chap 2: Vấn đề của Nak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nak hoảng loạn, dell biết phải làm gì thì có tiếng gõ của từ bên ngoài.
- Butter? Dậy sớm thế? Sáng ra đã khẩu nghiệp không để cho người ta ngủ à? Hay là lại mơ thấy mình giết được Nakroth?
Ơ? Giọng nói này... Là của Triệu Vân. Không lẽ... Nakroth, hắn đang ở Lâu Đài Khởi Nguyên sao?
- Em ổn! Không sao đâu anh!
Bên ngoài, Vân ca nhíu mày. Hằng ngày But toàn xưng tao mày với anh, hôm nay tự nhiên lễ phép thế. Nhưng mà anh cũng không thắc mắc nhiều. Vì But cứ lễ phép như vậy thì cuộc sống của anh từ nay trở đi càng tôta đẹp hơn. Triệu Vân vui đến nỗi tủm tỉm cười một mình.
- Thế em vscn nhanh lên nhé! Ra ăn sáng.
- Vâng! Em biết rồi! Anh đi trước đi.
Nak không biết But đối xử với đồng đội thế nào, nghĩ But là con gái nên chắc cũng nết na thế thôi. Nhưng mà việc hệ trọng bây giờ là làm thế éo nào mà về sinh cá nhân được? Cơ thể của hắn... Từ trước đến hôm qua đều là con trai, bao bây giờ lại là con gái? Hơn nữa,  hắn còn cảm thấy bụng đau quằn quại, tay chân yếu đuối, còn chỗ "đó" thì ươn ướt. Không phải chứ... Hắn... Sắp chết sao? Không thể thế được! Không thể như thế được. Không phải tử thần muốn giết hắn-một kẻ bất tử sao? Nên mới gián tiếp đưa hắn vào cơ thể của Butterfly và bây giờ hắn phải chết sao? Không... Hắn còn chưa kịp tỏ tình với Krixi yêu dấu mà. Mà khoan... Tối hôm qua cơ thể hắn ngủ trong Khu rừng chạng vạng thì phải.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa.....
Điêu tỷ chạy vào, đạp sml của phòng Butterfly.
- Cái mẹ gì vậy? Cháy nhà à?
- Ơ chị? Có gì đâu.
Nak cố ôm khuôn mặt thống khổ của mình. Nhưng tất cả không qua được mắt Điêu tỷ- một vũng máu lớn trên giường.
- Thiệt tình, mày giả vờ à? Hôm nọ còn xin tao Diana cơ mà.
Điêu tỷ dành ra 30 phút để 'xử lý bệnh' của But. Hay cách nói hiện tại là Nak. Nhưng mà đâu có dễ dàng như thế. Nakroth luôn luôn giữ thể diện và có cái tôi rất cao. Vì chuyện này mà đã mấy lần vật ngã Điêu Thuyền vì cố gắng cởi nội y của mình.
Điêu tỷ ra ngoài với bộ dạng thê thảm đến nỗi không thể thê thảm hơn. Nak mất đi thể diện nhưng ít ra còn giải quyết được vấn đề. Xem ra từ nay hắn học được một điều. Mất mặt một chút cũng không chết được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro