chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Pari phảng phất một màu xanh trong không vẩn đục, những ánh nắng mai xua đi màn sương mờ phủ lên mái nhà thờ lớn lộ ra những nét kiến trúc cổ độc đáo khiến cho bất kỳ ai đi qua đều phải thốt lên cảm thán

Đồng hồ vừa điểm chuông đúng 10 sáng, quảng trường Duomo náo loạn bởi sự chen lấn, giằng co của đám nhà báo, tiếng xe ô tô đi lại cùng tiếng "lách tách" mang theo ánh sáng chói mắt của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số làm hàng ngàn con chim bồ câu vừa kịp chấn tĩnh đậu xuống lại hoảng hốt vỗ cánh bay lên, mặc dù tin tức đám cưới của Luhan và XiuMin được mọi người giữ bí mật vậy mà vẫn không ngăn được đám nhà báo đánh hơi kéo nhau đuổi theo tận nửa vòng trái đất để đưa tin tức cũng khó trách được họ bởi vì ai mà chẳng muốn có được tấm hình hay tin tức của vị tổng tài trẻ tuổi của công ty lớn mạnh nhất nhì tại Hàn Quốc

Một đám vệ sĩ đứng dàn hàng trước cửa chính ngăn lại một mảng hỗn độn ở bên ngoài, bên trong nhà thờ ngược lại vô cùng yên bình với tiếng đàn piano du dương ngọt ngào, một màu xanh nhẹ nhàng của hoa tươi tràn ngập không gian phảng phất mùi hương thiên nhiên trong trẻo

Lộc phu nhân trong chiếc váy màu xanh dương mang phong cách châu Âu ngồi ngay dãy ghế đầu, phía dưới là Tử Thao cùng Diệc Phàm ngồi kế bên nhau ,Chanyeol cùng Baekhuyn một thân âu phục chỉnh tề ngồi bên dãy ghế đối diện tất cả đều là người nhà thân cận vinh dự được mời đến dự đám cưới

Trên lễ đường chủ rể mặc một bộ vest trắng tinh tế tới từng đường kim mũi chỉ, mái tóc được vuốt lên cao tôn lên nét quyến rũ của một người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ không chút căng thẳng nhưng ánh mắt lại luôn hướng ra cửa như đang mong ngóng

Tiếng piano dừng lại một chút vài giây sau bắt đầu dạo đoạn nhạc quen thuộc của buổi lễ, dọc theo lễ đường dải một tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng, hai đứa trẻ nhỏ một trai một gái trong trang phục thiên thần với đôi cánh trắng trên lưng nắm tay nhau bước vào lễ đường trên tay mỗi nhóc là một giỏ đầy cánh hoa hồng mỗi bước đi là một lần những cánh hoa được tung lên trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống

Lộc lão gia mặc một bộ vest đen sang trọng khoác tay con dâu tiến vào lễ đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía XiuMin , ngạc nhiên không nói nên lời khi thấy cậu mặc lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết được nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng thiết kế riêng, mái tóc mềm mại phủ xuống trán tôn lên làn da trắng mịn cùng sống mũi cao đôi mặt to tròn hút hồn mê hoặc ngay cả Luhan cũng không dời ánh mắt từ khi thấy XiuMin bước vào lễ đường, cầm lấy đôi tay XiuMin vừa được ba mình trao lại trái tim Luhan đập mạnh thổn thức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Vị cha sứ chậm rãi giở ra từng trang trên quyển kinh thánh nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười lên tiếng

_Hôm nay tất cả chúng ta ở đây để chứng kiến một cặp đôi mới trở thành vợ chồng......

Phía dưới Lộc lão gia nắm lấy bàn tay người vợ già khẽ mỉm cười

_Luhan con có đồng ý lấy XiuMin làm vợ và hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, tin tưởng đến hết cuộc đời không?

_Con đồng ý!

_XiuMin con có đồng ý lấy Luhan làm chồng và hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, tin tưởng đến hết cuộc đời không?

_Con đồng ý!

_Nhân danh Chúa và các thánh thần ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!

Vị cha già vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên, Luhan lấy trong túi ra hai chiếc lắc vàng trên đó có nạm 9 viên kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đeo lên tay XuMin rồi lại để cho cậu đeo lên tay mình, hai bàn tay có ngón áp út đeo nhẫn đính ước xiết lấy tay nhau thật chặt

Luhan đưa tay nâng cằm XiuMin ngắm nhìn khuôn mặt đã hơi ửng hồng, nhẹ cúi xuống để hai đôi môi lại nồng nàn quấn lấy nhau không dời, bàn tay nắm lấy thắt lưng XiuMin kéo sát lại, nhẹ đưa lưỡi đi vào khuôn miệng nóng ấm mút lấy từng chút mật ngọt, khuấy đảo trêu ghẹo chiếc lưỡi mềm mại của XiuMin tới khi cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn đôi chân không đứng vững mà dựa cả người vào ngực mình mới chịu buông ra, ôm lấy thân hình mềm mại trong lòng Luhan khẽ mỉm cười thì thầm bên tai XiuMin

_Bà xã, anh yêu em.....

*****

1 năm sau...

XiuMin cựa mình tỉnh giấc, nhận ra trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp ngang người, ánh nắng mai nghịch ngợm chiếu những tia sáng lên tấm lưng trắng mịn, trên ngực trên cổ cậu nổi lên đầy dấu hôn xanh đỏ, chống tay vừa định ngồi dậy từ thắt lưng kéo lên một trận đau nhức khiến tay chân XiuMin mềm nhũn vô lực, hàng lông mày nhăn lại đau đớn, ánh mắt đầy căm hận hướng về cánh cửa nơi Luhan vừa bước vào chỉ mong một cước đá thẳng vào nơi giữa hai chân kia cho bõ tức

Tối qua là kẻ sắc lang kia nói rằng muốn kỷ niệm 1 năm ngày cưới,dù công việc bận rộn vẫn về nhà sớm còn tự mình vào bếp làm một bữa cơm thịnh soạn làm cậu cảm động suýt rớt nước mắt.Cứ vậy không đề phòng dù biết tửu lượng mình không tốt nhưng vẫn vì Luhan uống vài ly tới khi đầu óc không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ để mặc Luhan bế mình về phòng sau đó chỉ thấy trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân đều bị kẻ sắc lang kia chiếm hữu lại còn ngu ngốc đáp trả kịch liệt cả đêm tới gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi, đến khi thức dậy toàn thân mình dã dời còn cái tên kia vẫn bình an vô sự không những thế xem ra còn rất vui vẻ sảng khoái

Luhan đặt ly sữa ấm cũng bữa sáng lên bàn, tiến tới ngồi cạnh XiuMin đưa tay nhéo nhéo hai má tròn mịm cười cười

_Bà xã, anh đã mang điểm tâm tới cho em rồi.

_Tên khốn, tối qua anh cho tôi uống gì vậy?

XiuMin gạt tay Luhan ra khỏi má, đôi mắt to tròn đầy căm hận nhìn Luhan trừng trừng

_Bảo bối đừng giận là... xuân dược !

_Cái gì.... anh.dám.cho.tôi.uống.xuân.dược?!

_Bảo bối à~~~ .....

Luhan vội nắm lấy tay XiuMin hôn nhẹ lên liền bị XiuMin một lực đẩy ra, không nói không rằng vùng đứng dậy tiến tới phòng tắm vừa bước thêm vài bước cơn đau từ dưới hạ thể lại kéo lên khiến đôi chân không còn sức đứng vững theo đà ngã về trước, rất nhanh Luhan vội chạy tới đỡ lấy XiuMin ôm vào lòng lại thấy từ trong ngực mình tiếng XiuMin thổn thức, giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một vùng ngực áo sơ mi,Luhan hoảng hốt nâng cằm XiuMin lên, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, trái tim Luhan như thắt lại nhìn cậu thế này trong lòng Luhan vừa đau đớn lại vừa thấy mình vô cùng có lỗi vội ôm chặt lấy XiuMin vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành

_Bảo bối, anh xin lỗi... là lỗi của anh....

Xiumin vừa nghe những lời này lại càng khóc to hơn, từ trong ngực Luhan nức nở không nên lời, hai tay vòng ra sau cố sức đấm mạnh lên lưng Luhan như đứa trẻ lâu ngày phải chịu ủy khuất, thấy vậy Luhan càng thêm bối rối có phải cậu đã hơi quá đáng rồi không,ngộ nhỡ XiuMin vì chuyện này mà giận cậu sắp tới sẽ làm mặt lạnh với cậu rồi bỏ đói cậu lâu ngày thì biết phải làm sao, nghĩ tới đây Luhan chợt rùng mình đôi tay lại càng ôm chặt người trong lòng , giọng nói cũng mang theo chút ấp úng

_Đừng khóc..... tại em quá mê hồn
...à không .....là tại anh không tốt....chỗ đó....còn đau không??

XiuMin ngừng khóc, ngước đôi mắt hung hăng trừng Luhan một cái tiện thể đưa chân dẫm mạnh lên chân Luhan lớn giọng quát

_Đau...đau cái đầu anh ấy,ai cho anh làm ra đầy dấu hôn trên cổ tôi thế này, tối nay phải đi dự lễ đính hôn của Baekhuyn và Chanyeol rồi, anh nói xem biết mặc gì để che mấy cái dấu này đây???

Nhìn bộ dạng tức giận như con mèo nhỏ xù lông dơ nanh vuốt của bà xã mình không những không dọa được người lại còn khiến người ta thấy vô cùng dễ thương liền muốn tiếp tục trêu trọc.

Luhan nhếch môi cười mờ ám, cánh tay rắn chắc nhấc bổng XiuMin bế lên đi thẳng vào phòng tắm, mặc cho XiuMin giẫy giụa kêu gào

_yaa.... làm gì vậy?

_..........

_Mau bỏ xuống....không được...Luhan.....chỗ đó còn đau....em...ưm...Uhm...

_.....................

Cánh cửa phòng tắm khép lại chỉ còn nghe thấy tiếng nước xối xả cùng tiếng la hét vang nhỏ dần rồi mất hẳn....

Bên ngoài cửa sổ, mấy chú chim chuyền cánh hót ríu rít, một mùa xuân mới lại đến mang theo phép màu của tình yêu ngập tràn trong từng hơi thở...

___________________

End Chap 29: Hoàn

Vậy là Long fic: tiểu yêu tinh, anh yêu em! Chính thức hoàn, cái kết của au đã đủ hường phấn, ngọt ngào chưa z?

Kamsa các rds đã luôn ủng hộ au từ khi mới bắt đầu viết fic cho tới nay *cúi đầu 90°*

Như đã nói , vài hôm nữa fic *Thị thẩm tướng quân* sẽ được au edit lại, Hy vọng sẽ được m.n đón nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro