh và tấn công anh tới tấp vì nghĩ anh chính là người đã làm hại chủ nhân của mình.Nó chuyển sang thành một màu đỏ thể hiện sự tức giận,phóng lửa liên tục vào anh,nóng và rất đau,biết nó đang muốn đuổi hoặc muốn hạ anh nên cũng nhìn cậu lần cuối mà chạy ra ngoài mà biến mất.

-Hẹn gặp lại,Hyukie...

Sợi dây chuyền khi thấy anh đi khỏi liền cất tiếng nói.

-Chủ nhân,chủ nhân!!!

-Uhm...đây là...đâu...-cậu khó khăn cất tiếng nhưng hai mắt vẫn chưa thể mở ra.

-Chủ nhân,người dã tỉnh dậy rồi,may quá!!!

-Ai...ai...đang...nói vậy?-cậu cố gượng dậy mà tìm kiếm nhưng sợi dây đã cản cậu lại tuy nhỏ nhưng sức mạnh không khác gì SJ13.

-Là tôi đây,sợi dây chuyền mà chủ nhân thường đeo trên cổ đấy!

-Sao...sao...cơ?-cậu bất ngờ liền chạm vào nó.

-Chắc nếu nói như thế thì chủ nhân không tin đâu.

Sau lời nói,cây thánh giá bỗng ánh lên những tia Sapphire Blue tuyệt đẹp,tỏa sáng cả căn phòng.Trên nghế một cậu con trai mặc đồng phục trường Bonamana đang ngồi đấy và mỉm cười thật tươi với cậu,khuôn mặt xinh đẹp có chút nét tinh nghịch.Thấy cậu vẫn còn đang quơ quạng đôi tay để tìm kiếm mình vì đôi mắt vẫn chưa nhìn thấy được nên liền nhẹ nhàng đặt tay lên đó,miệng lẩm bẩm vài điều rồi khi bỏ tay ra đôi mắt cậu hoàn toàn lành lặng không có một dấu vết gì để gọi là bị thương cả.Khẽ mở ra,nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ đang nhìn mình mà không khỏi cất tiếng hỏi.

-Anh là ai?

-Xin chào,tôi là Lee Hong Ki tinh linh của sợi dây chuyền thánh giá đó!-chỉ chỉ tay về phía sợi dây.

-Tinh linh?

-Vâng,bạn của chủ nhân là LeeTeuk cũng có một cái y hệt thế và tinh linh của cậu ta là TaeMin.

-Teukie?-vẫn ngu ngơ như không biết điều gì mặc dù đã được giải thích.

-Thôi chuyện dài lắm để lúc khác tôi giải thích,bây giờ tôi sẽ đưa chủ nhân về KTX!-tưởng rằng cậu đã hiểu ai ngờ cứ ngây thơ như một đứa trẻ làm Hong Ki mất cả hứng.

-Khoan đã,cậu đừng gọi tôi là chủ nhân cứ gọi là Hyukie hoặc EunHyuk là được rồi

-Nhưng...

-EunHyuk or Hyukie!

-Vâng,thưa Hyukie!

-Này Innie!-HeeChul đứng trong bóng tối và trên tay vẫn là con HeeBum yêu dấu của mình.

Con mèo nhìn anh bằng đôi mắt xanh lục của loài linh miêu mà nó có và anh cũng chẳng ưa gì con HeeBum ấy.

-Gì?

-Lúc nãy cậu muốn cứu LeeTeuk phải không?-Chul đã đánh trúng tim đen,anh không còn đường nào khác ngoài việc phải trả lời cái con người quái chiêu này.

-Phải,thì sao?-lạnh lùng.

-Nếu muốn cứu người ta thì phải suy nghĩ trước những việc mình làm chứ,tuy nước đã dâng đến đầu gối nhưng đâu phải thả xuống là xong.Cậu ta bị mất máu khá nhiều và có rất nhiều vết thương khắp cơ thể nếu nhẫn tâm làm thế thì chính you đã giết chết cậu ta chứ không phải tụi này đâu nhé,may mà tôi nhận ra và giải phép phong ấn sợi dây chuyền để Taemin cứu cậu ấy chứ không thì đã tan xác từ lâu rồi!-HeeChul nói xong rồi bỏ lại cho anh một nhếch mép khinh bỉ rồi ra ngoài phòng SJ13 cùng HeeBum.

....

-Xin lỗi,tôi không cố ý làm hại cậu đâu,LeeTeuk...

.....

SungMin đứng ở ngoài lăng can,gió luồn qua khẽ tóc màu nâu hạt dẻ nhưng đã vấy máu làm cho nó có phần xấu đi,không còn mềm mịn và thơm mùi dâu tây như trước nữa.Nghĩ ngẫm rằng không biết chính bàn tay mình đã giết chết bao nhiêu mạng người,khuôn mặt đáng yêu,dễ thương và ngây ngô lúc trước đã đâu còn nữa mà lại mang cho mình sự độc ác,tàn nhẫn,thủ đoạn và xảo quyệt không khác gì một con hồ ly,bây giờ cậu thấy thực sự nghê tởm mình.Cậu đã trở nên khác khác hoàn toàn sau cái ngày ấy nhưng đó là chỉ vì một người...mà cậu phải đánh đổi tất cả để có thể ở bên người ấy.

Máu đỏ chợt trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia dù cho nó có ẩn hiện bao nhiêu sự tàn bạo đến đâu đi chăng nữa.Tâm hồn cậu đã dơ bẩn đến mức mà từ những nước mắt trong suốt đã trở thành màu máu đỏ thẫm,nấc lên từng cơn,tim cậu không khỏi đau thắt lại à không...tim cậu đâu còn cảm giác gì để mà đau cơ chứ,là thành viên giết người nhiều người nhất,nhuốm máu nhiều nhất trong SJ13 mà còn có thể đau hay sao?nếu có thì cũng chẳng xứng đáng,trái tim tội lỗi đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Không thể kìm chế được cảm xúc khi những lời trách móc cứ vang lên bên tai,cậu khụy xuống tan vỡ hoàn toàn,tiếng khóc tràn ngập đau khổ xen lẫn trong tiếng mưa rơi tạo nên ân thanh xót xa đến khó tả.

Một linh hồn bị nguyền rủa...

Đánh đổi tất cả...

Để được ở bên người mình yêu...

Lee SungMin...

Trước tiên là cho mềnh xin lũi mềnh k nghĩ là cái chap 2 nó lại dài như thế nên bắt buộc phải chia ra và yaoi sẽ có trong park 2 

Chap 5 park 1

Đang dìu cậu vào phòng thì HongKi bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng bên cạnh.Thấy lạ nên bèn hỏi cậu.

-Này Hyukie,cậu có nghe gì không?

-Uhm...hình như là có người đang khóc...-đang nói thì liền nhớ lại lúc cậu bị bàn tay từ trong tấm gương phóng ra định giết chết mà không khỏi rợn người.

-Đừng sợ Hyukie,để mình đi xem!-Hongki dìu cậu xuống giường và ra ngoài nhưng cậu không đồng ý mà vẫn bám theo mặc dù rất sợ.

-Cho...cho...mình đi...với!-cậu núp sau lưng Hongki mà toàn thân run cầm cập.

-Sợ sao không ở lại?-thấy cậu như thế Hongki vội nói.

-Đâu có,tại mình lạnh thôi mà với lại phòng bên đó cũng là phòng của bạn mình.

Thở dài vì cái cục chết nhát kia cứ liên tục bám theo,hỏi thì lại nói dối giấu đi cái vẻ sợ sệt mặc dù mồ hôi đã chảy đầy ra trán,Hongki chịu thua và quay sang mở cửa phòng Teuk.

Cảnh tượng trước mắt làm Hongki không khỏi hoảng hốt,Teuk đang nằm bất động trên chiếc giường trắng thấm ướt máu tươi,trên người cũng có nhiều vết thương không khác gì cậu lúc nãy nhưng có vẻ là nặng hơn rất nhiều và TaeMin thì ngồi bệt ở dưới sàn mà ôm mặt khóc nức nở với hai bàn tay cùng bộ quần áo vấy đầy máu.

-TAEMIN,EM BỊ SAO THẾ???-Hongki liền chạy đến và lắc mạnh vai Taemin hét lớn.

-Hức...hức...chủ nhân...em...không...thể cứu...được nữa...rồi... hức...hức...-Taemin nói trong tiếng nấc,thật đáng thương.-Em dùng phép thuật để chữa cho hyung ấy nhưng càng dùng thì vết thương càng nặng hơn và bây giờ là như thế đấy,em chẳng biết làm sao cả huhuhuhuhu!!!!!!

Cậu thẫn thờ nhìn người bạn của mình sống không ra sống chết không ra chết mà khụy xuống,đôi mắt ngấn nước đỏ hoe cũng dần rơi vài giọt,gục mặt xuống,đôi vai run lên cầm cập.

-Hức...Teukie...mình hại bạn...rồi...đáng ra...mình không nên...đuổi...bạn ra khỏi phòng...hức...tất cả...là...tại mình...

-Kangin...ta sẽ KHÔNG-BAO-GIỜ-THA-THỨ-CHO-NGƯƠI!!!-gằn lên từng tiếng trong nỗi hận thù đôi mắt của TaeMin càng lúc càng ánh lên những tia lửa đầy nguy hiểm.

Hongki biết sẽ xảy ra chuyện không hay nên liền chạy đến vuốt dọc lưng và thì thầm gì đó vào tai của Taemin,đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ kia bỗng nhiên trĩu nặng,toàn thân đứng không vững mà thiếp đi trong tay Hongki.Phải làm vậy vì Kinnie biết rằng thông thường thì Taemin rất hiền hòa và vui vẻ nhưng đến khi tức giận hoặc hận một ai đó thì sẽ gây ra hậu quả rất tệ.liếc nhìn sang chủ nhân của mình đang khóc thì không khỏi chán nản mà thở dài,đi lại gần cậu Hongki ản ủi.

-Không sao đâu Hyukie,LeeTeuk sẽ được cứu thôi chúng ta còn cơ hồi mà!

-Thật không?-khi nghe Hongki nói cậu mừng rỡ và nhảy lên nắm chặt lấy tay Hongki

-Tất nhiên!tin mình đi với những dụng cụ phẫu thuật đặc biệt của mình thì Teukie sẽ sống lại nhanh thôi!nó sẽ rất ĐƠN GIẢN và nhanh chóng,nên hãy yên tâm nhé!

Mỉm cười với cậu rồi Kinnie đi đến chiếc giường,đưa một ngón tay lên mũi Teuk và phát hiện đã không còn thở nhưng mạch vẫn còn hoạt động.Liền cho thời gian trong căn phòng ngừng trôi,biết rằng sẽ không thể dùng pháp thuật mà chữa vết thương như lúc trước dễ dàng như vậy mà cộng thêm khi chỉ cần đọc sai hoặc không đúng theo thứ tự thì lập tức nó sẽ chuyển thành thuật chiến đấu,tấn công vào người bị thương cho đến chết mà Hongki lại lãnh tụ hai khuyết điểm đó từ khi được sinh ra cho tới giờ và khi chữa thương chỉ được dùng một vài kĩ năng bình thường mà thôi.

Lấy đồ nghề của mình ra và bắt tay vào công việc,rửa sạch những vết thương bằng nước phép,tạm thời cầm máu những vết thương nhẹ và chữa trước những vết thương nặng.Phần bụng bị rạch,Hongki liền dùng kéo mà cắt hếtđi những chỗ bị nhiễm trùng và thật kì lạ sau những vết cắt ấy chúng liền lại như cũ và trông khỏe mạnh hơn chứ không thoi thóp và mềm yếu như trước nữa,truyền thêm máu cho Teuk,Hongki bắt đầu rửa sạch phần bên ngoài thật sạch rồi khâu nó lại một cách dễ dàng,sau đó là băng bó lại thật kĩ.

Khi chữa vết thương ở sau lưng,Kinnie cũng chu đáo mà băng lại những vết trầy xướt,vết thương nhẹ ở trên mặt,tay và chân.Đóng băng lại vùng bụng kia để nó khỏi mở miệng và chảy máu,Kinnie nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy và cho cậu nằm ở tư thế sấp,dùng kéo làm giống lần trước và gỡ những mãnh kính còn nghim ở bên trong ra,vết thương bị đâm khá sâu lên có ảnh hưởng đến cột sống,nó bị nứt ra một đường dài,biết như thế Kinnie liền dùng một ngón tay vốt dọc theo đường cột sống để nó liền lại với nhau sau đó mới khâu và băng bó.

Nhìn Teuk bây giờ chẳng khác gì một xác ướp,toàn thân chỉ toàn là những dải băng trắng,nhìn thấy chiếc áo phông của Teuk đã ướt đẫm máu nên đã cởi ra và giúp Teuk thay vào một cái khác còn quần thì cũng như áo vậy nhưng Kinnie lại không dám vì ngượng.Quay lại thấy chủ nhân cứ nhìn chằm chằm vào mình với khuôn mặt cực kì ngố,mắt thì mở to mồm thì lại há hốc,lau mồ hôi trên trán Kinnie chỉ cười với cậu rồi âm thầm đóng cửa và đưa cậu về phòng ngủ.

Cậu vui mừng không xót và luôn miệng cám ơn Hongki rối rít,khi đó còn nhào đến ôm cứng người ta nữa chứ.Hongki cứ như là một người mẹ ấy,hết lo lắng cho người này lại đến người khác mà không hề cảm thấy khó chịu hay mệt nhọc chút nào mà lại còn rất nhiệt tình và chu đáo nữa chứ.

-Cám ơn kinnie,hôm nay cậu vất vả quá rồi vào đây để nghỉ ngơi đi!-cậu đưa ra sợi dây để thu Hongki vào bên trong.

Tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.

Hãy quên đi những gì đã xảy ra đêm nay,xóa nó ra khỏi ký ức bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn để bắt đầu một ngày mới...

~o0o Flashback o0o~

-YEAH!!!!!THI XONG RỒI KHỎE QUÁ!!!!-Donghae,cậu bạn tinh nghịch nhất của lớp học thiên tài SJ13 reo lên mừng rỡ khi ngày thi cuối cùng đã kết thúc,cậu ta liền lấy tất cả đề cương,sách giáo khoa,nâng cao,...mình có mà xé nát.

-Này thủ lĩnh,tối nay mở party ăn mừng đi,tại nhà tớ nhé,được không?- Hankyung,người ngoại quốc duy nhất của nhóm liền chạy trước bàn của một người con trai xinh đẹp với mái tóc màu đỏ chót,nhìn thì có vẻ như giống nữ nhưng không thể át đi sự thông minh,mạnh mẽ của một leader tài năng.

-Uhm,được đó tụi mình sẽ quậy banh cái nhà cậu ra luôn cho coi!-chàng béo Shindong đi với một nam sinh từ đầu đến chân chỉ toàn là màu hồng trên tay ôm cứng một con thỏ bông màu trắng cùng đồng thanh.

-Thế còn 2 người thì sao đây?-cặp đôi Yewook lên tiếng,quay sang phía sau định gọi Siwon và Kibum thì lại thấy đang chui vào một góc mà dò đáp án bài thi với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

-Thư giản đi Wonnie,Bummie không cần phải căng thẳng thế đâu,các cậu nên nhớ rằng mình chính là những thiên tài bậc nhất của Korean mấy bài thi hạ đẳng ấy chẳng là gì đối với các cậu cả,nhân danh là thủ lĩnh của SJ13 tớ xin đảm bảo thế! (ông cao cả dzữ nhể,Chullie =.=)-HeeChul cầm lấy cuốn sách kia và dùng bật lửa mà đốt cháy nó trước mặt 2 người kia.

-Thôi được,nếu các cậu muốn thế thì...HÔM NAY QUẬY TƯNG BỪNG CHO ĐẾN SÁNG LUÔN!!!!!!

-YEAHHHHH!!!!!THẾ MỚI LÀ WONNIE ĐẠI GIA CỦA BỌN TỚ CHỨ!!!-cả đám reo lên khi thấy Won nói thế nhưng SungMin người cảm thấy SJ13 còn vắng bóng một ai đó.

-KyuHyun đâu rồi?-Min hỏi.

-Hyunnie đã sang phòng máy rồi còn đâu,từ lúc thi xong đã bay thẳng vào ấy mà cày game,nãy giờ các cậu không nghe tiếng gì àh?-In nói nhưng đang bịt tai lại vì những tiếng động ồn ào phát ra từ phòng kế bên.

BÙM,XẸT,CHÉO,RẦM!!!!CỐ LÊN,CỐ LÊN,CỐ LÊN,YEAHHHHH THẮNG RÙI!!!!!!!!!!!!!!

-Đi thôi mọi người!YeWook ra sau nhớ tắt đèn nhé!-cả bọn cùng lắc đầu rồi ra ngoài ngoại trừ cặp đôi YeWook.

-Còn Hyunnie?

-Viết thư để lại là được!-Chul nói rồi lấy ra mảnh giấy viết vài dòng nguệch ngoạc rồi để trên bàn học của mình.

Tất cả đều ra ngoài nhưng Sung và Wook thì vẫn nán lại đó.

-Wookie,tối nay đừng về sớm nhé!-Sung nháy mắt.

-Làm gì cơ?

-Hãy đến nhà anh,tối nay em không thoát được đâu Wookie àh...-Sung nở một nụ cười gian tà rồi đi theo những người kia bỏ lại Wook ở đó với khuôn mặt đỏ bừng.

-Oa,lâu lắm rồi ta mới đến nhà Hannie chơi nhé,nó vẫn như xưa thôi!-các chiếc xe sang trọng của những anh chàng công tử SJ13 dừng lại trước cửa của một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu cổ kính,nhìn thì đẹp và sang trọng nhưng có vẻ gì đó rất huyền bí.

-Rong Rong àh,mi đâu rồi???-Hae khi vừa bước vào cổng nhà thì lập tức chạy vào vườn tìm kiếm một thứ gì đó.

-GÂU GÂU!!!-một con chó trắng to lớn nằm ở phía sau ngôi nhà,nghe được tiếng Hae nó vội bật dậy và chạy ra trước,nhào lên người cậu tỏ vẻ mừng rỡ rồi cứ liên tục dụi dụi đầu vào người Hae.

-Ngoan lắm,dạo này mày lớn ra rồi đấy,Hannie chăm sóc mày kĩ lắm phải không?-xoa đầu,nựng hai má nó Hae cười rất tươi.

-Nói vậy,ý cậu là gì hả Hae?-ngước lên bỗng nhận được ánh mắt liếc xéo của chàng trai Trung Hoa Hankyung.

-Thôi mà Hannie,mình đâu có nói gì đâu ~~-không biết lúc đó cái điệu bộ ưỡn ẹo của con Cá Ngố kia rợn người đến cỡ nào.

-Tha cho cậu lần này đấy nhé.Thôi,mọi người vào trong đi!

Và từ lúc đó,tiếng nhạc xập xình cả đêm,những kho rượu ngon,mạnh lập tức được chuyển đến theo yêu cầu của Han,ai trong SJ13 cũng loạn lên mà nhảy nhót,hát reo tưng bừng.Dongie và Min + Bummie thì liên tục thi nhau ăn cho đến khi cả ba nằm lăn ra sàn với cái bụng căng tròn,Chullie,Hannie và Wonnie thi uống rượu xem tửu lượng ai cao hơn ai,Han đã nằm trên nghế sofa mà ngủ mê mệt,còn hai người kia đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại mặc dù đã say khướt,toàn thân nồng nặc mùi rượu.Innie,Wookie,Haenie và Sungie mở nhạc thật to thi hát,dance liên tục không ngừng nghỉ và trong lúc đó Wook vì quá sung nên đã trượt chân mà té sóng soài ra sàn và ngủ luôn.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng của Han trở thành một bãi chiến trường với mười cái con người nằm lăn ra ngủ với đủ tư thế khác nhau.Min nằm để đầu ở dưới đất còn chân thì gác lên sofa,hai tay dang ra hết cỡ,In ngủ với tư thế sẵng sàng chiến đấu,Hae thì co người lại,kẹp tay vào hai chân mình,ngáy to hết cỡ,lâu lâu thì lại cười ha hả lên chẳng giống ai.Chul và Dong mới là người có tư thế ngủ kì lạ nhất,Chul nằm sấp bẹp ra sàn như thể đang bơi sải còn Dong thì...nằm ngửa đè lên lưng Chul mà ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió.

Chẳng ai biết Sung đang ngủ khi cứ mở to hai mắt mặc dù biết nó rất nhỏ còn miệng thì cười toe toét đến tận mang tai.Wook rất là thích âm nhạc vì nghe thấy nhạc lúc nãy vẫn còn chưa tắt nên vừa nghe vừa nắm lấy chân Han làm guitar rock mà giật liên hồi.Han thì như em bé,tay trái nằm ôm con HeeBum mà Chul lúc nãy ôm sang,còn tay kia đút vào miệng mút chụt chụt.Kyu có tật là hay bị mộng du trong lúc đang ngủ,đi vòng vòng quanh sân nhà của Han rộng 32m vuông mà hát ca ầm ĩ,vào nhà thì đi hết phòng này sang phòng khác rồi cuối cùng lại yên vị trong nhà vệ sinh bởi trượt chân giống Wook lúc nãy.

Buổi hẹn của YeWook bị hoãn lại bởi vì Sung tuy là thường ngày rất điềm tĩnh,ít nói,lạnh lùng nhưng một khi có một ai đó thách đấu mình thì sẽ quyết chơi đến cùng,chừng nào người ấy mở miệng nói chịu thua thì mới thôi.Mà ngày hôm qua,tại Hae và In,Wook rủ thi hát,lúc chỉ còn lại hai người chưa phân thắng bại thì Hae đã mở lời thách đấu trước cuối cùng là Hae và Sung đều lăn ra vì mệt và đứt giọng.

Tất cả đều chìm trong giấc ngủ...nhưng...trong góc tối...một bóng trắng đang đứng nhìn họ với bộ áo bê bết máu,nhưng hình như là đang nhắm về phía Hae,đôi mắt kinh tởm kia chứa đầy sự hận thù...

-DongHae...ta sẽ báo thù ngươi...hãy trả giá cho những việc làm của mình...đồ SÁT NHÂN....

-Oáp,sáng rồi sao?này mọi người...ặc...ai đè lên...mình...thế này?-vị leader Kim HeeChul đã thức giấc từ lúc nào nhưng "khối thịt" trên lưng vẫn còn nguyên ấy.-SHIN DONG,CẬU MUỐN CHẾT HẢ,XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!!!!!!!!!!!!!!-khi nghe giọng nói rất ư là "êm tai" của Chul,Dong sợ đến dựng tóc gáy mà rơi bịch xuống đất.

Cũng nhờ tế mà mấy con sâu ngủ đằng kia cũng tỉnh giấc ôm nhau nép vào một góc sợ hãi mà nhìn HeeChul chỉ ngoại trừ Han và Wook vẫn còn đang lăn long lóc trên sàn.

-HYUNNIE ĐÂU MẤT NỮA RỒI???-đang tức giận mà cái lưng vẫn còn nhức nhói,buồn ngủ và bây giờ lại chẳng thấy Kyu đâu càng làm cho con người xinh đẹp kia nổi điên hơn.

-Tụi...tụi mình không...biết...tại hôm...qua chắc...Kyu say...quá nên...đi đâu rồi...-Min lên tiếng,lắp bắp khó nghe.

-ĐI ĐÂU LÀ ĐI ĐÂU CHỨ HẢ???VỀ ĐÂY THÌ BIẾT TAY MÌNH!!!-Chul hét lớn rồi ngồi phịch xuống nghế,đập bàn cái rầm làm 2 người ngủ say nhất trong nhóm cũng phải bật dậy.

-Có chuyện gì vậy Chullie?-Han ngạc nhiên hỏi.

-Đi tìm Kyu mau đừng hỏi han gì đến Chul lúc này,cậu ấy đang giận lắm đấy!-Hae khẽ nói nhỏ bên tai Han rồi kéo thêm Wook đi cùng.

-Hừ,hở chút là biến mất,lớn rồi mà sao cứ thích đi lang thang hoài thế không biết cứ như là con nít ấy!-Chul nói thầm chỉ vửa đủ cho mình nghe.Nhưng cùng lúc đó...

-CHULLIE ÀH,TRONG PHÒNG VỆ SINH CÓ MÁU VÀ MÌNH TÌM ĐƯỢC THỨ NÀY!-In chạy từ trên lầu xuống,trên tay là một móc điện thoại hình một con sói bông đã vấy máu.

-Cái...cái đó là...của mình tặng cho Hyunnie lúc sinh nhật lần thứ 16 của cậu ấy...-Min run run tay chỉ về phía vật mà In đang cầm.

-Vậy có nghĩa là...KyuHyun đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro