chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok mặc một chiếc sơ mi trắng để hở khuy cúc cổ, khoác lên mình bộ vest màu xám lịch lãm, từng đường nét tinh tế trên chiếc áo ôm sát lấy thân hình gợi lên từng đường cong hoàn mỹ, mái tóc được vuốt cao để lộ khuôn mặt tuấn mỹ,đôi môi màu phấn hồng càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn mềm mại.

Cậu đứng dựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen đang đỗ trước cổng, ánh điện từ những cây đèn đường chiếu rọi một màu vàng nhạt càng khiến không gian nơi đây trở nên huyền bí lạ lùng, Minseok khẽ nhíu mày, đôi mắt to tròn nhìn về phía cánh cửa nhà vừa mới hé mở

Luhan mặc một chiếc đầm màu đen ôm sát dài tới gót, trên vai khoác hờ hững chiếc khăn lụa mỏng chỉ để lộ nửa cánh tay, mái tóc không còn tạo kiểu mà mềm mại rủ xuống trước trán nước da trắng mịn khiến gương mặt tuấn lãng vốn lạnh lùng lại thêm vài phần cuốn hút

Minseok hơi nheo mày, không như những gì cậu đã nghĩ, thực sự thấy Luhan mặc váy thế này cũng có chút gì đó khiến cậu không thể dời mắt nhưng loại trừ thân hình cao mét tám gây sự chú ý và khuôn mặt trẻ con so với tuổi thì cái dáng đi cực kỳ không tự nhiên xiêu vẹo như sắp ngã khiến XiuMin không khỏi bật cười vội đưa tay che ngang miệng cố ngăn mình phát ra tiếng động, tới khi Luhan đi tới gần cậu mới hít vào vài ngụm khí cố làm ra vẻ mặt bình thản nhất có thể

_Tôi đã cho tài xế về nghỉ rồi,lên xe đi, anh sẽ là người lái.

Nói rồi Minseok ném chìa khóa về phía Luhan, xoay người ngồi vào ghế lái phụ để lại Luhan khuôn mặt đã sớm nổi lên vài đường hắc tuyến,hai tay cơ hồ nắm chặt lấy chìa khóa xe trong tay, chật vật một lúc mới xang được bên kia cửa xe ngồi vào vị trí lái,đưa mắt nhìn xang Minseok đang ngồi bên cạnh khuôn mặt có chút ửng hồng, mặt hướng ra ngoài cửa xe toàn thân dường như còn hơi run nhẹ,lại đưa mắt nhìn lại mình qua chiếc gương nhỏ, bộ dáng quả thật có chút khó nhìn chẳng trách tên nhóc này nhịn cười tới mức đỏ cả mặt, Luhan không nói gì thêm cắm chìa vào ổ khóa bắt đầu nổ máy

Biệt thự nhà họ Kim vốn nằm trên con phố chính vì vậy chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa quán bar Q9 ,địa chỉ ăn chơi nổi tiếng của các công tử nhà giàu.Minseok lấy từ sau xe ra một túi nhỏ đưa về phía Luhan.Nhận lấy túi đồ trong tay Luhan lấy ra một chiếc mặt nạ dạ hội màu đen,khóe môi Luhan nhếch lên một đường cong nhẹ, không đợi Minseok giải thích trực tiếp đeo lên mặt, chiếc mặt nạ chỉ để hở nửa khuôn mặt dưới khiến không ai nhận ra cậu là nam hay nữ hơn nữa lại màu đen khi phối hợp với chiếc váy Luhan đang mặc vô tình khiến Luhan thêm phần lôi cuốn kỳ lạ

Minseok cùng Luhan bước vào trong quán, nơi đây đã có rất nhiều người,từ các công tử , tiểu thư con nhà giàu cho tới các dân chơi anh chị đều có mặt đầy đủ, phía bên kia Jongin đang cùng mấy người bạn trò chuyện thấy Minseok vừa tới liền tiến về phía cậu trên tay cầm theo một ly rượu đưa cho Minseok tươi cười nói

_Minseok, cuối cùng cậu cũng tới, cứ tưởng cậu bỏ quên thằng bạn này rồi chứ

_Nói vớ vẩn gì vậy, bữa tiệc bắt đầu chưa?

_Phải đợi cậu tới mới bắt đầu được chứ, nào.....

Jongin nâng lên ly rượu trong tay, hất mặt về phía Minseok khẽ nháy mắt , ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu

Minseok thầm hiểu ý Jongin cũng cầm lên ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng bỗng dưng ly rượu trên tay bị cướp mất, không kịp phản ứng chỉ biết trợn mắt nhìn Luhan uống hết ly rượu còn thản nhiên nói với cậu

_Học sinh không được phép uống rượu, cậu biết chứ?

Jongin một bên chứng kiến toàn không nhịn được vừa cười vừa dơ lên ngón cái, nhìn Minseok tán thưởng

_Minseok à, bạn gái cậu là nhất đấy!

Minseok hai mắt trợn tròn, vội thanh minh

_Anh ta... à... cô ta...ahsiiii không phải.....

Lời nói còn chưa thành câu, Minseok đã thấy một bên cánh tay bị Luhan níu chặt, cả người dựa vào người cậu, khuôn mặt kia lại ở trên cổ cậu cất giọng nũng nịu

_Minnie à~~~~ , anh ta là ai vậy???

Toàn thân Minseok toát mồ hôi lạnh, khóe môi giật giật vài cái không thốt nên lời, lúc này đây cậu thật không biết khiến Luhan giả dạng con gái là đúng hay sai nữa, cái hành động mờ ám này ai nhìn cũng nghĩ cậu và anh ta là một đôi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này của cậu, huống hồ bảo cậu làm sao mà giải thích.

Không để ý tới khuôn mặt đang vặn vẹo của Minseok, Jongin nở một nụ cười, thoải mái đưa tay ra phía Luhan tự mình giới thiệu

_Anh tên là Jongin, Kim Jongin,chắc em cũng nghe Minseok nói rồi đúng không, anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn KJ ,có lẽ là bạn thân nhất của Minseok, haha... bởi vì từ khi quen cậu ta anh chưa từng thấy cậu ta có ai chơi cùng, rất vui được gặp em.

Luhan nhẹ nhàng bắt lấy tay Jongin, đưa mắt nhìn Minseok , khóe môi khẽ cong lên

_Tôi tên Lu.... à , Linda , rất vui được gặp anh.

_Em là người nước ngoài hả, thảo nào nhìn em rất khác với những cô gái anh từng biết...

Jongin quay về phía Minseok khẽ nháy mắt nở một nụ cười đầy ẩn ý

_Cậu làm tớ ghen tỵ đó nha!

Luhan một bên lại càng ôm chặt lấy cánh tay Minseok không dời, Jongin liếc mắt về phía cánh tay Minseok bật cười, dơ lên ly rượu khẽ gật đầu

_Hai người cứ tự nhiên đi, tới giờ bắt đầu bữa tiệc rồi, tớ phải đi trước đây.

Minseok nhìn theo bóng dáng Jongin khuất vào đám đông mà nụ cười trở nên cứng nhắc,bỗng chốc cả không gian chìm trong bóng tối và sự im lặng, chính giữa khân khấu chiếu một ngọn đèn màu trắng sáng rọi xuống bức tường trạm khổ những hình thù kỳ quái, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía chàng trai mặc một chiếc sơ mi trắng khuôn mặt tuấn mỹ đầy cuốn hút, Jongin đứng giữa sân khấu tay dơ cao ly rượu khóe môi cong lên một nụ cười khiến bao cô gái muốn đắm chìm vào trong đó

_Hôm nay Kim Jongin tôi chính thức tròn 18 tuổi, mọi người hãy vui chơi thoải mái, tất cả hôm nay do tôi mời.

Lập tức phía dưới vang lên tiếng cổ vũ sau đó mọi người cùng nâng ly lên cao hô to "chúc mừng sinh nhật Kim Jongin"

Kết thúc tiếng hò reo đèn điện khắp nơi lại bật sáng, ánh sáng xanh đỏ trải khắp quán bar , phía trên sân khấu DJ bắt đầu lướt những ngón tay trên chiếc bàn chỉnh nhạc, âm thanh sôi động náo nhiệt hòa quyện vào những điệu nhảy của đám thanh niên điên cuồng phía dưới càng làm cho không khí nơi đây thêm phần náo loạn

Luhan cùng Minseok ngồi vào dãy ghế phía trong cạnh quầy bar nhìn ra đám đông hỗn loạn, Minseok với lấy ly rượu màu đỏ sậm định bụng sẽ dùng nó làm giảm đi cơn bực tức trong lòng, không ngờ vừa cầm lên lại một lần nữa bị Luhan đoạt lấy một hơi uống cạn khiến cơn tức giận của Minseok không những không giảm đi lại tăng thêm vài phần,hàng lông mày nhíu lại, nắm tay xiết chặt thẳng phía Luhan lao tới, chưa được tới nửa đường liền bị Luhan một tay nắm chặt lại dùng sức kéo mạnh , cả người Minseok hơi ngả về phía Luhan, khoảng cánh hai người gần tới nỗi chỉ cần quay đầu môi cậu sẽ lập tức chạm vào má Luhan, mà người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ ngay thành một cảnh ám muội.

Minseok cố vùng vằng thoát ra khỏi tay Luhan , miệng gầm nhẹ

_Thả ra, nếu không....

Đối với loại chống cự này Luhan lại vô cùng an nhàn, một bên nắm lấy tay cậu, môi cong lên một vòng cung nhẹ, nhàn nhạt cắt ngang câu nói của Minseok

_Cậu có thể uống sữa và tiếp tục tham gia bữa tiệc, còn không tôi sẽ lập tức bế cậu ra khỏi đây.

_Anh dám!!?

_Dừng lại mau!!

Giữa lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ tuyệt đối không nhường thì một giọng nữ thất thanh làm cả hai giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói, vừa vặn nhìn thấy một cô bé có mái tóc dài, gương mặt thanh tú được trang điểm cầu kỳ, mặc bộ váy xòe màu trắng đang nhìn cả hai với ánh mắt đầy căm phẫn

_______________________
End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana