Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc DJ đang phát trên sàn nhảy vang vọng dọc theo hành lang nhỏ dãy phòng VIP , Minseok với tay lên dãy mặt nạ treo trên tường trọn cho mình chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt rồi miễn cưỡng đeo lên , quán bar này cái gì cũng tốt riêng chỉ có một việc bất thành văn ở đây là mỗi khi phục vụ phòng VIP là phải đeo mặt nạ và phải im lặng làm cậu có chút khó chịu , với tính cách của cậu việc mà quá cứng nhắc và nguyên tắc không bao giờ cậu muốn làm vì vậy đã bao lần cậu tránh phải vào phòng VIP vậy mà hôm nay không hiểu sao anh quản lý lại bốc vào trúng cậu , đúng là ra đường bước chân trái mà .... Minseok hít một hơi đẩy cửa bước vào phòng.

So với ánh đèn màu và tiếng nhạc ồn ào bên ngoài thì căn phòng được bao phủ trong bóng tối cùng tiếng nhạc nhẹ du dương khiến người ta cảm thấy yên bình và thanh thản đến kỳ lạ. Minseok đưa mắt hướng đến phía ghế sô pha màu trắng được thiết kế như những chiếc ghế trong hoàng gia anh , nhìn đơn giản nhưng đường nét hoa văn lại rất sắc sảo cầu kỳ, ánh sáng từ chiếc đèn chùm hắt xuống lại càng làm tôn lên vẻ huyền bí nơi căn phòng. Minseok tiến lại phía chiếc bàn , hơi cúi người đặt chiếc khay rượu xuống, từ phía sau lưng thoảng qua mùi nước hoa nhẹ có chút khiến cậu cảm thấy quen thuộc, Minseok vội quay người lại hơi giật mình nhận ra người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng đang tiến vào chính là Luhan.

_Cậu đã mang đến đây loại rượu đặc biệt đó chưa?

Minseok vội gật đầu, tự động lùi ra xa vài bước nhường đường cho Luhan tiến vào.

Dưới ánh sáng trắng từ đèn chùm tỏa xuống Luhan phong thái đĩnh đạc một thân âu phục mái tóc vuốt cao lộ ra khuôn mặt vừa bình thản với những đường nét như được trạm khắc sắc sảo , làn da trắng mịn đôi môi hơi cong lên ung dung nhấp thử một ngụm rượu từ chiếc ly sóng sánh màu rượu đỏ đi qua đôi môi rồi chạy thẳng xuống cổ nhẹ nhàng không một chút tiếng động chỉ thấy yết hầu nhẹ đưa lên rồi đưa xuống , tất cả như một hình ảnh ma mị mà Minseok cứ mải ngắm nhìn đến tâm trí quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì , cậu chỉ thấy hơi thở mình có chút dồn dập và bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh.

"CẠCH"

Tiếng cửa mở làm Minseok như bừng tỉnh giữa cơn mê, cậu hít một hơi dài thầm cảm tạ người đã đặt ra cái luật lệ phải đeo mặt nạ và giữ im lặng nếu không có lẽ cậu đã bị khó xử nếu bị Luhan phát hiện ra mình và đặt biệt hơn là cậu sẽ không giải thích được tại sao lúc này mặt cậu lại đỏ bừng và nóng đến thế.

_Dạ , Lu tổng  ... tôi.. xin lỗi đã bắt Lu tổng phải chờ đợi , xin cậu đừng trách cứ...

Minseok đưa mắt ra hướng cửa nhìn người đàn ông đã tuổi tứ tuần cúi người khúm núm ngược lại Lunhan chỉ nhẹ đưa mắt nhìn khẽ hất đầu về phía ghế đối diện như ngầm tỏ ý bỏ qua.

Người đàn ông vội khúm núm tiến lại phía ghế ngồi đối diện có chút sợ sệt thuy thoảng hơi liếc mắt về phía Luhan như chờ đợi đối phương lên tiếng

_Rót cho ông ta một ly!

Luhan đưa mắt về phía Minseok cất giọng lạnh lùng.

Lúc này Minseok mới để ý người đàn ông kia có chút run rẩy nhẹ , cậu tiến đến đặt trc mặt vị khách chiếc ly nghiêng chai rót xuống một dòng rượu màu đỏ thẫm, bất ngờ người đàn ông quỳ thụp xuống đất hướng Luhan cất giọng nghẹn ngào

_Xin cậu... tôi xin cậu tha cho thằng con trai ngu ngốc của tôi một con đường sống... thằng ngu dốt đó không biết trời cao đất dày là gì ... dám thuê đám sát thủ động đến Lu tổng cậu ... cậu hãy nể mặt tôi ... xin cậu....!

Minseok hơi giật mình , cậu đã ngầm hiểu ra câu chuyện , người đan ông này với tên TaeHuyn định giết cậu lần đi núi trước có lẽ là cha con...

"Bịch"

Tập tài liệu được vứt ra bàn , người đàn ông rụt rè đưa tay từ từ như không dám cầm , chần chừ một lúc mới dám kéo về phía mình.

_Đây là giấy tờ bán công ty, muốn cứu con trai ông , đơn giản lắm, chỗ ký tên ở ngay phía dưới !

Luhan đưa tay vào túi rút ra một điếu xì gà châm lửa hít vào một hơi, mùi thơm nồng cùng làn khói trắng bay quyện vào ánh sáng trắng càng làm không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng.

Người đàn ông đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc bút đưa tay ký vội vào bản hợp đồng rồi đẩy lại phía Luhan như sợ người này sẽ thay đổi ý định.

_Lu tổng cảm ơn cậu đã nể tình!

Nói rồi người đàn ông nhanh chóng lùi ra khỏi căn phòng.

Luhan liếc mắt về phía bản hợp đồng , đôi môi chậm rãi nhấm nháp ly rượu như tận hưởng dư vị của kẻ chiến thắng

Minseok lặng lẽ đứng quan sát người mà cậu tưởng chừng chỉ là tên vệ sĩ tầm thường lại ở ngay trước mặt cậu uy thế , lạnh lùng và kiêu ngạo đến vậy

_Phụ vụ tốt lắm !

Mải mê với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu , Minseok giật mình khi thấy tờ 100 dola được nhét hờ trong túi áo , lúc này Luhan đã quay người bước ra khỏi căn phòng , như một phản xạ cậu mở cửa chạy theo thì chỉ thấy bóng dáng âu phục đó đi xa dần rồi mất hút trong hành lang dài.

×××             ×××               ×××

2 tuần sau.

_Minseok đây là lương tạm ứng của cậu.

Anh quản lý đưa cho Minseok chiếc phong bì rồi vội quay lưng đi thẳng, bao nhiêu năm ăn chơi , phá phách cuối cùng cậu cũng hiểu được có thứ gọi là hạnh phúc khi cầm trên tay số tiền do chính mình làm ra.

Reng reng reng..

Minseok với tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại , hơi nhíu mày với dãy số đang gọi đến , người mà cậu nhờ tìm hiểu về Luhan nay đã có tin tức.

_Alo, cậu chủ......

Minseok bắt điện thoại hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại , trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng khi nghe người kia báo cáo.

Đúng như cậu đã suy nghĩ , Luhan không phải đơn thuần là vệ sĩ , anh ta là tổng tài tập đoàn tài chính Lộc gia có tiếng tăm trong giới thương trường bao năm qua , điều làm cậu bất ngờ hơn nữa Luhan lại chính là người anh em thanh mai trúc mã cậu từng yêu quý năm xưa, chẳng trách tính tình thói quen của mình anh ta lại hiểu như vậy , thật đáng trách , cậu rất muốn ngay lúc này chạy đến hỏi tội tên Luhan này tại sao bao năm qua không liên lạc với cậu rồi bất ngờ quay lại với một thân phận khác lừa dối cậu , bất quá ngày mai lại chính là ngày sinh nhật của Luhan, Minseok bỏ qua tâm tình muốn hỏi tội tạm coi như không có gì , đợi đến ngày mai sẽ mua tặng anh ta món quà do chính cậu bỏ công sức kiếm được rồi sẽ tính sổ sau.

Loanh quanh một vòng trung tâm mua sắm , cuối cùng cậu dừng lại trước cửa hàng đồng hồ danh tiếng Richard Mille , trước đây cậu mua sắm theo sở thích và không cần phải suy nghĩ về tiền bạc nhưng với số tiền lương it ỏi cầm trong tay thì tìm một món quà vừa túi tiền lại vừa hợp với Luhan quả là một điều khó khăn không tưởng. Vừa thấy Minseok vừa bước vào nhân viên trong cửa hàng vội kéo nhau xếp một hàng thẳng cúi người đồng thanh chào hỏi.Cô quản lý xinh đẹp mặc một chiếc đầm đen bó sát tiến đến bên cạnh , đôi môi đỏ hồng khẽ cười nhẹ nhàng mời chào

_Cậu Minseok , cửa hàng em vừa mới ra mẫu đồng hồ khủng rất hợp với phong cách của cậu , cậu có muốn xem qua một chút không?

Nói rồi cô nàng kéo nhẹ Minseok đến chiếc tủ kính được mạ một lớp vàng bên trong bầy một số mẫu sản phẩm phiên bản giới hạn.Minseok chỉ đưa mắt qua một chút rồi tiến đến chiếc tủ kính bên cạnh , có một chiếc đồng hồ mặt đá đen dây đeo bằng vàng đơn giản nhưng lại rất sang trọng , cậu liền ưng ý.

_Cái ở góc trong kia , gói đẹp một chút !

Minseok theo thói quen lấy trong ví chiếc thẻ vàng định thanh toán rồi lại cất vào , cậu đưa tay từ trong túi áo lấy ra chiếc phong bì sáng nay anh quản lý vừa đưa cho cậu , đếm qua một lượt vẫn còn thiếu một chút Minseok lưỡng lự nếu thanh toán bằng thẻ thì món quà này mất hết ý nghĩa , lúc này cậu chợt nhớ ra tờ 100 dola Luhan bo cho mình lúc ở phòng VIP , cậu khẽ nở nụ cười rút ra số tiền lẻ đưa cho cô nàng quản lý , cầm hộp quà trên tay cậu vui vẻ ra khỏi cửa hàng mà không hề để ý đến những ánh mắt lén lút trộm nhìn mình của các nhân viên trong cửa hàng.

___________________________
End chap 12

"Vẫy tay" 

Không dám hứa trước nhưng mà sẽ cố gắng ra đều cho mấy t.y đọc cho đỡ đứt mạch nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana