chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia bầu trời, Tử Thao ngửa cổ ngước lên tòa nhà cao 30 tầng, đôi mắt với hai quầng thâm quyến rũ nay biến thành hồn ma vất vưởng vì tăng ca, cả ngày vùi mặt vào đống tài liệu đến khi tưởng chừng như sẽ mãi không thấy được mặt trời thì tổng tài cứu tinh quay trở về.Công việc tồn đống xếp thành bức tường nay đã có người cứu vớt nhưng cuộc sống thoải mái chưa được bao lâu, chiều nay khi vừa tăng ca xong Tử Thao nghĩ tới những món ăn hấp dẫn ở nhà đang chờ đợi mình tâm tình bỗng nhiên tốt hơn hẳn vừa bước ra khỏi cửa công ty điện thoại rung lên một hồi, mở ra đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi " tầng 2 phòng 23, đồ đạc sẽ chuyển tới phòng bảo vệ " nụ cười trên môi biến hóa cứng đờ đến không thể cứng hơn được nữa

Tử Thao ngán ngẩm nhìn đống hành lý la liệt nằm dưới chân cười khổ,cậu biết tổng tài nhà mình là một người máu lạnh nhưng cũng không nghĩ rằng ngay cả cậu người sống cùng tổng tài bao lâu nay, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ còn vì tổng tài hao tâm tổn sức, tăng ca không kêu ca oán thán vậy mà khi đón được mỹ nhân về nhà rồi liền đá cậu ra khỏi nhà

Tử Thao trong lòng ấm ức không ngừng chửi rủa, không biết kiếp trước cậu thiếu nợ gì Luhan mà kiếp này phải làm thân trâu ngựa, một tay kéo vali, trên cổ quàng đống túi hàng hiệu ,tay kia cố gắng túm lấy mấy túi đồ kéo lê cố lết vào thang máy,trên môi ngậm chặt chìa khóa phòng, toàn thân không có chỗ nào là không tận dụng

Đứng trước cửa thang máy Tử Thao nhìn chằm chằm nút lên xuống màu đỏ như muốn làm tan chảy ngay lập tức, hai tay đều đã bận cầm đồ ngay cả mồm cũng không rảnh cậu biết dùng cái gì để ấn cái nút kia??

Suy nghĩ một hồi, trên môi Tử Thao khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý,khuôn mặt này chẳng phải V-live hay sao đúng là trời sinh cái gì cũng có lý của nó,chỉ cần dùng cái cằm chuẩn men siêu đẹp này ấn vào cái nút kia chẳng phải quá đơn giản, nghĩ vậy Tử Thao liền thực hiện , nhưng cuộc đời vốn không như mơ cho dù có thử đi thử lại nhiều lần đến cái cằm cũng muốn rớt ra mà cái nút màu đỏ kia vẫn trơ trơ nhìn cậu như thách thức,Tử Thao chán nản gục đầu dựa vào cửa thang máy bỗng nghe tiếng "ding" cửa thang máy dần dần mở ra, cậu giật mình mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh mình, dáng người cao dáo,mái tóc vàng làn da trắng, khuôn mặt tuấn tú ,trên người còn thoang thoảng mùi lavender thơm mát tất cả toát lên vẻ đẹp quyến rũ làm trái tim Tử Thao bỗng nhiên đập loạn nhịp

_Để tôi giúp cậu một tay nhé, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm thì phải!?

Chàng trai nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng giúp Tử Thao cầm đống hành lý nặng nề đang khoác trên người mà Tử Thao vẫn như ngây ngốc để mặc anh kéo cậu vào thang máy

_Cậu lên tầng mấy??

_Tầng...2 phòng 23....

Chàng trai bật cười, đưa tay ấn dãy số, đôi mắt màu xanh khẽ liếc qua khuôn mặt đang đỏ bừng lại thấy cậu nhóc này vô cùng đáng yêu, chỉ hỏi cậu ta ở tầng mấy mà cậu ấy lại nói luôn số phòng, một người đơn thuần ngốc nghếch như vậy thật khiến người khác muốn ra tay bảo vệ

Thang máy chật hẹp dường như nghe rõ cả tiếng trái tim Tử Thao đang đập mạnh, đưa tay đặt lên bên ngực trái như làm giảm đi tiếng đập rộn ràng đó, Tử Thao quay mặt cố gắng hít thở đều che dấu khuôn mặt dáng bắt đầu đỏ bừng lên

"ding"

Tiếng chuông thang máy nhỏ bé thường ngày lại làm Tử Thao thoáng giật mình, vội theo chàng trai đang cầm đống hành lý của mình ra khỏi thang máy

_Cậu mở cửa đi...

_Hả....

Tử Thao giật mình nhìn lại số phòng mới chợt nhận ra đang đứng trước cửa phòng mình vậy mà nãy giờ cậu cưd ngớ ngẩn đứng im lặng chờ đợi, đưa tay lấy chìa khóa vừa cười vừa giải thích

_À...ngại quá...hihi....tôi mới chuyển tới đây nên chưa quen...

Chiếc chìa khóa cwms vào ổ nhưng lại không hề nhúc nhích, Tử Thao cố sức xoay xoay vặn vặn, trong đầu dối bời, cả người phát nóng, không biết hôm nay là cái ngày gì mà cậu lại đen đủi đến vậy, đứng trước mỹ nam mà cậu lại làm cái trò gì thế này, còn gì là hình tượng,Tử Thao thầm mong ngay lúc nào có lỗ nào đó để cậu chui tạm vào chốn tránh một lát

Nãy giờ cứ theo dõi hành động vụng về của cậu nhóc , khóe môi khẽ cong lên nụ cười, bàn tay dịu dàng bao lên bàn tay Tử Thao đồng thời dùng sức xoay nhẹ ngoa cửa " cạch" một tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra

_Tôi tên Diệc Phàm, còn cậu??

Tử Thao ngây ngẩn nhìn cánh cửa nhẹ nhàng hé ra vô thức trả lời anh

_Tôi là Tử Thao!!

Diệc Phàm đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhóc trước mặt, trong lòng lại thấy có chút thú vị

_Tôi ở phòng đối diện, có gì cứ qua gọi tôi nhé, rất sẵn lòng giúp đỡ!

Diệc Phàm mang giúp đồ vào nhà rồi quay lưng chào tạm biệt,Tử Thao nhẹ gật đầu,nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa phòng đối diện tâm trí vẫn chưa tỉnh táo, sắp xếp xong đống đồ cũng vừa lúc đồng hồ chỉ mười một giờ , Tử Thao thở hắt ra, cả người mệt mỏi ngã ra ghế sô pha đưa tay xoa cái bụng đang réo mới nhớ ra từ chiều tới giờ chưa ăn gì, nhìn vào tủ lạnh trống rỗng, đau khổ rót một cốc nước định bụng uống cho đầy bụng chống đói qua đêm nay thì bỗng chuông cửa rung lên

Đứng trước cửa là khuôn mặt tuấn tú với nụ cười ôn nhu đến động lòng người làm Tử Thao bất giác không biết nói gì

_Tôi nghĩ cậu chưa ăn tối, vừa vặn tôi cũng thấy đói bụng nên nấu nhiều một chút, đồ không ngon nhưng cậu có muốn ăn cùng tôi không??

Diệc phàm cầm trên tay nồi canh kim chi thịt bò bốc hương thơm ngát, vui vẻ theo Tử Thao vào nhà, cánh cửa phòng khép lại, đêm mùa đông đầu mùa bỗng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa

.......................

XiuMin cọ cọ đầu vào đống chăn mềm mại, lười biếng nhấc điện thoại đang rung trên bàn ,khẽ cựa mình lại thấy thắt lưng đau nhức nghĩ tới tối qua bị ăn tới không còn mảnh xương XiuMin thật muốn đưa chân đá thẳng vào cái nơi khiến thân thể cậu hôm nay không muốn nhúc nhích

_Bảo bối, anh đã pha sẵn nước ấm cho em, cháo cũng đã nấu sẵn trên bếp, trứng và sữa em chỉ cần hâm lại là có thể dùng!

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ngọt ngào khiến lòng XiuMin mềm nhũn, bao tức giận cũng tan biến nhẹ giọng trả lời

_Uhm....

_Thân thể còn mệt mỏi, em hãy ngâm mình một chút đi nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ

_Là tại ai mới khiến thân thể em đau nhức chứ??

XiuMin nhẹ giọng nũng nịu

_Bảo bối, tối qua em rất nhiệt tình đó, còn nói rất muốn anh, khuôn mặt đỏ hồng rất gợi tình....haha...

_Mau im lặng cho tôi....

XiuMin nghe tiếng thủ thỉ qua điện thoại hai tai chợt đỏ bừng vội ngắt lời Luhan, cái chuyện xấu hổ đó mà tên đó cứ thoải mái nói ra đơn giản như việc đọc bản kế hoạch của nhân viên vậy

_Trưa nay anh muốn ăn gì??

XiuMin xoay người ôm lấy chiếc gối ngủ của Luhan hít hít mùi hương thuộc về riêng anh

_Canh sườn, đậu phụ hầm cay và miến trộn...

_Được, nhớ về đúng giờ đó!

_Anh biết rồi bà xã...hihi...

Thông qua điện thoại Luhan hôn một tiếng rồi mới cụp máy,XiuMin khẽ mỉm cười để máy lên bàn đi vào nhà tắm

Sau khi ăn xong bữa sáng Luhan đã chuẩn bị, XiuMin ra vườn vui vẻ ngắt mấy cành hoa đang nở rộ cắm đầy một lọ để trong phòng khách, mở tủ lạnh lấy đồ chuẩn bị cho bữa trưa chợt chuông cửa vang lên, ngước mắt nhìn đồng hồ mới là 10 giờ, cũng chưa tới giờ nghỉ trưa của Luhan ,XiuMin tháo chiếc tạp dề đặt xuống bếp vội ra mở cửa

Đứng trước mặt là một cặp vợ chồng trung tuổi, người đàn ông mặc một bộ âu phục sang trọng khuôn mặt tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú, dáng người cao to toàn thân phát ra khí thế uy quyền bên cạnh là người phụ nữ khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đầm đen đơm giản nhưng lại mang dáng dấp của một quý phu nhân

XiuMin hơi ngạc nhiên nhìn hai người , một nam một nữ ngại ngùng hỏi

_Dạ, hai bác tìm ai ạ!

_ Chúng ta là bố mẹ của Luhan, còn cháu là ai?

_________________

End Chap 24

có một rds đã hỏi au Diệc Phàm sau này sẽ ra sao cho nên Chap này au dành viết về CP KirsTao , mong rằng tụi nó mãi hạnh phúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro