chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XiuMin soạn ít đồ cho vào va li đẩy ra ,Beakhuyn đứng ở cửa khuôn mặt buồn khổ cất giọng nũng nịu cố giữ XiuMin ở lại

_Cậu phải đi thật à~~~~~ không tới đó làm không được à~~~~ Minnie à~~~~ tớ sẽ giúp cậu trả nợ mà~~~ đừng đi,tớ sợ tên đó sẽ ăn hiếp cậu lắm!!!

Nhìn bộ dạng nhõng nhẽo của Beakhuyn XiuMin chợt bật cười đưa tay xoa cằm Beakhuyn dỗ dành

_Beakhuyn ngoan,tớ có đi hẳn đâu trả nợ xong sẽ về lại bên cậu hàng ngày sẽ gọi điện về cho cậu được chưa??

_Aishhh.... tớ đâu phải cún con mà cậu nựng,thôi đi đi ,nếu tên đó bắt nạt cậu hãy gọi cho tớ,tớ sẽ giúp cậu đánh hắn một trận!!

Sau một hồi ôm ấp,chia tay sướt mướt cuối cùng XiuMin cũng xách được va li ra khỏi nhà Beakhuyn.

Đứng trước cổng ngôi biệt thự ấn chuông,vài phút sau Tử Thao từ trong nhà đi ra giúp cậu bê hành lí vào trong nhà.Chỉ cho cậu một căn phòng nhỏ ngay chân cầu thang tầng một,căn phòng nhỏ nhắn đầy đủ tiện nghi có cửa số hướng ra khu vườn đầy hoa thơm ngát.XiuMin lôi đồ trong vali xếp vào tủ ,thay một chiếc quần ngắn áo phông rộng rãi thuận tiện làm việc, nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng.

"Reng...reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên,Luhan khó khăn mở mắt thức giấc hôm qua làm việc khuya nên giờ vẫn còn mệt.Đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân,thay bộ vest lịch lãm rồi đi xuống nhà.Từ trong căn bếp phát ra tiếng động khiến Luhan tò mò tới gần,dựa lưng vào vách tường cậu đưa mắt nhìn XiuMin từ đầu tới chân thân hình nhỏ bé,da dẻ lại trắng trẻo như con gái, mái tóc xù dài che kín cả khuôn mặt lại thêm cặp kính nhìn ngu ngốc kinh khủng trong lòng chợt thấy chán ghét,con người này vừa nhìn là đã thấy ghét,để xem cậu trụ được đến bao giờ,khóe môi khẽ nở một nụ cười quỷ dị,từ sau lưng cất giọng khàn khàn

_Pha cà phê cho tôi!!

XiuMin nhanh chóng tắt bếp,lấy cốc pha một tách cà phê đen nóng hổi đưa tới trước mặt Luhan,nở nụ cười thân thiện

_Cậu chủ,cà phê của cậu!

Luhan đưa tay nhấc cốc cà phê nếm thử,khuôn mặt liền nhăn lại khó chịu ,đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn

_Cà phê đắng thế này làm sao uống được?!

_Để tôi pha cho cậu cốc khác! XiuMin rất nhanh nhẹn vào bếp pha một cốc khác,lần này cậu đổi sang cà phê sữa cho chắc ăn

_Cậu chủ,cà phê đã xong!

_Uhm....cái gì thế này,ngọt như vậy tôi uống sao được!? Luhan phun ra một ngụm cà phê,chân mày nhăn lại hướng ánh mắt hằm hằm nhìn XiuMin

_Thì cà phê sữa....!!! XiuMin tròn mắt ngây thơ vô tội

_Tôi không uống cà phê sữa!!pha cho tôi cà phê đen ,không đường,hai sữa!!

_Vậy sao anh không nói từ đầu luôn đi?

_Cậu đâu có hỏi tôi?!

_.........

XiuMin trên mặt nổi đầy hắc tuyến,cố nén cơn giận đôi môi chu lên lẩm bẩm điều gì đó

Cố giữ khuôn mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng Luhan đang cố nén ý cười,thằng nhóc này lúc tức giận trông cũng thật đáng yêu,khiến người ta càng muốn trọc tức

Tử Thao cầm đống tài liệu trên tay đi trên tầng xuống thấy cậu chủ đang ngồi xem báo trên bàn là mấy cốc cà phê lại nhìn vào trong bếp thấy XiuMin mặt đen sì trên đầu như có một đám mây đen đang pha một cốc cà phê mới,nhìn qua tình hình cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra,Tử Thao bước tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai XiuMin ánh mắt đầy thông cảm!

_Tổng giám đốc,chúng ta đi thôi sắp muộn giờ rồi!!

Ăn sáng xong xuôi,Tử Thao cầm đống tài liệu lên xe lái tới trước cửa đợi Luhan,XiuMin cũng vội chạy theo đưa chân ngài tổng giám đốc cố nặn một nụ cười chào tạm biệt

Ngồi trong xe Luhan mở cửa kính thò đầu ra ngoài nói với

_Tối nay tôi muốn ăn món Trung cậu hãy nấu lẩu cay Tứ Xuyên đi!!

XiuMin đứng chờ cho tới khi chiếc xe đi khuất mới xoay người bước vào nhà,làm vừa lòng cậu chủ khó tính thật là vất vả,cũng may cả ngày anh ta ở công ty chỉ gặp vào buổi sáng và buổi tối nếu không thì cậu sẽ tức chết,nằm dài trên ghế sô pha XiuMin thoải mái bật ti vi lên xem trương trình ca nhạc mình yêu thích
.
.
.
Luhan ngồi trước máy tính những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím,thuy thoảng hàng lông mày hơi cau lại

_Tử Thao ,báo với giám đốc các bộ phận mười phút nữa có mặt ở phòng họp !

Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của tổng giám đốc,Tử Thao không nói thêm câu nào nhanh chóng rời khỏi phòng tránh cơn thịnh nộ sắp ập xuống

Tại phòng họp không khí trở nên căng thẳng,Luhan hướng đôi mắt lạnh băng nhìn khuôn mặt các vị giám đốc bộ phận một lượt,ai cũng cúi đầu né tránh không dám ngửng lên đối diện

_Các vị biết tại sao lại có mặt ở đây chứ??

Giọng nói lạnh lùng vang lên làm bầu không khí vốn đã lạnh nay lại càng lạnh lẽo hơn,các giám đốc bộ phận khẽ rùng mình ai nấy mặt mày xám xịt đưa mắt nhìn nhau đùn đẩy không ai dám lên tiếng.Luhan hất mặt về phía Tử Thao,cậu nhanh chóng đặt bản thống kê chi tiết lợi nhuận từng tháng lên trước mặt giám đốc các bộ phận.Cầm bản thống kê trên tay các giám đốc lại càng hoang mang,ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau trao đổi thuy thoảng lại lấm lét thăm dò sắc mặt của vị tổng giám đốc,mỗi lần mở cuộc họp đột xuất thế này trong lòng mọi người ai nấy đều thấp thỏm lo sợ liệu hôm nay có đen đủi bị lôi ra xử phạt, nhẹ nhất là trừ lương một tháng còn có những trường hợp cắt lương nửa năm người người ai oán khổ sở mà không dám kêu một câu, tổng tài là một người trẻ tuổi nhưng lại quản lý một công ty lớn mạnh hàng đầu tính khí lạnh lùng quyết đoán có đòi hỏi cao trong công việc khiến mọi người mười phần kinh sợ

_Cắt lương một tháng,nếu tháng sau doanh thu không tăng lên 15% tôi sẽ cho mấy người ở nhà nghỉ ngơi sớm !

Luhan từ trên cao nhẹ nhàng phun ra một câu khiến sắc mặt các giám đốc bộ phận trắng bệch không còn giọt máu,bước chân tiêu sái dời khỏi phòng họp.

Tử Thao đi bên cạnh bị hàn khí từ người tổng tài áp chế không khỏi khẽ rùng mình giọng có hơi lạc đi

_Tổng giám đốc chiều nay cậu có hẹn với đối tác công ty A

_Xắp xếp tài liệu,mười phút nữa chúng ta suất phát.

Luhan trở về phòng chỉnh lại cà vạt quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi gặp đối tác thì điện thoại trong túi rung lên,Luhan nghe máy nét mặt trở nên căng thẳng hàng lông mày nhíu lại một chỗ,khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.Dập máy,Luhan quay qua phía Tử Thao giọng khẩn cấp

_Chi nhánh bên Ma Cao có chút rắc rối,tôi sẽ đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày cậu hãy thay tôi qua bên đó ổn định tình hình.
.
.
.
XiuMin nhàn hạ đi dạo quanh vườn ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc,ngoài lúc phải phục vụ tên kiêu ngạo kia thì thời gian còn lại của cậu vô cùng thoải mái.Tâm trạng vui vẻ cậu ngắt vài bông hồng đem đem đặt vào giữa phòng khách liền gặp Tử Thao từ ngoài đi vào bộ dạng vô cùng vội vàng.Mười phút sau Tử Thao kéo chiếc va li ra khỏi cửa quay lại dặn dò XiuMin

_Công ty có việc tôi sẽ đi công tác một thời gian,cậu ở nhà thay tôi chăm sóc cậu chủ,còn nữa hôm nay cậu chủ đi gặp mặt đối tác sẽ về muộn cậu cứ ăn trước đi

XiuMin chưa kịp phản ứng Tử Thao đã bắt một chiếc taxi đi mất.Nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần XiuMin ngao ngán thở dài,từ hôm nay cuộc sống của cậu lại chật vật rồi,ông trời đúng là đầy đọa người tốt!

Quay vào trong nhà,nhìn nồi lẩu cay Tứ Xuyên cậu mất cả buổi làm cho tên kiêu ngạo kia giờ thì chẳng ai về,thật uổng phí công sức của mình.XiuMin dọn thức ăn lên bàn, món ngon thế này không ăn bỏ uổng là một tội lớn.Không cần suy nghĩ ,một mình cậu sẽ ăn hết, không để chừa ít nào cho tên kiêu ngạo, cho hắn đói chết!

Bữa tối cũng đã ăn xong,bếp cũng dọn dẹp gọn gàng,phim tình cảm trên ti vi cũng sắp hết XiuMin lười biếng đưa mắt nhìn đồng hồ sắp 11 giờ mà tên kiêu ngạo đó vẫn chưa về,chán nản đưa tay bấm remote chuyển kênh loạn xạ,đôi mắt XiuMin nặng trĩu cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết,mãi đến khi có tiếng động mạnh khiến cậu mới mở choàng mắt giật mình tỉnh giấc.Xung quanh là một màu tối đen,ánh trăng mờ mờ chiếu xuống một bóng trắng ,XiuMin cảm thấy sống lưng lạnh buốt,tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài,cậu đưa tay lần vào trong bếp tay kia với lấy chiếc chảo im lặng chờ đợi cái bóng trắng ấy tới gần.......

---------------------------------------

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro