chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần công việc lu bù ,ban ngày gặp mặt đối tác tới tối lại cùng nhau dùng bữa đến khi về tới khách sạn cũng đã quá nửa đêm, sự chênh lệch về múi giờ khiến Luhan lắm lúc nhớ muốn nghe giọng bảo bối của mình lại vì sợ làm bảo bối thức giấc đành dặn lòng lôi hình cậu trong di động ra ngắm rồi cố vỗ về giấc ngủ

Nên khi buổi ký kết vừa kết thúc, Luhan nhanh chóng thu xếp hành lý đặt vé cho chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc, gạt đi bao mệt mỏi giờ đây ngồi trên máy bay trong lòng vừa mong ngóng được gặp bảo bối lại vừa có chút lo sợ bao ngày qua không liên lạc được với XiuMin không biết tình hình ở nhà thế nào

4giờ 30 phút máy bay vừa hạ cánh, Luhan một mình bắt taxi đi thẳng về nhà để lại cậu trợ lý ngơ ngác xách theo đống hành lý đứng nhìn xếp tổng nhà mình không chút hình tượng lao ra khỏi sân bay còn nhanh hơn mấy động viên điền kinh mà cười khổ

Đúng như những gì Luhan đã nghĩ, đến khi cậu về chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra những chuyện đó còn nằm ngoài trí tưởng tượng của cậu khi vừa bước chân vào nhà cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ cậu đang ngồi trước tivi còn ba cậu lại ở trong bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề tay chân lấm lem bột mỳ đang cùng XiuMin quết kem lên chiếc bánh gato đặt giữa bàn, kỳ quái nhất là trên khuôn mặt ba cậu lại hiện lên một nụ cười tuy là rất nhẹ nhưng đó là lần đầu tiên sau bao năm Luhan được nhìn thấy ba cậu cười như thế

Lộc phu nhân ngước mắt thấy con trai đã trở về từ lúc nào vẫn đứng ở cửa im lặng nãy giờ thì vô cùng mừng rỡ chạy tới một tay giúp con trai gỡ hành lý miệng liên tục hỏi chuyện

_Con trai, đã về từ bao giờ sao còn đứng đó.

_Dạ con cũng vừa về tới....

Chợt nghe bên ngoài Luhan đã về tới, Lộc lão gia rất nhanh thu hồi nụ cười ban nãy khôi phục khuôn mặt nghiêm trang lại thấy Luhan đang nhìn mình chằm chằm thì "hừ" lạnh cất giọng nói bâng quơ

_Người già.... thuy thoảng cũng nên vận động một chút....

Nói xong liền nhanh chóng tháo bỏ tạp dề bước chậm rãi ra khỏi phòng bếp, hành động như trẻ con bị bắt quả tang của Lộc lão gia làm Lộc phu nhân đứng bên cạnh bật cười vội đưa tay bụm lấy miệng cố không phát ra tiếng chánh cho ông chồng già của mình khỏi xấu hổ

Lúc này XiuMin mới dừng tay vừa định quay lại đã thấy Luhan từ sau lưng vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, khuôn mặt đặt nhẹ lên hõm cổ hít hà mùi hương trên người cậu, bờ vai rộng rãi áp vào lưng cậu ấm áp

Luhan nhẹ xoay người cậu lại , đưa tay nâng nhẹ cằm để khuôn mặt hai người đối diện nhau.Bao nhớ mong thương nhớ những ngày qua trong phút chốc dường như không thể nói nên trong một lời ,cả hai cùng im lặng nhìn nhau thật lâu,trong đôi mắt của chính mình là hình ảnh của đối phương , Luhan hơi cúi người thì thầm bên tai XiuMin

_Anh nhớ em nhiều lắm,có biết không tiểu yêu tinh của anh.

Hàng mi cong khẽ rung động, vì câu nói của Luhan mà khóe mắt XiuMin từ bao giờ đã ửng hồng ngấn nước, khuôn mặt xinh đẹp tạo nên mỹ cảnh động lòng người khiến Luhan không kìm lòng mà nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn

Hai đôi môi sau bao ngày xa cách lại tìm đến nhau quấn quýt dây dưa không rời, XiuMin hơi hé miệng để Luhan thoải mái đưa lưỡi thăm dò, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của mình, cánh tay mạnh mẽ nắm lấy thắt lưng XiuMin để cậu dựa hẳn vào người mình , hơi ấm từ hơi thở quen thuộc lấp đầy bên trong hai cơ thể XiuMin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà quên đi tất cả giống như trên thế giới này chỉ của riêng hai người

Lộc phu nhân ngó thấy đôi trẻ hạnh phúc mà khẽ mỉm cười lặng lẽ dời khỏi phòng bếp nhường lại không gian tình yêu ấm áp

Sau bữa tối, cả nhà quây quần tại phòng khách, XiuMin pha một ấm trà hoa cúc cẩn thận rót vào chén ,bên ngoài cửa sổ từng cơn gió lạnh mùa đông thổi bay vài chiếc lá còn sót lại trên cành cây trơ trọi,trong phòng bốn người già trẻ, lớn bé ngồi bên nhau khiến người khác nhìn vào lại có cảm giác giống một gia đình hạnh phúc

Lộc lão gia nhấp một ngụm trà nhỏ, trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng

_Giới trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng của chúng..... người làm cha mẹ như chúng ta chỉ có thể ủng hộ!

Lộc phu nhân âm thầm đặt bàn tay lên tay ông chồng già vỗ nhẹ, khẽ mỉm cười, bà biết bên trong vẻ lạnh lùng ấy là một người cha hết mực yêu thương con,đối với quyết định này ông chồng già đã bao đêm suy nghĩ,việc con trai lại yêu thương một người cùng giới không phải chuyện dễ chấp nhận, không những là vì sợ người ngoài nhìn vào đánh giá rồi còn vì trách nhiệm duy trì nòi giống nhưng khi nhìn hai đứa trẻ bên nhau hạnh phúc những thứ phù du đó có thể nhẹ lòng mà vứt bỏ

_Hai đứa mau chóng kết hôn đi,hai người chúng ta cũng già rồi không thể chờ đợi mãi được, sau này công ty ta giao cho con quản lý , chúng ta có thể thảnh thơi mà đi du lịch tận hưởng nốt phần đời còn lại.

Lộc lão gia nắm lấy bàn tay bà vợ đã cùng ông trải qua bao năm tháng của cuộc đời,nhớ lại thời tuổi trẻ của hai người cũng đã từng bị chia cắt vì lý do không môn đăng hộ đối, mẹ Luhan lúc đó chỉ là một sinh viên nghèo còn ông cũng chỉ vừa mới bước chân ra đường đời cả hai chịu bao đau khổ nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau

Chuyện hồi đó hai người phải chịu đựng cũng chỉ là từ phía cha mẹ nhưng đối với chuyện của hai đứa nhỏ này phải đối mặt không chỉ là gia đình mà còn là định kiến của xã hội, là những ánh mắt khinh thường kỳ thị , nhưng ông tin tưởng vào quyết định của con trai , tin vào đứa con dâu tương lai tin vào tình yêu sẽ làm nên điều kỳ diệu cũng giống như trước đây ông luôn tin vào tình yêu của mình,tin vào người phụ nữ luôn bên mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn

.......

End Chap 28

Chap sau là Hoàn rồi nhé các rds , vì sự sáng suốt của Lộc lão gia mọi ng cùng ăn mừng cho hạnh phúc đôi trẻ nào *tung hoa* *vẫy khăn* mở Pạt ty thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro