chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XiuMin đứng trước cổng biệt thự hai tầng sang trọng,nhìn qua cánh cổng sắt cao rộng nhìn vào bên trong thấy một khoảng vườn rộng rãi trồng nhiều các loại hoa đầy các màu sắc.Nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân căn biệt thự là một người vô cùng giàu có.Đưa tay xem lại tờ giấy có ghi địa chỉ mà cậu phải năn nỉ ChanYeol mãi mới xin được,rồi cậu lại vòng qua xem lại số nhà in trên cánh cổng.Địa chỉ giống hệt nhau nhưng cậu vẫn không tự tin ấn chuông cửa nên vẫn đứng ngây ngốc trước cổng suy nghĩ xem nếu gặp rồi mình sẽ nói gì.Mải suy nghĩ đến khi có giọng nói từ sau lưng mình cậu mới giật mình quay lại

_Cậu là ai????

Người đứng trước mặt cậu bây giờ chính là người cậu tìm gặp ,nhưng tự nhiên lại xuất hiện khiến cậu hơi lúng túng,đưa tay vò vò mái tóc xù,ấp úng trả lời

_Tôi...à anh....không phải...mà là...tôi là người anh đã cứu mạng rồi đưa tôi vào viện,anh nhớ chứ???

Cậu nhóc người gầy nhom với mái tóc xù,cặp kính....trong đầu Luhan đã bắt đầu nhớ lại tất cả.Hàng lông mày dần dần dãn ra,nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên thái độ k biểu cảm

_À....tôi nhớ...nhưng cậu đến đây có việc gì???

_Là vì số tiền anh giúp tôi trả nợ....

_Số tiền??? Coi như tôi đánh rơi đi,cậu không cần quan tâm!!

_Nhưng....đối với anh có thể không là gì,nhưng đối với tôi nó rất quan trọng hơn nữa tôi không muốn nợ nần ai thứ gì....

Luhan đưa mắt nhìn cậu nhóc từ đầu tới chân trong đầu chợt nhớ đến câu nói của tên lưu manh " cái tướng của mày chẳng làm được gì tốt nhất ngoan ngoãn nằm lên giường hầu hạ người ta..." khóe môi Luhan hơi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ

_Được,vậy cậu định bao giờ trả lại cho tôi???

_Tôi.... có lẽ là hơi lâu nhưng anh hãy cho tôi thời gian ,mỗi tháng tôi sẽ trả cho anh một ít,nhưng nhất định tôi sẽ trả lại cho anh đầy đủ số tiền!!

_Thôi khỏi, tôi không hứng thú đợi chờ cậu trả tôi từng chút một như cún con đợi chủ cho quà,cậu về đi....

_Tôi....anh....

Câu nói của Luhan khiến XiuMin cảm thấy con người này thật kiêu ngạo,thích làm theo ý mình không cần biết đến cảm giác của người khác

Luhan không để ý tới sắc mặt đen xì của XiuMin cậu vừa đi vào nhà vừa quay xang nói chuyện với Tử Thao

_Cậu đã tuyển đầu bếp mới chưa??

Tử Thao đang nghe ngóng câu chuyện giữa Luhan và cậu nhóc kia thì bất chợt bị hỏi khiến cậu hơi lúng túng vội trả lời
_Đầu bếp..... cậu chủ,hôm nay tôi bận sắp xếp lại hợp đồng nên chưa tìm được!!!Hay mai tôi sẽ dậy sớm mua đồ ăn ở nhà hàng Pháp mà cậu vẫn thích nhé??!!

_Tôi không cần biết!! Nếu cậu không tìm được tôi sẽ cắt lương tháng này của cậu!!!

_Tổng giám đốc...cậu chủ à,cậu đang đùa tôi phải không???

Biểu hiện lạnh lùng của Luhan khiến Tử Thao muốn khóc ròng,suốt ngày bị đe dọa trừ lương cuộc đời cậu thật quá bi thảm,vội níu tay Luhan cố gắng lấy cái điệu bộ dễ thương để làm cậu chủ lạnh băng của mình thay đổi ý định

"Tìm đầu bếp" XiuMin tình cờ nghe được câu chuyện,khuôn mặt cậu trở nên tươi tỉnh,đã tìm được cách trả nợ cho cái tên kiêu ngạo kia.Cậu lớn giọng cố gây sự chú ý

_KHOANNNNNNN.........

Luhan và Tử Thao giật mình quay lại,bốn mắt mở to mồm cũng tự dưng không khép lại được

_Gì vậy?? Tự dưng hét lớn vậy cha nội??? Tử Thao lớn giọng trừng mắt

_Hì hì.....hình như hai người đang tìm đầu bếp đúng không??

_Đúng vậy??? Cậu có quen đầu bếp nào hả?? Nhưng mà phải có tiếng tăm, nấu ăn phải ngon,cậu chủ của tôi rất rất khó tính!!!

Tử Thao nghe thấy từ "đầu bếp" hai mắt sáng long lanh như mình gặp được thiên thần vội chạy về phía XiuMin gặng hỏi

_Có,tôi có quen,còn biết rất rõ nữa....^^

_Là ai?? Đang làm bếp trưởng của nhà hàng nào??

_Là tôi nè!!!!

_CẬU.....???

Cả Luhan và Tử Thao đều đồng thanh ,biểu cảm vô cùng ngạc nhiên,bốn mắt nhìn chằm chằm vào XiuMin hồ nghi có phần không tin tưởng

_Làm gì mà mấy người nhìn tôi chằm chằm vậy?? Tôi có bằng nấu ăn loại xuất sắc đấy,nếu không phải trả nợ thì có khi tôi cũng làm bếp trưởng nổi tiếng rồi!!!

Ánh mắt Luhan lại càng thêm hồ nghi trước lời nói đầy tự tin của cậu nhóc,Tử Thao thì bật cười ,trề môi trêu ghẹo

_Cậu có mắc chứng ảo tưởng sức mạnh không đấy???

_Có anh mới mắc chứng hoang tưởng ấy!! Không tin tôi sẽ nấu cho hai người thưởng thức,nếu ngon thì phải nhận tôi vào làm đấy!!!

Luhan khôi phục khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm,suy nghĩ một chút,cho cậu ta thử nấu cũng không thiệt gì,Luhan khẽ gật đầu cất giọng đều đều

_Được!! Nếu cậu nấu không ngon sẽ phải trả tiền bồi thường thiệt hại cho tôi!!

_Đúng là đồ kiêu ngạo....

_Cậu nói gì???

_À...không!! ^^ tôi đảm bảo các anh sẽ gật đầu đồng ý!!

XiuMin dơ ngón tay cái làm dấu đảm bảo rồi vui vẻ theo hai người đi vào ngôi biệt thự

Nhìn từ bên ngoài căn biệt thự đã đẹp nhưng khi vào bên trong thì XiuMin thực sự quá choáng ngợp trước những tiện nghi sang trọng bậc nhất, toàn bộ căn phòng sơn một màu xanh nhạt mang lại cho người ta cảm giác dịu mát khi vừa bước vào.Phòng khách thật lớn phải nói là rộng gấp ba căn phòng cậu và Beakhuyn đang ở,một chiếc sô pha màu trắng đơn giản đặt ở giữa căn phòng đối diện là một chiếc tivi màn hình phẳng rất to,cao gần bằng chiều cao của cậu,bên cạnh là dàn loa khủng là thiết kế mới nhất tại Seoul nếu được nghe nhạc bằng chiếc ti vi và dàn loa khủng này thì thật sự chất lượng hình ảnh và âm thanh còn tuyệt hơn là được nghe nhạc trực tiếp ở sân khấu.Căn phòng bếp cũng thật hoành tráng mọi thiết bị đều đầy đủ như đang ở trong một căn bếp của một nhà hàng nổi tiếng.Từ lúc bước vào cửa đến nay XiuMin thực sự không thể ngậm miệng lại được ,cậu chạy lăng xăng khắp nơi nhìn ngắm mọi đồ vật,miệng liên tục tán thưởng " Wow....wow...!! "

Luhan ngồi trên ghế sô pha bắt đầu mở laptop ra làm nốt một số việc còn dang dở hoàn toàn không để ý tới con người đang hâm mộ cuồng loạn ngôi nhà của cậu.XiuMin thôi chạy lăng xăng,bắt đầu mở tủ lạnh tìm kiếm xem có những thứ gì mình có thể nấu được, "đúng là nhà giàu có khác,thứ gì cũng có !" XiuMin lẩm bẩm trong mồm khi cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra.Cậu chọn đầy đủ các loại rau củ,ớt xanh ớt đỏ,rồi đến thịt bò quan trọng nhất vẫn là kim chi bày biện ra trên mặt bàn.Với tay đeo chiếc tạp dề treo bên cạnh bếp lên mình,tay áo cũng sắn cao,khuôn mặt không còn vẻ ngốc nghếch như lúc trước mà thay vào đó là biểu tình vô cùng nghiêm túc,ánh mắt linh hoạt theo từng động tác cắt gọt của đôi tay.Từng nhát dao hạ xuống rất chuẩn và thành thạo,rất nhanh cậu đã cắt gọn đống rau củ còn tạo hình hoa đẹp mắt,tiếp đó là thái thịt bò,kim chi cũng rất nhanh được xử lý.

Tử Thao thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi đi lại phía bếp,đứng dựa mình vào bức tường,đôi tay khoanh lại trước ngực,đôi mắt tò mò dõi theo từng động tác của XiuMin,lúc đầu là vì cậu có chút hồ nghi và tò mò nên mới tới gần theo dõi XiuMin nhưng lại thấy từng động tác nhanh nhẹn chính xác như một bếp trưởng thực thụ thì trong lòng Tử Thao đã có cái nhìn khác về cậu nhóc nhỏ bé này

30phút sau,thức ăn dần dần được bày biện lên bàn.Tử Thao từ lúc nào cũng đã vào bếp phụ XiuMin dọn bàn.Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ căn bếp làm cho Luhan không còn tập trung làm việc được nữa ,cái bụng cũng bắt đầu biểu tình kêu gào,gấp lại laptop nhẹ nhàng đi vào trong bếp,thức ăn nóng sốt mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp.Tử Thao dọn đồ ăn lên bàn,ngước mắt lên thấy Luhan liền vội vàng chạy lại kéo ghế cho cậu ngồi.Đặt chiếc bát trước mặt LuHan thuận tiện XiuMin múc một muỗm canh thịt bò hầm kim chi vào bát.Luhan không nhanh không chậm múc một thìa nhỏ nếm thử.Thịt bò mềm mềm nước súp ngọt dịu,tỏa mùi thơm nức mũi,đôi mắt Luhan vô thức quay xang nhìn XiuMin hàng lông mày hơi nhíu lại ,một món canh đơn giản không phải là món đắt tiền trong một nhà hàng sang trọng nhưng Luhan lại thấy nó thực sự rất ngon khiến người ta vừa ăn vào lại muốn ăn nhiều hơn nữa.Cậu nhóc này quả thực không hề đơn giản

_Thế nào?? Ngon đúng không??

XiuMin và Tử Thao bên cạnh bốn mắt chằm chằm nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt của Luhan chờ đợi một câu trả lời

_Uhm.... cũng được...!!!

Luhan cất giọng khàn khàn,khôi phục khuôn mặt lạnh lùng,tiếp tục múc thêm muỗm canh nữa.

Tử Thao vô cùng sốt ruột lấy một chiếc bát múc canh nếm thử,đôi mắt sáng lên long lanh đưa ngón tay cái lên làm dấu,vô cùng tâm đắc chiếc đũa nhanh nhẹn gắp thức ăn trên bàn mỗi thứ một ít,món nào cũng gật đầu tán thưởng

_Này nhóc,quả thực rất ngon đó!!!

Nghe thấy lời khen XiuMin vô cùng đắc ý,cậu nở một nụ cười tươi sáng,quay xang phía LuHan gặng hỏi

_Vậy,tôi được nhận đúng không???

Tử Thao cũng ngừng ăn hướng mắt về phía Luhan

Luhan không chút để ý tới hai người trước mặt chỉ "Uhm" nhẹ một tiếng rồi gắp thêm một ít ớt đỏ xào vào bát

Tử Thao nhanh nhẹn mang tới một chiếc bát nữa cho XiuMin cùng ngồi xuống bàn ăn.Một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được ba người ăn hết không còn dư chút nào.

Ăn xong bữa tối Luhan đi thẳng lên phòng làm việc,dưới nhà chỉ còn lại Tử Thao và XiuMin nói chuyện.Lấy ra một bản hợp đồng đưa tới trước mặt XiuMin

_Tôi đã soạn hợp đồng cho cậu, tạm thời là sáu tháng,công việc chính là nấu ăn ngoài ra nếu tổng giám đốc cần gì thì cậu sẽ phải phụ giúp,tiền lương mỗi tháng tôi sẽ tự trừ một nửa vào chỗ cậu nợ tổng giám đốc! Cậu thấy thế nào??

_Cũng được,tôi không có ý kiến!

XiuMin xem qua bản hợp đồng một chút rồi đưa bút ký tên mình vào.Tử Thao đưa cho cậu một bản còn một bản cất vào một hộp gỗ

_Tôi tên là Tử Thao là quản gia kiêm thư ký của tổng giám đốc,năm nay 20 tuổi,ngại quá bây giờ mới chính thức giới thiệu với cậu được!!

Tử Thao đưa một tay ra trước mặt XiuMin,tay kia vò vò nhẹ mái tóc,đôi mắt híp lại khuôn miệng nở một nụ cười thân thiện trông cậu bây giờ thật đáng yêu.XiuMin đưa tay nắm lấy tay Tử Thao vui vẻ bắt chuyện

_Tôi tên là XiuMin năm nay cũng 20 tuổi!!

_Thật hả??? Tôi còn tưởng cậu mới 17 hoặc 18 tuổi cơ.

_haha...vậy bao giờ tôi tới nhận việc?

_Nếu cậu không phiền thì ngay sáng mai đi!

_Cũng được,vậy tôi sẽ về chuẩn bị ít đồ sáng mai sẽ tới nhận việc!!
............

Hai người trẻ tuổi cười đùa vui vẻ chuyện trò đến khi trời bắt đầu tối Tử Thao mới tiễn XiuMin ra về.

Ngồi lên chiếc xe buýt XiuMin cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều,từ giờ đến sáu tháng nữa cậu sẽ cố trả hết nợ rồi sẽ cố gắng dành dụm tiền mở một cửa hiệu nhỏ thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro