chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok trở về phòng liền chui vào chiếc chăn quận tròn lại, cả tối nay cậu chưa ăn gì cả lại uống rượu đầu óc có chút choáng váng, nãy giờ mấy lời bố già lên lớp căn bản cậu không cho vào tai , thả mình trên chiếc giường ấm áp đôi mắt díp lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Minseok lạc vào một thế giới kỳ ảo, xung quanh chẳng có một bóng người, thời tiết nóng như thiêu như đốt, cậu vội ngước đầu cảm nhận ánh mặt trời chói chang như rọi thẳng vào mắt khiến toàn thân như muốn bốc cháy,Minseok cứ chạy, chạy mãi cho tới khi kiệt sức, môi muốn hét lên để có người tới cứu nhưng âm thanh như bị chặn lại khiến cậu chỉ phát ra được tiếng "ư...ư" khó hiểu, tay chân cố vùng vẫy mà không thoát ra được, cậu cố mở mắt ngồi bật dậy nhẹ thở hắt ra.Thì ra là ác mộng, nhưng mà toàn thân cậu lại đầm đìa mồ hôi , đưa mắt nhìn ra ban công, tấm rèm che không biết sao lại tự dưng bị kéo ra, toàn bộ ánh nắng chói chang của mùa hè đều bị tấm kính chắn trong suốt hút toàn bộ cái nóng bức vào trong phòng.Chẳng trách lúc nãy cậu lại thấy nóng như vậy, điều hòa cũng bị tắt tối qua cậu còn nhớ rất rõ đã bật lên rồi mới yên tâm thu mình trong chăn, vậy thì tại sao? Chẳng nhẽ có ma?

Minseok chợt giật mình cảm thấy sống lưng lạnh buốt, theo phản xạ nhìn ra phía cửa phát giác có một bóng người vẫn đứng im bất động, Minseok trong lòng một trận chấn động chỉ kịp "Á" lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất

_Cậu còn hai mươi phút nữa là muộn giờ tới trường.

Minseok chưa kịp định thần đã nghe trên đầu truyền xuống một giọng  trầm trầm ổn định vội mở mắt vừa vặn thấy cái bóng đen đang đứng trước mặt mình, Minseok đưa mắt liếc qua liền hiểu,hôm qua cậu nói với cha muốn đổi vệ sĩ, người này chắc chắn lại là tên vệ sĩ mới đổi,Minseok khẽ nhếch môi cất giọng nhàn nhạt

_Định dọa chết người  hay sao mà đứng một mình trong bóng tối?

Minseok đứng dậy thản nhiên trèo lên giường không để ý tới người kia, kéo chăn tiếp tục ngủ

Người kia cũng không chịu thua, lật chăn , bật báo thức để vào tai cậu

Bất ngờ bị tiếng chuông dội thẳng vào tai, Minseok mở trừng mắt bật dậy, hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi người kia hét lớn

_Chết tiệt, biến đi, tôi muốn ngủ!

_Cậu muốn tự vệ sinh hay để tôi giúp?!

Minseok nhếch môi cười khinh bỉ, dám ra lệnh cho cậu tên này cũng có chút thú vị

_Tôi không thích, thì sao?!

Câu nói vừa dứt, người cậu đã bị bế thẳng vào phòng tắm,chưa kịp hiểu chuyện gì chiếc áo ngủ trên người được người kia thuần thục cởi từng chiếc cúc, khuôn mặt không mang chút thay đổi, bàn tay tiếp tục di chuyển tới quần ngủ của Minseok định kéo xuống làm cậu tỉnh cả ngủ vội giữ lấy quần, trừng mắt

_Tôi tự làm được!

Đẩy người kia ra khỏi phòng tắm đóng chặt cửa lại,Minseok mở vòi tạt nước lên làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình mà có chút kinh ngạc người mà thản nhiên cởi đồ của người khác mà không hề chớp mắt quả nhiên mặt dày vô đối.

Trong phòng vọng ra tiếng nước xối xả, mười phút sau Minseok quần áo chỉnh tề bước ra, cầm ba lô đi thẳng xuống, liếc mắt qua phòng khách chỉ thấy trên bàn đặt một cốc sữa cùng một chiếc bánh kẹp,Minseok không cần ngồi xuống bàn bỏ qua cốc sữa cầm lên chiếc bánh bước lên xe,từ nhỏ tới giờ cậu đã quá quen với việc phải thức dậy, ăn uống một mình, cha cậu luôn luôn bận công việc có khi cả ngày không gặp mặt, bên cạnh chỉ có những người làm và vệ sĩ luôn đi theo mình như hình với bóng.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường, Minseok đưa chân đá văng cửa xe bước vào theo sau là tên vệ sĩ cao hơn cậu một cái đầu, thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt trắng mịn, sống mũi cao thẳng ánh mắt sáng trong phảng phất chút lạnh lùng lại vô cùng thu hút, cả hai sóng bước bên nhau vô tình tạo nên một bức tranh đẹp động lòng người, nơi hai mỹ nam đi qua các sinh viên đều dừng lại ngắm nhìn người thì ngưỡng mộ, người lại ghen tỵ

Minseok bước vào lớp ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc,bỏ ngoài tai những ánh mắt vẫn dõi theo hai người từ khi bước vào lớp, đeo tai nghe gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ, dù sao thì cậu cũng không quan tâm tới chuyện học là vì ông bố già nên ngày nào cậu cũng phải tới trường chờ tới khi cô giáo điểm danh đầy đủ cậu sẽ trốn ra ngoài cùng lũ bạn tới bán bar quen thuộc.

Tiếng chuông vào lớp cũng đã điểm, sau khi báo danh đầy đủ, Minseok cầm lên ba lô như mọi ngày ngang nhiên bước ra khỏi lớp, mọi người đã quá quen thuộc với cái tính ngang ngược này của cậu nên không ai thèm để ý, chỉ thoáng nhìn qua rồi lại tập trung vào bài học

Minseok bước ngang qua lớp học rồi đi thẳng xuống sân trường mà không hề để ý tới sau lưng mình là tên vệ sĩ vẫn theo sát từ khi cậu bước ra khỏi lớp, tới khi Minseok vừa nhấc chân bước qua cổng trường thì phía sau ba lô bị kéo ngược lại cả người mất đà lùi lại vài bước.Minseok nhăn mày ,quay lại quát lớn

_Làm cái trò gì vậy??

Người kia khuôn mặt không hề có chút thay đổi chỉ nhàn nhạt trả lời

_Chưa hết giờ cậu chưa được ra khỏi trường.

_Tôi thích, anh cản được sao?

Minseok ngước lên đôi mắt một mí cao ngạo, vứt ba lô xuống đất , cất giọng đầy thách thức

_Tôi cho cậu mười phút để quay lại lớp!

Minseok nhếch môi cười khẩy, vội cắt lời

_Nếu không anh định làm gì? Tưởng tôi là con nít mà dọa nạt chắc, anh......

Tên vệ sĩ không nói gì , một tay xách ba lô, tay kia vác cậu lên vai bước thẳng vào lớp

Từ cửa sổ các lớp học hàng ngàn con mắt tò mò nhìn ngó,người thì hâm mộ người lại tỏ vẻ kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng mỹ nam trường đại học S nổi tiếng kiêu ngạo từng làm tan nát trái tim bao thiếu nữ này lại đang bị một người đẹp như nam thần trong truyền thuyết vác trên vai một cách nhẹ nhàng, chuyện khó tin thế này thật khiến người thường như bọn họ không khởi trợn mắt há mồm không thốt nên lời.

Minseok vừa tức vừa xấu hổ ,dùng sức đấm mạnh vào lưng tên vệ sĩ nhưng dường như chút sức lực của cậu còn không đủ để người kia bận tâm ,hình tượng hot boy cậu xây dựng cũng tục dốc theo tâm trạng hiện giờ, Minseok bất lực buông tay, hai mắt nhắm lại không dám đối mặt với hiện tại thảm khốc,cố giấu khuôn mặt sau lưng tên vệ sĩ , thanh âm cũng giảm dần , nhỏ tới nỗi chỉ đủ để cậu và tên kia nghe thấy

_Mau thả tôi xuống, nhanh lên....

Tên vệ sĩ không nói gì, bước tới bàn mới hạ cậu ngồi xuống đúng chỗ xoay người bước ra khỏi lớp, đến lúc này Minseok mới can đảm mở mắt , thở hắt ra một tiếng vừa vặn thấy trong lớp mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình,liền lạnh lùng quát lớn

_Mấy người nhìn cái gì??

Lập tức cả lớp không ai bảo ai đồng loạt hướng mắt về phía khác giả bộ cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, chuyện lạ thì ai cũng muốn xem nhưng chuyện có liên quan tới cái tên Minseok thì tốt nhất nên im lặng cho qua để có thể bình an sống qua ngày

____________________

End Chap 2

Lù mặt dày làm Min nhà au sợ hết hồn đó nha o.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana