chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng tối một bóng trắng lướt qua.XiuMin hai tay cầm thật chặt chiếc chảo đưa cao,tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài,mồ hôi trán lấm tấm làm ướt một vùng tóc mai cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở đôi mắt mở to hết cỡ dõi theo bóng trắng, cậu lấy hết can đảm nhắm chặt mắt,đập mạnh chiếc chảo xuống miệng cũng bất giác hét lên một tiếng "Aaa..."

Trong bóng đêm đặc quánh chỉ nghe một tiếng "Á " đáp lại rồi cái bóng trắng lảo đảo ngã xuống đất.XiuMin hoảng hốt vứt chiếc chảo xuống đất, lần mò tìm công tắc bật đèn

"Tách..tách..."

_Mất điện rồi,chết tiệt!

XiuMin bực tức phát hiện điện đã bị cắt,một lần nữa lần vào trong bếp tìm chiếc đèn pin dự phòng.Số cậu đúng là đen đủi ngày đầu đến nhận việc đã phải ở nhà một mình lại còn gặp ngay phải tên trộm.Thấy cái bóng trắng có dấu hiệu tỉnh lại đang lồm cồm bò dậy ,tay chân cậu bắt đầu luống cuống một tay chiếu đèn tay còn lại túm đại một chiếc muỗm dài đánh tới tấp.Bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt bàn tay cũng trở nên vô lực mà đánh rơi cả chiếc muỗm cả người bị xô mạnh vào bức tường ,XiuMin cảm thấy sống lưng lạnh buốt, trong đầu đã kịp mường tượng ra cảnh cậu bị tên kia lôi vào bếp dùng con dao rạch một đường dài tiếp theo máu chảy lênh láng ngày mai trên ti vi sẽ có tin " mỹ nam ở nhà một mình bị trộm giết chết!! " một cái chết lãng xẹt,cậu thực sự không muốn chết,cậu còn chưa từng một lần hẹn hò,cậu còn phải kết hôn sinh con nữa....

_Đừng giẫy nữa,cậu muốn đập chết người hả???

Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm XiuMin bừng tỉnh,chiếc đèn pin chiếu thẳng vào khuôn mặt không chút cảm xúc

_Là....là cậu chủ sao??

_Không tôi thì là ai??Mau vào bếp tìm vài cục nến,mất điện rồi!!

Sau một hồi vật lộn cuối cùng nến cũng được thắp,ánh sáng yếu ớt chiếu rọi hai cái bóng in trên trần nhà.XiuMin lúc này mới nhìn rõ Luhan quần áo xộc xệch ,đầu óc có chút rối bù khuôn mặt nhăn nhó đưa tay cởi cúc áo

_Cậu...cậu định làm gì vậy??

XiuMin trợn mắt đưa tay nắm chắc cánh tay Luhan liền nhận lại cái nhìn sắc lạnh,bàn tay cũng vô tình bị hất ra

_Tóc xù, cậu giỏi lắm dám dùng chảo đánh người,cũng may tôi cao hơn cậu một cái đầu nếu không vết thương này không nằm ở vai mà đã nằm ở trên đầu tôi rồi!!

Luhan vừa nói vừa đưa tay tháo hàng cúc để lộ bả vai sưng u đang bắt đầu thâm tím.XiuMin hoảng hốt chạy đi tìm dụng cụ cứu thương,cẩn thận xoa một ít dầu nóng nhẹ nhàng xoa bóp rồi băng lại cẩn thận.Từng động tác vô cùng ôn nhu,nhìn khuôn mặt Luhan nhăn nhó vì đau XiuMin cảm thấy mình giống như kẻ tội đồ rất muốn làm gì đó để chuộc lỗi

_Anh đói không tôi nấu gì cho anh ăn nhé!!

_Thôi khỏi ,tôi bị cậu đánh no rồi!!

_Đó đâu phải lỗi của tôi,tại anh vào nhà không kêu tôi dậy còn lần mò nên tôi mới tưởng.....

_Tưởng gì,tôi vào nhà mình còn phải xin phép cậu hả??

_Nhưng....

Câu nói chưa thành lời liền bị Luhan tặng cho ánh nhìn sắc lạnh kèm câu nói vô cùng không có tình người

_Trừ lương nửa tháng!!!

_Anh.....đồ đại ma đầu...!!!!

_Cậu còn dám nói tôi trừ 2 tháng lương!!

_............

_Mau mang nến lên phòng cho tôi!!

XiuMin vô cùng bực tức,cầm cây nến trên tay mồm liên tục lẩm bẩm chửi rủa tên đại ma đầu nào đấy,cậu chỉ hận vừa nãy không đủ chiều cao để tặng hắn một chảo vào đầu.

Mải suy nghĩ bước chân đã vào phòng Luhan từ bao giờ.Qua ánh sáng mờ mờ của cây nến XiuMin cũng đủ nhìn rõ căn phòng được bày trí rất gọn gàng,bên góc là bàn làm việc cùng đống máy tính,ở giữa được đặt một chiếc giường King size màu trắng đơn sắc,góc tường còn đặt một kệ sách cực lớn.Lúc này Luhan đã thay một đồ ngủ rộng rãi thoái mái bước lên giường mà không thèm để ý đến ai kia vẫn đang ngây ngốc thăm quan cái tủ sách vĩ đại.

_Để nến cạnh chiếc bàn ấy cho tôi!

XiuMin giật mình quay lại thấy Luhan đã nằm yên vị trên giường vội đặt cây nến xuống quay đầu bước đi.

_Đi đâu vậy???

Luhan hướng ánh mắt về phía XiuMin giọng lạnh lùng

_Đi về phòng mình chứ đâu??

_Ai cho cậu về??Cậu phải ngồi cạnh tôi đến khi tôi ngủ say mới được đi!!

_Tại sao??? Hay là anh sợ....MA hả?? ^^

XiuMin chợt bật cười với câu hỏi mình vừa nói ra,một tổng tài lãnh đạo một công ty lớn lạnh lùng ,kiêu ngạo nhưng lại sợ ma.... nếu cậu mà bán tin này cho một tờ báo lá cải chắc hẳn sẽ kiếm được không ít.Ý cười vừa hiện rõ trên khuôn mặt liền bị Luhan thẳng tay cho gối bay vào mặt

_Sợ ma cái đầu cậu ấy,tôi mắc chứng sợ không gian hẹp nên không bao giờ tắt đèn khi ngủ,hôm nay lại mất điện vì vậy cậu hãy ngồi trông cho tới khi tôi ngủ.

Nói rồi Luhan chùm chăn lên ngang ngực mắt nhắm hờ,XiuMin cũng im lặng cầm chiếc gối đi về phía Luhan kéo ghế ngồi bên cạnh.Câu nói vừa nãy làm XiuMin có chút chạnh lòng, mắc chứng bệnh kỳ quái như vậy chắc sẽ rất khó chịu vậy mà cậu còn vô tư cười vào nỗi khổ của người khác,đưa mắt nhìn thân ảnh đang thở đều cậu cất giọng nhẹ nhàng như tự hỏi

_Tại sao người như anh lại mắc phải bệnh ấy ??!

_Hồi nhỏ khi chơi trốn tìm với bạn,tôi chốn vào một căn phòng rồi bị người ta vô tình khóa lại,bị giam suốt hai ngày mới có người tới cứu vì thế tôi bị ám ảnh tâm lý....

_Hả..... - XiuMin hơi bất ngờ vì nghĩ rằng Luhan đã ngủ nên mới tự mình nói nhảm ai ngờ Luhan rất điềm tĩnh đáp lại.Không ngờ tuổi thơ lại có một nỗi ám ảnh lớn như vậy ,XiuMin định bụng nói mấy câu an ủi thì Luhan trở mình quay lưng về phía cậu không quên để lại một câu lạnh lùng

_Cậu còn hỏi thêm câu nào nữa tôi trừ hết lương tháng này của cậu !!!

"Tên đại ma đầu,đúng là không nên mủi lòng vì hắn " XiuMin ai oán kêu than trong lòng,đành im lặng ngồi nhìn chăm chăm vào ngọn nến lúc sáng lúc tối vì bị gió thổi,được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, mắt cậu cũng nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không biết

Buổi sáng mùa hè nắng đã trải vàng trên các tán lá ,xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên chiếc giường nơi có hai mỹ nam đang say ngủ.Luhan theo thói quen đặt tay lên trên mắt ,khuôn mặt nhăn nhó vì lần nào cũng bị đánh thức bởi ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào mắt,cậu cựa mình thức dậy chợt thấy đôi chân mình bị một thứ gì đó đè nặng,hơi cúi người đôi mắt cậu mở to khi thấy XiuMin đang say ngủ,cả người dựa trên giường cậu, hai tay còn ôm lấy chân cậu thật chặt,nhìn kỹ hơn một chút liền thấy từ khóe miệng một dòng nước lấp lánh đang chảy dài.Cảnh tượng hãi hùng quá sức tưởng tượng của Luhan khiến cậu không thốt nên lời mà thẳng tay trùm cả chiếc chăn lên đầu XiuMin,đôi chân cũng vô tình dút mạnh ra khiến XiuMin mất đà mà ngã xuống nền nhà.

Bị đánh thức bằng cách trực tiếp ôm đất mẹ,XiuMin kéo đống chăn lồm cồm bò dậy cảm thấy toàn thân đau nhức vì hôm qua ngủ không đúng tư thế.Cậu đưa mắt đảo quanh một vòng rồi chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm thầm nghĩ chắc Luhan đã thức giấc nên tự mình gấp gọn chăn mềm ngay ngắn,vừa định quay người bước đi thì cánh cửa phòng tắm bật mở Luhan bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang người để hở thân hình cân đối,cơ bụng sáu múi nam tính,mái tóc hẵn còn ướt bám vào khuôn mặt anh tuấn trắng mịn không tỳ vết,một vài giọt nước xuôi theo mái tóc chảy xuống cổ qua xương quai xanh kiêu ngạo mà thẳng xuống cơ ngực rắn chắc.Mỹ cảnh trước mặt làm XiuMin không thể dời mắt đi hướng khác toàn thân cứng nhắc,bước chân cứ lùi dần cho tới khi chạm góc tường.Luhan đưa hai tay chống lên tường ép XiuMin trước ngực ,từ trên đầu phả xuống một giọng lành lạnh

_Nhìn lâu như vậy có muốn tôi cởi cho cậu xem không???

Đôi mắt XiuMin mở to hết cỡ,qua cặp kính cậu nhìn rõ từng giọt nước lấm tấm trên khuôn ngực rắn chắc,bất giác nâng lên một ngón tay chọc vào nơi đang căng tràn sự sống cậu trả lời trong vô thức

_Có...có thể xem thật hả???

Vừa dứt lời một cú cốc thẳng xuống đầu làm XiuMin đau điếng,kèm theo giọng nói lạnh lùng

_Nằm mơ đi !!!

XiuMin bất mãn ôm cục u trên đầu đi xuống tầng làm bữa sáng.

Vì hôm nay Luhan dậy trễ nên bữa sáng cũng chỉ làm đơn giản ,một quả trứng ốp bánh mỳ và sữa.Luhan cũng không phàn nàn vội vã ăn xong bữa sáng rồi lên xe lái thẳng tới công ty.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần XiuMin mới xoay người bước vào nhà.Sau khi dọn dẹp căn nhà gọn gàng cậu nhàn hạ ngồi tựa mình trên ghế mở máy tính tìm hiểu thêm một số món ăn mới ,trên màn hình lên hiện những bức hình minh họa không hiểu sao trong đầu XiuMin lại nghĩ đến thân hình kiện mỹ cơ bụng sáu múi của Luhan không đành lòng cậu đưa tay xoa cái bụng mềm mềm tròn tròn một múi của mình mà hung hắng nhéo vài cái.Thầm chửi rủa ông trời thật bất công đã cho tên đại ma đầu ấy sự nghiệp thành đạt, khuôn mặt anh tú lại còn thêm thân hình nam tính nhìn lại mình thân hình một mẩu, tròn tròn mập mập khiến XiuMin muốn ngửa mặt lên trời khóc to vài tiếng...

_______________________

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro