Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, Minseok đưa tay chậm rãi mở cửa, từ từ hạ mình xuống chiếc giường quen thuộc , hít vào một hơi dài đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại.

Cả ngày nay cậu bận rộn với việc Luhan tỉnh lại rồi lại thêm mấy đêm thức bên cạnh giường chăm sóc Luhan đến bây giờ toàn thân cậu như không còn sức lực vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lẫn trong sự mệt mỏi đâu đó Minseok lại tìm thấy sự bình yên mà bao lâu nay kể từ khi xảy ra vụ tai nạn , mỗi đêm khi cậu nhắm mắt những ký ức kinh hoàng lại hiện về như một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tuổi thơ để mỗi khi muốn chôn vùi sự thật thảm khốc cậu lại tìm đến rượu hoặc tụ tập bạn bè vui chơi cho tới gần sáng , nhưng hôm nay thì khác , Minseok không cần rượu cũng chẳng tụ tập bạn bè vui chơi điên loạn cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ thật nhẹ nhành bình thản như bao người.

...

Reng... reng...reng...

Tiếng chuông cửa làm Minseok giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng, cậu thoải mái hít vào làn không khí trong lành mang theo mùi hoa cỏ man mát từ sau vườn rồi lười biếng lê mình vào phòng tắm. Chọn cho mình bộ quần áo thoải mái nhất Minseok bước nhanh xuống nhà bếp khiến cho bà bảo mẫu đang vừa hát vừa chuẩn bị đồ ăn giật mình hốt hoảng thiếu chút nữa đánh rơi chiếc đĩa trên tay

_Á...cậu chủ, cậu... cậu ở nhà sao, tôi cứ tưởng cậu không có nhà cho nên sau khi bấm chuông đã tự mở cửa vào nhà , tôi... cậu...

_Không sao, bà làm cho cháu ít bánh mỳ và sữa được không?

_Hả, à , vâng...

Bà bảo mẫu len lén nhìn theo bóng lưng Minseok cho tới khi cậu ngồi xuống bàn ăn mới giật mình quay trở lại nhanh chóng làm bữa sáng, trong bao năm làm bảo mẫu trong gia đình này có lẽ đây là lần đầu tiên bà trông thấy cậu chủ của mình vào buổi sáng với khuôn mặt tươi tỉnh và điềm đạm đến vậy, bà khẽ mỉm cười bê bữa sáng nhẹ nhàng đặt trước mặt Minseok rồi chăm chú nhìn cậu nhanh chóng đánh bay một cách ngon lành, rồi hài lòng dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bàn.

Minseok quay lại phòng , thay cho mình bộ đồ mới cầm theo hộp súp nóng hổi mà vừa nãy có dặn bà bảo mẫu cẩn thận làm riêng rồi vui vẻ tới bệnh viện.

Chiếc xe vừa dừng trc cổng viện, Minseok bước ra khỏi xe chưa đi đc tới thang máy đã thấy từ trong cánh cửa thang máy một bóng dáng quen mắt , Minseok hơi mỉm cười bước nhanh về phía Suho đang từ thang máy bước ra vừa định cất tiếng gọi thì cậu lại nhìn thấy Luhan đã thay ra bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản lịch lãm, tuy trên khuôn mặt còn có chút mệt mỏi nhưng dáng đi vẫn cứng cỏi như lần đầu cậu hai người gặp mặt. Vừa lúc chuông điện thoại trong túi vang lên , là số của Luhan , Minseok nhanh chóng bắt máy, chân tự động lui về phía gần Luhan nhất mà không để cho Luhan nhìn thấy , ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt người đang gọi điện thoại  với mình vừa giữ thái độ bình thản bắt máy

_A lô....

_Uhm, Minseok cậu đang ở đâu???

_Tôi...anh hỏi làm gì?

_ Chỉ muốn nhắc cậu, hôm nay đừng tới viện , tôi có việc phải xuất viện sớm rồi!

_ Tôi không rảnh tới viện, còn đang thoải mái nằm trong chăn là anh đang làm phiền người bận rộn như tôi đấy!

Nói tới đấy khuôn mặt Luhan có chút dãn ra trên môi nở một nụ cười nhẹ , Minseok cũng bất giác thoải mái cười theo một cách không tự chủ

_Vậy tốt rồi, còn lo cậu.... , uhm, vài ngày tới tôi phải xử lý vài việc không tới giám sát cậu được, nhưng tôi sẽ điện thoại kiểm tra cậu thường xuyên , tuyệt đối phải tới trường đầy đủ cho tôi, còn nữa , không tụ tập đi bar rồi.....

_Được rồi, tôi không phải trẻ mẫu giáo, a tự lo công việc của anh đi và phải chú ý nghỉ ngơi nữa, anh mà vào viện nữa thì đừng có đổ lỗi cho tôi đấy, cúp máy đây!

Luhan khẽ im lặng chờ cho tiếng "tút...tút.." từ đầu dây bên kia kéo dài rồi từ từ cất máy. Khôi phục lại khuôn mặt lạnh thường ngày, anh quay về phía Suho bàn bạc

_Trước tiên tôi sẽ quay về công ty để xử lý nốt công việc còn dang dở.

_Luhan , còn vài tuần nữa là tới bữa tiệc sinh nhật cậu và còn lời hứa với bố cậu nữa...

_Tôi sẽ tự xử lý , cậu yên tâm.

Nhìn bóng dáng hai người lên xe rồi nhanh chóng dời khỏi cửa bệnh viện, lúc này Minseok mới yên tâm bước ra khỏi chỗ nấp, mấy lời nói chuyện giữa Luhan và Suho dù không cố tình thì Minseok cũng đã nghe thấy cả. Cậu nắm lấy hộp đồ ăn trong tay lên xe và trở về biệt thự. Trong lòng thầm tính toán, trong một tuần này sẽ làm cái gì đó tặng Luhan vào đúng ngày sinh nhật của anh ta nhưng điều làm cậu thắc mắc là Luhan có vẻ không phải đơn giản chỉ là vệ sĩ chắc chắn có gì đó dấu diếm cậu , nghĩ đến đây Minseok nhấc máy gọi cho một người mà lâu nay cậu không còn liên lạc....

             ×××         ××××          ×××

1 tuần sau...

Reng reng reng...

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên , MinSeok nhanh chóng thu dọn sách vở không chần chừ lao nhanh ra khỏi lớp, nhưng không phải là để thoát khỏi cơn ác mộng với đống sách vở mà là vì cậu đã tìm được một công việc !
Một công việc giúp cậu vừa thỏa mãn thú vui của mình vừa kiếm được tiền mua tặng một món quà sinh nhật cho LuHan.

Minseok đi vào một quán bar nhỏ nằm ở góc phố , nơi mà ít người trong giới thượng lưu quen biết cậu có thể lui tới , nhanh chóng thay một bộ đồng phục của quán  với chiếc quần âu đen hơi bó , áo sơ mi trắng đơn giản không chút cầu kỳ nhưng cũng đủ tôn lên vóc dáng hơi mảnh khảnh nhưng có chút rắn chắc , chiếc nơ đen nhẹ nhàng cài lên khuy cổ như lại càng tôn lên nước da trắng mịn với khuôn mặt bầu bĩnh với chút ma mị hút hồn khó nói nên lời.

_Nửa tiếng nữa cậu vào phòng VIP tiếp rượu nhé , có một vị khách VIP hôm nay đến quán ta để bàn việc làm ăn nên cậu tiếp đón cho cẩn thận nhé!

Giọng nói ồm ồm của anh quản lý vang lên khiến Minseok có chút giật mình, cậu quay lại phía sau đưa mắt nhìn qua một chút rồi nhẹ gật đầu.Đợi anh quản lý đi khuất cậu tiến vào kho rượu lấy lên một chai Cognac của Pháp đước cất giữ lâu năm , lau qua lớp bụi dính trên vỏ chai mùi rượu thơm bay trong không khi cũng đủ làm người ta say đến bủn rủn tay chân.
Minseok nhẹ nhàng đặt chai rượu lên chiếc khay mạ vàng với đường nét hoa văn tinh tế chuyên dùng cho những dịp đặc biệt , mở cửa xoay người tiến đến phòng VIP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana