chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng im lặng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang thở đều sau tấm kính phòng bệnh,Luhan chợt bật cười ,chính cậu cũng không hiểu nổi một người không thích dính vào phiền phức như mình lại tự nhiên nổi lòng thương người đột xuất,bỏ tiền ra cứu mạng cho một thằng nhóc không quen không biết,chưa được câu cảm ơn nào đã lại phải đưa người ta vào bệnh viện trị thương,đúng là giúp người là tự nhận lấy rắc rối,thực sự quá rắc rối!!!!
Luhan đưa tay lấy một điếu thuốc đặt lên miệng,đang định bật lửa châm thuốc thì rất nhanh một bàn tay giật lấy điếu thuốc cậu đang ngậm trên môi

_Lộc thiếu gia,tôi biết cậu là cổ đông lớn nhất ở bệnh viện này cho dù không tôn trọng bác sĩ chúng tôi thì cũng nên tôn trọng người bệnh chứ?!!hơn nữa hút thuốc rất có hãi cho sức khỏe,nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có gọi cho tôi đấy!

Luhan quay lại bắt gặp ngay khuôn mặt tên bạn thân đang nhìn mình cười đắc ý

_Này Park ChanYeol !! Cậu dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tớ hả??

_Tớ đâu dám....haha.....mà tớ đã nói cậu nên cai thuốc đi vậy mà vẫn chứng nào tật đấy!!

_Chuyện của tớ,tớ tự biết lo....thằng nhóc đó thế nào rồi???

_Ổn rồi, vết thương không nặng lắm chỉ là vì kiệt sức nên bị ngất chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được!

_Vậy được rồi!! Việc còn lại nhờ cả vào cậu,tôi đi đây!!

_Cái gì?? Người là do cậu đưa vào sao lại chuyển cho tôi???Tôi đâu có biết cậu ta??

_Tôi cũng đâu có biết,cậu tự tìm cách đi!!!!

Nhìn bóng lưng Luhan khuất dần sau lối rẽ,ChanYeol thở dài ngao ngán cũng đã quen với cái tính cách khác người của tên bạn thân,cậu đành quay vào phòng bệnh tự thân vận động
.
.
.
_XiuMin cậu đã tỉnh???

Cậu mở choàng mắt phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng,chân tay bị băng bó vài chỗ toàn thân đầy mùi thuốc sát trùng,không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là bệnh viện!
Đưa tay cùa quạng với chiếc kính đặt ở đầu giường đeo vội vào mắt,thiếu nó cậu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những hình ảnh mờ nhạt.Khung cảnh trước mắt hiện lên rõ ràng,XiuMin đưa tay với chiếc bình cố rót cho mình một cốc nước.Thấy vậy cậu bạn bên cạnh liền nhanh tay rót nước ấn vào tay cậu

_Beakhuyn,mình nằm đây lâu chưa??

_Cũng được hai ngày rồi !! Cậu nhóc có nước da trắng khuôn mặt thanh tú,mái tóc màu hạt dẻ nhanh nhẹn cầm dao gọt một trái táo

_Là ai báo cho cậu biết vậy?

_Một anh chàng bác sĩ cao to đẹp trai có nụ cười tỏa nắng.... nói chung là đúng kiểu mình thích gọi điện từ máy cậu báo cho mình biết,tên anh ấy là gì nhỉ.....ChanYeol....à Park ChanYeol !!

Baekhuyn vừa gọt táo đôi mắt vừa mơ màng nghĩ đến vị bác sĩ trẻ mình mới gặp vài ngày trước.Nhìn khuôn mặt hí hửng của tên bạn thân có tính mê trai đẹp mà XiuMin chợt phì cười.Nhận lấy miếng táo từ trên tay Baekhuyn cậu vừa nhai vừa hỏi lại

_Vậy còn người đưa mình vào đây?? Anh ta đâu rồi?? Cậu có gặp anh ta không??

_Người đưa cậu vào đây??? Mình đâu có gặp ai ngoài anh chàng bác sĩ đẹp trai kia đâu???

"Cạch"

Cách cửa phòng bệnh hé mở,anh chàng bác sĩ bước vào nở một nụ cười quyến rũ.Tay cầm hộp đồ ăn nhỏ đưa ra trước mặt Baekhuyn ân cần nói

_Tôi có mua đồ ăn cho cậu rồi đây,còn mua thêm ít cháo nữa,cậu vừa tỉnh nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa !

XiuMin hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của vị bác sĩ trẻ lại thấy cậu bạn Baekhuyn khuôn mặt vui mừng phấn khởi trong lòng cậu cảm giác thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ

_Cảm ơn anh đã giúp em mua đồ !! Baekhuyn cười nhẹ tay đưa miếng táo nhỏ cho ChanYeol

_Không có gì,thấy em không đi được nên anh giúp thôi!! Vị bác sĩ trẻ nhận lấy miếng táo vui vẻ cắn một miếng rồi quay lại nhìn XiuMin bắt chuyện

_Vừa nãy khi đi vào tôi có nghe hai người nói chuyện,có phải cậu đang tìm người đưa cậu vào đây đúng không??

_Đúng vậy,không biết anh có biết người đó là ai? Có thể cho tôi biết được không?

Khuôn mặt ChanYeol chợt nở một nụ cười quỷ dị,vội ngồi xuống cạnh XiuMin giọng có chút hiếu kỳ

_Nói cho tôi biết có phải người đó đã đánh đập cậu hay mắng chửi hoặc sai người ức hiếp cậu..... cứ nói đừng ngại tôi sẽ giúp cậu báo cảnh sát ^^ !!!

_Ơ.... không....không phải người đó là ân nhân của tôi,giúp tôi trả nợ còn đưa tôi vào viện trị thương,là tôi muốn tìm người đó để cảm ơn!!! XiuMin vội xua tay thanh minh

_Có thật anh ta giúp cậu trả nợ ???? ChanYeol đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn XiuMin cố tìm ở cậu một điều phủ nhận.Một tên máu lạnh,suốt ngày chỉ biết đến tiền,la hét nổi giận mà lại chịu bỏ tiền đi giúp một cậu nhóc không quen không biết,tin này thật sự làm cho ChanYeol bị một cú sốc.Ngược lại với ý nghĩ trong đầu ChanYeol cậu nhóc XiuMin lại gật đầu lia lịa như khẳng định chắc chắn người đưa tay ra giúp đỡ là tên Luhan máu lạnh mà cậu quen biết.Dừng lại suy nghĩ một chút cuối cùng ChanYeol cũng quyết định nói cho XiuMin biết "ân nhân cứu mạng" của cậu là ai...

_Được rồi,tôi sẽ nói cho cậu biết!! Anh ta tên là Lộc Hàm là tổng giám đốc công ty giải trí LH,anh ta còn là nhiếp ảnh gia có tiếng chuyên chụp cho các người mẫu diễn viên nổi tiếng trong ngành giải trí thường gọi là Luhan,ngay cả cái bệnh viện này anh ta cũng là cổ đông lớn nhất.Phải nói là một người vô cùng thành đạt nhưng tính tình thì không thể chịu nổi,một người cứng nhắc máu lạnh,suốt ngày quát tháo chưa ai làm anh ta vừa lòng cả,ngay cả tôi là bạn thân của anh ta mà còn không chịu nổi.....tôi khuyên cậu nên chánh xa ra một chút đừng dây dưa với người này chỉ chuốc lấy bực mình!!!

Câu nói đầy ý cảnh cáo của ChanYeol làm cho Baekhuyn và XiuMin đều trợn tròn mắt lên cảm thán không nói được câu nào.XiuMin chợt nhớ lại hình ảnh lúc Luhan ra tay cứu mình cho dù lời nói cũng có chút lạnh lùng nhưng khí khái thật khiến cậu có chút khâm phục,mặc kệ dù có là người thế nào thì cũng là ân nhân của mình,XiuMin vội quay lại hỏi vị bác sĩ trẻ

_Bao giờ thì tôi được ra viện vậy??

_Hiện tại cơ thể cậu đã ổn định,mai có thể xuất viện được!
.
.
.
Thả mình trên chiếc giường êm ái,XiuMin vùi mình vào đống chăn mền mềm mại.Mấy ngày qua phải nằm viện không được đi lại khiến cậu thấy mệt mỏi,giờ được về nhà đúng là thoải mái nhất định cậu phải ngủ một giấc thật đã mới được.Baekhuyn một mình bận rộn chuẩn bị ít đồ ăn trong bếp,nửa tiếng sau các món ăn đã sẵn sàng bày biện trên bàn.XiuMin bị cơn đói hành hạ không ngủ tiếp nữa mà theo mùi thơm của thức ăn chạy ngay tới khu bếp.Xới hai chén cơm để trước mặt XiuMin một bát ,Baekhuyn gắp một ít thức ăn vào bát mình rồi bâng quơ hỏi chuyện

_Sắp tới cậu định thế nào? Cái quán bar "Bóng đêm" ấy cũng giải tán rồi.Tớ nghĩ cho dù là cái quán bar ấy chưa giải tán thì cậu cũng không nên làm ở những chỗ như vậy nữa,không an toàn chút nào!!

_...............

_Với tấm bằng nấu ăn của cậu xin vào làm ở một nhà hàng không quá khó.Nếu không để tớ giới thiệu cho cậu một chỗ tớ quen biết cậu thấy thế nào???

_Trước đây vì phải trả nợ cho bố nên tớ mới vào làm ở quán bar,ở đó tuy có hỗn loạn nhưng cũng kiếm được kha khá.Nhưng giờ nợ cũng đã được giải quyết,trước tiên tớ sẽ tìm vị ân nhân đó để trả món nợ ân tình này đã.

Baekhuyn ngừng đũa,mắt hướng về phía XiuMin tò mò hỏi

_Cậu định tìm anh ta thật sao?? Theo như lời ChanYeol nói thì đó là một tên điên khùng đó với lại anh ta cũng đâu có cần cậu trả lại tiền đâu??

_Nhất định tớ sẽ trả lại số tiền đó từ trước tới nay tớ không thích nợ nần ai thứ gì cả!!!!

_......... vậy cậu định bao giờ đi tìm anh ta?

_Trước tiên tớ sẽ về nhà xem bố tớ thế nào rồi sẽ bắt đầu tìm anh ta...

Thấy biểu tình nghiêm túc của XiuMin cậu cũng không nói thêm gì nữa.Cậu với XiuMin quen biết nhau từ nhỏ.Cậu may mắn sinh gia trong một gia đình khá giả từ nhỏ đã sống trong sung sướng,khi lớn lên cũng dễ dàng được cha mẹ cấp vốn mở một quán trà sữa nhỏ cuộc sống vô cùng nhàn hạ.Còn XiuMin từ nhỏ đã khổ cực suốt ngày bị người cha nát rượu đánh đập,người mẹ xấu số cũng qua đời khi cậu mới học cấp 2 , 16 tuổi đã phải ra đời bươn trải kiếm tiền đi học,tuy vất vả nhưng vẫn cố có được tấm bằng nấu ăn,tưởng rằng sẽ tìm được một công việc ổn định ai ngờ tấm bằng vừa cầm trên tay đã phải cất vào tủ,lao đầu vào kiếm tiền để trả nợ cho người cha nát rượu lại nghiện cờ bạc.Sống cùng với XiuMin cũng được một thời gian cậu chưa bao giờ thấy XiuMin khóc lúc nào cũng vui vẻ,dù có khó khăn vất vả vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo với đôi má phúng phính vô cùng dễ thương của XiuMin cậu lại chợt thấy tim mình trùng xuống.....

Sáng hôm sau XiuMin dậy từ sớm xắp xếp một ít đồ rồi trở về nhà.Mất mấy tiếng đi tàu cuối cùng thì cậu cũng đứng trước cổng nhà.Đi vào bên trong thấy cửa nhà đã bị khóa chặt,đi lòng vòng thấy một người hàng xóm cậu liền gặng hỏi mới biết bố mình đã bán nhà rồi bỏ đi từ mấy hôm trước.Đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại ấn số của bố nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài,bố cậu đã tắt máy!Cậu khẽ thở dài,khuôn mặt đượm buồn ánh mắt hướng về ngôi nhà cũ kỹ nơi cậu từng sống thuở nhỏ dù ký ức của cậu toàn là những trận đòn đau đớn nhưng nó cũng là nơi mẹ cậu đã từng sống.Đưa tay day day hai bên thái dương đau nhức,cậu thầm nghĩ,cũng tốt coi như bớt đi một nỗi lo bây giờ cậu có thể đi tìm vị ân nhân điên khùng kia trả nợ....

____________________________

End Chap 3
Hóng đi, hóng đi !!!!
Cmt và vote cho ta thêm động lực viết tiếp nào các t.y *bắn tym* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro