Không sao cả! Có Jinie ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên cậu nhóc Namjoon đến trường mần non. Cả tối qua cậu hồi hộp lo lắng về những gì sẽ diễn ra sáng nay, chưa bao giờ cậu xa mẹ nửa ngày. Xưa nay quen có mẹ bên cạnh, bây giờ lại xa mẹ như vậy lòng cậu không yên. Cậu dậy sớm hơn bình thường, là cậu tự dậy chẳng cần mẹ đánh thức như thường lệ. Cậu bỗng trở nên tự lập khiến mẹ cậu có phần bất ngờ.

- Yahhh! Joonie của mẹ lớn thật rồi này! - Kim phu nhân xoa đầu cậu con trai nhỏ bé

Cậu cười típ mắt lộ ra má núm quen thuộc. Có lẽ nụ cười ấy là điểm nổi bật ở cậu để người khác ấn tượng.

- Chúng ta qua nhà Jinie rồi đi được không ạ? - Cậu kéo kéo vạt áo mẹ

- Ohh được chứ! Mẹ nghĩ vậy! Để mai mẹ gọi coi cậu ấy đã đi chưa nhé!

- Dạ!

Namjoon hí hửng chạy lại phía bác tài xế riêng của gia đình, có lẽ từ nay cậu sẽ gặp bác nhiều hơn đấy.

- Joonie à, Jinie sắp đi học rồi chúng ta mau qua đó thôi!

- Let go!!!!

Cậu nhanh chóng kéo mẹ vào trong xe. Chiếc xe rời khỏi căn biệt thự tráng lệ lăn bánh đến một căn nhà lớn quen thuộc với Namjoon.
Jinie đã đứng trước cổng đợi cậu qua đón. Thấy huynh nhỏ cậu mừng quýnh hạ kính xe vẫy gọi từ xa

- Jinie!!!!!!!

Nghe tiếng gọi thân quen Seok Jin mỉm cười thật tươi vẫy vẫy cánh tay.

Jinie ngồi kế Namjoon ở ghế sau, nhìn biểu cảm của hai đứa như chỉ muốn ôm lấy nhau thật chặt ấy nhưng vì ngài ngại mà chỉ ngồi nhìn nhau cười.
- Trường của Jinie gần trường của Joonie đó! - Namjoon mở lời khi thấy Jin có chút bối rối khi đi xe lạ

- Vậy sao? Lúc về Jinie sẽ đến đón Joonie nhé!

- Chúng ta sẽ đi ăn kem!

- Ý kiến không tồi chút nào đâu Namjoonie ~

Seok Jin hứng thú nhất chính là với đồ ăn *thứ hai là Namjoon?! =)))* Cậu cũng rất hiểu sở thích của huynh nhỏ.
Mải mê bàn bạc xe đã đến cổng trường cậu bao giờ không hay. Namjoon ngồi trong xe ngập ngừng chưa muốn xuống. Đầu cậu loạn lên muôn vàn câu hỏi : vào trong đó sẽ như thế nào? Có vui không? Jinie nói sẽ rất vui, có nhiều bạn mới nhưng cậu rất kén chọn bạn! Thế giới ngoài đó sao rộng lớn quá... Cậu chưa sẵn sàng.

- Joonie à, xuống xe vào trường thôi - mẹ cậu ở ghế hậu bây giờ mới lên tiếng thúc giục

- Jinie.... - Namjoon vẻ mặt đầy lo lắng

Tâm trang cậu đang rối bời bởi vô vàn suy nghĩ thì có một vòng tay nhỏ bé bao lấy cậu. Jin đang ôm cậu đấy! Cậu vô cùng bất ngờ, quay sang chỉ thấy cái đầu đen be bé đang tựa vào cánh tay cậu, hai tay ôm chặt lấy thân cậu

- Không sao cả! Có Jinie ở đây rồi!

Huynh nhỏ dịu dàng trấn an cậu. Ôi thật ấm lòng làm sao! Seok Jin ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười một cái. Namjoon bị nụ cười ấy thu hút, nhìn mãi không dứt ra được.

- Joonie mau vào trường đi, chiều tan học chúng ta đi ăn kém nhé!

Giọng nói trong trẻo ấy bỗng làm cậu nhẹ nhõm đi một cách kì diệu. Namjoon nở nụ cười

- Joonie biết rồi!

Cậu mở cửa xe bước xuống, cùng mẹ tiến từng bước vào trường. Đi chưa tới cổng cậu lại quay đầu nhìn huynh nhỏ trong xe vẫn ở đó chưa chịu đi. Cậu vẫy tay chào tạm biệt đến khi chiếc xe đi khuất mới thôi. Tâm trí cậu mường tượng lại những lời Jin nói tự trấn an bản thân. Thở dài một hơi như người lớn, cậu nắm tay mẹ bước vào trường.

Sau khi được mẹ lên phòng hội đồng, cậu tạm biệt mẹ. Xung quanh cậu toàn những người xa lạ, tất cả đều bận bịu đi qua đi lại. Ngồi thơ thẩn một mình, cậu chợt thấy một người phụ nữ cúi xuống nhìn cậu cười thân thiện

- Chào em, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em học. Chúng ta lên lớp thôi!

- Dạ!

Cậu tụt xuống ghế lẽn bẽn đi theo sau giáo viên. Namjoon bản tính tò mò, đưa mắt khám phá để mọi ngóc ngách lọt vào mắt mình. Cậu chợt thấy một câu anh đào ở góc sân, nơi này rất thích hợp để cậu đọc sách. Một nơi rộng rãi bị bó hẹp bởi những dãy nhà cao tầng màu trắng và xám thật may có những hàng cây xanh để xoa dịu. Cậu không thích những nơi công sở thế này chút nào...cậu lại nhớ bố rồi!

Bóng dánh nhỏ cùng chiếc balo quen thuộc nhỏ dần và dừng lại trước của một lớp học. Cậu có thể nghe rõ tiếng cười đùa vui vẻ đến láo loạn bên trong.

- Chào cả lớp! Mọi người trật tự ngồi vào chỗ nào!

Khi lũ trẻ ổn định, cô nói tiếp

- Đây là bạn mới của chúng ta! - Cô quay sang vỗ nhẹ lệ vai cậu - Em hãy giới thiệu với mọi người đi!

- Dạ!

Cậu quay xuống lớp đưa mắt nhìn các bạn một cách bao quát và thân thiện nhất nở nụ cười, má nú lại hiện lên rõ ràng như một bông hoa hướng dương nở rộ

- Chào các bạn! Mình là Kim Namjoon! Rất vui được học chung với các bạn! Hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé!

Kết thúc màn giới thiệu cậu vẫn giữ nụ cười ấy trên môi kèm theo cái cúi chào đúng chuẩn 90°. Quả là quý từ nhà họ Kim có khác, rất biết lễ nghĩa ngay từ khi còn nhỏ, kể cả lời ăn tiếng nói cũng chẳng chê vào đâu được. Giáo viên thật sự cũng có chút bất ngờ với cậu bé 4 tuổi này.

- Được rồi! Namjoon em ngồi cạnh Hoseok nha! Hãy làm quen với bạn mới nhé cả lớp! - cô xoa đầu Namjoon - Em về chỗ của mình đi nhé! Namjoon của chúng ta rất ngoan phải không?!

Sự ân cần ấy khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối, vui vẻ ngồi vào chỗ của mình.

Những chiếc bàn nhựa nhỏ được xếp thành hình tròn khá rộng. Với Namjoon thì tất cả đều mang đến cảm giác mới lạ. Đang mải nhìn ngắm lớp học, cậu bạn chung bàn nhanh chóng muốn làm quen

- Chào cậu, mình là Jung Hoseok! Hãy gọi mình mà Hopie nha! Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!

Cậu bạn này cũng có hai má núm nhỏ rất xinh có chút đáng yêu nữa.

- Tất nhiên rồi Hopie! - Cậu đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay cùng Hoseok nhưng lại bị cậu bạn quay đi ngay sau đó.

Cái bắt tay tuy hụt hẫng nhưng cho thấy Namjoon có phong thái trong giao tiếp bị ảnh bởi bố cậu khá nhiều. Đúng chuẩn CEO tương lai của chủ tịch Kim mà nhỉ!?

Trong khi các bạn chơi đồ chơi đơn giản như xếp hình, ô tô, búp bê thì Namjoon lại chọn rubic. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì Namjoon có vẻ ngoài và tư duy trưởng thành hơn so với tuổi. Chính vì vậy mà cậu không hợp với ai trong lớp, cũng chẳng ai chịu chơi với cậu chỉ có Jung Hoseok là thân thiện chơi với cậu. Điều này làm cậu rất buồn, một người trước giờ luôn được yêu thương thật khó để chấp nhận việc này.

Trong lúc giải lao của giờ hoạt động ngoài trời, hai cậu bạn Hoseok, Namjoon ngồi dưới gốc cây anh đào ở góc sân. Thấy cậu mở quyển sách ra đọc Hoseok ngạc nhiên

- Namjoon à cậu giỏi thật ấy! Cậu có thể lắp rubic lại còn đọc được sách nữa?!

- Không đâu! - Namjoon cười ngại, cái mặt đáng yêu cúi xuống quyển sách

- Cậu đọc cho mình nghe với được không?

- Được chứ Hopie!

Tiếng đọc dưới gốc cây làm sự yên tĩnh nơi đây bấy lâu biến mất. Những cánh hoa anh đào thấp thoáng rơi, cuộn theo từng cơn gió nhè nhẹ. Nắng cũng vàng hơn xuyên qua kẽ lá chạm lên hai mái tóc đen nhỏ bé, chạm lên cả dòng chữ trên trang sách ngả vàng. Mọi êm ả đến lạ thường.

...

Namjoon cùng các bạn xếp hàng trước cổng trường chuẩn bị lên xe bus. Joonie không ngừng ngó ngàng ngó dọc tìm kiếm huynh nhỏ kia nhưng mãi không thấy. Seok Jin nói sẽ đến đón cậu mà, huynh ấy đâu rồi chứ?

- Joonie! Ở đây nè!!! - Là giọng nói quen thuộc ấy gọi cậu

Cái đầu nhỏ nhanh nhẹn quay sang hướng phát ra âm thanh tìm kiếm dáng người ấy. Kia rồi! Là Seok Jin!

- Jinie!!!

Cậu vậy tay ra hiệu rằng cậu đang ở đây! Huynh nhỏ lon ton chạy lại chỗ cậu xin phép giáo viên được đón cậu về. Hai người lên xe đang chờ sẵn, đến quán kem gần đó. Trên xe có vị huynh nhỏ đáng yêu hỏi han Joonie đủ điều.

- Joonie sao buồn vậy? - Jin thấp giọng hỏi sau khi xả ra một loạt chuyên mục "10 vạn câu hỏi" mà không thấy cậu trả lời một tiếng

Cậu vẫn im lìm khiếm Seok Jin lo lắng.
- Ai bắt nạt Joonie? Jinie sẽ đến đòi lại công bằng cho!!!

Huynh nhỏ vừa nói vừa khua tay, đầu cứ ngoáy ngoáy làm cậu bật cười

- Không sao mà! - Namjoon nhéo cái má đang phồng lên của Jinie vì cậu

- Kể cho Jinie đi!!!

Hai người mải nói chuyện xe đến nơi bao giờ không hay để bác tài xế phải nhắc mới biết. Jin thích ăn những thứ ngọt ngọt, kem dâu cũng không ngoại lệ.

- Joonie ăn kem gì?

Seok Jin cầm quyển menu lật qua lật lại. Sau cùng thì Joonie chọn nước táo thay vì ăn kem, Jin vẫn như vậy, trung thành với kem dâu. Có lẽ Namjoon chỉ thật sự vui vẻ khi bên cạnh huynh nhỏ Seok Jin mà thôi. Chỉ khi đó má núm bên má trái cậu mới hiện ra rõ ràng nhất bởi nụ cười cậu nở tươi nhất! Đó là một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp!

...

Nhờ có Seok Jin mà tâm trạng cậu bớt đi phần nào. Cậu buồn chuyện ở lớp. Cậu muốn kể với mẹ tất cả nhưng về đến nhà cậu lại chả thấy mẹ đâu hết.

- Mẹ ơi! Joonie về rồi!!! Mẹ à!!!

Cậu cứ thế chạy xung quanh nhà, lục tung tất cả căn phòng để tìm kiếm, miệng không ngừng gọi. Mặc cho bác quản gia đuổi theo muốn ngăn cản cậu. Một cậu bé 4 tuổi một mình chạy khắp căn biệt thự rộng lớn đến mệt lử, cậu đã đuối sức ngồi phịch xuống đất. Người đuổi theo cậu cũng mệt muốn đứt hơi.

- Mẹ... hộc hộc Mẹ cháu ...đâu?

Cậu vừa nói vừa thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

- Dạ Kim phu nhân đã đi ra ngoài cùng chủ tịch Kim từ lúc sáng rồi ạ. Có lẽ tuần sau mới về. Trong thời gian đó chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu!

Một người phụ nữ trung tuổi kính cẩn cúi mình trả lời cậu.

Cậu không nói thêm gì, đứng dậy đi lên phòng.

Căn phòng cậu trở nên tối tắm không một tia sáng. Tiếng khóc thút thít khẽ vang lên từ một góc phòng. Một cậu bé ngồi co lại hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mái tóc cậu trở nên dính bết chẳng biết bởi mồ hôi hay nước mắt. Một tâm hồn nhỏ bé đang cảm thấy tủi thân và cảm giác cô độc, bị bỏ rơi bao quang lấy. Cậu đã ngồi vậy hàng giờ đồng hồ mặc cho bảo mẫu hay quản gia, bất kì ai gọi cậu cũng không mở cửa. Từ chiều lúc cậu đi học về bây giờ trời đã tối sầm lại, một màu đen quấn lấy cậu. Trong suy nghĩ cậu loạn lên những lo lắng hoảng sợ

"Mẹ ơi... " Cậu chỉ có mẹ, cả cuộc đời này người thương cậu nhất chỉ có mẹ. Bố chẳng bao giờ cho cậu biết thế nào là tình cha con. Bố không thương cậu, bây giờ lại đưa mẹ đi! Tại sao cướp mẹ của cậu! Tại sao mang mẹ của cậu đi?!!! Cậu.. Cậu thật sự rất nhớ mẹ...

'cốc cốc'

- Cậu chủ à! Cậu ra ngoài ăn tối đi! Đã muộn lắm rồi...

Từ bên trong, một tiếng hét vọng ra qua lớp cửa gỗ kéo theo những âm thanh loảng xoảng đổ vỡ

- BIẾN HẾT ĐI!!!!!!!!!!

Mọi người không biết làm thế nào bèn gọi cho Kim phu nhân nhưng lại là chủ tịch Kim bắt máy

- Có chuyện gì?

- Dạ cậu chủ không chịu ăn uống gì cả. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ. Chúng tôi thật sự không có cách nào cả...

- Vậy thì mặc kệ nó! Để đồ ăn trước cửa phòng, đói tự khắc bò ra ngoài!

Dứt lời chủ tịch Kim liền cúp máy. Một người cha sao có thể đối xử với đứa con trai của mình không một chút lo lắng nào chứ! Từng lời nói thật quá đỗi lạnh lùng...
Theo lời chủ tịch, khay đồ ăn được đặt ở trước của phòng cậu.

Bên trong căn phòng, Namjoon vẫn ở góc phòng. Ngoài trời đổ mưa, chưa bao giờ câuh sợ bóng tối và hỗn loạn như bây giờ. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, ướt hết đầu gối lăn xuống sàn gỗ. Tiếng nấc nghẹn từ cổ họng cậu bỗng dừng hẳn khi nghe tiếng nói thân thuộc gọi tên mình

- Joonie à! Mở cửa!!!!

Tiếng đập của ầm ầm cùng tiếng gọi khiến cậu ngóc đầu lên "Là Jinie... ". Bao quang cậu toàn một màu đen kịt, thật khó để di chuyển.

- Jinie đây! Mở cửa ra đi mà!!! Joonie à!!!!

Huynh nhỏ bên ngoài vẫn đập cửa gọi cậu.

"Cạch... "

- Namjoon à...

Cậu vừa mở cửa bắt gặp Seok Jin gương mặt nhăn nhó đầm đìa nước mắt, đôi mắt đen phủ một lớp đỏ au, nghẹn ngào gọi tên cậu

- Um... Namjoon đây Jinie...

Huynh nhỏ ôm trầm lấy cậu trách móc cùng tiếng khóc

- Tại sao không ăn cơm! Tại sao lại làm thế hả!!! Jinie lo lắm đó!

Cậu vỗ về người con trai trong vòng tay mình.

Ánh điện được bật lên chiếu sáng không gian u tối. Ngổn ngang trước mắt Jin là một đống đổ nát hỗn độn. Mọi thứ nằm la liệt dưới sàn, mảnh thủy tinh và... máu

- Joonie bị thương phải không?!

Đúng vậy... Lúc mở cửa cậu vô tình cứa tay vào mảnh thuỷ tinh, lúc Jin nói cậu mới nhận ra tay mình đang chảy rất nhiều máu.

- Sao bất cẩn vậy chứ!!! Để bản thân bị thương mà còn không biết nữa! Vậy sao bảo vệ nổi Jinie!

Seok Jin lại bật khóc, cầm tay cậu lên nhìn đầy xót xa, Jin cũng cảm thấy rất đau! Còn cậu chỉ biết im lặng nhìn huynh nhỏ trước mặt khóc không ngừng vì lo cho mình...

Căn phòng được dọn dẹp lại như cũ cũng là lúc Namjoon tắm rửa ăn tối xong xuôi. Seok Jin nằm trên giường cạnh Namjoon, nắm lấy bàn tay bị băng bó

- Namjoon- sii... Có chuyện gì đúng không?

Cậu ngồi dậy im lặng vài phút rồi bắt đầu kể. Nhưng lúc này Namjoon không khóc, vì cậu ấy có một huynh nhỏ đang bên cạnh mình, cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

- Không sao đâu! Có Jinie đây rồi!

Seok Jin ôm cậu thật chặt! Huynh nhỏ này thật sự rất thương cậu, thương cậu nhiều lắm và cậu cảm nhận được điều đó! Dù trời có sập xuống chỉ cần Kim Namjoon có Kim Seok Jin thì cũng chẳng đáng sợ chút nào!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro