Chương 1: Ám sát, lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long fic :Duyên Nợ
FIC là Cổ trang nhá ( vì tui thích cổ trang nhất )
Rating MA

Au: Đào Hoa
FB Vũ Thu Hoa( Author Đào Hoa)

_____ Chap 1_______

Sự gặp gỡ định mệnh

Hắn lại tìm đến giấc ngủ sau 1 ngày sọan thảo tấu chương

Mệt nhoài..... Hắn là một vị vua, vua của đất nước Đông Hạ hùng mạnh....

Hắn mới thay cha lên cầm quyền. Cơ mà người ta đã ca tụng hắn với cái tên Lãnh khốc Đại Hoàng Đế, mới chỉ 22 tuổi mà hắn đã có thể tiếp quản cha cai quản một đất nước rộng lớn, thật là có tài à nha~~~~~~~

Cơ mà từ lúc lên ngôi đến nay, hắn chưa có một phi tần hay một tài nhân nào cả, hắn luôn lạnh lùng và quyết đoán, như cái tên mà người đời đặt cho hắn vậy- Lãnh Băng.......

Không phải hắn không có cảm xúc với người khác, mà chỉ là hắn không thấy ai thích hợp cả.

Là một con người thông minh, độc đoán và tàn bạo, hắn luôn biết những con người ngày đêm ve vãn lấy hắn- con gái rượu của vương gia hay vị quan văn võ trong triều, một thì muốn làm Hoàng Hậu với những âm mưu thâm độc, mà hai cũng chỉ là quá say mê cái con người lạnh lùng ấy, rồi lụy vì tình mà thôi......

Không......

Hắn chả thấy ai có đủ tư cách để làm Hoàng Hậu của Đông Hạ, hay nói trắng ra là chẳng ai có thể làm tan chảy cái trái tym lạnh như băng tưởng chừng đã thành băng vỉnh cửu của hắn rồi chứ.......

Bỗng Ngự Hoa Viên yên tĩnh lại trở ên ồn ào :

-Người đâu, mau bắt lấy tên thích khách đó.......

Tiếng chạy bịch bịch ồn ào ấy đã vọng đến Đông cung- cung cấm của hắn.

Khung cảnh ở Ngự Hoa Viên lúc này là một tên thích khách mặt quần áo đen kín mít, tay cầm một chiếc tiểu đao, đứng giữa vòng vây của đội Cẩm Y Vệ hùng hầu

.
Chỉ có đơn phương đọc mã, nhưng xem ra tên thích khách này vô cùng bình tĩnh, không có chút sợ hãi...

Đội quân bảo vệ tinh nhuệ của hắn xông vào giết tên thích khách, chẳng mấy chốc đã có mấy cái xác nằm la liệt dưới đất, máu me bắn tung tóe, đang chiến đấu kịch liệt, chốc chốc sau, đội Cẩm Y Vệ của hắn cũng chỉ còn khoảng gần chục tên.

Tên thích khách đang cố giết nốt vài tên cuối cùng.........

Kiếm của cậu mới chỉ kề át cổ tên lính, thì bỗng một thanh kiếm dài mang một đạo lực mạnh chặn ngay kiếm của cậu, hai vũ khí va vào nhau Choang một tiếng thật là chói tai.......

Thì ra, Anh hùng cầm kiếm đó không ai khác chính là Lãnh Băng Hoàng Đế Ngô thế Huân của chúng ta đây.

Từ nhỏ, vốn đã chăm chỉ tầm sư học đạo, nên giờ Kiếm pháp và Kungfu của hắn cũng phải thuộc hàng Vô địch thiên hạ rồi .

Thích khách thấy Thế Huân, đôi mắt trong trẻo bỗng ảnh lên tia hận thù, cậu hét lớn :

-Chính ngươi là Ngô Thế Huân, kẻ đã giết chết cha ta, hại mẹ ta và tỉ tỉ của ta phải tự vẫn, ta thề phải giết chết ngươi để trả thù cho gia đình ........

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........

Nói rồi, tên thích khách tay nắm chắc tiểu đao lao đến bên Thế Huân, nhưng hắn chẳng nao núng.......... thầm nghĩ:

-" Người này võ công khá, nhưng lại chỉ biết sử dụng kiếm thuật và thuật pháp, có thể trêu đùa hắn 1 lúc ... "

Thích khách tiến sát về phía hắn nhanh như cắt kề kiếm vào cổ hắn, nhưng thoắt cái, hắn đã ở phía sau cậu và nhanh chóng khống chế hai tay cậu ra sau lưng, mặc cho cậu la hét .....

Trói trói mang hắn ta vào Đông cung, ta muốn tra hỏi hắn... Hắn sai tên lính.

Cậu bị trói tay chân vào cọc như một một cây thánh giá......

Hắn từ từ kéo khăn trùm mặt của cậu ra.......

Cậu quay mặt kinh bỉ........

Wa, người này thực là rất đẹp a~~~~~~~~

Mắt to long lanh sáng như sao, giờ đây lại được phủ một tầng nước mỏng, thật là đẹp. Một vẻ đẹp lung linh huyền ảo, nhưng cũng mang lại cho người ta cẩm giác rằng '' Con người này chỉ mong manh , tuy đẹp nhưng lại dễ vỡ nhưng thủy tinh, pha lê, làm người khác có cảm giác phải nâng niu chiều chuộng''

Đôi môi nhỏ chúm chím hồng đào bóng nước. Làn da trắng mịn màng không tì vết.... Dáng người nhỏ bé yểu điệu, nếu đứng bên Thế Huân thì chắc cũng chỉ đến cằm hắn là nhiều, nhưng lại mang trong mình sự mạnh mẽ bất khuất lạ thường...... Nếu nhìn bên ngoài, chắc chả ai biết được đó là một nam nhân, vì có lẽ nữ nhân cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp tuyệt diệu ấy ..........

Nhẹ nhành đưa bàn tay thon dài miết lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, có vẻ như đây là cách tra khảo tù nhân dị thường nhất, nhất là khi người tra khảo là Ngô Thế Huân- một kẻ nổi tiếng độc đoán, khôn ngoan và ĐỘC ÁC ...... Hắn cất giọng trầm trầm ôn nhu:

-Ngươi tên là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan