chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học S

Trong một góc nhỏ nơi sân trường , một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt mềm mại phủ xuống khuôn mặt trắng mịn thanh tú, đôi mắt một mí tinh nghịch đưa qua đưa lại như đang lén lút chốn tránh ánh mắt của một người mặc bộ vest đen đang đứng ngoài cổng trường. Mặc cho thời tiết đang nóng như đổ lửa, cậu khoác lên người một chiếc áo nỉ đen che kín đầu , chiếc mũ lưỡi chai được kéo xụp xuống khiến nửa khuôn mặt bị che khuất chỉ còn để hở đôi môi căng mọng màu hồng nhạt, chiếc balo được đeo lên một bên vai, thừa lúc người mặc áo đen cúi xuống buộc lại dây giày, cậu nhóc khẽ nhếch môi cười , đôi chân nhanh nhẹn vọt qua cổng trường rồi lại dùng hết sức lực lướt nhanh trên con phố đông người qua lại

_Cậu chủ, dừng lại....cậu chủ....

Người mặc áo đen vừa chạy vừa hô to, chiếc áo vest lúc nãy còn chỉnh tề nay được tháo cúc để tiện vận động.

Mỗi người qua lại trên con phố đều tự động dạt xang một bên để cho hai người một lớn một nhỏ dượt đuổi nhau trên phố giống như phim hành động mỹ thường chiếu trên tivi.

Người mặc áo vest rẽ ngoặt vào con hẻm nhỏ rồi mất dạng.Cậu nhóc ngoái đầu nhìn lại phút chốc đã không thấy bóng dáng người kia đâu liền đứng lại tranh thủ hít lấy không khí đầy lồng ngực, hơi thở còn chưa điều hòa bên tai đã truyền đến một giọng khàn khàn ngắt quãng

_Cậu chủ.... mau quay lại trường...tôi...ông chủ biết chuyện sẽ....

Câu nói còn chưa hoàn chỉnh, cậu nhóc đã nhanh nhẹn chạy qua làn đường dành cho người đi bộ ngay lúc chỉ còn vài giây nữa là chuyển xang màu xanh, người mặc bộ vest đen bị bất ngờ không kịp trở tay , xoay người chạy theo tới nửa đường thì xe cộ bắt đầu đi lại, người mặc bộ vest đen bị tiếng còi xe inh ỏi làm cho rối bời, tay chân luống cuống không sao thoát ra khỏi đám hỗn loạn này, chân vừa muốn bước đi lại phải lùi lại nhường đường cho xe cộ, khuôn mặt bắt đầu chuyển thành màu trắng bệch đưa mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang thoải mái hòa mình vào dòng người đông đúc , bàn tay hắn nắm chặt, đây là lần thứ mấy trong tuần hắn bị cậu chủ cắt đuôi kỳ này cậu không xong với ông chủ rồi!

Đưa tay lấy ra chiếc điện thoại , ngón tay di chuyển tới một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia một giọng trầm trầm bắt máy

_Chuyện gì?

_Dạ, cậu chủ.....cậu chủ lại bỏ trốn rồi thưa chủ tịch.....

_CÁI GÌ...MAU TÌM NÓ VỀ ĐÂY CHO TA...

Người mặc vest đen trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột không dám đưa chiếc điện thoại đang phát ra tiếng hét giận giữ đến chói tai ra xa, vội vàng cúi đầu vâng dạ rồi dập máy, nhìn tới con phố đang nhộn nhịp người qua lại khẽ thở dài, hôm nay lại một ngày mệt mỏi nữa rồi.....
.
.
.
11h30 tại quán bar Q9

Ánh đèn rực rỡ sắc màu xanh đỏ hòa quyện vào tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt là đám thanh niên đang náo loạn, điên cuồng trong từng vũ điệu.

Minseok đưa tay thoáng nhìn đồng hồ, dút ra tấm thẻ vàng đưa cho bồi bàn, ông bố già của cậu thường về tới nhà trước lúc bắt đầu ngày mới vì vậy để tránh phiền phức cậu phải về nhà trước nửa đêm.Nhận lại tấm thẻ từ tay bồi bàn, cậu vẫy tay về hướng đám thanh niên đang hỗn loạn trong tiếng nhạc , nhếch môi cười rồi bước ra khỏi quán bar bắt lấy chiếc taxi chạy thẳng về khu biệt thự.

Cánh cửa vừa đẩy ra, trong nhà một khoảng tối om,chắc rằng ông bố già của cậu vẫn chưa về, nhẹ thở hắt ra, Minseok vừa xoay lưng định đi lên lầu thì đèn nhà bật sáng, bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc

_Con chơi đủ chưa, giờ này mới vác xác về.

Minseok khóe môi giựt giựt vài cái, lại bị bắt rồi, xem ra hôm nay cậu lại phải nghe một bài thuyết trình dài ngoằng rồi, miễn cưỡng quay lại ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh bố, im lặng chờ đợi chất vấn

_Uống nước đi, lại uống rượu phải không? Ta thật không biết phải nói với con thế nào nữa đây!

Minseok lơ đãng nhìn ra xa đưa tay cầm lên cốc nước uống cạn, dù gì cậu cũng đang khát

_Con sống cho tử tế vào, đường đường là người thừa kế tập đoàn hàng không lớn nhất nhì Seoul này mà suốt ngày bỏ học, chỉ biết ăn chơi , gây họa.

_Cha, cha đừng suốt ngày kêu vệ sĩ đi theo dám sát con nữa.

_Nếu không có vệ sĩ ta thật không biết con còn có thể chạy tới những nơi nào gây ra bao nhiêu họa nữa!

_Cha, con muốn đổi vệ sĩ.

_Lại đổi, là người thứ mấy trong tháng rồi?

Chủ tịch Kim đưa mắt nhìn xang người thư ký trung tuổi,lập tức người thư ký già giở sổ xem qua rồi cúi đầu khẽ nói

_Là người thứ 9 rồi thưa chủ tịch.

_Người đó quá xấu.

_Vệ sĩ cũng cần đẹp hả?

_Anh ta quá ngu ngốc chậm chạp, căn bản là nhìn sao cũng không vừa mắt.

Minseok nhướn mi, lạnh lùng lên tiếng.Chủ tịch Kim khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến , bực tức quát lớn

_Câm miệng, con còn nói, người thì bị con làm cho gãy chân, người thì bị con vu oan bị bắt vào đồn cảnh sát, người thì con chê xấu....

Người thư ký già vội rút trong túi ra vỉ thuốc nhỏ rót một cốc nước đưa tới trước mặt chủ tịch, đợi ông uống xong mới quay lại chỗ đứng

Chủ tịch Kim liếc mắt nhìn đứa con bất trị đang ngồi trước mặt, huyết áp của ông thật muốn phụt lên tận não, không biết kiếp trước ông làm gì mà bà vợ nỡ rời bỏ ông từ khi đứa con này còn nhỏ, một mình ông vừa chăm con vừa gây dựng cho công ty thật lớn mạnh mong sau này đứa con trai duy nhất có thể thừa hưởng sản nghiệp to lớn rồi có cuộc sông hạnh phúc vậy mà giờ này nhìn thấy nó ông lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, tinh thần như muốn phát điên, nhắm lại hai mắt dựa lưng vào ghế salong, hướng đứa con trai đưa tay phẩy phẩy

_Mau lên phòng đi, ta mệt rồi không muốn thấy mặt con nữa.

Chỉ chờ có thế, Minseok đứng bật dậy bay thẳng lên phòng tới ngoái đầu cũng không ngoái lại tới một lần

Đợi cửa phòng đóng lại, chủ tịch Kim mới quay xang người thư ký già hỏi

_Thư ký Lee, ông đã tìm được người đó chưa?

_Dạ, tôi đã liên lạc được rồi, nghe nói trong giới cậu ta là người giỏi nhất, được coi như xuất quỷ nhập thần, nhưng từ trước tới giờ cậu ta toàn nhận mấy vụ lớn, tôi phải ngày đêm tới nhà cậu ta nhờ giúp mãi cậu ta mới chịu đồng ý, sáng mai cậu ta sẽ bắt đầu nhận công việc.

_Vất vả cho ông rồi thư ký Lee

_Chủ tịch, đó cũng là nghĩa vụ của tôi mà.

_Thằng nhóc này thật là..... sau này khi tôi chết đi không biết nó làm sao gánh vác nổi cả công ty và gia đình này.

_Chủ tịch, xin ông đừng suy nghĩ nhiều, tôi biết cậu chủ từ nhỏ, cậu ấy là một người thông minh chỉ có điều tuổi trẻ còn chưa hiểu chuyện, sau này chắc chắn cậu ấy sẽ không làm ông thất vọng

Ngài chủ tịch khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai người thư ký đã đi theo ông từ thời ông mới thành lập công ty,ông không chỉ là một người thư ký bình thường mà còn là một người bạn là người mà chủ tịch luôn tin tưởng như chính người thân của mình.

Hai người không nói với nhau lời nào nhưng ánh mắt lại cùng hướng về phía cửa phòng đang khép chặt, im lặng hồi lâu mới xoay người trở về phòng, để lại hai cái bóng cô đơn đổ dài trên nền đất rồi biến mất vào màn đêm tĩnh lặng.

_______________________

End Chap 1

Au đã cơm bách rồi nè, mấy rds mau vô vote cổ vũ cho au đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana