Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aisss...con mẹ nó. Phiền muốn chết.
Min Yoon Gi vừa vào nhà đã tháo cà vạt ném mạnh xuống sàn, miệng chửi thề đầy bực bội.
Won đeo tạp dề nghe tiếng động vội chạy ra phòng khách đã thấy chồng mình tâm trạng xấu vô cùng. Từ khi kết hôn anh luôn như vậy, kết thúc lịch trình trở về nhà liền nổi cáu dù Won đã cố hết sức tránh mặt.
- Anh về rồi thì vào rửa tay ăn tối đi. Hôm nay chắc đã vất vả nhiều rồi.
Min Yoon Gi nghe vậy càng giống như xăng bị lửa châm vào, giọng điệu kia nghe thật giả dối, còn tỏ ra quan tâm đến tôi, cô không biết tôi ghét cô thế nào ư.
Won vẫn lặng im sắp xếp bát đũa. Sao cô ta thản nhiên vậy cơ chứ,  không biết chính mình là nguyên nhân khiến sự nghiệp anh lao dốc hay sao.
Lúc này Won xới đầy một bát cơm đưa tới.
- Em biết cả ngày nay anh chưa ăn gì.
Choang.
Min Yoon Gi hất văng bát cơm xuống đất. Giọng khàn đặc lại vì tức giận.
- Cô đang cố hành động như một người vợ đấy à. Tôi tự hỏi sao cô thản nhiên được như vậy. Chỉ vì cô, vì lấy cô mà tôi ngày hôm nay mất ba hợp đồng quảng cáo. Chưa hết, fansite của tôi,..tất cả, là do cô.
Won hụt hẫng nhìn đống đổ nát dưới sàn, cô chống tay, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh, tất nhiên cô hiểu lý do mấy ngày nay anh mặt nặng mày nhẹ, cũng biết do cái hôn lễ quái quỷ kia mà một lượng lớn fan của anh rời đi, bao nhiêu hợp đồng cũng tiêu tan. Haizz, ai bảo cô yêu anh cơ chứ. Từ lần đầu vào làm ở đài truyền hình rồi gặp được anh cô đã nảy sinh tình cảm với chàng trai này. Tính nết anh cô tiếp xúc vài lần là hiểu rõ, khó ở, dễ cáu gắt, ngại phiền phức, nhưng rất quý trọng fan của mình, cô cũng đâu muốn mọi chuyện tồi tệ đến thế này chứ.
- Yoon Gi, chính anh là người tự nguyện đồng ý kết hôn, lúc đó anh cũng phải hiểu cuộc hôn nhân này sẽ kéo theo những hậu quả gì rồi. Em cũng đâu ép buộc anh chứ.
Nói rồi Won dứt khoát rời đi, để lại Min Yoon Gi đứng hoá đá tại chỗ. Won nói đúng, lúc đó nếu anh kiên quyết thì bây giờ mọi chuyện đâu khó khăn đến thế này. Một cuộc hôn nhân dồn ép cả hai phía, làm sao có thể hạnh phúc.
Nhìn mâm cơm đã nguội lạnh, tâm trạng Yoon Gi càng tồi tệ, hôm nay tới đài truyền hình làm việc không thấy Won, hoá ra cô ở nhà cả buổi sáng để chuẩn bị những thứ này. Tuy nhiên, cô không phải Se Ah, mà trong lòng anh không ai thay thế được vị trí ấy, dù cô có vì anh làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp, cán cân tình cảm nơi anh cũng sẽ không nghiêng về phía cô.
Yoon Gi vốn đã rất cố chấp, trong chuyện tình cảm lại càng thể hiện rõ, Yoon Se Ah là mối tình đầu tiên, cô ở bên anh 3 năm trung học, rồi đến 4 năm đại học, bao nhiêu bão táp cùng mưa nắng thanh xuân họ đều cùng nhau trải qua. Nếu Se Ah không mất đi, người anh muốn nắm tay đến hết cuộc đời vĩnh viễn là cô. Người ta nói anh điên rồ, anh ảo tưởng, Se Ah đã mất, anh nên để quá khứ ngủ yên, đừng tự dằn vặt bản thân mình, nhưng biết làm sao, người đã mất chỉ có thể tồn tại trong kí ức của người đang sống. Yoon Gi không thể quên, càng không muốn quên. Se Ah dù ở đâu cũng vẫn là người anh yêu. Ngày cô đi anh cứ như vậy đóng chặt trái tim mình, không muốn ai cày xới mảnh đất khô cằn ấy lên nữa. Dường như cô cũng buông tay không được, chẳng biết đã bao nhiêu đêm anh nằm mơ thấy cô, để rồi lại một mình tỉnh giấc tự vỗ về cõi lòng quặn thắt của chính mình. Những bản nhạc anh sáng tác ra đều là viết cho cô, như muốn nói anh nhớ đến cô trong từng câu chữ, từng nốt nhạc.
Song Won, cả hai chúng ta đều đau.
Cô đau vì đơn phương, còn tôi, đau vì mất người mình thương yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro