[Long fic]Lớp học thứ 13(Couple SuJu/NC-17) - New Chapter :*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kyu...KHÔNG ĐƯỢC MÌNH PHẢI ĐI TÌM HYUNNIE!!!!!!-Min bật khóc và định chạy ra ngoài cửa nhưng Han đã nắm chặt lại tay cản không cho Min đi.

-Minnie,bây giờ không phải là lúc,ta đâu có biết Hyunnie đang ở đâu,tìm cũng vô ích!-không hổ danh là người bình tĩnh nhất trong SJ13,Han luôn tìm ra cho mình những phán đoán đúng nhất,tìm hiều nguyên nhân tại sao xảy ra sự việc,kết luận rồi mới bắt đầu.

-DÙ CÓ LỤC TUNG CẢ THẾ GIỚI MÌNH QUẾT PHẢI TÌM ĐƯỢC CẬU ẤY,BUÔNG MÌNH RA HANNIE!!!!!!-hét lên,Min vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái nắm chặt tay của Han mặc dù biết điều đó là không thể.

-Bình tĩnh lại đi Minnie,chúng ta phải biết chuyện gì đã xảy với Kyu đã chứ!!!-Won cũng chạy đến và củng Han ngăn Min lại.

-VÂNG,TỚ BIẾT CHỨ,CẬU ẤY ĐÃ VÀO NHÀ VỆ SINH VÀO ĐÊM HÔM QUA RỒI BỊ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ ÁM SÁT VÀ CUỐI CÙNG LÀ MẤT TÍCH KHÔNG RÕ NGUYÊN DO VÀ KẾT QUẢ LÀ NHÀ VỆ SINH VẤY ĐẦY MÁU,THẾ ĐÃ VỪA LÒNG CÁC CẬU CHƯA HẢ??????-Min không thể kìm chế được cảm xúc trong lòng mà hét lên thật to.

Chưa bao giờ mà SJ13 lại thấy được Min như bây giờ,tất cả đều thẫn thờ nhìn Min chăm chăm không chớp mắt ngay cả Chul.Thật khó tin,một lúc nào đó mà SJ13 lại có cái ngày khủng khiếp như vậy.

-Minnie đang bị kích động,cậu ta cần được thư giản và nghỉ ngơi nếu cứ như thế mãi thì không tốt đâu-Chul rời khỏi nghế,đứng lên rồi nói với Han.

-KHÔNG,THẢ TỚ RA HANNIE,TỚ KHÔNG MUỐN!!!!!!!!

-Uhm,mình cũng đang định thế-Han dường như không quan tâm đến Min nói gì mà cho một cước sau gáy,làm Min bất tỉnh.

-Wookie,tớ giao Minnie cho cậu và chắc cậu cũng biết nhiệm vụ của mình là gì rồi phải không?

-Uhm,hai cậu cứ yên tâm cứ để Minnie cho mình lo!-Wook nhẹ nhàng bồng Min lên lầu nhưng khi đang đi lên cầu thang Wook suýt mất thăng bằng vì con thỏ trên tay mình dạo này đang tăng cân một cách nhanh đến chóng mặt.

-Này,có được không đó Wookie?để mình giúp nhé!-Dong nói vọng từ dưới lên.

-Không cần đâu,mình làm được mà!-cố gắng chịu đựng vì Wook không muốn làm mất thời gian của mọi người để tìm Kyu.

-Thế cẩn thận nhé Tiểu Đậu-Chul vẫy vẫy tay-Nào mọi người,bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm con Sói phiền phức ấy!trước tiên là ở Seoul,tiếp đến là ChungNam, nếu không thì ta sẽ ra ngoại thành,mình chắc rằng Hyunnie và tên lạ mặt kia chưa đi xa đâu,chia nhau ra đi tìm nếu thấy thì phone cho mình,bây giờ là 7h45 khi đến 21h30 tất cả sẽ trở lại và gặp lại nhau tại đây,mọi người đồng ý chứ?-Chul tuy thường ngày rất hay không quan tâm gì tới mọi thứ sung quanh mình và luôn thờ ơ với chúng nhưng một khi có chuyện gì liên quan đến SJ13 thì Chul sẽ cống hiến hết sức mình để mà hoàn thành nó.

-RÕ,THƯA THỦ LĨNH!!!-tất cả đều đồng thanh thay cho lời đồng ý của mình.

-Chúng ta sẽ đi theo cặp để phòng khi gặp bất trắc,đi theo couple đã được phân trong nhóm nhé!-Chul nói xong vơ lấy áo khoác của mình rồi cùng Han đi ra xe.

-Đi thôi Bummie!-WonBum couple.

-Hae đi thôi!-vì không có Wook nên Sung đành phải cặp với con Cá Ngố này.

-In chuẩn bị xuất phát!-Dong.

-Uhm!

....

......

~o0o 12h30 o0o~

Cả buổi chẳng có gì bỏ bụng mà bây giờ lại nắng chói chang không khỏi làm cho những chàng trai của SJ13 thấy khó chịu và bức bối,họ đang cảm thấy mệt mỏi và tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi nhưng chẳng biết rằng nguy hểm càng lúc càng đến gần.Ở ngoại thành,xung quanhh chỉ toàn đồng có và đất trống mọc toàn cây cối xanh ươm xinh đẹp,không có một tí nắng,gió thổi mát rượi,lướt qua làn da trắng mịn màng của In và Dong.Và cảm giác dễ chịu,thoải mái đã đến với hai người từ lúc đó,Dong khoái chí liền chạy xuống xe mà hít thở cái không khí trong lành ấy,lâu lắm rồi một công tử như Dong chưa bao giờ được ra đây,suốt ngày chỉ oanh quay trong thành phố với những tòa nhà cao ốc,hiện đại đầy khói bụi và bây giờ đến đây Dong thực sự rất thích.

-Thoải mái quá,mình rất thích những nơi như thế này,ra đây với mình đi Innie !!!-Dong quay lại nói với Hae.

-Nhưng còn Hyunnie?

-Kệ,lát tìm sau cũng được!!!-Dong chạy đến và lôi In ra khỏi xe.

-Ơh...ơh, khoan đã!

-Gì?

-Cái...cái...đó là...-tay In run rẩy chỉ về phía một chiếc vòng bạch kim sáng loán nằm ở giữa một vũng máu tươi bên đường.

-...của Hyunnie...-Dong đờ người khi nhận ra chủ nhân của nó chính là Kyu bởi trên vòng có khắc một dòng chữ SJ13 forever,một chữ K lồng vào một chữ M rất là tinh vi và kiểu thiết kế cũng rất lạ mắt mà chỉ có duy nhất Kyu là sỡ hữu chiếc vòng này thôi.

-Máu...-không tin đó là cái chất lỏng màu đỏ luôn chảy trong cơ thể mọi người,In chậm rãi đi lại và quệt một ít đưa lên mũi.

-Để mình gọi cho HeeChul!-liền lấy điện thoại ra gọi cho Chul nhưng không hiểu sao lại không được mặc dù không phải bị ngoài vùng phủ sóng.-Bị sao vậy nè,đang có chuyện gấp mà sao tự nhiên lại giở chứng vậy?

-Gọi không được àh?-In ngạc nhiên.

-Không,ta phải tự mình điều tra rồi.

-Này,có những vết chấm của máu kéo dài kìa,lần theo nó chắc ta sẽ tìm được Kyu đấy!-Inchợt phát hiện ra dấu vết duy nhất còn lại có thể cứu được Kyu.

-Uhm,ta đi thôi!

-Để mình mang theo dao và đèn pin!-In chạy ra xe để lấy những thứ cần thiết rồi quay lại.

Cả hai cùng nhau lần theo vết máu chảy dài mà chẳng biết một bi kịch sẽ ập đến với mình,nhưng họ chẳng thèm chú ý hay đoái hoài đến,vẫn cứ tiếp tục đi theo lối đi trải dài vô tận kia.Càng đi xa,chỗ lúc nãy càng lúc càng mờ dần và cuối cùng là khuất sau đám cây to xum xuê hai bên đường,trời bỗng dưng sụp tối,mây đen kéo đến rất nhanh và che kín cả bầu trời,sấm chớp bắt đầu lóe lên,mưa đã rơi xuống thấm đậm cả mặt đường,gió thổi qua lạnh cóng.

-Mưa rồi Dongie,ta phải đi nhanh lên thôi!

-Khoang đã Innie,mưa làm máu trôi đi hết rồi không thấy được gì nữa giờ phải làm sao đây?-Dong hoảng hốt chỉ vào những những vết máu đang dần biến mất bởi mưa.

-Không sao đâu,đi tiếp đi Dong chúng còn chưa tan hết mà!

-Nhưng rất mờ,nếu mắt cậu tốt!

-Miễn sao chúng đừng hoàn toàn biến mất!

Cả hai cùng chạy trong cơn mưa,mặc cho những hạt mưa liên tục tạt vào mặt mình hay những con gió thổi qua lạnh buốt cả người bởi bây giờ trong tâm trí họ chỉ có một chữ duy nhất "BẠN" mà thôi.

Con đường sao càng chạy nó lại càng xa,In cảm thấy có gì rất bất thường nên đã hỏi Dong nhưng ngay cả người trong nhóm được mệnh danh là Thần Đồng này cũng chẳng có câu trả lời nào mà đáp lại.Cũng vừa lúc đó một căn nhà hiện ra trước mắt Dong và In nhưng có sẽ đã bị bỏ hoang từ lâu và đã trở nên cũ kĩ và mục nát,xung quanh ám khí nặng nề đến rợn người.DongIn rùng người định bỏ đi nhưng chẳng biết sao mà tâm trí lại cứ nghĩ rằng Kyu đang ở trong đó và chờ hai người đến,do dự như một con cá gặp hai dòng nước mà chẳng biết nên bơi theo dòng nào.

-Dongie,ta có nên vào trong không?-In hỏi

-Mình không biết nhưng chắc cũng nên vào thử xem,chỉ là một căn nhà bình thường thôi tại không ai ở nên mới trong nghê gớm thế-một quyết định sai lầm được thốt ra.

-Uhm!

Rồi cả hai quyết định vào đấy,những bước chân chậm rãi trên đống lá vàng vang lên những âm thanh rùng rợn.Bên trong thật tối tăm và ẩm thấp,một mùi tanh bỗng xộc vào mũi In làm cậu không khỏi muốn nôn ọe ra,Dong cũng thế.Không quen với bóng tối nên In liền lấy cây đèn pin trong túi ra và soi lên lối đi,có một cầu thang dẫn lên tầng trên,In nhìn cái nơi tối tâm ấy mà không khỏi do dự lần thứ 2.

-Nên hay không hả Dongie?

-Lên đi,chắc ta sẽ tìm được!

-Uhm

Dũng cảm bước đi,sàn gỗ không còn chắc chắn nên cứ phát ra tiếng kot5 kẹt sau mỗi lần nhấc chân của In và Dong.Lên đến bỗng có hai ngã rẽ dẫn đi khá sâu nhưng nếu ngôi nhà được xây như vậy thì chắc phải rất to sao bên ngoài nhìn vào nó lại quá nhỏ thế kia.Muốn tìm hiểu cả hai đều chia ra ra mỗi người một ngã mà đi chứ không đi chung với nhau lúc ban nãy nữa,Dong đi đến một gian phòng chật hẹp chỉ đủ cho một người nếu nhiều thì chỉ được đi hàng dọc.Bước vào cái phòng duy nhất ở đó,Dong cảm thấy như đang ngồi trong tủ lạnh,gió và mưa thổi tạt qua cánh cửa sổ cũ nát kế bênh,nước từ trần dột xuống làm Dong không khỏi khó chịu định là sẽ ra ngoài ngay mà tìm In nhưng đôi mắt anh bỗng dừng lại ở một thứ mà không nên thấy.Một cái bàn học dành cho con nít và trên đó là một cuốn nhật ký khá dày,bám trên đó đầy bụi bẩn.

Không phải là Dong muốn đọc trộm nhật ký của người khác mà là vì không thể nào cưỡng lại được hành động của mình như đang bị một năng lực nào đó điều khiển,dùng tôi tay lật cuốn nhật ký ra trang thứ 13,những dòng chữ to nhỏ hiện ra trước mắt có vẻ đây là nét chữ của trẻ con.Cầm cuốn sách lên đọc,càng lúc mồ hôi trên trán Dong càng lúc càng tuôn ra,khuôn mặt hồng hào trở nên tái mét và cuối cùng là làm rơi cuốn nhật ký xuống đất.

" Thứ 6 - ngày 13 - tháng 5 -năm XXXX " Thật kinh khủng...một ngày kinh khủng nhất mà tôi từng biết và...từng chứng kiến...

Mọi thứ ...đều nhuộm đỏ một màu máu,xác của những người thân trong gia đình tôi nằm la liệt khắp nơi...máu bị vắt sạch...dưới tay của một tên nam sinh chỉ khoảng 16 tuổi...là công tử nhà giàu sao?...nhìn vào cái ánh mắt kinh tởm của ngươi ta cũng đủ biết...mái tóc nâu vàng gợn sóng,mắt nâu,da trắng,mặc đồng phục trường Bonamana nhuốm máu...ta vẫn nhớ y cái hình ảnh ấy...và sẽ không bao giờ quên nếu ta chưa trả thù được ngươi...

Đồ quái thú...

Ác quỷ...

Súc sinh...

Chết đi...

Tên khốn...

Ta HẬN ngươi...trước khi ngươi bỏ đi và nhẫn tâm đóng sầm cánh cửa ấy lại...ta đã thấy...Lee Dong Hae...haha...cái tên khá đẹp đấy...và hãy chuẩn bị chết đi nhé...con cá bé nhỏ...hahahahaha...

Ta sẽ tự sát để có thể báo thù ngươi...Dong Hae!!!

BỐP!!!!-khi đọc xong dòng cuối của trang giấy thì...Dong bỗng ngã gục xuống sàn với vũng máu tươi từ đầu loan ra khắp nơi.

Phía sau...chính là cái bóng trắng hôm nọ xuất hiện tại nhà Han,trên cánh tay gầy vấy máu me ấy nắm chặt một thanh sắt dài,khuôn mặt gớm guốc kia có lẽ đang ánh lên sự vui sướng khi thấy Dong đang quằn quại cùng cơn đau ở dưới đất.Nó mạnh khủng khiếp,tuy vóc dáng nó nhỏ và gầy trơ xương nhưng chỉ bằng một tay nó nắm lấy tóc của Dong và kéo đi xuống nhà một cách dễ dàng và biến mất sau cánh cửa nhỏ.

In nãy giờ đang mãi loay hoay với cái nắm cửa vặn mãi không ra được nên bèn dùng chân cho một cước vào ấy,cánh cửa bị đá tung và vỡ ra từng mảnh.Bên trong chỉ có môt chiếc giường và một cái tủ nhỏ được kê gần nhau,nhưng trên tấm đệm giường có gì đó thì phải,màu đỏ sẫm.Tiếng lại gần chạm vào đó,In không khỏi hốt hoảng.

-Là...máu khô!

Có tiếng bước chân,In liền giật mình mà quay phắt lại nhưng chẳng thấy ai cả,lại tiếp tục quay sang và nghĩ nó chỉ là tiếng gió thôi nên cũng không cảnh giác trước chuyện sắp xảy ra.Âm thanh ấy càng ngày càng đến gần và rõ hơn,tiếng kọt kẹt của chiếc giường khiến In run bần bật,từ phía sau một làn hơi lạnh xuyên thấu qua người.

RẦM!!!!-tiếng sét bỗng vang lên và cùng lúc đó...

Một bàn tay cùng với một sợi dây thừng vòng nhanh qua cổ In và siết chặt lấy,kháng cự lại nhưng không thể,thở không được In nhanh chóng bị mất đi hết sinh khí nhưng lúc đó cái sợi dây thừng bình thường kia liền được thay bằng một sợi gai nhọn hoắt,nó đâm xuyên qua cổ In.Nhức nhói,khó chịu,nghẹt thở,đau đớn tất cả đã làm cho chàng trai khỏe mạnh nhất của SJ13 cũng phải ngã gục xuống và ngất đi.

Nụ cười nửa miệng của bóng trắng lại môt lần nữa hiện lên,quăng dây gai sang một bên nó liền biến thành một kangin khác,tuy vẻ bề ngoài thì rất giống nhưng chỉ có đôi mắt vẫn là màu đỏ rực của máu và ẩn chứa sự hận thù sâu đậm.

-Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ,hahahahaha!!!-tiếng cười vang lên trong cơn mưa hòa lẫn tạo thành một âm thanh chết chóc.

SJ13...

Sẽ chết?...

~o0o House's Han o0o~

-Tức thật sao đến giờ này mà vẫn chưa về?-Chul bực tức cứ liên tục đi qua lại trước mặt cái đám nãy giờ chỉ biết cùng nhau chui vào một góc mà trố mắt ra nhìn Chul.

-Có lẽ 2 cậu ta đã tìm thấy dấu vết gì đó chăng?-Wook mạnh dạng lên tiếng nhưng vừa dứt lời đã bị Chul quát như tát nước vào mặt.

-DẤU VẾT CÁI CON KHỈ ĐẤY,NẾU TÌM ĐƯỢC THÌ ĐÃ PHẢI BÁO CHO MÌNH MỘT TIẾNG CHỨ MÀ TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CHẲNG CÓ CUỘC GỌI NÀO CẢ,ĐÃ NÓI TRƯỚC LÚC KHI ĐI RỒI MÀ,TAI ĐỂ ĐÂU MÀ CHẲNG NGHE THẤY VẬY!!!

-Mình...hức...chỉ nói...thế thôi...hức...chứ có...làm gì đâu mà...hức...mà...lón tiếng...với mình...như..hức...thế...-mắt bắt đầu long lanh những giọt lệ trong suốt.

-HỪ,ĐỒ MÍT ƯỚT NÍN ĐI!!!-thực chất muốn dỗ người ta nín mà sau lời nói đó lại cốc mạnh vào đầu Wook một cái đau điến.

-HUHUHUHUHUHU!!!!

-IM NGAY!!!

-Ỷ CHỨC LỚN ĂN HIẾP TUI HẢ HUHUHUHU!!!!

-SUNGIE MAU ĐƯA CẬU TA LÊN PHÒNG ĐI,ỒN ÀO QUÁ!!!!-Chul giận cá chém thớt,tự dưng quay sang to tiếng vs Sung.

-Ờh...ờh...-chỉ biết nói như thế Sung liền kéo Wook lên lầu ngay kẻo lại rước họa vào thân.

~o0o Room's YeWook o0o~

-Hức..hức...oa oa oa-vẫn chưa chịu nín khóc,Wook ngồi trên giường mếu máo như một đứa con nít nhìn qua quả thật rất đáng yêu.

Lúc đó tim Sung bỗng nhiên lệch đi một nhịp,đứng đó say mê ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của mình khóc.Cảm giác như muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng,muốn hôn cái đôi môi hồng ngọt ngào bĩu ra khi khóc và muốn cậu thuộc về anh.Dục vọng bắt đầu dâng trào trong anh,cảm nhận thành viên mình đang cứng lên như muốn đòi hỏi một thứ gì đó để thỏa mản nó và mục tiêu chính là con người đang ngồi trước mắt anh-Kim Ryeo Wook.

Nhào đến và đè cậu ra chiếc giường trắng,anh điên dại nuốt lấy môi cậu và sục sạo khắp nơi trong vòm miệng nhỏ xinh ấy,đôi tay hư hỏng của anh không thể nào mà ngừng luồn vào chiếc áo cậu đang mặt,vuốt ve làn da mịn màng ấy,chạm lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể đang nóng rang của cậu lòng ham muốn của anh càng lúc càng dân lên.

-Ah...uhm...Sung...Sungie...-cậu rên lên những âm thanh đầy khiêu gợi khiêu khích anh.

Chiếc áo mỏng manh cuối cùng cũng bị xé nát,trước mắt anh là một cơ thể trắng toát,nhẵn nhụi với những đường nét quyến rũ đến mê người.Đầu óc anh bây giờ mụ mị cả bởi vì anh đã bị cậu hớp hồn rồi,lại một lần nữa điên cuồng tấn công lấy thần mình bé nhỏ kia,anh mút mát,liếm láp nó rồi để lại những dấu đỏ chứng minh rằng cậu chỉ thuộc về mình thôi.Từ cái cổ trắng mịn kia anh ngấu nghiến nó đến rướm máu,mặc cho cậu rên rỉ trong sự đau đớn,anh giờ hệt như một con dã thú đang muốn xé toạt con mồi nhỏ của mình ra thành từng mảnh.Trượt xuống đôi vai tròn đầy đặn kia anh lại tiếp tục cắn lấy xương quai cậu.

-Ah...Sungie...dừng...dừng...lại...ah~-cậu liên tục van xin anh nhưng dường như con người đang đắm chìm trong dục vọng kia chẳng thèm để ý tới.

Tay anh lần xuống dưới và kéo khóa quần của cậu rồi nắm lấy phân thân cậu mà nắn bóp khiến nó cứng lên.

-Gahhh...Sung ah~...làm ơn...dừng...dừng...lại...hm...ah~

Ngay lúc đó Sung bỗng siết chặt lấy phân thân cậu khiến cậu đau đến tột cùng không khỏi mà la toán lên.

-AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!

Lột mảnh vải cuối cùng trên người cậu xuống,giờ đây trước mặt anh một thiên thần đang khỏa thân trước mặt anh và nhìn anh với đôi mắt sợ hãi,ham muốn lại tiếp tục dâng lên,tách hai chân cậu ra để lộ cái hậu huyệt nhỏ bé và chật hẹp. 

( Warning :  ya YeWook )

Anh đút một lúc cả hai ngón tay vào cái hậu huyện nhỏ bé và chật chội ấy,đau đớn xen lẫn khoái cảm dâng lên khiến cậu như phát điên,những ngón tay của anh càng ngày càng vào sâu hơn,nắm chạy lấy tóc anh cậu bặm môi đến bật máu,toàn thân vừa run vừa nóng lên theo những hành động của anh.

-Đau…Sungie…ah~

-Chịu đựng một chút thôi cưng à sẽ không đau lắm đâu-bây giờ anh mới chịu lên tiếng,giọng nói khàn đặc hòa cùng dục vọng.

Muốn kìm chế lại cảm xúc nhưng cậu cứ rên mãi mà làm kích thích nên dục vọng trong anh càng lúc càng dâng trào đến tận đỉnh,mạnh bạo đâm thẳng hai ngón tay vào trong rồi rút ra thật nhanh khiến cái hậu huyệt nhỏ bé ấy rỉ máu và hòa cùng với chất dịch màu trắng từ bên trong lối vào chảy ra thấm đậm chiếc giường trắng.

-AHHHHHHHHHHH!!!!!!-cậu hét lên thất thanh làm mọi người ở dưới nhà giật mình đến thót cả tim.

-Chuyện gì thế?-Han bật dậy định chạy lên lầu nhưng bị Chul nắm tay giật lại.

-Đừng quấy rối họ chẳng có gì đâu!-Chul và mọi người đều biết YeWook đang làm gì ở bên trên nên chỉ có Han là vẫn còn ngây thơ,khó hiểu nhìn thái độ của mọi người.

-Hai người ấy làm gì trên đó mà Wook lại hét ầm lên thế?-Han hỏi Chul.

-Aisss,chuyện người lớn còn nít đừng có hỏi!-Chul đứng dậy xoa xoa cái đầu của Han như một đứa trẻ 3 tuổi rồi khoác áo ra ngoài cửa.

-Này…này…CẬU ĐANG NÓI AI LÀ CON NÍT THẾ HẢ!!!!!!!-Han tức giận đến đỏ mặt nhưng lại không dám xông vào mà đánh Chul.

-Không nói cậu chứ nói ai,đầu óc còn non nớt,trong sáng thế dĩ nhiên vẫn là còn là trẻ con,thôi mình đi ra ngoài chút mọi người ở nhà nhé!-đó là những gì Chul nói trước khi khuất bóng sau cánh cửa trắng của căn biệt thự lộng lẫy.

-Nhớ về sớm nhé Chullie!-Won bên trong nói vọng ra cửa.

-BIẾT RỒI MÀ!!!

-ĐI LUÔN ĐI!!!!-giọng của ai đó cũng biết rồi nhé.

Công viên ban đêm thật tĩnh lặng,chỉ nghe được tiếng gió thổi qua tai trong màn đêm bao phủ cả bầu trời đầy sao,ánh trăng đêm nay thật tròn,nó ẩn mình sau những tán lá cây cao và nó nhìn cậu…

nó cô đơn quá…không một ngôi sao nào ở bên cạnh nó…không lẽ nó tượng trưng cho hình ảnh của cậu lúc này sao?...

Đi dạo quanh ven chiếc hồ trong công viên,mặc cho những cơn gió lạnh lướt qua làn da trắng mịn,Chul đang rất buồn khi 3 mảnh nghép của SJ13 đã tan biến mất và để lại những nỗi lo lắng và sự trống rỗng cho các thành viên khác.Lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá,đưa đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn hồ nước to đang lăn tăn gợn sóng và khoác trên mình bộ áo của trời đêm trong thật quý phái.Lấp ló sau một cái cây to,Chul phát hiện ra có người đang nhìn mình, tò mò chạy đến nhưng bóng đen không chạy chỉ đứng yên và chờ cậu,nhận ra khuôn mặt quen thuộc,cậu không khỏi vui mừng mà ôm cứng.

-INNIE!!!!

-Này,buông mình ra Chullie nghẹt thở quá!

-Buông thì buông,mà lúc nãy cậu đi đâu thế hả?biết mọi người lo lắm không?còn Dong đâu?

-Lúc nãy mình với Dong vẫn đi tìm Kyu đấy thôi nhưng Dong lấy xe về trước rồi còn mình thì muốn vào đây thư giãn tí thôi rồi về.-một màn kịch thật hoàn hảo.

-Sao không gọi cho mình,cậu xài điện thoại để làm gì thế hả?

-Máy mình hết pin rồi còn của Dong lúc đang đi tìm thì bị đánh rơi mất.

-Aisss,thôi về nào kẻo mọi người lại lo nữa-Chul kéo tay Kang đi nhưng lại không được.-Này,sao không đi nhìn gì ở dưới nước thế?

-Rớt rồi…-Chỉ nói thế rồi liền chạy đến thành hồ mà chồm lên nhìn xuống mặt nước.

-Rớt gì cơ có quan trọng không?

-Có!

Chul cũng thử nhìn qua nhưng đâu thấy gì ngoài mặt nước đen ngòm của ban đêm,cố tìm kiếm giúp Kang và lúc này chính là lúc Chul đang mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh,chậm rãi vòng qua sau lưng Chul,trên tay là một vật nhọn không xác định được.Giơ cao thứ ấy lên và cắm phập vào đùi của Chul,bất chợt Chul ngã nhào xuống hồ.

-AHHHHHHH!!!!

Cố ngoi lên mặt nước nhưng không được,cậu bị dìm xuống dưới sâu thật sâu,cảm có ai đang nắm chân cậu vậy,cái đau và nhức nhói ở chân khiến cậu điên tiết nhưng chiếc đấu với sự nghẹt thở đó là điều không thể dối với cậu và cuối cùng là kiệt sức mà ngất đi trong dòng nước lạnh ngắt.

-Vậy là thủ lĩnh của SJ13 đã được giải quyết,tiếp theo là ai nữa đây?-hắn cười,một giọng cười đểu giả và…hắn không phải là Kang In.

RẦM!!!!-tiếng sấm báo hiệu cho những cơn mưa sắp đến vang lên,từng hạt mưa rơi xuống ướt thẫm mặt đất,tiếng rào rạt trong đêm hòa cùng tiếng gió thổi mạnh tạo nên một thứ âm thanh thật rùng rợn.Tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc nhưng chỉ còn một mình Han là vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc nghế sofa trong căn phòng khách tối tăm,anh đang chờ một người…đó là Chullie…nàng Lọ Lem xinh đẹp của anh…Cinderella…

Chợt có bóng người chạy ngang qua khung cửa sổ làm Han giật mình,nhìn ra thì chẳng thấy ai cả,khó hiểu ngồi lại xuống nghế Han vẫn lo lắng rằng có phải mình bị hoa mắt hay không,cổng khu biệt thự này được thiết kế rất tinh xảo,ra vào không phải là chuyện dễ mà phải biết được mật mã của khóa đến hơn 13 con số.Nghe tiếng lục đục ở phía sau sân,Han liền phóng ra nhưng chỉ thấy làn mưa rơi trắng xóa,bức tường phía sau có gì nhớt nhớt thế nhỉ?là máu sao?máu đỏ vấy cả một vùng trên bức tường cao vút,ở dưới cũng có nữa,Han lần theo vết máu và thấy xác của một con Rongrong nhà mình.

-RONG RONG !!!!!-Han chạy đến bên con chó và ôm lấy bộ lông trắng thấm đỏ máu,RongRong tội nghiệp bị đâm nhiều nhát vào bụng đến nỗi rơi cả gan,ruột ra bên ngoài,mõm thì bị rạch đến tận mang tai,máu chảy bê bết,còn chiếc đuôi xù đáng yêu thường ngày cũng bị cắt đứt.-Đừng chết Rongie à,huhuhu!!!!-có gắng đánh thức nó dậy nhưng muộn rồi…nó đã tắt thở rồi.

Một cây kéo nhọn dính máu đang nằm sau lưng Han,chắc đó chính là hung khí gây ra chết thảm khốc cho con chó xấu số này.Đưa cánh tay đang run bần bật kia nhặt cây kéo lên,Han săm soi nó và như có một ai đang nắm chặt lấy tóc cậu mà đập mạnh vào tường vậy,Han vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không thể kêu cứu hay làm bất cứ việc gì khác ngoài chỉ biết đứng im mà để mình vị một ai đó liên tiếp đập đầu cậu.Bức tường vấy máu,Han gục xuống đất nằm ngất đi trong mưa.

-Hee…Chul …-và đó là hai từ cuối cùng mà Han có thể nói trước khi chìm đi hoàn toàn trong bóng tối.

Trở lại với cặp đôi YeWook,họ vẫn đang làm tình với nhau trên chiếc giường đã ướt nhẹp máu và xuất tinh của hai chàng.Wook không ngừng rên rỉ và Sung thì không ngừng khám phá cơ thể của thiên thần bé nhỏ trước mặt.Lật Wook nằm ngang anh liền thúc vào trong hậu huyệt cậu một cái nhanh chóng mà không cần báo trước.Cậu nắm chặt lấy drap giường thật chặt mà có chịu đựng ngăn cho tiếng la của mình phát ra vì sự đau đớn đang phát ra từ bên dưới.Mơn trớn trên tấm lưng trắng mịn kia,anh liếm láp,vuốt ve nó vàdi chuyển theo chiều dọc của xương sống rồi để lại hàn chục dấu đỏ trên ấy.Thấy cậu có vẻ rất sợ những gì lúc nãy mình làm anh khẽ nói vào tai của cậu thay cho một lời xin lỗi.

-Anh yêu em,Wookie…-cắn lên vành tai cậu,phả ra hơi thở ấm nóng khiến cậu dựng tóc gáy.

-Em…em cũng…thế…Sungie…em yêu anh!-kìm chế cơn đau,cậu cố nói ba từ cuối thật rõ cho anh.

Mỉm cười hài lòng,anh lại một lần nữa đi thẳng vào cậu nhưng lần này chậm và nhẹ nhàng hơn,cậu cũng ngoan ngoãn mà hòa theo nhịp cùng Sung,cố nâng thắt lưng của mình lên để anh có thể dễ dàng hơn cho việc đi vào bên trong.

-Ah~…sâu hơn nữa đi Sungie…ư…

Và một cái,cái thục cuối cùng của anh cũng đã vào bên trong Wook đến hết cỡ,cậu và anh cùng phóng ra một lúc.Anh ôm cậu vào lòng và đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn dài ướt át,cậu cũng đáp lại một cách ngượng ngùng nhưng nhẹ nhàng và tràn đầy sự ấm áp.Đêm nay họ thuộc về nhau.

-Wookie,I love you…-anh nói khẽ khi kết thúc nụ hôn ấy.

-Me too,I love you so much…

-Chúc ngủ ngon,Wookie của anh… 

Căn phòng trống vắng không một bóng người và Minnie dễ thương của chúng ta vẫn ngồi bó gối trên chiếc giường mang màu hồng dành riêng cho mình mà Han đã chuẩn bị sẵn từ trước.Quay lưng về phía bức tường đối diện Min nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ đã đóng kín,mưa rơi tầm tã,âm thanh thật buồn làm sao nó hệt như tâm trạng của cậu lúc này.Ở một mình cô đơn trong căn phòng tối không chút ánh sáng,Min cảm thấy lạnh lắm khi không có con người ấy bên cạnh và cậu cần người ấy.Min đang rất đau,trái tim này sẽ tan vỡ ra từng mảnh khi người ấy biến mất trước mặt cậu nhanh như một cái chớp mắt,đôi mắt nâu chứa đầy nỗi buồn đến khó tả kia đang long lanh nước,đôi vai nhỏ bé cần được che chở kia đang run lên bần bật và cơ thể mềm yếu gần như muốn sụp đổ hoàn toàn khi tiếng sấm vang lên trên bầu trời đêm,nó sẽ thay thế cho cậu và cho mọi người biết cậu đang muốn gào thét lên rằng cậu yêu người đó biết dường nào.Tiếng nấc xen lẫn với tiếng mưa tạo ra âm thanh đau thương khiến cậu càng lúc càng muốn khóc to hơn nữa để giải thoát cái cảm xúc lúc này nhưng có lẽ điều đó là quá khó đối với cậu.

-Hyunnie…tại sao chứ….-cậu kêu tên của người đó đầy đau khổ và sự oán trách.

Cậu cảm thấy thực sự vô dụng khi người mình yêu đang bị mất tích mà mình lại không đi tìm mà chỉ biết ở nhà khóc lóc một mình,thực sự là quá vô dụng.Bắt đầu có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu “đi tìm KyuHyun?!”.Cậu liền ngưng ngay nước mắt và chạy đi ra ngoài không một chút phân vân hay suy nghĩ bởi từ khi Kyu mất đến bây giờ cậu có chịu ra ngoài đâu,làm sao mà biết rằng từ 10 người bạn thân của mình mà bây giờ chỉ còn vỏn vẹn có 5 người và thêm cậu nữa là chỉ có 6.Bên ngoài đã tắt đèn tối thui,chắc mọi người đã ngủ hết rồi,cậu rón rén đi không gây ra tiếng động bởi cậu không muốn mọi người phải thức giấc,tất cả đã quá vất vả tìm kiếm trong khi cậu thì lại chỉ ngồi một chỗ.Bây giờ,cậu muốn mình tự tìm lấy Kyuhyun mà không cần đến bất cứ sự hỗ trợ từ phía một ai bởi cậu không hề đánh mất tình yêu của mình một cách dễ dàng như thế cậu phải lấy lại được nó nhưng…có lẽ những điều này sẽ bắt đầu cho cái chết thảm khốc của cậu.

Vừa gần bước xuống hết cầu thang thì như có ai nắm lấy chân cậu mà kéo thật mạnh xuống khiến cậu ngã lăn ra sàn,toàn thân ê ẩm cả nhưng cậu không nghĩ rằng có người hại mình chỉ là do mình sơ ý trượt chân thôi.Cố gượng dậy và vụt ra khỏi cửa chính,chạy thật xa và hòa cùng với cơn mưa lạnh lẽo.

….

…..

Dọc theo những lối đi dài,cậu dừng lại và thở dốc,toàn thân của cậu bây giờ đã lạnh ngắt,ướt sũn,đầu tóc rũ rượi cả.Sau 2 tiếng dầm mưa tìm kiếm Kyu cậu đã kiệt sức,muốn đổ gục nhưng lý trí cậu không cho phép thế.Cậu chẳng thể đi nổi nữa nhưng vẫn cố lết những bước chân nặng trịch của mình mà tìm Kyu trong vô vọng,cậu cứ bước đi như thế mà chẳng cần biết mình đang đặt chân đến nơi nào và rồi…trước mặt cậu một ngôi nhà hoang đầy nặng ám khí đến nghê sợ,cũ kĩ và chật hẹp,nó gần như muốn sập đi dưới những cơn gió mạnh đang thổi qua,không sai đó chính là căn nhà mà lúc trước Dong và Kang đã từng bước vào rồi lại bị ám sát một cách bí ẩn.

Min chẳng hiểu sao mình lại tới được đây,cậu có vẻ thấy sợ trước hình thù kì lạ của ngôi nhà nó hệt như những căn nhà ma mà cậu đã từng xem qua trên những bộ phim kinh dị,cậu muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng sao cậu lại có cảm giác rằng,người đó đang ở bên trong ngôi nhà.Có một giọng nói như thúc giục cậu hãy đi vào đó,cậu không biết nó nên đi hay không nhưng cả cơ thể của cậu đang dần đỏ ửng lên vì lạnh,hai bàn tay nhỏ bé kia đã cứng ngắt từ khi nào rồi,bây giờ cậu còn không thể thở được chứ đừng nói chi là đi,cậu đã mệt lắm rồi,nước mưa thấm ướt cả bộ áo cậu mặc khiến nó trở nên nặng trịch và cậu khó lòng mà đứng vững được trong khi cơ thể của mình đang trở nên suy yếu dần,cậu cần được nghỉ ngơi.Xung quanh chẳng có một ngôi nhà nào ngoài căn nhà kì quái này cả,muốn vào nhưng cậu lại cảm thấy sợ bởi linh tính như muốn nói với cậu rằng “bên trong rất nguy hiểm”.Cậu nhắm chặt mắt mà định quay mặt chạy thật nhanh nhưng từ phía cái cửa sổ nhỏ,Min thấy có người đang đứng đó.

-Hyunnie?…-cậu mở to mắt nhìn đến kinh ngạc,không thể tin được là mình đã tìm được Kyu.

Cậu có thể tìm ra Kyu một cách dễ dàng như vậy sao?trong khi mọi người lại mất cả một ngày mà lục tung cả thành phố mà chẳng tìm thấy bóng dáng của Kyu mà chỉ trong mấy giờ Kyu đang ở trước mặt cậu.Không tin nên Min dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa nhưng chẳng hề có ai đứng đó cả,khó hiểu cậu bắt đầu chậm rãi bước vào khu vườn nhỏ của căn nhà mà nhón chân lên để nhìn rõ hơn ở bên trong cửa sổ nhưng vẫn không thấy ai,đứng suy nghĩ một lúc Min mới rút ra một kết luận rằng là Kyu đang muốn đùa với mình nên đã chạy vào trong ngôi nhà mà không có một chút do dự.

Bên trong bị nhấn chìm bởi một màu đen,lâu lâu chỉ có một chút ánh sáng lóe lên do sấm chớp,tiếng cọt kẹt của sàn nhà gỗ mục nát và mấy cánh cửa dường như muốn chào tạm biệt với mấy cái bản lề bị rỉ sét từ lâu tạo ra âm thanh rùng rợn không thể tả.Thật kì lạ,từ lúc rời khỏi phòng của mình,Min có cảm giác như có một người nào đó đang đi theo mình vậy và bây giờ cậu vẫn chưa thể thoát được khỏi nó.Cậu đừng chân,có tiếng lục đục ở tầng trên nó khiến cậu chú ý và sự sợ hãi đột ngột tăng thêm,âm thanh tạo ra những tiếng “phập,phập” như có người đang cắm hàng ngàn con dao vào tường vậy,tiếng va chạm của đồ đạc và đặc biệt là có tiếng bước chân.Cậu không nghĩ nó là của Kyu,trước giờ tuy con Sói ây có hơn láu cá và gian manh nhưng chưa hề dám đụng đến một con dao nào đó là lý do vì sao Kyu rất dở nấu ăn,cậu ta chưa bao giờ khi nổi giận mà đập phá đồ đạc cả và khi đi Kyu chẳng gây ra bất cứ một tiếng động nào ngay cả khi chạy,nhẹ nhàng như một con mèo vậy.

Không hiểu sao lúc này tính tò mò của cậu lại tăng cao,đôi chân dường như không còn nghe theo cậu nữa nó cứ tiến thẳng mà bước lên lầu.Khi đến nơi,lại là hai gian phòng trải dài tối tăm mà lúc trước Dong và Kang đã từng thấy.Cậu chọn cái bên phải mà đi bởi vì ở đó cậu cảm nhận được âm thanh lúc nãy vang lên rất rõ,càng đi vào sâu cậu càng ớn lạnh và nghe rõ mùi tanh tưởi của máu.Đi ngang qua một căn phòng, Min thoáng giật mình vì bên trong có tiếng động,đưa cánh tay đang run lên không ngừng ,cậu khẽ mở nhưng có lẽ cánh cửa đã bị khóa bên trong nên cậu không tài nào mở được.Cố gắng vừa cố mở,ép người vào sát để đẩy nó và…cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cậu ngã chúi ra sàn.

Ở bên trong dường như là một căn phòng không chẳng có gì ngoài chiếc tủ lớn ở trước mặt và tiếng động phát ra từ đó,Min ngồi dậy,khẽ lùi ra phía sau tay vớ lấy nắm cửa muốn chạy ra ngoài nhưng không thể nó lại bị khóa nữa rồi.

-Chết tiệt!-cậu khẽ kêu lên.

Chiếc tủ cứ thế mà lung lay như có một ai đó đang ở bên trong vậy,cậu bắt đầu đi tới mặc dù tâm trí không cho phép mình làm thế nhưng có một loại năng lực gì đó như đang thôi miên mình vậy,Min cứ thế mà đi đến thôi.Nhắm nghiền mắt và…

-AHHHHHHHHHHH!!!!!ĐỒ CON MÈO BẨN THỈU TRÁNH XA TAO RA!!!!!!!!!-cậu hoảng hốt kêu lên cố đẩy con mèo đen từ bên trong tủ nhảy ra và bám lấy người mình.

Nó cào rách áo và cắn vào cổ tay cậu một cái trước khi vùng ra khỏi tay cậu,nó gào lên một tiếng rồi nhảy phốc ra ngoài cửa sổ.Cậu ngồi bệt xuống và cố cầm máu cho tay của mình,đau và nhứt lắm.Từ phía sau một miếng vải trắng dài rớt xuống quanh cổ,cậu giật mình hoảng hốt định đứng lên và gỡ ra nhưng muộn rồi,miếng vải siết chặt lấy cái cổ nhỏ bé ấy khiến nó bầm tím,cậu ngã uỵch xuống đất và quằn quại cố tìm cho mình một chút không khí.Cậu không còn đủ sứt mà vật lộn với tấm vải bởi từ đầu sức cậu đã kiệt đi mất trong lúc dầm mưa suốt 2 tiếng rồi.

-Grah….aaa….Kyu…..aa.....-cậu gọi tên người mình yêu lần cuối cùng rồi ngất đi,cơ thể thôi vùng vẫy,tay cũng nới lỏng không bấu chặt vào miếng vải nữa,người cậu cứng đơ như xác chết.

-…

-…

-Lại một người bạn của mi ra đi nữa rồi DongHae...tiếp tục là ai nữa đây?-lại là nó cái bóng trắng với thân hình đầy máu đến kinh tởm.

Sj13…

KyuHyun…

KangIn…

ShinDong…

HeeChul…

HanGeng…

SungMin…

Người tiếp theo?!...

~o0o End flash back o0o~

Cậu khẽ mở mắt,những tia sáng chiếu xuyên qua tấm cửa kính trước mặt khiến cậu không tài nào ngủ thêm được nữa.Trời đã sáng,những ký ức của đêm hôm qua lại ập đến khiến cậu không khỏi rùng mình,tiếng đàn piano,tiếng mưa,tiếng gió thổi và…máu.Thật đáng sợ,hôm qua cậu dường như hồn sắp lìa khỏi xác với hàng chục vết thương in lên da thịt nhưng trong khi ngất cậu có cảm giác như có ai đang ôm mình,rất ấm áp cậu muốn nó đến với mình một lần nữa.Cậu bây giờ nhìn không khác gì một cái xác ướp thời Ai Cập cả,những dải băng trắng cứ quấn quanh đầu,bụng,tay và chân nhìn thật khó coi không chịu được trong khi cậu chẳng hề thấy đau.Tháo từng lớp băng ra,cậu thực sự ngạc nhiên khi trên người mình hoàn toàn lành lặng chẳng có một tí vết thương nào mà ngày hôm qua cậu không ngừng bị các thành viên SJ13 dày vò đến đáng thương.Cánh cửa bỗng nhiên bật mở và… 

-TEUKIE!!!!!!!!!!!!-con Khỉ kia sau một giấc ngủ dài bây giờ mới mò qua phòng của cậu.

Khi thấy cậu đang ngồi thẫn thờ ở đó,cậu đã dậy,không kìm nổi cảm xúc con Khỉ bay đến và ôm cứng cậu mặc cậu la toán lên vì nghẹt thở.

-Thôi nào,buôn mình ra Hyukie!!!-cậu vùng vẫy.

-Cho mình xin lỗi đáng lẽ hôm qua…mình không nên đẩy cậu ra ngoài,thực sự xin lỗi,Teukie à!-Hyuk cúi đầu,vẻ hối hận.

-Không sao đâu Hyukie,chuyện lỡ rồi mà-cậu cười,xung quanh như bừng sáng lên trong lúc này cậu chẳng khác gì một thiên sứ.

-Hôm qua bạn ổn chứ Teukie?

-Không,hôm qua thật là một đêm thật tệ và mình không muốn nhắc đến nó nữa

-Mình cũng không khác gì cậu đâu

-Nói thế thì cậu cũng bị SJ13 làm hại sao? Nhưng mình thấy bạn đâu có xây xác gì vẫn còn bình thương cơ mà?-cậu nhìn Hyuk bằng đôi mắt ngạc nhiên.

Và thế là Hyuk đã mất nguyên cả buổi để kể hết câu chuyện của đêm hôm qua cho Teuk nghe và trong đó Hyuk cũng không quên nhắc đến 2 tinh linh HongKi và TaeMin.Có lẽ sau chuyện này cậu nên cẩn thận hơn và tránh xa nơi đó ra cậu không muốn chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa nhưng còn….người đó…cậu thực sự muốn gặp lại và cảm nhận cảm giác ấm áp trong vòng tay kia.

….

…...

…….

Hyuk nắm lấy sợi dây chuyền khẽ gọi-HongKi bạn ra đây đi!

Mặt thánh giá bỗng sáng lên thấy rõ,những tia lửa đỏ chập chờn xung quanh cùng với những đốm sáng trắng trong rất đẹp,cả căn phòng bị nhấn chìm bởi một màu vàng rực rỡ,khi ánh sáng ấy tắt đi cũng là lúc HongKi đang đứng trước mặt cậu và Hyuk.

-Xin chào,LeeTeuk!-Kinnie mỉm cười thân thiện.

-Đây là HongKi,tinh linh của mình và cũng là người cứu cậu ngày hôm qua đấy!-Hyuk nói.

-Chào bạn,cám ơn bạn vì chuyện ngày hôm qua!-cậu vui vẻ trả lời.-nhưng còn người tên là TaeMin đâu? 

-Chủ nhân!!!!!!!!!!-vừa dứt lời thì từ phía sau TaeMin nhào đến và ôm chầm lấy cậu.

-TaeMin,cậu ấy chưa được khỏe lắm đâu,đừng làm thế!-Hongki nói.

-Tại em mừng quá thôi mà-TaeMin nói và xuống khỏi vai của cậu không ngồi nữa-Chào buổi sáng,chủ nhân cảm thấy khỏe hơn chưa?

-Đừng gọi mình là chủ nhân,cứ gọi mình là LeeTeuk hay là Teukie cũng được

-Uhm,thế gọi là Teukie ha!-do đã được Hyuk nói qua từ trước nên khi gặp nhau họ có vẻ làm quen rất nhanh và thân thiện với nhau.

Hôm nay là ngày nghỉ và Teuk với Eun sẽ không ra khỏi KTX,họ sẽ ngồi đây cả buổi mà nói chuyện với những tinh linh của mình,HongKi tuy nhìn rất chững chạc và chút người lớn nhưng thực ra nói rất là nhiều,cậu ta nói không ngừng nghỉ và rất hay nhảy vào cướp lời khi người khác đang nói.TaeMin nhìn bề ngoài tuy hiền lành nhưng rất thích…chơi xỏ người khác,cả buổi nói chuyện mà Hyuk với Teuk chẳng biết mình bị Min làm xấu hổ đến mấy lần.Teuk cứ nói,cứ cãi mà chẳng biết rằng có người đang nhìn mình,từ phía tầng 13 bỏ hoang,ánh mắt đỏ bỗng nhiên rực sáng.Nụ cười nhếch mép của người thứ hai hường về phía Hyuk,đầy ham muốn và thèm khát.

Tối hôm nay…

Đêm kinh hoàng của ngày hôm qua…

Có tiếp diễn lại một lần nữa?

Ánh mắt đỏ nguy hiểm…

Và…

Nụ cười đầy chết chóc… 

Tại tầng học thứ 13,nó vẫn như hôm nào lạnh lẽo,tối tăm và đáng sợ.Ánh sáng dường như đã quá xa lạ với nơi này,dù cho mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu nhưng ngay cả một tia nắng cũng chẳng thể chiếu xuyên qua được.Khắp mọi nơi tanh nồng mùi máu cộng thêm hơi lạnh của xác chết chất đầy trong căn phòng SJ13 tạo nên một cảm giác cực kì “dễ chịu”.Sự yên lặng của nơi này càng lúc càng đáng sợ,mười ba phòng học đều không một bóng người,đồ vật bên trong chỉ nằm lặng lẽ một chỗ,nhìn thì có vẻ như tất cả đều vô hại nhưng một khi có ai đó đặt chân đến đây ngay cả một con vật nhỏ xíu đều một đi không trở lại.

Theo bạn căn phòng nào ở đây là đáng sợ nhất?nếu bạn nghĩ đó là cái thứ tám(phòng Họa)thì…

Xin chúc mừng…

Câu trả lời của bạn hoàn toàn CHÍNH XÁC…

Bạn luôn cho là phòng Hóa của SungMin nguy hiểm nhất?

Bạn SAI hoàn toàn…

Đừng xem bề ngoài mà đánh giá nó…

Tuy Min thực chất là linh hồn dữ nhất trong SJ13 nhưng căn phòng Hóa ấy chẳng liên quan gì tới việc này cả,nó chỉ được xem như là một nơi lúc nào cũng chất đầy những bộ phận cơ thể con người bị tách rời,xung quanh là một màu máu quen thuộc và những loại dung dịch kì quái đựng trong bình thí nghiệm lênh đênh đầy côn trùng,chúng không có điểm gì là đẹp ở bề ngòai,chúng không ưa mắt cũng chẳng được người khác không thể nào không cảm thấy sợ nó nhưng điều đặc biệt là chúng hoàn toàn VÔ HẠI.

Căn thứ tám mới chính là nơi nguy hiểm thực sự,bạn còn nhớ cái thứ bột màu suýt làm cho Hyukie của chúng ta mất luôn cả đôi mắt chứ?đó thực ra không phải là bột mà là phấn của loài bướm Alexandra,một loài bướm có chứa chất độc khá mạnh nhưng khi qua tay chủ nhân của căn phòng thì không những loại phấn ấy làm tổn hại đến cơ thể người khác mà còn có thể ăn mòn mọi thứ ngay cả sắt thép.Tất cả bột màu chúng đều là những loại phấn bướm độc hại khác nhau nhưng được ngụy trang bên ngoài một cách khéo léo.Đó chưa là gì so với mấy hộp nước màu xinh đẹp nhưng nguy hiểm kia đâu,hòa lẫn cùng với 13 loại nọc độc rắn khác nhau như nọc rắn Mamba,King Cobra,Taipan,Vipe,…chỉ cần một lượng nhỏ đã đủ giết chết cả 20.000 người,bạn sẽ cảm thấy thần kinh,hồng cầu,hệ tuần hoàn mình sẽ bị phá hủy ngay lập tức,cảm thấy khó thở,toàn thân tê liệt,nôn ra máu liên tục,rồi tim sẽ ngừng hoạt động mà dẫn đến tử vong.

Nói đến đất sét thì chúng khá nguy hiểm đấy,bề ngoài nhìn rất đẹp mắt và đầy đủ màu sắc nhưng có ai biết rằng sau cái lớp vẻ ngoài ấy nó lại là “sát thủ” hạng nhất ở đây.Chúng chẳng nhân từ gì khi được tạo ra cùng với dãi của loài ốc sên Marbled Cone và nhện độc Brazil,hai loài vật này đều được liệt kê trong danh sách có chất độc mạnh nhất thế giới,chỉ cần chạm nhẹ vào một chút vào đất sét nạn nhân sẽ cảm thấy toàn thân mình run lẩy bẩy,không cử động được và mắt mờ đi,nhịp tim giảm nhanh và cuối cùng bị “bắt” cho ngừng thở đến chết.Từ nãy giờ hình như mấy cây bút có vẻ bị lép vế nhỉ?nhưng yên tâm bây giờ sẽ là phần “mở màn” cho các “Sứ giả thần Chết” ngay thôi.Bạn xem những cây bút chì là vô hại?chúng hiền lành và là một dụng cụ vẽ thông thường?nhưng nó không hề như các bạn một khi chúng thuộc về nơi này.Những cây bút chì dài và nhọn hoắt,đáng sợ,được tẩm độc của ếch Dart Frog cùng với nọc của bọ cạp Stalker,một khi bị bắn vào người thì xem như cơ hội sóng sót đối với nạn nhân có lẽ phải chờ đến kiếp khác,người bị trúng phải độc phải chịu một cái chết bi thảm vì cơ thể sẽ bị ăn mòn,rồi sáng hôm sau tất cả chỉ còn là một bộ xương sống hoặc CÓ THỂ chết ngay tại chỗ TRƯỚC KHI kịp thấy đau đớn.

Còn một điều nữa,một khi ai đã bước chân vào căn phòng này khi ra ngoài sẽ không bị bất kì một nguy hiểm nào hết xem như mọi thứ toàn BÌNH THƯỜNG nhưng sau ba ngày họ phải nói lời vĩnh biệt với tất cả…

Một lời nguyền mà chủ nhân của căn phòng đã đặt ra…

Những ký ức,những ác mộng và quá khứ đau thương sẽ ám ảnh người đó khiến họ không thể nào yên giấc ngủ hằng đêm.Nó sẽ làm tổn hại đến thần kinh một cách nhanh chóng khiến người ta đang ở trong cơn điên loạn rồi từ đó họ như bị một năng lực khiến tự sát chính mình bằng những cách thảm khốc nhất.Có vẻ chủ nhân ở đây thích nhìn người khác chết đau đớn từ từ mà chết chứ không giết một cách nhanh chóng như những nơi khác.Vậy bạn biết người chủ nhân đó là ai không?

Ở đây không có một chủ nhân nào cả...

Mà là hai chủ nhân…

Nếu bạn trả lời là HanGeng và “một nửa” kia của cậu ta là vị leader tài năng của SJ13

thì…

Một lần nữa bạn lại đúng…

Hãy thưởng cho bạn một món quà nào…

Cùng tôi đi xuyên về quá khứ của các chàng trai SJ13 một lần nữa…

Tìm chìa khóa giải đáp những câu hỏi của bạn…

~o0o Flash Back o0o~

-Oápppppppppppp~~~~~~~~~~-Hae thức giấc sau một giấc ngủ khá dài và vươn vai một cách lười biến.

-Dậy rồi à?-Bum từ trong phòng tắm bước ra với toàn thân ướt nhẹp cùng với chiếc khăn bông quấn ngang người,khiến Hae ngồi đó bỗng chốc hóa đá.

-Ờ…ờ…cậu…cũng mới dậy à?-Hae lắp bắp,khuôn mặt đỏ bừng lộ rõ sự bối rối.

-Uh,con trai với nhau làm gì mà ngượng nghê thế,nếu không quen thì mình mặc đồ vào vậy-Bum đến tủ áo của Han mượn vài bộ áo nhưng có lẽ phải chọn cái nhỏ nhất rồi.

-NÀY,ĐỪNG CÓ THAY Ở ĐÂY VÀO TRONG KIA ĐI!!!-Hae vội hét toán lên khi thấy Bum chuẩn bị bỏ…cái khăn xuống,tay chỉ chỉ về phía phòng tắm.

-OK,mình sẽ chiều ý cậu,Haenie à cậu thật khó đấy,hồi nhỏ chúng ta vẫn thay đồ trước mặt nhau ý chứ,lúc đó cậu có phàn nàn gì đâu!-Bum có vẻ không hài lòng nên có chút khó chịu.

-Giờ chúng ta lớn rồi,làm thế hơi kì…-Hae nói,mặt cúi xuống và vẫn đỏ như trái cà chua.

-Thôi không sao,mà Minnie sao rồi cậu ấy vẫn ổn chứ?-Bum nói vọng ra từ trong phòng tắm.

-Mình không biết nhưng hình như tối qua cậu ấy đã thức dậy sau cú đánh của Han,có vẻ không còn kích động nhưng mặt thì cứ ủ rũ,mệt mỏi suốt trông tội lắm,tối qua Minnie nói là muốn ở trong phòng một mình nên kêu Wook ra ngoài rồi có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

-Aisssss,cái con Sói này mất xác ở đâu rồi mà để mọi người lo cứ như là ong vỡ tổ ấy!-Bum khó chịu và buôn lời trách móc ai kia-cậu sang xem Min thế nào đi,mình dám chắc con Thỏ ấy đêm qua đã khóc sưng đỏ cả mắt lên rồi.

-Uhm,mình cũng nghĩ thế,thật tội nghiệp cho Minnie-Hae ngao ngán lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng.

….

…..

Chàng hoàng tử của SJ13 đã thức dậy từ rất sớm,hơn cả Bummie.Khi đã vệ sinh cá nhân xong,anh đã xuống nhà dưới nhưng có lẽ anh đã phát hiện ra một điều gì đó.Những vết chân màu đỏ xuất hiện từ lúc anh vừa bước xuống khỏi cầu thang và cũng không nghi ngờ gì mà chỉ lạ lẫm đi theo nó.Xuyên suốt sau khu vườn,anh dừng lại và ngay tại đó,những dấu chân đỏ lúc nãy cũng mất hút trên lối đi rải sỏi.Một căn phòng kính trong suốt,bao phủ cả một vườn hoa hồng xanh xinh đẹp,lộng lẫy nhưng mang chất lạnh lùng của quý tộc.

Anh và SJ13 chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của căn phòng này bao giờ mặc dù rất thân thiết với Han từ lúc nhỏ.Mở nhẹ căn phòng và anh bước chân vào trong,tràn ngập trước mắt anh là một màu xanh Sapphire Blue huyền ảo đến khó tả,những đóa hồng mang trên mình màu sắc của sự vĩnh cửu,chúng lặng thinh chìm trong sự yên tĩnh của khu vườn và sự yên tĩnh ấy khiến anh như ngạt thở.Bỗng chốc,một hương thơm tỏa khắp vườn nhưng nào giờ hoa hồng làm gì có mùi hương đậm như thế.Biết chắc có chuyện không hay,anh liền định mở cửa chạy ra ngoài nhưng không được,cửa đã bị khóa ngoài mất rồi.

Mùi hương tỏa ra một nhiều,không bao lâu anh sẽ chết ngộp mất,anh dùng chân và tung một cước vào kính nhưng nó không những không suy chuyển mà còn làm cho anh bị trật cả chân.Ngã xuống nền đất,không đứng dậy được và dường như kiệt sức bởi không khí đều bị rút cạn một cách nhanh chóng.Khoan đã,mùi hương này rất giống Socola nhưng làm gì có ở đây chứ,Han bản tính đã chưa bao giờ vác hộp Socola nào về nhà cả mà sao hôm nay lại…Thôi không xong rồi,đây có thể là hoa Cosmos Atrosanguineus,một loài hoa đặc biệt và có hương Socola dịu nhẹ,rất hiếm gặp nhưng tại sao nó lại ở đây.Anh phải thoát ra đây càng sớm càng tốt bởi vì hương đậm thế này anh dám chắc chúng không thấp hơn số lượng hoa hồng ở đây.Mắt anh bắt đầu mờ đần,đầu óc trống rỗng,nhắm mắt lại dù tâm trí không cho phép nhưng…có lẽ tất cả đã MUỘN RỒI.

….

…..

Wookie của chúng ta sau cái đêm ngày hôm qua tất cả cũng chỉ vì quá tham lam mà đòi Sung làm cho đến 6 lần đến nổi bây giờ hạ thân đau nhứt đến khó chịu nhưng cũng cố gắng mà dậy thật sớm,đó chính là thói quen của cậu.Bước đi khập khiễng như người bị tật,cậu suýt vài lần té nhào nhưng cũng giữ được thăng bằng mà lết đến phòng của Min.Cùng lúc đó,Hae cũng đang ở trong phòng với một trạng thái cực kì hoảng sợ và gấp gáp,Hae đang lục tung cả căn phòng như muốn tìm một cái gì đó.

-Chuyện gì vậy,Haenie?-Wook khó hiểu hỏi Hae.

-Mất rồi.-Hae chỉ đáp lại bằng hai từ cụt ngủn rồi tiếp tục việc làm của mình.

-Mất?mất gì cơ?-Wook hỏi,vẻ mặt cũng bắt đầu biến đổi.

-Minnie…cậu…ấy…biến mất rồi!!!

-Sao…sao cơ?-như sét đánh ngang tai,Wook lặng đi một lúc rồi ngẩn đầu lên hỏi Hae-Từ bao giờ?

-Mình không biết nhưng khi vào phòng thì mình đã không thấy Minnie ở đâu rồi.

-Để mình đi gọi Chul và Han chắc hai người đó sẽ có cách tìm ra Minnie-Wook nói rồi chạy nhanh xuống dưới.

Xung quanh không có đến một bóng người và dường như bóng tối đã ngự trị tất cả.

-CHULLIE,HANNIE AH~!!!-Wook gọi to nhưng không có ai ra lời.-HANCHUL!!!-Wook gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả cũng như lần trước.

Wook lấy điện thoại ra gọi và cũng chẳng có ai bắt máy,đành phải tự tìm vậy.Cậu lên lầu và nói cho Hae biết để cùng với mình đi tìm,Hae có vẻ rất nghi ngờ về những vụ mất tích này,từng thành viên của SJ13 đều đồng loạt biến mất mà không để lại đấu tích cụ thể nào chỉ ngoài Kyu “bốc hơi” còn lại căn phòng đẫm máu và chiếc móc khóa do Minne tặng.

-Khoan đã để mình gọi Bummie cậu ấy chắc còn chờ mình trong phòng.

-Uhm nhanh nhé,mình cũng đánh thức Sung dậy đây.

….

…..

-Bummie?-Hae mở căn căn phòng và bên trong cũng hệt như phòng của Min lúc nãy,trống 

vắng không một ai.-Cậu thay đồ sao lâu thế?ra đây đi!

Xung quanh im thít ngoài tiếng xả nước bên trong phòng tắm,anh nghĩ rằng Bum đang ở bên trong và đi đến gõ cửa kèm theo câu nói lúc nãy nhưng nó vẫn như lúc đầu.

-Không trả lời thì mình mở cửa đấy nhé,lúc đó đừng trách!-Hae tay run cầm cập đưa tay đặt lên nắm cửa sẵng.

-…

-Bummie a

“Cạch”-cánh của mở ra và bên trong…

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

-HAENIE,CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???-Wook nghe tiếng hét thất thanh của Hae nên liền một mạch đến,cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Wook không thể nói nên lời.-…

Một tấm ảnh của SJ13 chụp chung với nhau bị một con dao cắm phập vào tường.Trên bức ảnh đó từng khuôn mặt của thành viên Kyu,Dong,Kang,Chul,Han,Min,Bum những người đã bị mất tích đều vấy đầy máu như đã được ai đó đánh dấu,chờ đợi nạn nhân tiếp theo và rồi cái tên SJ13 sẽ biến mất.

Bỗng…

-AAAAAAAAAAAAAA!!!-Tiếng la của Sung bỗng vang lên không khỏi khiến cho hồn Wook và Hae trở về thể xác mà còn làm họ giựt thót tim.

Và ngay sau đó,khuôn mặt của Sung trong bức hình liền bị đánh dấu chéo bằng máu một cách nhanh chóng hệt như những người còn lại.

-MAU LÊN,CẬU ẤY ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!!-Hae vội nắm lấy tay Wook kéo cậu chạy thật nhanh sang phòng Sung.

Căn phòng thật bừa bộn,trên chiếc giường trắng chúng bị nhàu nát như vừa có một cuộc vật lộn đã xảy ra trên đó,nhưng điều làm cho hai người kia chú ý nhất không phải là xung quanh mà là trên giường nơi Sung ngủ có…máu.Một vũng máu thấm đậm gần hết drap giường trắng tinh và nằm chễm chệ trên đó là một mảnh thủy tinh nhọn hoắt.Có lẽ nó từ cái bình hoa vỡ nát dưới sàn đằng kia,Sungie đã biến mất và Wookie dường như muốn sụp dổ hoàn toàn,cậu nấc lên từng tiếng rồi ôm lấy,vùi mặt vào ngực Hae khóc nức nở.

-Lúc này không phải là lúc để khóc đâu Wookie,bây giờ chỉ còn có hai người mà thôi,cứ khi một trong chúng tách nhau ra thì sẽ bị mất tích một cách kì lạ,từ giờ đừng rời nhau nếu không thì sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng đấy-nét mặt Hae lúc này đầy sự nghi ngờ nhưng cũng chỉ thấy được chút sợ hãi do anh đã giấu nó đi rồi.

-Này Haenie…cái…cái đó là gì thế?-Wook run tay chỉ về con gấu bông nhỏ bẩn thỉu bị rách nát và cũ kĩ đang nằm dưới chiếc giường trắng thấm máu.

….

…..

Hình ảnh ngày xưa bỗng đi sâu vào trong mắt anh…

Cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh…

Trong sáng và thánh thiện…

Ôm trong tay con gấu bông…

Đáng yêu như một thiên thần…

Nhưng rồi một ngày…

Cậu lại phải đau xót chứng kiến người thân trong gia đình mình bị giết một cách dã man…

Họ chết mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại lần thứ hai…

Căn nhà trang trọng ngày nào bây giờ đã chìm trong biển máu…

Dưới con mắt sợ hãi của cậu bé tội nghiệp…

….

Những dòng lời nguyền được viết lên trang nhật ký đầu tiên…

Như một thông điệp để lại…

Những giọt nước rơi ra từ ánh mắt chứa đầy sự hận thù…

Lưỡi dao sắt nhọn đến nghẹt thở…

Một tia sáng lóe lên…

Dòng máu đỏ tuôn ra…

Cậu bé gục xuống bàn…

và rút hơn thở cuối cùng…

….

……

-Henry…-khi mắt Hae đối mặt với thứ mà Wook chỉ,anh trợn tròn mắt ngạc nhiên,miệng chỉ thốt ra được một cái tên lạ lẫm rồi toàn người bắt đầu cứng đơ.

-AAAAAA,HAENIE CỨU MÌNH VỚI!!!-cơ thể của Wook bỗng nóng rang như lửa đốt,cậu ngã ra sàn và quằn quại đau đớn.

-WOOKIE A,CẬU LÀM SAO THẾ?-Hae hoảng sợ chạy đến bên và đỡ Wook dậy.

-Mình…nóng…nóng quá…cơ thể….như muốn…tan ra…vậy…aaa…-cậu hấp hối,cố sức lấy không khí để thở,câu nói ngắt quãng và không rõ ràng.

-ĐỪNG NÓI THẾ WOOKIE,CẬU KHÔNG THẾ NÀO GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC,ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH WOOKIE A!!-Hae bật khóc.

-Tớ…xin lỗi…chuyện đó…lúc…này…đã…quá…khó…đối…với mình…-khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của Wook bỗng nhiên hiện lên những vết nứt như tấm gương vỡ.

-KHÔNG,MÌNH KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHI KHÔNG CÓ MỘT AI BÊN CẠNH,MÌNH KHÔNG MUỐN NGHE,ĐỪNG NÓI NỮA,CẬU PHẢI SỐNG,WOOKIE A!!!!!-Hae gào lên thảm thiết như một tên điên,tay vẫn ôm chặt lấy Wook.

-Hãy…cứu…mọi người…Hae…-câu nói cuối cùng mà Wook dốc hết sức để có thể thành lời,cậu nắm chặt lấy tay của Hae và…

“Xoảng”-cậu vỡ tan ra từng mảnh và tan biến đi trong không khí.

-Wookie…

-[B]Đừng nghĩ một ngày chúng sẽ trở lại với ngươi,Hae…[/B]-một giọng nói đáng sợ và đầy ân oán vang lên.

-Ai…ai vậy?-cậu hoảng sợ và lập tức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

Nhưng không có tiếng trả lời.Một cơn gió lạnh thổi qua và phía sau,một mảnh giấy nhỏ bị một con dao cắm chặt xuống đất,dòng chữ nghệch ngoạc được viết bằng máu.

“Cứ yên tâm đi,con cá bé nhỏ.Bạn của ngươi chúng chưa chết đâu…sinh mạng chúng lớn lắm đấy hahaha!!!

SJ13 đang ở chỗ ta,muốn cứu chúng thì hãy đến nghĩa trang sau con đồi ở ngoại thành…

Nếu không thì ta sẽ cho chúng chết một cách thê thảm nhất có thể…

Ta chờ ngươi,DongHae…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro