chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong đống tài liệu cũng là lúc đồng hồ vừa vặn chỉ 11giờ Luhan không nhanh không chậm thu dọn tài liệu trên bàn, với tay lấy áo khoác lái xe đi thẳng về nhà

Vừa đẩy cửa bước vào Luhan chợt có dự cảm không tốt, thường ngày trở về sẽ thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc tivi trong phong khách , sau đó XiuMin sẽ từ trên ghế chạy tới ôm chầm lấy anh tỏ vẻ nũng nịu, nhưng hôm nay không khí trong nhà im lặng đến lạ, Luhan bước thẳng vào trong phòng khách, đôi chân chợt dừng lại không bước tiếp, trong phòng khách bố mẹ cậu đang ngồi trên sô pha đối diện là XiuMin với dáng vẻ không được tự nhiên.Luhan bước vội vào phòng khách lên tiếng phá tan không khí quỷ dị giữa ba người

_Bố, mẹ không phải hai người đang đi du lịch châu Âu sao??

XiuMin hơi giật mình nhìn về hướng Luhan ánh mắt như cầu cứu, người đàn ông vẫn giữ thái độ lạnh lùng điềm đạm đưa cốc trà lên nhấp một ngụm, chỉ có người phụ nữ vui vẻ chạy tới nắm tay Luhan kéo ngồi xuống ghế, thái độ ân cần hỏi han

_Con trai, chúng ta vì nhớ con nên mới muốn trở về Hàn Quốc thăm con đó

Luhan bị kéo tới ghế miễn cưỡng ngồi xuống , để mặc mẹ mình ôm ấp , hỏi han dồn dập, trong ánh mắt có chút vui mừng nhưng khuôn mặt vẫn tỏ thái độ lạnh lùng dè chừng điều gì đó

_Con về rồi cũng tốt, ta muốn con nói rõ xem , cậu nhóc đang ngồi trước mặt ta đây là thế nào với con?

Ba Luhan đặt cốc trà xuống bàn, hướng ánh mắt về phía Luhan bất ngờ hỏi

XiuMin nhìn tình hình căng thẳng trước mắt , hồ môi âm thầm toát đầy trán, nuốt khan hướng mắt về phía Luhan ra ám hiệu đừng nói gì cả, không ngờ Luhan lại không thèm để ý , cất giọng lạnh lùng trả lời

_Cậu ấy là XiuMin, là người yêu của con, à không sau này sẽ trở thành vợ của con!

Câu trả lời thẳng thắn, rõ ràng  giống như nó có sẵn trong đầu chỉ đợi có ai hỏi là tự động nói ra không chút dấu diếm của Luhan làm cả ba người trên nét mặt thoáng chút ngạc nhiên sửng sốt

_Nếu là yêu đương chơi bời , ta không can thiệp.....

Ba Luhan dừng lại câu nói hướng ánh mắt nhìn XiuMin trên khuôn mặt không chút biểu tình lướt qua chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của XiuMin ánh mắt nheo lại như toan tính điều gì đó

_Ba, cậu ấy là người con rất chân trọng, là người con thực sự yêu thương cho dù thế nào sau này con cũng nhất định lấy cậu ấy!

_Haha.... giữa nam và nam ta không tin có thứ gọi là tình yêu?!

Ba Luhan khẽ nhếch môi trên khuôn mặt không biểu tình lại khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, XiuMin vẫn im lặng quan sát từng biểu hiện của ba Luhan rồi lại nhìn Luhan , đúng là hổ phụ sinh hổ tử, biết một tin động trời như vậy cứ tưởng ba Luhan sẽ vô cùng tức giận nổi cơn thịnh nộ với cả hai nhưng không ngờ từ đầu tới cuối vẫn điềm tĩnh nói chuyện chẳng trách nào Luhan lại có cái khí chất lạnh lùng áp bức người khác đến vậy, chắc chắn là thừa hưởng từ bố

_Cậu có đủ tự tin làm cho con trai tôi hạnh phúc không?

Giọng nói trầm trầm khiến XiuMin thoáng ngạc nhiên ngước đôi mắt to tròn về phía ba Luhan nhất thời không biết mình nên nói gì

_Cậu có thể chăm lo cho con trai tôi từng bữa ăn, giúp nó chuẩn bị từng bộ quần áo, có thể chờ đợi nó mỗi khi nó đi ra ngoài làm việc với những đối tác nữ???

Mỗi câu nói của ba Luhan tuy rất nhẹ nhàng không chút lớn giọng nhưng lại khiến trái tim XiuMin hơi thắt lại, cậu đưa mắt nhìn Luhan lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu vừa ôn nhu lại như tràn đầy ấm áp, bỗng nhiên bao lo lắng trong lòng XiuMin dần dịu lại, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không dời khỏi người Luhan

_Cháu không dám khẳng định sau này sẽ làm Luhan hạnh phúc nhưng cháu chắc chắn từng ngày từng ngày sẽ yêu Luhan nhiều hơn nữa...

Cậu nắm chặt tay, ánh mắt đầy tự tin đối diện ba Luhan mạnh dạn trả lời

_Ngoài việc không thể sinh con ra, cháu có thể hàng ngày chăm lo nấu cho Luhan những món Luhan thích, sẽ chờ đợi Luhan cho dù anh ấy có ra ngoài với nữ nhân cháu có thể vì Luhan làm tất cả vì cháu yêu và tin tưởng Luhan!

_Ngay cả khi thằng bé không còn gì trong tay??

Hàng lông mày Luhan hơi nhíu lại, ba cậu bao năm lăn lộn trên thương trường đã sớm trở thành con cáo già,nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng được

_Cậu bé, tôi nghĩ cậu hiểu tôi đang nói gì! Nếu cậu yêu Luhan chắc cậu sẽ không muốn nhìn thấy người mình yêu vì mình mà mất đi tất cả, gia đình, sự nghiệp danh vọng?

Ba Luhan nhẹ nhàng nâng tách trà nhấm vào một ngụm,phong thái ưu nhã nhưng từng lời nói ra lại như dồn người khác vào đường cùng

Đối với dạng câu hỏi vừa như thử thách lại giống như nhắc nhở này khiến XiuMin trong lòng càng thêm bối rối, cậu vì yêu Luhan có thể làm tất cả cho dù là chịu khổ cũng có thể vượt qua nhưng cái loại cảm giác khi thấy người mình yêu vì mình mà mất hết tất cả XiuMin sẽ vì lương tâm cắn rứt mà không bao giờ có thể tha thứ cho mình, hơn nữa một người sinh ra đã ngậm thìa bạc , lớn lên lại hưởng cuộc sống sung sướng, đường đường là một tổng tài đứng trên vạn người sao có thể chịu được cuộc sống khổ sở , cả ngày phải lo cơm ăn áo mặc mà cho dù có thể vì tình yêu cố gắng thì thời gian dần già tình yêu cũng sẽ bị cuộc sống khổ sở làm phai dần đi rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại sự dằn vặt lẫn nhau

XiuMin càng nghĩ lại thấy rối, hai tay cơ hồ nắm chặt lại, hàng lông mày thanh tú cũng nhăn lại thành một điểm, trong lúc tâm trí rối bời cậu lại thấy một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cậu,XiuMin ngước mắt thấy Luhan đứng cạnh mình ,ánh mắt ẩn chứa sự yêu thương không nói nên lời, đứng trước sự dịu dàng đó trái tim XiuMin trở nên mềm nhũn,hai bàn tay bất giác nắm chặt lấy nhau,XiuMin đưa mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út suy nghĩ hồi lâu rồi hít mạnh một hơi như quyết định một điều gì đó lớn lao

_Bác trai, cháu xin lỗi.... cháu đã hứa với Luhan sẽ không bao giờ rời xa anh ấy một lần nào nữa!

_Được! nếu muốn sống với nhau hai đưa hãy đi ra khỏi căn nhà này, tiền bạc, thẻ tín dụng, xe hơi, và cả chức tổng giám đốc hãy bỏ lại rồi hãy đi!

Đối với sự lạnh lùng của ba mình Luhan lại không chút ngạc nhiên, cậu đã sớm dự liệu rốt cục cũng sẽ có ngày này, chỉ là nó đến hơi bất ngờ, khẽ nhếch môi cười nhạt trước đây cậu thường khinh bỉ mấy người vì tình yêu mà hi sinh tất cả,đến tính mạng bản thân cũng không cần nhưng tới khi cậu gặp được XiuMin  cậu mới nhận ra cuộc sống không có người mình yêu bên cạnh thì thực sự giống như sống mà không có linh hồn chỉ còn là cái vỏ bọc bên ngoài vô tri vô giác cuộc sống như vậy cậu thực sự không muốn sống

Bỏ lại tất cả thẻ tín dụng, chìa khóa xe... Luhan lại thấy lòng mình như trút được gánh nặng, kéo tay XiuMin lên lầu thu dọn một ít quần áo rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà

Mẹ Luhan nãy giờ im lặng lại tận mắt thấy con trai xách vali rời khỏi, khuôn mặt thanh tú hiện lên chút khổ sở , thương xót níu lấy tay Luhan

_Con trai à, mau xin lỗi ba con đi, dù gì ông ấy cũng là ba con ,con hãy nhường một bước chuyện này từ từ rồi tính!

Luhan dừng lại ,ôm lấy mẹ mình vỗ nhẹ như an ủi

_Mẹ à, con thực sự rất yêu người con trai này ngày hôm nay con vì em ấy mà đánh đổi tất cả con không hối hận, con chỉ mong mẹ sẽ hiểu và chúc phúc cho chúng con!

Dứt lời Luhan xoay người, một tay kéo đồ, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của XiuMin không hề lưu luyến bước đi.....

____________________
End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro