chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu.... có ý tứ gì?

Một tay nắm chặt bàn tay mềm mại của cậu trai, ánh mắt cương lãnh xoáy sâu vào đôi con ngươi to tròn mị hoặc , Minseok gằn giọng hỏi, không ngờ tới cậu trai kia lại không hề sợ hãi ngược lại dùng sức kéo Minseok về phía mình , ánh mắt mang theo ý cười , đôi môi kiều mị ghé sát vành tai Minseok nhẹ nhàng lên tiếng.

_Đó không phải chuyện của anh.... bất quá...

Đôi môi hờ hững như không như chạm vào vành tai Minseok , bàn tay còn lại rất tự nhiên đặt lên vai Minseok di chuyển vuốt ve, trong lời nói ẩn đầy ý dụ hoặc

_Vẻ đẹp này, thực cũng làm tôi thích thú, nói xem, có muốn hay không làm tình nhân của tôi?

_Cậu.... mơ đi!!!

Muốn cậu làm tình nhân? nói nhảm, cậu đây không thiếu người xếp hàng theo đuổi, có thiếu cũng không tới lượt cậu nhóc này , Minseok khẽ càu mày, hất tay đẩy cậu nhóc ra khỏi người không ngờ tới không đẩy được cậu ta ra mà lại bị cậu ta vòng tay qua cổ ôm dính lấy.

_Đúng là kiêu ngạo... bất quá lại đúng khẩu vị của ta.

Minseok hơi sững người, câu nói này ý tứ gì chỉ nghe qua cậu cũng đủ hiểu chỉ là chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng vừa vặn mở, SuHo một tay cầm đồ ăn một tay đẩy cửa tiến vào , đưa mắt nhìn hai người đang trong tư thế mập mờ kia nhất thời hơi mất tự nhiên lên tiếng

_Hai người.....đang....

Trước tình cảnh dở khóc dở cười này khiến Minseok có chút bối rối muốn gỡ tay tên nhóc ra lại càng thấy toàn thân bị đè nặng. Cậu nhóc kia ngược lại rất bình thản, tự nhiên dựa cả người vào Minseok ,khuôn mặt có chút mệt mỏi hướng về phía SuHo nở nụ cười ngại ngùng, nhẹ nhàng lên tiếng

_Anh SuHo đừng hiểu nhầm...là do e hơi chóng mặt suýt ngã, may mà có anh ấy kịp thời đỡ lấy...

Minseok hơi sững sờ, liếc nhìn vẻ mặt đáng thương đầy mệt mỏi của cậu nhóc mới vài phút trước đây còn giở trò tán tỉnh cậu,Minseok rất thức thời không lên tiếng mà im lặng hùa theo màn kịch dìu cậu nhóc tới ghế sô pha đặt cạnh góc phòng.

SuHo thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, tiến tới đỡ cậu nhóc ngồi xuống ghế, lấy từ trong túi một hộp sữa cẩn thận cắm vào ống mút vẻ mặt đầy lo lắng đưa tới trước mặt cậu nhóc

_Mau uống chút sữa đi KyungSoo , chắc từ trên máy bay về cậu chưa ăn gì nên mới chóng mặt như vậy...

Đỡ lấy hộp sữa từ tay SuHo , cậu nhóc khẽ mỉm cười thân thiện , hồn nhiên xé bao bì cắm ống hút, thoải mái tận hưởng dòng sữa ngọt mát tràn qua yết hầu giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời hoàn toàn không để ý tới MinSeok đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, đúng là vô cùng kinh ngạc, trên đời này loại người nào cậu cùng từng tiếp xúc nhưng loại có đủ năm mươi sắc thái này đúng là có 1 -0-2 , rất đặc biệt nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không muốn rắc rối tốt nhất là nên chánh xa một chút!

Minseok khẽ nheo mắt đánh giá rồi rất nhanh quay mặt về phía cái con người làm cậu mất ngủ mấy hôm nay , cậu từ từ tiến lại phía giường bệnh , người nằm trên đó vẫn yên lặng , vẫn là khuôn mặt ấy vẫn là con người ấy nhưng lại không còn bắt nạt cậu , cùng cậu tranh cãi , Minseok khẽ thở dài có một điều gì đó cứ nghẹn lại trong tim khiến cậu khó chịu , hàng lông mày hơi nhíu lại ,cậu lao về phía Luhan đang nằm, để khuôn mặt hai người gần sát đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm hờ của Luhan đầy vẻ đe dọa, lớn giọng quát

_Này, mau tỉnh lại cho tôi, nếu không anh chết chắc.

Người trên giường vẫn không có chút đáp trả chỉ có hai kẻ có mặt trong phòng là đang nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Dường như chút kiềm chế cuối cùng kia cũng vỡ tan khiến Minseok muốn bùng nổ, bàn tay cậu nắm chặt rất nhanh vung lên cao nhằm đúng vào khuôn mặt bất động trên giường kia mà hạ xuống, nhưng khi chỉ còn cách khuôn mặt Luhan vài centi nắm đấm ngừng lại trên không rồi hạ mạnh xuống tấm ga trải giường, Minseok như sụp đổ , hai mắt cậu nhắm lại hơi thở có chút dồn dập kìm nén phần yếu đuối cậu giấu kỹ bao lâu nay có dịp được giải thoát.

Bên kia có hai kẻ chết đứng vì hành động bất ngờ của Minseok mà tim đập nhanh như muốn rớt. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đáng sợ , mỗi người mang theo một tâm trạng lại càng làm cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

_Hụ...hụ...

Tiếng ho khan làm căn phòng như bừng tỉnh

_Này.... cậu muốn bạo hành người sắp chết hả?

Minseok mở bừng mắt , giọng nói này nghe quen , không,  rất quen , rất rất quen , đôi mắt cậu nhìn chằm chằm người mà vài phút trước còn bất tỉnh mà bây giờ đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy nhăn nhó. Khóe môi Minseok hơi nhếch lên một đường cong nhẹ rồi rất nhanh , đôi mắt trợn lên đe dọa

_Chết cái đầu anh ấy, có chết cũng phải đợi tôi cho phép , biết chưa?

Sự việc thay đổi đến chóng mặt chỉ trong vài phút khiến cho não bộ hai kẻ vẫn bất động bên cạnh như muốn nổ tung, hai người như phát điên vội chạy lại phía Luhan kẻ nắm tay người ôm ấp khiến cho bầu không khí trở nên hỗn loạn. Minseok khẽ lùi về phía sau trong lòng như trút được một gánh nặng dồn nén bao lâu nay , quay mặt hướng về phía ô cửa sổ có nhánh cây vươn lên thấp thoáng một nụ hoa trắng tinh đang nở khẽ mỉm cười, nụ cười mà bao lâu nay cậu không dùng tới, tất cả tưởng chừng như chỉ mình cậu biết nhưng lại được thu lại trong tầm mắt của người nào đó.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤※¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tự dưng hôm nay ngoi lên k biết có ai còn để ý ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana