chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul cuối tháng 10 không khí đã bắt đầu se lạnh mang theo hơi ẩm , ùa về trên các con đường ngập tràn sắc vàng úa,nhẹ nhàng cuốn theo vài chiếc lá phong  lướt trong không trung rồi như vô tình hay cố ý mà vương lại trên vai áo người qua đường tạo nên một cảnh sắc huyền ảo đẹp đẽ như thiên đường.

Mùa thu là mùa lá vàng rụng, là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất cho các cặp tình nhân bên nhau chia sẻ từng hơi ấm nhưng đối với một số người mùa thu lại là mùa mang đến họ có cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến vô cùng.

Giữa con đường đi bộ phủ một màu vàng đỏ của những xác lá rụng từ hai hàng cây dọc bên đường,có hai chàng trai vẫn đang rảo bước bên nhau trong sự im lặng.

Minseok đưa mắt liếc xéo Luhan đang đi bên cạnh, bực tức đưa hai tay kéo sát lại vạt áo chánh cơn gió vừa lướt qua.Kể từ cái tối "hôm đó" tới nay cũng đã hơn một tuần rồi mà cái tên mặt dày này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cả ngày bày ra bộ mặt lạnh lùng làm như cái chuyện đó hết sức bình thường, ừ thì với hắn có thể là bình thường nhưng với cậu nó không hề bình thường!

Không bình thường khi một thằng con trai mà lại bị một tên đàn ông khác cưỡng hôn trước mặt một đứa con gái, mà khó hiểu hơn nữa là cậu lại không hề thấy chán ghét thậm chí ngay lúc ấy cũng không hề có ý định đẩy anh ta ra, cậu cũng đâu phải một cô thiếu nữ mới lớn ngại ngùng e ấp, hay một cậu trai đơn thuần không hiểu chuyện, chỉ là một việc đơn giản cậu đã từng làm với rất nhiều cô gái nhưng tại sao cảm xúc lúc ấy luôn tồn tại trong đầu khiến cậu không thể nào quên được.

Minseok đưa mắt nhìn đám lá rụng bên đường, lúc này cậu thực sự muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa, không để ý tới Luhan đang đi bên cạnh Minseok đưa chân đạp tung đám lá khiến chúng bay lên tán loạn, vung vãi khắp nơi tới khi cơn bực tức lắng xuống mới chịu dừng lại.

_Này nhóc, bớt nghịch ngợm chút đi.

Lúc này giọng nói trầm ổn của Luhan vang lên mới khiến Minseok có chút giật mình quay lại vừa vặn trên vai có vật gì đè nặng, một mùi hương nhẹ mang theo sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể.

Minseok hơi cúi đầu phát hiện từ lúc nào chiếc áo vest của Luhan đã nằm gọn trên vai cậu còn tên kia trên người chỉ mặc một áo sơ mi trắng , chiếc cúc cổ trên cùng không cài, cà vạt nới lỏng để lộ xương quay xanh, thấp xuống một chút có thể nhìn thấy rõ vòm ngực rắn chắc phập phồng sau làn áo mỏng , mái tóc mềm vuốt cao , làn da trắng tôn lên từng đường nét trên khuôn mặt đẹp sắc xảo như bức tượng được điêu khắc thật tỉ mỉ, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như hồ nước , sống mũi cao , đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong quyến rũ khiến Minseok ngẩn người ngay lúc này đây cậu thực sự muốn tiến đến chiếm hữu đôi môi cao ngạo kia một lần nữa.
Minseok bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt,vội lắc đầu ,cậu là đang nghĩ cái quỷ quái gì đây, cho dù cậu có nổi hứng đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ với cái tên Luhan này được, nghĩ đến đây hàng lông mày Minseok hơi nhíu lại, một tay cởi phăng chiếc áo vest trên vai ném về phía Luhan , giọng bực tức

_Cầm lấy, tôi không có thói quen mặc đồ của người khác.

Không để Luhan kịp phản ứng, Minseok quay người bước đi trước

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé bước đi đầy vẻ hờn dỗi  Luhan chợt phì cười, cậu nhóc này cho dù đã lớn nhưng vẫn không hề thay đổi, anh còn nhớ khi nhỏ mỗi lần bị anh trêu trọc dáng vẻ cũng đáng yêu như lúc này, nghĩ đến đây khóe môi Luhan khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, bước chân cũng nhanh hơn nhẹ nhàng tiến lại gần Minseok từ phía sau bất ngờ choàng lên vai cậu chiếc áo khoác.

Minseok có chút giật mình, cậu dừng lại cước bộ ,vừa định đưa tay hất chiếc áo xuống bàn tay liền bị giữ lại , không thể cử động, Minseok vội lắc mình muốn thoát ra Luhan liền vòng tay ghì chặt cố định hai tay Minseok ở phía trước,bờ ngực rắn chắc áp lên tấm lưng nhỏ bé khiến trái tim Minseok bỗng dưng đập mạnh .Minseok càng cử động càng khiến Luhan xiết chặt vòng tay hơn,đến khi Minseok thôi không phán kháng Luhan mới thoải mái cười lớn 

_Nhóc con, đừng nháo, tôi biết cậu đang lạnh.

_Tôi không lạnh, mau buông...

_Được rồi, tiểu quỷ, ngoan một chút sẽ có kẹo.

Lời nói của Luhan làm Minseok gợi nhớ về ký ức thuở nhỏ, cái biệt danh "tiểu quỷ" là do người đó đặt cho cậu, đã rất lâu kể từ khi người đó rời đi đã không còn ai gọi cậu như vậy nữa, cũng không có ai biết mỗi khi giận dỗi người đó sẽ đưa cho cậu một chiếc kẹo để dỗ dành, tại sao Luhan lại có thể biết được điều mà trước nay cậu chưa từng nói?

Thấy Minseok  lặng im hồi lâu  Luhan lúc này mới nhận ra cậu đã lỡ lời sợ rằng Minseok sẽ phát hiện Luhan vội nới lỏng vòng tay xoay người Minseok đối diện mình, đưa tay vò tung mái tóc Minseok, cười nói

_Sao vậy nhóc con, có phải đứa trẻ như cậu chưa từng được cho kẹo?

_…………

_Hay là để tôi dạy cậu cách ăn kẹo nhé?!

Dứt lời khóe môi Luhan hơi nhếch lên một đường cong nhẹ, vừa vặn tìm thấy trong túi một chiếc kẹo bạc bà anh thường dùng sau khi hút thuốc lá, Luhan nhanh chóng xé vỏ kẹo ngậm lấy một phần kẹo hơi cúi người hướng phần kẹo còn lại về phía Minseok.

Nhìn khuôn mặt Luhan ngày càng phóng đại trước mặt mình, đầu óc Minseok như tạm ngừng hoạt động, bên tai chỉ nghe tiếng "thình thịch " rộn rã, hai mắt mở to không tự chủ , đến khi khoảng cách gần rút gọn lại Minseok mới chợt bừng tỉnh đưa chân đá mạnh vào đầu gối Luhan quát lớn

_Chết tiệt...

Ôm lấy cái chân vừa bị đá, lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của tên nhóc mà Luhan không biết nên khóc hay nên cười, cậu chợt nhận ra đã lâu rồi cậu mới thấy mình vui vẻ như vậy, bỗng dưng nụ cười trên môi Luhan nhanh chóng biến mất thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh.

Phía gốc cây đằng xa có kẻ đang lén lút dấu mình nếu Luhan đoán không nhầm kẻ đó đã theo dõi hai người được một lúc, xem ra kẻ này đến đây là có mục đích , Luhan hơi nhíu mày quay về hướng Minseok cất giọng

_Nhóc, sắp tới cậu được nghỉ lễ vài ngày đúng không?

_Đúng, nhưng sao? - Minseok khó hiểu trả lời.

_Có muốn đi leo núi không?

_Leo núi??? Tôi và anh sao??

_Đúng,cứ vậy đi, xem như đó là câu trả lời của cậu.

_Nhưng... tôi đã đồng ý đâu.... này... này...
.
.
.
Biệt thự Lộc gia.

Luhan tựa lưng vào khung cửa nâng ly lên cao , ngắm nhìn ánh trăng xuyên qua màu đỏ thẫm trên tay tạo nên ánh đỏ huyền bí như màn đêm sâu thẳm.

Phía sau lưng cánh cửa bật mở, một người đàn mặc âu phục bước vào, cung kính cúi người

_Cậu chủ, cậu Suho đã tới.

_Cho cậu ấy vào.

Người đàn ông khẽ gật đầu, rất nhanh lùi dần về phía sau.

Suho bước vào trên tay cầm theo một xấp ảnh đặt lên bàn, cầm lên ly rượu đỏ ngửa cổ uống cạn.

_Đây là ảnh kẻ theo dõi cậu chiều nay.Tôi đã điều tra, hắn là người của "Cửu Bang" một bang sát thủ có tiếng, nhưng bang này với chúng ta trước nay không có thù hằn, chắc chắn có kẻ đứng sau đã thuê bọn chúng.

_Có điều tra ra kẻ đứng sau không? - Luhan khẽ nhíu mày , ánh mắt lạnh băng nhìn vào màn đêm sâu thẳm.

_Vẫn đang điều tra, nhưng tôi nghĩ kẻ đứng sau không ai khác chính là người của công ty DG , lần trước đã thua công ty chúng ta trong một trận tranh thầu, nội bộ yếu kém, đang trên bờ vực phá sản, công ty này cũng trong diện thu mua của ta, tên tổng giám đốc là một kẻ ăn chơi đua đòi, chắc chắn hắn sinh thù hằn với công ty ta nên đã thuê người trả thù.

Luhan khẽ nhếch môi, nghiêng tay để dòng rượu đỏ thẫm chảy dài xuống nền nhà để lại một vùng màu đỏ thẫm đến ghê người.

_Luhan, cậu vẫn là nên cẩn thận một chút.

_Vài ngày nữa cậu chuẩn bị giúp tôi ít đồ.

_Cậu định đi đâu?

_Leo núi.

_Lúc này cậu đi leo núi có phải quá mạo hiểm không?

_Trốn tránh không bằng tự mình đối đầu,cậu yên tâm, tôi biết mình phải làm gì.

___________________
End Chap 7

Mấy t.y thấy lạ vì au đăng lại Chap 7 đúng k?

Hic Hic... au là au rất cay cú vs cái WP này, truyện là tối hôm trc au có đăng lên 2 bản Chap 7 trong có có 1 bản lỗi, sau khi đăng au đã cẩn thận xem lại xem là đăng bản lỗi hay bản đã chỉnh sửa. au xem rất kỹ r nhé, sau đó yên tâm đăng lên , r các t.y vô coi , au cũng bận nên k xem lại nữa , tới hôm nay có vài t.y vô cmt cho au , au mới vô coi lại, thì cực đau lòng vì bản đăng lại là bản lỗi T_T

Lúc coi lại au ức muốn xì máu , đập nát cái điện thoại luôn ý, may sao lục lại vẫn còn lưu bản full Hic Hic... h au đành phải đăng lại, nội dung đã bị chỉnh sửa lại, mất t.y thông cảm cho au nhá huhu *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana