Ký ức hồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyền lực luôn song hành cùng đồng tiền. Anh - Kim Namjoon sinh ra ở một xã hội lấy đồng tiền làm vương miện. Người giàu có là vương, được muôn vàn kẻ khác kính trọng, mọi thứ đều thuộc tầm kiểm soát của mình, một tay che trời! Tưởng chừng như họ có thể xoay chuyển cả vũ trụ xung quanh mình.

Nhưng lại vô cùng áp lực bởi anh không phải là người thuộc về xã hội này, anh chán ghét việc bị người khác quản lý sắp đặt sẵn cuộc đời mình. Namjoon là con một trong một gia đình giàu có bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Namjoon là người vô cùng thông minh với chỉ số IQ148 tỷ lệ thuận với chiều cao 1m81, có rất nhiều bằng Đại học danh giá, người thừa kế tương lai của tập đoàn RM do bố anh - Chủ tịch Kim đổ mồ hôi nước mắt thành lập. Kinh doanh không phải công việc anh muốn làm dù rằng anh thừa sức đảm nhiệm vị trí đó. Nhưng vì một lý do mà anh lại đồng ý tiến nhận công ty, lý do ấy duy nhất mình Kim Namjoon biết.

....

‹25/3/1998›

- Aigooo~ Joonie của mẹ dậy đi nào! - Kim phu nhân nựng má cậu bé đang cuộn trong tấm chăn ấm áp

Cậu bé như chú mèo con, càng động càng cuộn tròn lại, kiêu lên như bé mèo ngái ngủ 'meo ~' hết sức đáng yêu.

- Joonie! Còn chưa chịu dậy hả? Coi mẹ xuất chiêu đây!

Người phũ nữ với nét mặt trẻ trung xinh đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát với nụ cười ấm áp thật khiến người khác mỉm cười trước dung nhan ấy, lòng đối phương như được sưởi ấm vậy.

- Aaaaa hahahaha ~ Mẹ à nhột quá!

Cậu bé la hét khi bị mẹ luồn tay vào trong chọc chọc cạnh sườn, rất nhột, cậu cười thành tiếng ròn tan.

- Joonie của mẹ dậy nào!

- Dạ!

Cậu bé cười thật tươi ôm lấy mẹ. Sớm mai căn nhà đã ấm áp lạ thường nhờ tiếng cười nói trẻ thơ.

Mẹ đang ngồi ăn sáng cùng cậu bỗng có tiếng chuông điện thoại reo

- Alo?

Namjoon ngẩng lên nhìn mẹ tò mò. Sau khi cúp máy cậu nhóc mới dám hỏi

- Mẹ à ai gọi vậy? Có phải bố không?

Mẹ cậu thoáng buồn khi cậu nhắc đến bố

- Không đâu Joonie, là một người bạn thân của mẹ gọi. Lát nữa mẹ con mình sẽ đi gặp cô ấy.

- Không phải bố sao?! - Nét mặt ngây thơ xị xuống, đôi môi chu ra như hờn dỗi - Nhưng bố nói hôm nay sẽ đưa cả nhà mình đi công viên mà... Chẳng phải tối qua bố nói vậy sao?

Tối qua cậu không chịu đi ngủ, cứ ôm gối ngồi ở phòng khách chờ bố về, không ai nói nổi cậu cả. 12 giờ kém rồi mà chủ tịch Kim vẫn chưa về, bất đắc dĩ mẹ cậu đành gọi điện thoại cho chủ tịch Kim. Joonie khóc mếu qua điện thoại gọi bố về, ông dỗ ngọt nói sáng mai sẽ đưa cả nhà đi chơi cậu mới nín khóc chịu đi ngủ. Nhưng sau đó mẹ cậu đã bị mắng...

"Cô ở nhà trông con kiểu gì thế hả? Tôi đi làm mệt mỏi như vậy cô có mỗi việc trông con cũng không xong! Hay tôi phải ở nhà trông con cho cô đây! Ashiii! Phiền quá mà!!!!! "

Giọng người đàn ông gắt lên khiến giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp từ từ rơi xuống. Bấy lâu nay tất cả chèn ép một mình chịu đựng cũng chỉ mong con trai có một cuộc sống đầy đủ, sau này sẽ có tương lai tươi sáng hơn.

- Mẹ à!

Tiếng cậu gọi khi thấy mẹ nhìn cậu mà không trả lời câu hỏi của mình

- Joonie ăn nhanh lên nhé! Bạn mẹ có con trai tầm tuổi con đó, hai đứa sẽ thích nhau thôi.

- Thật sao ạ? Cậu bạn ấy tên gì vậy mẹ?

Joonie hào hứng vô cùng, lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi

- Là Kim Seok Jin thì phải!

....

Một buổi sáng mùa xuân trong lành với chút nắng vàng tươi lăn trên cánh hoa anh đào rung rinh. Hai người đến một công viên tản bộ, bước đi dưới những tán cây anh đào. Thỉnh thoảng gió lượt nhẹ qua cũng làm những cánh hoa lìa cành rơi xuống.

Joonie thích thú tung tăng chạy nhảy. Cậu ngước lên ngắm cánh hoa hồng nhạt đang rơi rơi trên đầu cậu. Cậu chìa tay hứng lấy những cánh hoa, lòng mãn nguyện nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của cậu đáng yêu lạ thường với chiếc má núm nhỏ xinh. Nụ cười ấy ai nhìn cũng muốn nâng niu như cánh hoa anh đào vậy.

- A! Mình ở đây nè!

Kim phu nhân vẫy gọi hình bóng bạn thân từ xa. Hai người ôm chầm lấy nhau tay bắt mặt mừng như cả thế kỉ chưa gặp nhau. Thật ra thì cũng đúng là lâu rồi hai người mới được đi chơi cùng nhau thế này.

- Cháu chào cô ạ!

Hai cậu bé lễ phép chào hỏi.

Namjoon nhanh nhảu muốn làm quen bạn mới

- Chào em, anh là Kim Namjoon, 4 tuổi! Em tên gì?

- Yahhh! Seok Jin tôi 6 tuổi đó!

Hai người phụ nữ bật cười vì màn chào hỏi hết sức thừa muối này. Có lẽ vì Namjoon cao từ bé, Joon cao hơn Jin hẳn cái đầu nên nghĩ Jin nhỏ tuổi hơn mình. Joon gãi đầu ngượng ngùng
- Vậy phải gọi là Jin huynh mới phải!

- Không muốn! Gọi Jinie đi! Jinie gọi hay hơn nhiều - Cười toe

- Vậy Joonie sẽ gọi là Jinie

Hai đứa trẻ cùng nhìn nhau cười. Thật hiếm khi mẹ Namjoon thấy cậu cười tươi như thế. Ở nhà trừ mẹ ra cậu không chịu cười hay nói chuyện với ai cả, bố cậu thì vắng nhà suốt. Thấy con trai vui vẻ cô cũng thoải mái biết bao.

Họ có buổi picnic nhỏ tại công viên đó. Hai cậu bạn có vẻ rất hợp nhau, chơi đùa vui vẻ cười mãi không chán.

Jinie tuy lớn hơn Namjoon 2 tuổi nhưng tính cách lại rất trẻ con, Namjoon có phần thông minh tinh nghịch hơn. Joonie luôn tỏ ra mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ Jinie mỗi khi huynh gọi.

- Joonie! Jinie bị té rồi!

Huynh nhỏ mếu máo khóc lóc gọi tên cậu. Cậu tất tưởi chạy lại hỏi han

- Jinie đừng lo! Joonie có băng nè! Sẽ không sao đâu! Đừng lo Joonie sẽ bảo vệ Jinie!

Vừa chấn an huynh nhỏ cậu vừa lôi trong balo ra chiếc băng cá nhân nhỏ in hình chú gấu màu vàng, nom rất đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng dán vào chỗ bị thương của Jinie, còn thổi khe khẽ

- Jinie hết đau nhanh thôi! Không sao đâu!

- Um! - Jinie sụt sịt gật đầu

Chơi hết trò này đến trò khác, hai đứa nhóc cuối cùng cũng chịu ngồi yên một chỗ, chờ hai mẹ đưa đồ ăn cho. Thấy Namjoon lấy sách ra đọc, Jinie có phần bất ngờ

- Joonie biết đọc rồi sao? Đọc gì vậy?

- Joonie đọc tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này nổi tiếng lắm đó! Để Joonie đọc cho Jinie nghe nha!

Cậu để huynh nhỏ ngối đầu lên đùi mình, bắt đầu đọc từng chữ.

Cả buổi sáng như thế. Hai tiếng "Joonie " "Jinie " cứ vang lên đều đều nghe thật vui tai.

Hai cậu bạn trở nên thân thiết sau lần gặp gỡ đó.
Namjoon luôn đòi mẹ đưa đi gặp huynh Seok Jin, có khi vừa mới gặp nhau xong cậu lại nằng nặc muốn đi. Jin quý cậu nhóc lắm. Lần nào cũng đãi cậu rất nhiều bánh kẹo ngon, có gì ngon ngon là để dành chờ cậu qua ăn cùng.

"Ding doong ~ "

- Jinie ơi mở cửa cho Joonie nè! - Cậu nhóc đứng trước cửa nhà Jin huynh gọi

Nghe gọi huynh nhỏ trong nhà không giấu nổi niềm vui vội vàng chạy ra đón quên luôn cả mang dép

- Aaaa Joonie!

Huynh nhỏ phi tới nhảy lên người cậu ôm ấp rồi lôi thẳng vào nhà mình. Mẹ Namjoon chỉ biết đứng sau mỉm cười.

Cậu nhóc lên phòng Jin chơi, hai ngồi phòng khách uống trà.

Phòng Jin là phòng con trai nhưng lại có phần nhẹ nhàng với chút hường nhạt và trắng tinh khôi. Có rất nhiều gấu bông đồ chơi mà Jin thích.

- Jinie à, Joonie sắp phải đi học rồi!

Huynh nhỏ bỏ miếng bánh xuống, ngước lên nhìn cậu bé trước mặt, trông có vẻ lo lắng không vui

- Joonie đi mần non phải không?

- Um... - cậu gật gật

- Sao Joonie buồn vậy? Đi học vui lắm đó!

Huynh nhỏ ngồi sát lại gần cậu, nghiêng đầu nhìn gương mặt buồn thỉu

- Joonie không muốn xa mẹ... Joonie muốn ở nhà... Đi học rồi không có nhiều thời gian để chơi với Jinie... Joonie không muốn đâu...

- Ai nói vậy! Đi học sẽ có rất nhiều bạn để chơi chung, được học nhiều thứ nữa. Đến lúc ấy Joonie có khi quên luôn Jinie ấy chứ!?

- Không đâu! Joonie vẫn thích chơi với Jinie nhất! Thật đấy!!! - Cậu bé vội khẳng định khi Jin nói đùa trêu cậu

- Jinie biết rồi mà! Joonie vẫn có thể chơi với Jinie. Khi nào tan học Jinie sẽ đến đón Joonie đi chơi. Chịu không?

- Um!

Sau một hồi dỗ ngọt Joonie không buồn nữa, nghe theo lời khuyên từ huynh nhỏ, ngoan ngoãn chịu đi mầm non. Nghe hai đứa nhỏ nói chuyện thôi mà thật muốn sún răng hơn cả ăn hết cả gói Chocolate liền lúc.

Dưới nhà không khí muộn phiền đối lập hoàn toàn với nơi hai cậu bé chơi đùa. Kim phu nhân tâm sự với người bạn thân nhất cũng là duy nhất. Mẹ Jinie không ngừng vỗ về cô gái xinh đẹp đang khóc thầm trong lòng mình. Thật không sai bao giờ... Hồng nhan bạc phận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro