chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lại liếc nhìn Minseok ngồi ghế lái phụ, đang dựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành.Bây giờ mới là 2 giờ sáng, cả con đường cao tốc kéo dài của Seoul vẫn còn im lặng chìm trong bóng tối, không khí lạnh mang theo cả sương mù bao quanh làm con đường càng thêm vẻ u ám tĩnh mịch

Kéo cao tấm kính chắn, Luhan đưa tay ấn nút bật to hơn máy sửa,nếu chạy xe với tốc độ cao cũng phải mất hai tiếng mới tới được chân núi Jirisan nhưng vì một ai đó Luhan lại nhả ga cho chiếc BMW đi chậm hơn một chút, nhìn kẻ vẫn đang yên bình chìm vào giấc mộng khóe môi Luhan bất giác nhếch lên một đường cong nhẹ.

Chạy dọc hết đường quốc lộ, chiếc xe rẽ vào con đường núi nhỏ, đi thêm nửa tiếng chiếc xe dừng lại dưới chân núi Jirisan.Luhan mở cửa bước ra khỏi xe, từ trong cốp lấy ra hai chiếc ba lô nhỏ , xắp xếp thêm vài dụng cụ leo núi cũng là lúc Minseok thức dậy.

_Mặc vào đi. - Luhan quay lại hướng Minseok ném tới.

Nhận lấy bộ đồ thể thao , ba lô cùng đống dụng cụ lỉnh kỉnh từ Luhan, Minseok nhăn mày khó chịu , chần chừ một lúc mới chịu mặc lên người.

Ngước mắt nhìn những bậc thang gỗ kéo dài từ chân núi cho tới đỉnh, Minseok khẽ thở dài, chắc lúc cậu nhận lời đi leo núi với tên này là lúc cậu không tỉnh táo nhất, bị lôi ra khỏi nhà lúc trời còn chưa tờ mờ sáng , một ngụm nước cũng chưa kịp uống vậy mà lại phải tiếp tục lết mình lên cái đỉnh núi cao không thấy đỉnh này , Minseok thật muốn ngay lúc này mọc thêm đôi cánh, chắc chắn cậu sẽ bay một mạch về chiếc giường ấm áp tiếp tục giấc mộng đẹp

_Mau đi thôi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?

Giọng nói của Luhan vang lên kéo Minseok quay về đối diện thực tại.

_Không đi có được không??

Minseok đưa mắt tội nghiệp nhìn Luhan liền nhận lại một cái nhếch môi khinh bỉ

_Không!

Vừa nghe được câu trả lời chắc chắn từ Luhan, Minseok lập tức bỏ lại ba lô quay người chạy về hướng chiếc xe , chưa kịp đóng cửa lại liền bị Luhan nhanh tay tóm gọn, sau khi tẩu thoát không thành, Minseok đành miễn cưỡng ngoan ngoãn để Luhan giúp mình cài lại dây bảo hiểm, khoác lại ba lô rồi cả hai cùng lên đường.

Núi Jirisan vào mùa thu mang một vẻ đẹp huyền ảo, dọc theo những bậc thang gỗ là dòng suối nhỏ len lỏi qua từng khe đá, chảy dài xuống, hai bên lối đi là những cây cổ thụ lâu năm , lá cây thường hay đổi màu khi mùa thu qua tạo nên khối màu sắc trải dài, từ lâu ngọn núi này đã trở thành điểm du lịch hút khách, hằng năm có hàng nghìn du khách đổ về để ngắm vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ ẩn mình trong những làn tuyết trắng tinh khi mùa đông tới.

Khi Luhan và Minseok đi được tới lưng chừng núi cũng là lúc mặt trời ló lên khỏi chân núi, bắt đầu lan tỏa những tia nắng xua đi những làn sương mù trắng xóa làm dãy núi như ẩn như hiện giữa rừng cây.Minseok bị cảnh vật hữu tình làm cho ngây ngẩn, cậu dừng lại cước bộ , mở to đôi mắt to tròn nhìn lại quãng đường vừa đi qua chìm vào những đám mây trắng , cảm giác như nơi cậu đứng lơ lửng giữa trời đất.

_Luhan anh nhìn này.

Minseok hứng thú , hướng tay về phía tia nắng ẩn trong rặng mây trắng tinh ánh lên sắc cầu vồng.

Lúc này Luhan đã đi trước một đoạn, nghe cậu gọi mới quay đầu lại, nơi Minseok đứng ngay cạnh một tảng đá nhỏ phía dưới là lớp mây trắng bay ngang, ánh nắng sớm xuyên qua làn tóc mềm của Minseok khiến Luhan tưởng chừng như trước mặt mình là một thiên thần sau lưng tỏa ánh hào quang nhẹ đang nhìn mình mỉm cười.Bất giác khóe môi Luhan cũng cong lên một đường cong nhẹ, cậu chưa từng thấy một Minseok bướng bỉnh cao ngạo cũng có lúc cười hiền hòa đến như vậy,khoảnh khắc này cậu thật muốn lưu lại làm kỷ niệm,  lén lút lấy ra điện thoại chụp lại hình sau đó mới từ từ tiến lại phía Minseok.

_Nhóc, đi thôi , nếu chậm sẽ không kịp nữa.

Không để ý tới lời Luhan vừa nói Minseok vẫn mải mê đưa tay chỉ về hướng mặt trời đang tiến lên từ chân núi

_Nhìn xem, Luhan , mặt trời đang mọc đẹp quá...

Đưa mắt nhìn theo hướng Minseok vừa chỉ, phía chân núi có hai người mặc đồ thể thao leo núi nhưng trên lưng lại không hề đeo ba lô, bước đi lại rất nhanh nhẹn không hề giống những người leo núi bình thường, Luhan khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an, đã đeo bám đến tận đây chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước.

Luhan đưa mắt đảo quanh một vòng nhân lúc có một gia đình đi leo núi vừa vặn đi qua liền kéo tay Minseok lẩn vào đám đông.

Bị kéo đi bất ngờ, Minseok không kịp phản ứng để mặc Luhan nắm tay mình kéo đi qua con đường mòn nhỏ ít người qua lại.

Cả hai vừa dừng lại Luhan đã nghe tiếng bước chân đuổi theo ngay sau lưng, Minseok lúc này mới giật mình quay lại phát hiện một toán người áo đen đang đuổi theo mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Minseok liền bị Luhan kéo vào một khe đá nhỏ chỉ vừa hai người đứng, hang đá trật hẹp khiến cả người Minseok bị Luhan áp sát gần đến nỗi cảm nhận được bờ ngực rắn chắc của đối phương cùng tiếng tim đang đập thật mạnh, cảm thấy không khí trở nên có chút mờ ám, Minseok ngại ngùng lên tiếng phá tan sự im lặng.

_Luhan, bọn người đó....

_Suỵt....

Câu nói còn chưa thành câu, đột nhiên Minseok bị một cánh tay rắn chắc đem cậu ôm chặt vào lòng đầu tựa vào hốc cổ,làm môi cậu vô tình chạm vào phần xương quay xanh tinh tế, Minseok hơi nhướn mi cảm nhận hơi thở mùi bạc hà đều đều phả xuống từ đỉnh đầu, bao lo lắng nãy giờ dường như tan biến, Minseok bất giác vòng tay qua eo Luhan, khép mi để cho bản thân mình một lần được đắm chìm vào cảm giác bình yên mà bao lâu nay cậu chưa từng được cảm nhận.

Phía bên ngoài, bọn người áo đen vẫn đang lùng sục, sau vài vòng nghe ngóng không phát hiện thấy gì mới chịu dời đi.

_Này...nhóc....mau tỉnh lại...

Luhan dùng tay lay mạnh vẫn không thấy kẻ đang bám dính trên người mình nhúc nhích, sau một hồi Minseok mới khó chịu nhăn mày , miễn cưỡng mở mắt, thì ra trong lúc bọn áo đen đang bận tìm kiếm thì cậu lại thoải mái  ôm lấy Luhan ngủ quên lúc nào không biết,đến lúc này Minseok mới buông tay rời khỏi người Luhan, cố lấy lại tâm trạng làm như không có chuyện gì đưa tay xoa xoa cái cổ, thản nhiên lên tiếng.

_Anh... ngại à?

Nhẹ đánh mắt về phía Luhan , Minseok tiếp tục nói

_ Hôn cũng hôn rồi,tôi mới chỉ ôm anh một lát tính ra người được lợi mới là anh, cần gì phải nhìn tôi như vậy.

Khóe môi Luhan nhếch lên một đường cong nhẹ, ánh mắt mang theo ý cười, tiến lại gần Minseok hơi cúi người ghé sát tai cậu thì thầm.

_Cậu nói cũng đúng, hay là tôi để cậu hôn lại cho công bằng được không?

Minseok khẽ rùng mình một cái, toàn thân toát mồ hôi lạnh ,trực giác cho cậu biết cậu hình như cậu đã trêu nhầm người rồi ,đôi chân Minseok bất giác cứ lùi dần lùi dần cho đến khi lưng chạm vào vách đá lạnh lẽo mới dừng lại, cậu nuốt khan đầu óc không ngừng tính toán tìm kiếm cơ hội thoát thân bỗng dưng bàn tay cậu chạm vào một vật cứng, lạnh lẽo.Minseok ngạc nhiên nhìn vật đang nằm trong tay lại nhìn Luhan đang ghé sát tai mình thì thầm.

_Cậu biết sử dụng súng chứ?

___________________

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana