chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang..."

_Cậu chủ.....thức ăn không vừa miệng ạ???

Cậu quản gia kiêm thư ký trẻ tuổi có dáng người cao dáo như người mẫu,khuôn mặt anh tuấn đôi mắt đặc biệt có quầng thâm trông dễ thương giống một con gấu trúc hốt hoảng chạy vào phòng ăn

_Món ăn gì mà dở tệ,vậy mà cũng là đầu bếp nhà hàng năm sao,mau đuổi việc ông ta cho tôi!!!

_Cậu chủ,cứ vài ngày cậu lại đuổi việc đầu bếp,bao nhiêu vị bếp trưởng từ các nhà hàng nổi tiếng tôi đều mời về đây cả vậy mà cậu vẫn không vừa ý,nếu đuổi nữa tôi không biết kiếm đâu ra đầu bếp để phục vụ cậu nữa...!!!

_Tôi không quan tâm,Tử Thao cậu tìm không được thì tự mình vào bếp đi,nấu không ngon coi chừng tôi đuổi việc cậu!!

_Cậu chủ,cậu là ép người quá đáng.....

_Cậu còn nói nữa là tôi trừ nửa tháng lương này của cậu đấy!!

Luhan hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Tử Thao khiến cậu khẽ rùng mình,nuốt khan nhanh chóng lẩn ra khỏi khu bếp,vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó.Dựa mình trên chiếc sô pha màu bạc,Luhan nhấm nháp ly cà phê nóng,đưa tay cầm lên tờ báo chăm chú đọc tin tức.Tử Thao nhanh chóng xắp xếp đống tài liệu rồi cả hai lên xe đi tới công ty làm việc

Chiếc xe Limo vừa đỗ trước cửa công ty giải trí LH ,Luhan mặc một bộ vest tinh tế ôm sát thân hình,mái tóc màu mật ong được vuốt cao làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn nước da trắng mịn,hàng lông mày ngang tàn cao ngạo,ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt lập tức từ các giám đốc chi nhánh đến trưởng phòng và các nhân viên đều cúi rạp người kính cẩn chào đón,theo sau là anh chàng thư ký Tử Thao với khuôn mặt không kém phần anh tú,mỗi lần hai mỹ nam này bước tới công ty đều làm cho trái tim bao cô nhân viên trẻ đập loạn nhịp vì vẻ đẹp hoàn hảo lại thêm khí chất lạnh lùng kiêu ngạo càng khiến bao cô gái thầm mơ ước .Bỏ qua bao ánh nhìn thèm khát,ghen tị lẫn sợ hãi Luhan cùng Tử Thao tiến đến khu cầu thang chạy tự động đi thẳng lên tầng trên cùng phòng của tổng giám đốc.Với một vị tổng giám đốc lạnh lùng việc đi cầu thang chạy tự động quả thật là không hề phù hợp với hình tượng,lúc đầu cũng có rất nhiều người tò mò nhưng sau này thấy ngày nào tổng giám đốc cũng đi thì không còn ai thắc mắc nữa mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng tổng giám đốc muốn tận mắt nhìn thấy các nhân viên đi lại làm việc,nhưng sự thật thì chỉ có một mình người thân cận Tử Thao mới biết rõ.

_Lịch trình hôm nay thế nào?? Luhan ngồi trước bàn làm việc mở chiếc laptop xem lại những bức hình mình vừa chụp hôm trước

_Bên thiết kế đang chờ tổng giám đốc phê duyệt ảnh bìa để làm áp phích quảng cáo cho mẫu quần áo mới,2 giờ chiều nay có buổi gặp mặt với một người mẫu mới ra nghề,4 giờ chiều dùng bữa với bên đối tác của công ty A

Tử Thao vừa đọc lịch trình vừa pha cốc cà phê nóng hổi để lên bàn Luhan.Cậu đưa tay nhận lấy cốc cà phê đưa lên miệng trong khi mắt vẫn chăm chú duyệt mấy bức ảnh.Nửa tiếng sau,Luhan đặt xấp tài liệu cùng mấy bức hình đã được phê duyệt lên bàn,Tử Thao nhanh chóng nhận xấp tài liệu đi xuống phòng kế hoạch.Ngả mình ra ghế tựa,Luhan thở dài,đôi mắt hơi nhắm hờ trong đầu mông lung nhiều suy nghĩ.Hai sáu năm nay cuộc sống của cậu vốn dĩ rất nhàm chán,ý thức được trách nghiệm của mình sau này phải gánh vác cơ nghiệp to lớn nên từ nhỏ cậu đã cắm đầu vào học,học xong trung học cậu lại tiếp tục đi du học để có tấm bằng quản lý kinh doanh,vì ham mê nhiếp ảnh cậu lại tiếp tục theo học cuối cùng cũng trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng.Mười tám tuổi đã tự mình quản lý một công ty giải trí lớn nhất nhì Seoul,hàng ngày tiếp xúc với đủ loại người luôn tính toán thiệt hơn,tranh giành lợi nhuận trên thương trường khốc liệt nên tính tình cũng dần dần độc đoán máu lạnh,bạn bè chỉ có mỗi ChanYeol và người thân cận Tử Thao.Hôn nhân với cậu cũng chỉ là một sự tính toán trên phương diện hợp tác đôi bên cùng có lợi,tình yêu là một việc quá lằng nhằng và phức tạp nên từ trước tới nay nếu thích thì qua lại với nhau vài lần,không thì chỉ là tình một đêm nhanh gọn và không rằng buộc.

Tử Thao bước vào phòng cầm trên tay hộp đồ ăn mua từ một nhà hàng có tiếng của Pháp,bày biện lên bàn

_Tổng giám đốc,cậu dùng bữa trưa đi xong rồi chuẩn bị 2 giờ có cuộc gặp mặt với cô người mẫu mới ra nghề muốn hợp tác với công ty chúng ta.

Động tác của Tử Thao không nhanh không chậm nhưng rất thuần thục,sắp xếp xong xuôi không đợi Luhan lên tiếng cậu đặt một cốc cà phê mới pha lên bàn rồi nhanh chóng xoay người bước đi.Cậu đã quá quen thuộc với công việc này,bao năm nay theo chân Luhan từ khi cậu mới du học bên Mỹ đến khi chính thức trở thành tổng giám đốc từng thói quen sở thích của Luhan cậu đều nắm trong lòng bàn tay,biết cậu chủ của mình không thích xuống căng tin ăn trưa nên cậu tự mình đi mua đồ về cho Luhan,tổng giám đốc thì có thể vậy nhưng cậu chỉ là thư ký nên cậu rất hòa đồng trưa nào cũng xuống căng tin cùng mọi người trong công ty giải lao ăn trưa.

Đưa tay nhìn đồng hồ ,cũng sắp tới 2 giờ.Luhan khoác chiếc áo vest,chỉnh lại mái tóc ,Tử Thao cũng rất đúng giờ nhanh chóng xắp xếp tài liệu rồi cùng Luhan đi tới buổi hẹn

Nơi gặp mặt là một nhà hàng truyền thống kiểu Hàn Quốc.Tử Thao đi trước đẩy cửa để Luhan bước vào,căn phòng được trang trí đơn giản theo đúng phong cách cổ xưa chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt chính giữa hai bên là niệm quỳ,người đại diện mặc một bộ vest đen đơn giản,cô người mẫu có thân hình nhỏ nhắn với những đường cong đầy đặn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng lộ cả làn da trắng muốt,chiếc quần sóoc cộc tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.Khi vừa thấy LuHan cùng Tử Thao bước vào cả hai vội vàng đứng bật dậy hơi cúi người chào đón.Vì là đầu giờ chiều nên nhà hàng rất tinh ý chuẩn bị một ấm trà xanh và mấy phần bánh tráng miệng nhẹ nhàng.

Bên người đại diện nở một nụ cười thân thiện ,khúm núm đứng dậy rót trà cho Luhan cất giọng nịnh nọt lấy lòng

_Tổng giám đốc,mời cậu uống trà,thật vinh dự cho chúng tôi hôm nay đã được tổng giám đốc chiếu cố gặp mặt....

Luhan vẫn giữ thái độ điềm tĩnh,khuôn mặt không chút biểu cảm,hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người đại diện,đưa tay cầm lên ly trà, cất giọng đều đều

_Tôi không có nhiều thời gian, hãy nói vào việc chính đi!!

Nhận được ánh mắt và giọng nói mang đầy hàn khí người đại diện khẽ rùng mình,nụ cười xum xoe cũng tắt hẳn ,khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn ,bắt đầu nói về những điểm tốt mà công ty sẽ nhận được nếu đồng ý ký hợp đồng với cô người mẫu.Tử Thao ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe thuy thoảng ghi chép một số điều cần chú ý,sau đó đưa lại cho Luhan duyệt.Người đại diện nãy giờ dồn sức lăng xê cô người mẫu giờ cũng thấm mệt,đưa tay với cốc trà uống một hơi,đôi mắt thỉnh thoảng lại đưa qua thăm dò nét mặt của vị tổng giám đốc trẻ,nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ thấy một biểu hiện lạnh lùng không biểu cảm trong lòng không khỏi hồi hộp ,đưa tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

_Hợp đồng này có thể ký kết,chỉ cần sửa lại một vài điều lệ nhỏ,anh có ý kiến gì không??

Trong không khí im lặng đến nghẹt thở,giọng nói đều đều mang chút lạnh lẽo khiến người đại diện chợt rùng mình ,đưa tay đặt tách trà xuống bàn luống cuống làm sóng ra ít nước,vội vàng gật đầu đồng ý

_Được ,được sẽ theo ý tổng giám đốc!!!

LuHan quay xang phía Tử Thao hơi gật đầu.Hiểu ý cậu quay xang phía người đại diện

_Mời anh qua bên kia bàn lại một số vấn đề rồi tôi sẽ soạn lại hợp đồng,ngày mai tổng giám đốc sẽ chính thức ký kết

Người đại diện nghe thấy vậy bao lo lắng trong lòng như vơi đi một nửa,vội cùng cậu thư ký xang một bàn khác bàn lại một số điều khoản
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình Luhan và cô người mẫu trẻ.Nãy giờ im lặng quan sát từng biểu hiện của mỹ nam lạnh như băng,cô gái lúc này mới nở một nụ cười quyến rũ đứng dậy đưa tay gắp một phần bánh ngọt đưa về phía Luhan cất giọng nhẹ nhàng

_Tổng giám đốc,mời anh thưởng thức,em nghe nói món điểm tâm ở đây ăn rất vừa miệng

Luhan không nói gì,cậu khẽ gật đầu tỏ ý thân thiện với lời mời xã giao.Đưa tay gắp một phần bánh nhỏ đưa lên miệng,mùi vị ngọt ngọt dần lan tỏa.Thấy biểu tình của mỹ nam không có ý từ chối mình ,cô ta ngồi sát lại rót một cốc trà nóng cố ý hơi cúi người để lộ bầu ngực căng tròn trước mặt Luhan

_Tổng giám đốc,khi ăn bánh uống thêm cốc trà nóng hương vị sẽ rất tuyệt!!!

Cô ả đưa tay nâng cốc trà về phía Luhan,cậu cũng đưa tay đón nhận nhưng chưa kịp đỡ thì cốc trà đầy sóng một ít xuống làm ướt một vùng chiếc quần âu cậu đang mặc.Có vẻ như tất cả là một sự cố ý,cô ả rất nhanh lôi chiếc khăn tay từ trong quần tỏ ý hốt hoảng lau khô vùng quần bị nước trà làm ướt,mỗi động tác đều nhẹ nhàng mơn trớn trên đùi cậu,bầu ngực nóng bỏng cọ sát vào vùng ngực áo của Luhan nhưng giọng nói lại vô cùng lo lắng

_Tổng giám đốc....tôi xin lỗi....tôi thực sự không cố ý....mong anh đừng để bụng....tôi nhất định sẽ mua đền anh một cái mới....

Từng hành động của cô ả Luhan cũng đủ hiểu ý đồ cố tình tiếp cận của cô ta,vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo khóe môi hơi nhếch lên.Cậu đưa tay kéo mặt cô ả gần sát mặt mình,để bờ môi hờ hững như chạm như không chạm vào môi cô ả,giọng thì thầm

_Đừng suy nghĩ ,việc này tôi sẽ không tính toán!!

Cô ả lúc này mới được nhìn rõ khuôn mặt vị tổng giám đốc lạnh băng ,quả thật là rất đẹp làn da trắng mịn hơn cả con gái,đôi môi đỏ hồng đầy kích thích,đôi mắt tuy vó chút lạnh lẽo nhưng lại rất.thu hút,đúng là một mỹ nam lại vô cùng thành đạt.Trong lòng cô ả đã quyết tâm theo đuổi bằng được người này,đôi mắt cô ả liên tục đưa đẩy hơi hướng người lên một chút để môi mình có thể chạm vào bờ môi quyến rũ ấy.Nhưng tất cả ý đồ đều bị Luhan nhìn rõ cậu chỉ nhếch môi cười lạnh ,bàn tay buông ra hờ hững khiến cô ả hơi cụt hứng,khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ,vội quay người về chỗ ngồi.

Tử Thao cùng người đại diện bước vào,hợp đồng cũng đã thảo luận xong.Người đại diện nhanh chóng cám ơn rồi tiễn vị tổng giám đốc ra về

Ngồi trên xe Luhan đưa tay day day thái dương,lúc nãy mùi nước hoa đậm đặc trên người cô người mẫu khiến Luhan có chút đau đầu,cậu đưa tay ấn cửa kính trên xe xuống để không khí lọt vào bên trong,đôi mắt hướng ra cảnh vật hai bên đường,cất giọng đều đều

_Tôi hơi mệt chắc sẽ về nhà sớm,cậu hãy dời việc dùng bữa với công ty A sang ngày khác đi!!

_Vâng,tổng giám đốc!!

Chiếc xe màu đen chạy nhang trên đường phố tấp nập rồi rẽ vào khu biệt thự cao cấp.Tử Thao dừng trước cổng biệt thự,Luhan từ trong xe bước ra chợt nhận thấy phía cánh cổng có một dáng người nhỏ nhắn,mặc một chiếc áo phông trắng,quần jean bó sát mái tóc xù dài,cặp kính cận che khuất nửa khuôn mặt cầm trên tay một tờ giấy nhỏ tâm trạng có vẻ hơi bồn chồn.Luhan nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau

_Cậu là ai???

======================

End Chap 4

Chap sau bạn Minnie của ta xuất hiện nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro