chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt theo dõi sát xao của tên vệ sĩ, cuối cùng thì Minseok cũng chật vật ngồi chờ cho tới lúc tiết học kết thúc.

Nhanh chóng vơ lấy ba lô quăng về phía bóng người đang đợi trước cửa, Minseok hậm hực bước lên xe, cả quãng đường cậu không nói câu nào mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính xe, nghĩ thế nào cậu cũng không thể nuốt trôi cơn giận này được

Vừa về tới nhà Minseok ngồi xuống ghế sô pha với tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục như xả giận, mắt hướng về phía cửa cùng lúc tên vệ sĩ vừa bước vào

_Tên gì??

_Cậu hỏi tôi?

Người kia đưa ngón tay chỉ vào mình, nhìn Minseok với ánh mắt khó hiểu

_Chẳng lẽ còn người khác ở đây?

Người kia "à" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu , nhàn nhạt nói

_Tên tôi là Luhan, từ nay sẽ là vệ sĩ riêng của cậu .

Minseok tắt tivi tiện tay ném điều khiển xang một bên đứng dậy nhìn Luhan thành thật khuyển nhủ

_Từ trước tới nay tôi không thích quản việc người khác cũng không thích bị người khác quản,Luhan, anh tốt nhất không muốn gặp xui xẻo thì nên biến đi!

Đối với ánh mắt đang nhìn mình vừa thông cảm vừa đe dọa, Luhan lại không hề để tâm anh khẽ nhún nhún vai , mỉm cười thoải mái

_Aish, biết làm sao được, tôi trước nay đều thích quản việc của người khác, lại chưa từng gặp qua chuyện xui xẻo, cậu nói xem có hay không nên xem thử vận mình xui đến thế nào?!

Minseok trừng mắt, nhận ra một điều, cái tên Luhan này không những mặt dày mà còn không biết sợ, so với những tên vệ sĩ trước luôn bị cậu quay như chong chóng thì người này cũng có chút thú vị đây, nếu anh ta muốn thử cậu cũng chẳng can ngăn bất quá coi như mình lại có thêm trò tiêu khiển.

Minseok nhếch môi cười ,với tay lấy trong túi chiếc điện thoại đang rung, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, đầu dây bên kia một giọng nam trầm vội lên tiếng, gấp đến như thể đã chờ đợi lâu lắm rồi

_Minseok, cậu làm gì mà không nghe máy???Cậu có biết là tôi đã gọi cậu bao nhiêu lần rồi không, tôi.......

Hàng lông mày cậu nhíu lại, trên khuôn mặt có chút khó chịu, cất giọng nhàn nhạt

_Để chế độ rung, không để ý, có chuyện gì?

Đầu dây bên kia dường như đã quen với cách nói chuyện lạnh lùng này, không để ý mà nói thẳng vào vấn đề

_Minseok,tối nay 8h, địa điểm vẫn là chỗ cũ nhé!

Thấy Minseok không đáp lại , đầu dây bên kia có chút nghi hoặc hỏi lại

_Này, đừng nói cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nhé..... haizzzz, biết ngay mà cậu....

_Biết rồi, 8 giờ!

Không đợi người bên kia nói xong Minseok đã dập máy, đưa tay day nhẹ thái dương,mấy chuyện tụ tập này cậu rất ít khi quên vậy mà hôm nay cậu lại có thể quên mất sinh nhật của Jongin , người mà cậu tình cờ quen được trong quán bar,đối với người luôn chỉ có một mình lại gặp được người cùng chung sở thích với mình từ đó trong các cuộc vui cả hai luôn cùng nhau tụ tập.Nhưng với tên vệ sĩ khó ưa này làm sao tối nay cậu có thể tẩu thoát thành công mà đến đúng hẹn được?

Minseok khẽ thở dài đưa mắt nhìn Luhan đang đứng bên cạnh, khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt nai tròn lại thêm nước da trắng nếu anh ta là con gái cũng có thể xếp vào hàng những cô gái đẹp, lại nhớ tới buổi tiệc hôm nay trong đầu Minseok chợt nảy ra một ý định, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị

_Tối nay tôi sẽ đi dự tiệc, lát nữa anh lên phòng gọi tôi.

Luhan khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng Minseok mất dần sau cánh cửa phòng, trong lòng đột nhiên có cảm giác không chân thực, giống như khi chủ tịch Kim tới công ty tìm gặp cậu, kể về đứa con trai ngang bướng không dạy dỗ nổi của mình cậu đã định không nhận lời nhưng sau lại vô tình nhận ra , chủ tịch Kim và cha cậu là bạn thân bao lâu nay mới gặp lại, Minseok lại là đứa bé dễ thương hồi nhỏ thường được chủ tịch đưa tới nhà chơi cùng cậu, lại biết được sau khi nhà cậu chuyển đi không lâu, trong một lần đi chơi cùng mẹ đã gặp tai nạn,Minseok được mẹ ôm chặt trong lòng nên đã thoát nạn còn Kim phu nhân lại không may mắn đã qua đời trên đường đưa vào bệnh viện.Từ sau vụ tai nạn Minseok đã hoàn toàn thay đổi,luôn bướng bỉnh không nghe lời, lớn lên lại càng không thể kiểm soát nổi, nghe kể tới đây Luhan lại nhớ tới khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngây thơ luôn mỉm cười tươi tắn khi nhìn thấy cậu , Luhan liền nhận lời chủ tịch, giao lại công việc cho trợ lý đặc biệt của mình là Suho xử lý, một mình chạy tới đây tìm Minseok

***
Đúng 7giờ tối, Luhan có mặt trước cửa phòng Minseok, đưa tay gõ vài cái trong phòng vẫn không có chút động tĩnh, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tên nhóc này đang chui vào chăn ngủ không biết trời đất gì hết.

Luhan cho tay vào túi lấy ra chùm chìa khóa, mở ra đẩy cửa bước vào, bên trong phòng chăn chiếu rơi xuống đất, quần áo vương vãi trên sàn nhà, đôi mắt Luhan lướt nhanh ra phía cửa, rèm che bị kéo ra một nửa cánh cửa hướng ra ban công mở toang, gió thổi vào trong phòng làm bay bên rèm che bằng vải.Luhan có chút kinh ngạc, nhìn qua căn phòng giống như vừa bị trộm xông vào, tiến ra ban công hơi cúi xuống, phía dưới là khu vườn trồng đầy hoa hồng cũng không thấy có dấu vết có người đột nhập đang mải suy nghĩ chợt trong phòng tắm có tiếng hét Luhan nhanh chóng xoay người hướng phòng tắm đạp mạnh một cái cánh cửa bật tung.

Bên trong vẫn còn đọng lại chút hơi nước ấm áp theo không khí tràn ra bên ngoài, Minseok ngồi co ro trên bồn rửa, quàng một chiếc khăn ngang bụng phía trên hoàn toàn để hở những giọt nước theo tóc chảy dọc trên má rồi xuống xương quai xanh lăn qua vùng ngực trắng nõn , khi thấy Luhan xông vào Minseok liền đưa tay chỉ về phía chân tường cách đó không xa miệng lắp bắp

_Giết nó.....giết nó cho tôi.... mau....

Luhan vội quay đầu chỉ thấy một con gián nhỏ bị nước làm ướt cánh đang cố trèo lên trên tường tìm đường thoát thân,trong đầu chợt nghĩ trêu tên nhóc này một chút cũng rất thú vị, cậu liền dùng tay bắt lấy con gián nhỏ huơ huơ trước mặt Minseok, vừa cười vừa trêu trọc

_Cậu muốn tôi bắt con gián này đúng không??

Mắt thấy sinh vật mà cậu ghét nhất trên đời như sắp rơi xuống người mình Minseok càng thêm kích động quơ tay loạn xạ, hướng khoảng trống bên cạnh mà nhảy xuống cố trốn cánh tay Luhan đang tới gần, hoàn toàn mất tự chủ mà nói mấy lời vô nghĩa

_Á.... đừng lại gần.....a..a.. tránh ra....... đồ biến thái.... đừng.... đừng....a...a...

Một người thì hoảng loạn chạy trốn một người vừa ôm bụng cười vừa cố đuổi theo,Minseok với tay lấy chiếc khăn trên kệ tủ định sẽ bịp lấy bàn tay Luhan vô tình lại kéo theo chiếc hộp cùng vài vật dụng rơi thẳng xuống

Luhan nhanh tay kéo Minseok vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy,trong đầu Luhan chợt thấy có chút áy náy,vội vàng chấn an

_Không sao, không sao, ổn rồi đừng sợ...

Minseok không nói gì, hai tay ôm chặt lấy eo Luhan một lúc sau mới buông ra, ngước mắt hỏi

_Con gián ấy, nó chết chưa??

Luhan cười khổ, nãy giờ cậu lo Minseok nhớ tới vụ tai nạn hồi nhỏ mà bị dọa sợ không ngờ là bị con gián đó dọa sợ, Luhan chỉ tay về hướng bồn cầu nơi con gián tội nghiệp đang cố bơi trong đó

Nhìn theo hướng được chỉ Minseok nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt lạnh lẽo, bước tới đưa tay ấn nút, nhìn con gián bị dòng nước xoáy tròn rồi mất hút cậu nở nụ cười vô cùng hả hê, bước ra khỏi phòng tắm lấy ra một bộ váy ôm màu đen hướng Luhan cười nói

_Anh mặc cái này đi!

Luhan nheo mắt nhìn Minseok nghi hoặc

_Ý cậu là tôi mặc cái này?!

_Đúng vậy, đây là bữa tiệc đôi, mỗi khách mời tới dự đều phải dẫn theo bạn gái, tôi là khách mời dĩ nhiên không thể giả gái được, nếu anh muốn cùng đi thì mặc vào nếu không tôi sẽ tự tìm cho mình một cô bạn gái giả mạo....

Minseok nhếch môi cười, ghé sát tai Luhan nói nhỏ

_Bất quá, bữa tiệc này sẽ kéo dài, tôi cũng không chắc đêm nay có về nhà hay không!

Hơi thở ấm nóng lại có chút ma mị bên tai khiến Luhan khẽ rùng mình, hai bàn tay xiết chặt, tên nhóc này đúng là không thể xem thường được vậy mà mới lúc trước cậu còn thấy tên nhóc này thật đáng yêu, đầu óc cậu hẳn là có vấn đề rồi, không đúng phải nói là tên nhóc này cố tình lừa người,là lừa người mà.

Thấy Luhan đứng im lặng, khuôn mặt từ đỏ chuyển trắng lại thành ra nổi lên vài đường hắc tuyến ,Minseok trong lòng đã muốn đánh trống ăn mừng, xem ra nỗi nhục kia cậu đã có thể trả, nghĩ ở mọi phương diện đều không có khả năng anh ta dám mặc vào cái váy đó.

Khóe môi Minseok vừa kéo lên một đường cong đẹp ngay lập tức bị hạ xuống, trước mắt cậu Luhan cầm lên chiếc váy ngắm nghĩa một chút dồi xoay lưng bước vào phòng tắm, cánh cửa vừa khép lại bên trong truyền đến tiếng nước chảy sau đó vọng ra tiếng nói

_Xuống nhà đợi tôi một lát.

Minseok khẽ rùng mình, khóe môi giật giật vài cái,hành động đó chẳng phải là anh ta chấp nhận mặc cái váy đó, là chấp nhận giả gái??

Tên này, thực sự quá biến thái!
_______________________

End Chap 3
Cả nhà đợi coi Lu boss nhà ta giả gái nha *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana