chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đưa mắt nhìn Luhan đầy nghi hoặc,đôi môi cố không phát ra tiếng động mà chỉ mấp máy theo khẩu hình miệng

_Cô ta đến không phải là tìm tôi đấy chứ?

Luhan lúc này mới chậm rãi đưa mắt về phía Minzy vừa bước xuống, lại thấy biểu tình  khẩn trương trên mặt của Minseok khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười gian xảo, tiến lại phía Minseok nhàn nhạt trả lời

_Nhất định cô bé đó tới tìm cậu tính sổ rồi!

Nhắc tới "tính sổ" toàn thân Minseok bất giác rùng mình một cái, nhớ tới lúc anh trai cô ta gục xuống đất hẳn là thương tích không nhẹ, không biết chừng anh ta đứng ở đâu đó đợi thời cơ tiến lại phía cậu đòi lại nợ máu, hai tay Minseok không tự chủ xoa xoa khuôn mặt mình, cậu thực không muốn ngày mai trên mặt có thêm vài vết thâm tím, hay thậm chí là không rời giường nổi.

Minseok lùi lại vài bước cố giấu mình vào bóng tối, đưa mắt nhìn Minzy vẫn đang đi tới, cất giọng thì thầm

_Luhan, mau giúp tôi trốn khỏi đây.

Thấy Luhan vẫn im lặng không trả lời cũng không có ý định di chuyển, Minseok đành tự mình nắm lấy tay Luhan vừa kéo đi đc vài bước đã bị kéo dật lại, mất tự chủ mà cả người đổ về phía sau, Luhan nhanh chóng vòng tay ôm trụ lấy eo Minseok, cúi người bên tai cậu thả ra câu nói ám muội

_Có muốn tôi giúp không?

Minseok bị hơi thở ấm nóng mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ phả vào làm ngây ngẩn không nhận ra ý tứ trong câu nói, giương đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ kề sát mặt mình gật gật đầu.

Chưa kịp nhận thức điều mình vừa làm,đôi môi Minseok đột nhiên bị một đôi môi bao phủ, tư vị mềm mại mang hương bạc hà đánh thẳng lên đại não khiến Minseok tay chân cứng đờ không kịp phản ứng , ngây ngốc trơ mắt nhìn khuôn mặt Luhan ngay sát gần kề,rồi từ từ tách ra,chưa kịp xoay người đã bị một lực kéo sát gần đôi môi lại lần nữa bị chiếm giữ

Luhan một tay vòng qua eo Minseok ghì chặt, tay kia mạnh mẽ đỡ lấy đầu Minseok ấn xuống cho nụ hôn thêm sâu, đôi môi cơ khát gặm nhấm nụ hoa mềm mại, nhẹ tách môi đưa lưỡi đảo quanh một vòng trong khoang miệng ấm nóng tham lam mà cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại cắn mút , Minseok bị hôn tới hơi thở bắt đầu không ổn định, trái tim bất giác lại đập mạnh từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Khi Minzy bước tới vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng dọa người, hai tay xiết chặt, đôi mắt mở to đã bắt đầu ngấn nước, cô vốn định tới xin lỗi về việc xảy ra ngoài ý muốn tối nay nhưng thật không ngờ lại được chứng kiến một màn khiến cô không thể tưởng tượng nổi, người con trai mà cô sùng bái không ngại ngần theo đuổi bao nhiêu năm đại học,dù cho bao nhiêu lần bị thẳng thừng từ chôí cũng đã từng thấy Minseok tình tứ bên cạnh người con gái khác cô vẫn nuôi hy vọng một ngày kia có thể trinh phục người con trai ấy nhưng có nghĩ Minzy cũng không thể tưởng tượng lại nhìn thấy Minseok cùng người con trai khác ôm hôn cuồng nhiệt, trái tim Minzy giường như sụp đổ, vỡ vụn, hai dòng lệ bất giác chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ ,Minzy đưa tay che đi tiếng nấc nghẹn ngào, xoay người chạy lên xe

Mắt thấy chiếc xe đã khuất dần sau lối rẽ, Luhan mới nuối tiếc dời khỏi môi Minseok, nhìn gương ửng đỏ đôi mắt có chút mơ hồ vô cùng dễ thương của Minseok trái tim Luhan lại hẫng đi một nhịp , đôi môi kéo lên một nụ cười tà mị , lúc này Minseok mới giật mình phát hiện mình bị người kia nhìn đến phát ngượng , trí óc có chút thanh tỉnh vội đưa mắt đảo quanh một vòng, cố tỏ ra tự nhiên, hừ lạnh

_Cô ta đi rồi, không còn chuyện gì nữa, tôi lên phòng trước.

Không đợi Luhan trả lời nhanh chóng đi thẳng vào đại sảnh một mạch tiến vào phòng đến quay đầu cũng không ngoảnh lại lấy một lần, Minseok tựa lưng vào cánh cửa cố ổn định lại nhịp thở, bất giác đưa tay chạm vào đôi môi cảm nhận tư vị ngọt ngào như vẫn còn đọng lại, cậu không hiểu nổi trái tim mình lâu nay chưa từng vì người con gái nào mà rung động, vậy mà cư nhiên cậu lại vì một người đàn ông mà rung động cho dù là bị cưỡng hôn cơ thể cậu cũng không hề chán ghét mà bài xích người kia ngược lại còn bị dụ hoặc mà cuốn sâu vào, Minseok đưa tay vò tung mái tóc khiến chúng trở nên tán loạn, ngã người xuống giường vùi đầu vào đống chăn đệm cố quên đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Phía dưới nhà, Luhan vẫn đứng im lặng, nhìn theo bóng dáng Minseok tới khi ánh đèn phòng cậu tắt hẳn mới xoay người bước lên xe.

Trời đã về khuya,chiếc BMW màu đen xuyên màn đêm lao nhanh trên con phố đã ít người qua lại, Luhan tựa mình vào ghế, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính ô tô, dòng suy nghĩ cũng miên man chạy dài theo những ánh đèn xanh đỏ dọc các dãy phố, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của Minseok, cách cậu ngượng ngùng bỏ vào nhà, nhớ tới đôi môi ngọt ngào mềm mại , khóe môi Luhan bất giác kéo lên nụ cười nhẹ, ban đầu chỉ là muốn trêu trọc cậu nhóc này một chút nhưng không hiểu sao khi Luhan chạm vào đôi môi ấy, nơi nào đó trong lòng cậu lại có cảm giác lưu luyến không muốn dời,chính cậu cũng không giải thích nổi thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng là tình yêu thương của người anh sau bao năm gặp lại hay đó lại là một thứ tình cảm khác, nhưng cậu rất rõ cho dù Minseok có ngang bướng bày trò như thế nào thì khi nhìn thấy Minseok tươi cười bao bực dọc lo âu trong lòng Luhan cũng tan biến

_Boss, cậu có việc gì sao?

Suho nãy giờ vẫn im lặng âm thầm quan sát nét mặt tổng tài nhà mình từ âm trầm khó hiểu đến tự cười một mình rồi lại thở dài, trong lòng đầy nghi vấn cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi

Đang miên man suy nghĩ lại bị hỏi bất ngờ, Luhan liền không nể tình đem một cỗ hàn khí hướng tại trên người Suho mà trút giận

_Cậu là thấy tôi giống có việc gì sao?!

Nhận thấy không khí quỷ dị bất thường, Suho liền rụt cổ, đôi mắt ánh lên một vẻ giảo hoạt nhanh chóng thay đổi chủ đề

_À, là không có việc gì , ý tôi muốn nói, Boss à ,việc công ty đều ổn, bản hợp đồng với đối tác nước ngoài cũng đã được ký kết, còn việc thâu tóm mấy công ty con tôi đã giao cho đám người áo đen xử lý, Boss cứ yên tâm, sẽ thành trong vài ngày nữa thôi....

Suho vừa nói vừa cẩn thận quan sát từng biểu hiện của Boss nhà mình, thấy Boss gật đầu tâm đắc mới yên tâm nuốt xuống lo lắng bất an trong lòng,lấy hết can đảm đem nghi vấn trong lòng nói với Luhan

_Luhan à, tôi là lấy thân phận bạn bè bao lâu nay hỏi cậu vài chuyện được không?

_Cậu muốn hỏi tôi việc gì?

_Việc cậu giấu Minseok cậu là ai, cậu định bao giờ nói cho cậu ấy biết?

_Có lẽ một thời gian nữa, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

_Vài tháng nữa vị hôn thê của cậu tròn hai mươi tuổi, hôn lễ ấn định sẽ được tổ chức, cậu định thế nào?

_Ý cậu là sao?

Luhan nheo mắt khó hiểu nhìn Suho

_Không phải tôi muốn xen vào chuyện của cậu nhưng vừa nãy ..... tôi đã nhìn thấy cả, cậu với cậu nhóc Minseok đó không phải là có ý tứ gì khác đúng không?

Luhan ngẩn người, câu hỏi của Suho cũng chính là điều cậu đang tự thắc mắc, cho dù cậu với vị hôn thê kia là do cha mẹ sắp đặt vì quyền lợi công ty không hề có tình yêu nhưng việc hai người phải kết hôn là một kế hoạch to lớn đã có sắp xếp vì vậy cậu không thể để cảm xúc nhất thời lấn át được, Luhan im lặng hồi lâu đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự nhà mình Luhan mới lên tiếng

_Cậu đừng lo, tất cả vẫn diễn ra theo kế hoạch không có gì thay đổi, trong khi tôi vắng mặt công ty cậu hãy thay tôi điều hành cho cẩn thận, có chuyện cứ trực tiếp liên lạc với tôi.

Nói rồi Luhan xoay người bước vào trong biệt thự, Suho nhìn theo bóng dáng Luhan khuất dần, khẽ thở dài vòng xe quay trở lại , Luhan là người khi quyết định điều gì thì không ai thay đổi được, luôn coi sự nghiệp là trọng ngay cả hạnh phúc cả đời cũng có thể đem lên giấy tờ mà ký kết, một người luôn tạo cho người khác thấy vẻ ngoài lạnh lùng uy thế bức người như vậy nhưng Suho lại luôn cảm thấy mỗi khi nhắc tới chuyện của cậu nhóc Minseok trong đôi mắt có vài phần dao động, Suho khẽ lắc đầu cười khổ, cậu là đang lo chuyện bao đồng rồi, tốt nhất là nên về sớm một chút, lên giường đánh một giấc lấy lại sức khỏe, ngày mai tinh thần không minh mẫn xảy ra sai sót khẳng định cái mạng nhỏ này của cậu cũng thật khó giữ nha.

______________________

End Chap 6
Định ra đúng Trung thu tặng mấy rds cơ mà au bận xíu việc nên ra hơi muộn *cúi đầu 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana