chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan lúc này mới thả tay Minseok ra, xoay người với lấy ly rượi mà bartender vừa đặt xuống, đưa lên nhấp một ngụm cảm nhận vị cay nồng xông lên từ đầu lưỡi rồi chảy thẳng xuống cổ họng, tư thế vô cùng an nhàn, xem như mình là người ngoài cuộc im lặng chờ xem màn kịch sắp diễn ra

Cô gái lúc nãy biểu tình tức giận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác giờ lại mang nét mặt đầy ủy khuất hai mắt cũng bắt đầu ngấn lệ, tiến tới nắm lấy cánh tay Minseok lay lay

_Minseok oppa, em nhớ anh!

Minseok vẻ mặt chán nản liếc nhìn cánh tay bị cô gái níu chặt trên vơ vest còn lấm tấm vài giọt nước mắt khẽ thở dài, hai mắt nhắm lại như cố kìm nén bản thân không nổi giận, đưa tay nhẹ gỡ hai tay cô gái ra, giọng cũng dịu đi vài phần

_Minzy à, đừng làm thế, anh với em thực sự không hợp.

_Không, tại sao không phải là em, cô ta là ai, tại sao cô ta thì được còn em thì không được???

Bỗng dưng Minzy hét lớn, hai mắt trợn lên , so với lúc trước càng thêm phần hung ác, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Minseok , bàn tay chỉ thẳng phía Luhan đang ngồi bên cạnh

Đối với thái độ thay đổi tới chóng mặt này thật khiến Minseok một phen kinh hãi, bây giờ cậu có giải thích cô nàng xinh đẹp động lòng người đang ngồi bên cạnh là con trai thì cũng không ai tin mà nhỡ Minzy có hiểu thì lại càng làm cho chính mình lâm vào bước đường cùng, nhớ lại quãng thời gian cậu phải tìm trăm phương ngàn kế để từ chối với cô gái nhõng nhẽo hay ghen tuông này mà đầu Minseok lại nhói lên vài cái, nhất là bên cạnh cô ta còn có tên anh trai xã hội đen lúc nào cũng chờ cơ hội để đánh người không sớm giải quyết có ngày cái mạng cậu cũng không giữ nổi dù gì cũng đã hiểu lầm cậu cứ thừa nhận để chuyện này mau chấm dứt, Minseok đành chịu nhường một bước lên tiếng an ủi cô bé

_Minzy à em là cô gái tốt chỉ là người anh yêu là cô ấy...

Mấy lời cuối còn chưa nói ra đã ứ lại trong cổ họng lúc này Minseok mới phát hiện rắc rối từ lúc nào đã đứng bên cạnh Minzy nhìn cậu mặt đầy sát khí, Minseok khóe môi giật thêm vài cái ai oán hận ông trời, này là ông trời đang ghen tỵ với khuôn mặt tuấn mỹ của cậu mà khiến cậu rơi vào đường cùng thế này sao, lại còn cái tên Kim Jongin kia, mời cô ta tới là được rồi mời thêm anh cô ta làm gì, đây là muốn nhìn thấy cậu chết thảm mà

_Thằng khốn, dám làm em gái tao khóc , tối nay mày sẽ được nhập viện.

Một giọng nam khàn khàn quát lớn khiến Minseok cắt ngang dòng suy nghĩ, vội lùi lại vài bước chánh đi nắm đấm đang hướng thẳng phía cậu lao tới, chưa kịp hoàn hồn bên tai đã nghe tiếng *xoạt, xoạt* như vải bị xé, Minseok hé mắt nhìn  Luhan nhanh như cắt vung lên nắm đấm sau đó xương hàm của tên kia dường như bị lệch, máu từ trong mồm phun ra một ngụm làm ướt một khoảng trước ngực áo sơ mi trắng , bước chân lảo đảo chưa đứng vững liền bị Luhan đưa chân thẳng một đường khiến tên kia nằm thẳng xuống đất không động đậy.

Đám động hoảng hốt người bấm số gọi xe cấp cứu người lại trợn mắt há mồm lùi ra vài bước, Minzy vội ngồi xuống bên cạnh anh trai dùng sức lay mạnh nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại

Luhan xoay người lại nhìn đồng hồ trên tay biểu tình vô cùng bình thản như không phải chuyện của mình, cất giọng nhàn nhạt

_Tiệc tan rồi, chúng ta về!

Phía sau là đám đông hỗn loạn, Luhan đưa mắt một vòng cũng không nhìn thấy Minseok , cậu nhóc này chắc chắn nhân lúc anh không để ý đã bỏ trốn,Luhan rời khỏi quán bar lấy ra điện thoại ,cất giọng lành lạnh

_Suho,cho người tới quán bar Q9.

Chỉ khoảng vài phút sau sau, một đám người mặc đồng phục đen đi xe máy dải kín trước cửa quán bar Q9, Luhan một thân âu phục sơ mi đen cả người toát ra áp khí lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình đứng giữa đám người áo đen phân phó công việc ,sau khi đám người nhận lệnh rồi lên xe rời khỏi, Luhan cũng tự mình ngồi lên một chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn cho mình ,lên ga chiếc xe nhanh chóng vụt mất trong màn đêm chỉ còn vọng lại tiếng máy nổ và làn khói mỏng dần tan trong không khí.

Băng qua vài dãy phố, khi đã chắc chắn đã thoát khỏi Luhan , Minseok mới yên tâm dừng lại, cước bộ chậm dần, thong dong thả bước, cậu hít nhanh vào vài ngụm khí cảm nhận không khí ban đêm thật trong lành mát mẻ đến nỗi tâm hồn cũng trở nên thoải mái lên vài phần, đã lâu rồi cuộc sống hàng ngày của Minseok chỉ quanh quẩn bên tiếng nhạc mùi khói thuốc và rượu mạnh, thực ra cậu rất ghét những thứ đó nhưng chỉ đến những nơi như thế cậu mới cảm thấy có chút thoải mái không còn phải đối mặt với căn nhà rộng lớn lúc nào cũng chỉ có một mình cậu, không còn phải đối mặt với những tên vệ sĩ không thân không quen cả ngày bám theo cậu từng bước,cậu biết thế giới mà cậu đang sống nó phù phiếm và tàn nhẫn tới thế nào nhưng cậu vẫn muốn bước chân vào, có lẽ vì chỉ khi ở nơi đó cậu mới thấy xung quanh mình không còn là bốn bức tường im lặng, Minseok nhếch môi cười,nụ cười tự diễu chính bản thân mình ,cứ  cố tìm cách để thoát khỏi sự cô đơn cuối cùng lại vẫn thấy mình cô đơn giữa dòng người đông đúc.

Trời về khuya càng thêm tĩnh mịch, Minseok dảo bước trên con phố đã thưa thớt người, bên đường chỉ còn vài quán ăn vỉa hè còn mở,lúc này cậu mới chợt nhớ ra từ chiều tới giờ hình như cậu chưa ăn gì cả, cái bụng đã bắt đầu biểu tình, Minseok ghé vào quán bánh gạo cay ven đường gọi liền hai xuất, mùi hương mềm ngọt cùng vị cay nồng quen thuộc làm Minseok nhớ lại khi còn nhỏ mẹ cậu vẫn thường làm món này cho cậu mỗi khi cậu mè nheo kêu đói bụng.

_Cho cháu thêm mấy miếng lòng rán và một xuất bánh gạo nữa cô nhé!

Cô chủ quán nhướn mi nhìn cậu nhóc tuấn tú ăn mặc lịch sự ,người nhỏ bé đáng yêu lại nhìn chồng bát đặt trên bàn khẽ mỉm cười múc thêm cho cậu một ít bánh gạo còn khuyến mãi thêm lòng lợn rán

Minseok nhận lấy đồ ăn trên tay cô chủ quán, vui vẻ tiếp tục vùi đầu vào ăn uống

Nhận được tin tức của đám người áo đen báo về,Luhan lập tức đi tới đó, vừa dừng xe lại cậu đã thấy Minseok đang vô tư vùi đầu vào ăn uống bộ dạng vô cùng dễ thương bỗng dưng tức giận cùng lo lắng trong lòng Luhan dường như  tan biến đi vài phần, gương mặt trẻ con bầu bĩnh thập phần dễ thương vô tình lại khiến Luhan không thể dời mắt.

Đợi khi Minseok cho miếng bánh gạo cuối cùng vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, hả hê xoa cái bụng tròn căng của mình, lúc này mới có cảm giác là lạ liền quay lại sau lưng, đôi mắt hơi mở to ngạc nhiên rồi rất nhanh nở một nụ cười tinh quái , nói với Luhan

_Anh tới rồi, mau vào đây.

Nói xong Minseok liền đứng dậy, hướng cô chủ quán vẫy tay tươi cười

_Cô ơi, tính tiền cho bạn cháu!

Luhan hơi nhíu mày, nhìn đống bát đĩa trên bàn nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Minseok rồi lại nhìn cô chủ quán âm thầm rút ví đếm tiền.

Khi Luhan ra khỏi quán đã thấy Minseok đứng dựa mình vào xe máy chăm chú chơi gam trên điện thoại, anh từ từ đi đến bên cạnh cũng không gọi Minseok chỉ là với lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho cậu cẩn thận thắt lại quai bảo hiểm.Cả quãng đường hai người cũng không nói với nhau câu nào, một người chăm chú nhìn đường người sau lưng thì lơ đãng suy nghĩ,sau một hồi Minseok chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

_Luhan, sao anh không tức giận với tôi?

_Tại sao tôi phải tức giận với cậu!?

_Vì..... tôi đã bỏ trốn...

_Cậu biết mình có lỗi , tại sao cậu còn làm?

_………

Luhan nhìn qua kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt Minseok ánh mắt thất thần mang chút buồn rầu không nói nên lời trong lòng Luhan chợt thấy có điểm đau nhói, anh hơi nhíu mày tay cũng tăng thêm lực đạo, chiếc xe máy đang di chuyển đều đều chợt tăng tốc khiến Minseok giật mình hai tay không tự chủ vòng qua eo Luhan ôm chặt, cả khuôn mặt cũng áp chặt sau lưng anh

Chiếc xe vừa đỗ trước cửa nhà Minseok cùng lúc một chiếc ô tô cũng vừa tiến tới, từ trong xe một cô gái mặc váy trắng bước xuống, Minseok hơi nheo mắt trong bóng tối nhận ra Minzy đang đi về phía mình, trong đầu chợt nhói lên một cái, cô bé này lần nào gặp cũng khiến cậu đau đầu mà chẳng phải lúc trước đã nghe thấy cậu thừa nhận yêu người khác sao giờ còn xuất hiện ở đây, hay là do Luhan đã ra tay quá mạnh khiến anh trai cô ta gặp chuyện, nghĩ đến đây bất giác đưa mắt về phía Luhan có chút ngờ vực

__________________

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana