Chương 2:Có phải là duyên nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên thích khách quay mặt bĩu môi khinh bỉ mà không ngờ rằng khoảnh khắc dễ thương đó đã lọt vào tầm mắt của Thế Huân. Người được dân chúng gọi là Lãnh Băng ấy, theo như tất cả những người đã từng được gặp mặt hắn thì chưa ai có đủ phước để có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai tỏa ra sự uy nghiêm lạ thường của hắn, hay người ta còn bảo nhau rằng hắn không biết cười............

Vậy mà, chỉ hành động bĩu môi khinh thường của một tên thích khách bị bắt lại có thể làm hắn- một kẻ chưa từng biết cười lại có thể cười một cách thích thú như thế....

Khuôn mặt cau có của hắn giãn ra và đôi mắt thì híp cả lại..... Trông hắn cười thực đẹp a~~~

Nhưng trước giờ hắn không có cười bao giờ nên không ai biết là hắn cười thực sự rất đẹp.

Tên thích khách bỗng thấy tên vua chó chết ấy bật cười sản khoái, không hiểu tại sao hắn lại cười như bị giở hơi như thế, bèn trưng ra một bộ mặt nai con ngơ ngác, mắt chớp chớp mà hỏi hắn: 

-Bộ ngươi bị điên hay sao mà lại nhìn ta cười cười thế hả ?

Thế Huân đang cười dở, bổng thấy cái biểu cảm của con người xinh đẹp đang ngơ ngác kia, tim không khỏi đập trật một nhịp....

'' Ôi, thật là dễ thương, tại sao một con người dễ thương thế này lại có thể làm sát thủ được nhỉ ?''

Cố lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn ngồi lên chiếc ghế trước mặt cậu, lăng lẽ ngắm dung nhan người này, thực sự là rất đẹp a~~~~~~

Hàng giờ sau, có một nam tuyệt sắc giai nhân bị trói vào cột quay mặt khinh bỉ và một tên đẹp trai chai mặt đang ngắm nghía, vừa ngắm vừa cười tủm tà tủm tỉm, không ai khác, chính là Lãnh Băng Hoàng Đế chưa bao giờ biết cười Ngô Thế Huân của chúng ta .

Chỉ vì cái nam nhân trước mặt mà vẻ oai nghiêm của vị vua anh minh lạnh lùng bỗng chốc đâu hết. Cái khuôn mặt đẹp trai lãnh băng, hay trái tym băng đá vĩnh cửu của hắn cũng tan ra thành nước, nhờ đại mĩ nhân đang bị trói vô cây cột trước mặt hắn kia, cái người có thể làm được điều phi thường đó, hắn còn chưa biết tên y, cũng chẳng quen biết hay hớ đã gặp y ở đâu, mặc dù trí nhớ của hắn rất tốt, và một điều thật sự rất quan trọng a ~~~~

Đó là đại mĩ nhân đó là thích khách và được sai đến để giết hắn, cơ mà bây giờ lại thành cho hắn ngắm nghía đây....

Haizzzzzzzzzz Đời thật là trớ trêu mà ~~~~~

Đăng trong tinh thần phởn cao độ bỗng từ xa có một tiếng hét vọng lại :
-Lộc hàm caca, muội muội đến cứu huynh đây !!!!!!!!

Tức thì Thế Huân ngước mặt lên đã thấy một thân ảnh y phục màu trắng thân hình mảnh mai bay vút qua mặt hắn.....

Chỉ cần nhìn hắn cũng biết người này võ công cao cường hơn tên thích khách kia, lại dùng Bạch Kiếm, nên có vài phần khó đối phó hơn....

Hắn vung tay bắt lấy thanh Hỏa Kiếm, nhếch miệng cười khinh bỉ :

-Tiểu cô nương đây định đến cứu tên thích khách này sao, nhưng mà để xem ngươi có thắng nổi ta mà đem hắn đi không đã....

Nói rồi, hắn vung thanh Hỏa Kiếm lên, nhanh như cắt nhún mình dùng kinh công bay vút lên cao, nữ nhân kia cũng không hề nao núng, nàng cũng vung kiếm bay lên cao, chốc chốc hai người cũng đứng ngang nhau, cả hai đều đứng thế thủ, tay cầm chắc kiếm nhìn địch thủ một cách cẩn thận. 

Rồi hắn xuất thần tung chiêu Hỏa Long Bạch Nhật tung chiêu về phía nàng, nhanh như cắt, nữ nhân dùng Bạch Hoa Lưu Ly chắn ngay đường kiếm của Thế Huân, hai thanh kiếm va vào nhau nghe tiếng CHÁT thật là chói tai....... 

Nàng lấy từ đâu một chiếc phi tiêu, VÚT một cái, nó cắm phật vào cái cột trói Lộc Hàm, sợi dây trói tay chàng đứt thành nhiều mảnh, rơi xuống đất. Nhanh như cắt, Lộc Hàm dùng lực đập nát cái cột tội nghiệp thành nhiều mảnh......

- Ngô Cẩu Hoàng Đế, hẹn sau này tái ngộ............ Cáo từ.......

Nói rồi, nữ nhân nắm tay Lộc Hàm bay vút lên không trung, mất hút sau những lùm cây...........

Thế Huân vốn định dung khinh công đuổi theo cơ mà nhanh quá nên không có kịp trở tay..... Hắn tức giận nhìn hai người bay vút lên cao như những con chim....

Y phục màu trắng của nữ nhi bay phấp phới....... Trước lúc khuất sau bụi cây,y còn quay lại nhìn hắn với đôi mắt hận thù....

Nhưng trong ánh mắt đó lại phảng phất vài nét buồn tủi. Thật là ai nhìn cũng phải cảm thấy thương cảm cho nam nhân đó,  huống chi hắn đã bị con người đó hút hồn mất rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan