chap 3: Vấn đề của Butter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butter bắt đầu lo lắng vì đách có biết mình đang ở đâu. Bộ giáp nặng trịch với song đao là đủ để nó lê như con ốc.
- Đm sáng sớm đã khổ.
- Anh Nak!!!!
But giật mình vì giọng của Krixi. Một cô tiên với bộ cánh màu cốm bay tới.
- Anh bảo tối hôm qua anh đến mà sao anh không đến.
But nghĩ thầm. Chả lẽ thằng Nak này định phản bội Lực Lượng Sa Deoạ nhờ cấu kết với Khu Rừng chạng Vạng? Không thể nào. Hắn là Phán Quan Địa Ngục cơ mà, không ther cấu kết với khu rừng chảnh chó được.
- Anh có việc ở lực lượng, không đến được.
- Nhưng mà anh hứa rồi mà.
- Bữa khác anh bù.
Kri bất ngờ khi Nak lại lạnh lùng như vậy. Cô suýt thì bật khóc. Khó khăn lắm mới gần gũi được với anh ấy, vậy mà bây giờ. Cứ như chỉ sau 1 đêm thôi, anh ấy đã đẩy cô ra xa đến chỗ con tác giả (that's me!).
Nói xong, But bỏ đi luôn. Vì chắc là tính thằng Nak ở ngoài chiến trường nó lạnh lùng nên đối xử với ai cũng lạnh lùng như thế. Thực ra đếch phải thế. Chỉ vì 2 năm trước, khi But bị Nak phán xét trong rừng, nó đã gục xuống. Khi nó cố với lấy thanh kiếm, định sống chết với hắn, hắn đã dẫm nát bàn tay nó. Thậm chí, hắn còn găm kiếm của chính nó vào bàn tay ấy. Vết sẹo ở tay nó chính là lời thề sẽ khiến cho hắn sống không được, chết không xong.
Cái mặt nạ này làm But ngộp thở, việc hô hấp càng lúc càng khó khăn hơn. But cũng thắc mắc khuôn mặt của Nak và mùi mồ hôi làm But khó chịu lắm rồi. Mùi mồ hôi của mình thì còn chịu được chứ mùi của người khác là đã không thích hít vào phổi rồi.
But thứo mặt nạ và nhìn xuống Suối Ánh Sáng. Hoá ra hắn cũng khá đẹp. Làn da trắng hồng hào không thua kém gì da của Anette. Mũi cao, thẳng. Hai cánh môi mỏng hồng hào đầy sức sống. Điểm duy nhất mà But thấy xấu là mái tóc trắng vừa dài vừa rối như chủ nhân của nó đã lâu rồi không cắt tóc.
- 66773508. (tự mà dịch :))))
Suối Ánh Sáng là niềm tự hào của KRCV nên But tự ý thức không nên tắm ở đây. Nó lại lết đi cho đến khi thấy một hồ nước khác. But cởi hết quần áo và nhảy xuống tắm rửa không ngần ngại. Nước ở đây rất trong và mát nên But thư giãn một lát.
Sau khi tắm gội đâu vào đấy, But thấy nuối tiếc khi phải rời hồ nước lên còn ở lại để nghịch.
Sephera vừa đi chợ về đã thấy bộ giáp lạ ở bờ hồ. Cô ngó xuống thì thấy một thanh niên vô cùng tuấn tú đang bơi lội. Sephera hét lên làm But giật mình. Nó thấy một cô gái điện nước đầy đủ đang ôm mặt chạy đi. But giật mình, hoá ra cái hồ này là nhà của Sephera. Vậy là cô ấy thấy tất tần tật rồi à? Kệ, thể xác của hắn thì lo gì.
Butter bước lên bờ, mặc giáp tử tế rồi đi.
Khi But đi hẳn, Sephera mới dám chui ra. Mặt cô vẫn còn vương chút sợ hãi.
- Nước sông của mình... Đầu óc của mình... Vật nuôi của mình... Tâm hồn của mình... Thể xác của mình... Ôi... Ô nhiễm... Tất cả bị vấy bẩn hết rồi... Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh.....

But nghe thấy tiếng gào khóc của Sephera nhưng cũng mặc kệ. Không phải chuyện của nó thì nó không quan tâm. But trèo lên một cái cây cao tầm 3 đến 4 mét gì đó để tìm đường đến lđkn. Bỗng một con sóc khốn nạn chạy qua, đẩy But xuống từ độ cao 3 mét rưỡi. Sóc còn quay lại chửi.
" Thằng hãm l**! Có mỗi cái cây để tao kiếm đồ ăn cho mẹ già con thơ mà mày cũng chiếm! Coi như hôm nào làm đám tang tao góp cho quả dưa chuột."
But la jét dữ dội, còn gào lên.
- cuộc sống khốn nạn ơi!!!! Tao chưa muốn chết!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro