Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kết hôn cũng được một tuần rồi, tôi luôn muốn hỏi cô câu này. Rốt cuộc, cô lấy tôi vì cái gì? Tiền???
Yoon Gi nhìn Won, trào phúng hỏi một câu.
Hoá ra anh vẫn áp đặt suy nghĩ ấy lên cô như vậy, tuy mới làm PD không lâu nhưng cô cũng chẳng thiếu thốn đến độ bán rẻ đời mình để kết hôn vội vàng.
- Anh đang xem thường em.
Yoon Gi cười khẩy, nắm lấy cằm Won bắt cô nhìn thẳng vào mình.
- Đừng đạo đức giả nữa, không phải vì tiền, vậy vì cái gì?
Won chẳng kiêng nể hất bàn tay lạnh lùng kia ra, cô nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
- Vì em yêu anh.
- Ha ha ha. Song Won à ngoài kia có hàng triệu người yêu tôi. Cô định diễn trò gì thế?
Anh ngửa mặt lên cười thật lớn rồi đi tới ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một khung ảnh đã cũ.
- Tôi không yêu cô và chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cô. Nhìn đi, Yoon Se Ah, đây mới là cô gái tôi yêu đến suốt đời. Tôi kết hôn với cô đã là lỗi lầm lớn nhất rồi.
Những lời anh nói khiến cổ họng Won nghẹn đắng. Hoá ra là thế, trong lòng có người khác, vậy tại sao còn đồng ý kết hôn với cô để làm khổ cả hai như vậy. Nhưng Won không khóc, loại mất mát này tồn tại như một lẽ hiển nhiên, cô biết nền tảng của cuộc hôn nhân này vốn chỉ có tình yêu từ một phía, là cô.
- Anh có nhất thiết phải đối xử với người còn đang sống sờ sờ, và đang yêu anh thật tâm như vậy không? Cô ấy mất rồi, anh định cả đời ngủ quên trong quá khứ?
- Cô câm ngay. Câm ngay.
Yoon Gi bị những lời này của cô đả kích nặng nề, anh như phát điên, lao tới tháo khung ảnh cưới từ trên tường xuống rồi liên tục đấm vào nó. Bàn tay anh trong chốc lát đã nhuộm đỏ bởi máu. Tấm ảnh giả dối kia, cuộc hôn nhân giả dối kia, cút hết đi.
Won chết lặng nhìn anh ngã gục xuống sàn nhà, sao thế này, Min Yoon Gi, thì ra thời gian qua anh cứ cố tạo cho mình cái vỏ bọc thản nhiên bất cần để che giấu cõi lòng đổ nát bên trong ư?
- Anh đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Anh đau, em cũng đau.
Min Yoon Gi qua một trận cuồng loạn trở nên vô hồn, anh gượng dậy, ngồi phịch xuống giường, để mặc cho Won băng bó bàn tay đầy vết thương của mình.
Trong lòng rất xót xa khi thấy Yoon Gi như vậy nhưng Won không cho phép mình bày ra vẻ mặt yếu đuối, cô tay cẩn trọng xử lý vết thương cho anh, miệng lại đều đều trách móc.
- Là idol thì phải ý thức được những việc mình làm chứ. Ngày mai anh ra đường với bàn tay này thì biết ăn nói với fan sao hả?
- Em không đòi hỏi điều gì hết. Nếu anh cố chấp như vậy, em không ép, anh cứ việc nhớ cô ấy, còn hiện tại, trên Pháp lý, em vẫn là người vợ duy nhất của anh. Hi vọng đây là lần duy nhất em phải thấy một Min Yoon Gi thiếu lý trí thế này.

Vì bàn tay đang băng bó kín mít nên Min Yoon Gi đành ngồi im ở nhà suốt một tuần lễ. Cuộc sống hôn nhân không mặn không nhạt khiến cả anh và Won đều mệt mỏi, một người muốn tiến, người còn lại muốn lùi. Cơm vẫn ăn cùng bàn nhưng chẳng ai nói một câu, cả ngày mỗi người đều tự làm việc riêng của mình, tối đến vẫn nằm chung trên một chiếc giường, và tất nhiên, Yoon Gi không quên xếp gối thành hàng ngay ngắn ở giữa.
Tối nay là cuối tuần, nhàm chán chẳng khác gì thường ngày, không thể vào bar cũng không thể ra đường tụ tập bạn bè như người bình thường, Yoon Gi nghĩ vậy rồi lại vùi đầu vào sáng tác những bản nhạc còn dang dở, tất nhiên rồi,anh có studio ngay tại nhà mà. So với việc rảnh rỗi, anh yêu sự bận rộn hơn, với lịch trình của một idol thì càng tuyệt, vì nó khiến anh sao nhãng, không nghĩ về Se Ah, rồi lại cảm thấy đau đớn và dằn vặt. Nhiều năm như vậy, không phải anh không muốn mở lòng, chỉ là anh rất sợ, hình ảnh Se Ah đứng giữa ngã tư đường nhìn anh cứ xuất hiện mỗi đêm. Có những nỗi đau giống như  bão, qua đi rồi trời lại xanh, nhưng cũng có những nỗi đau như lửa cháy âm ỉ, như sóng làm mòn đá cuội.
Rời studio về phòng ngủ, Yoon Gi giật mình nhìn đồng hồ, quái lạ, sao 10h rồi mà cô ta vẫn chưa về. Muốn gọi điện hỏi thì mới phát hiện ra anh không hề lưu số của cô. Không chỉ là số, mọi thứ về cô anh đều không biết, thật nực cười, vợ chồng với nhau, cô biết tất cả mọi thứ về anh, còn anh lại chẳng biết gì.
Không hiểu sao Yoon Gi đột nhiên thấy bồn chồn lạ thường, chưa ăn tối cũng chẳng cảm thấy đói, anh ngồi giữa phòng khách, mắt dán vào cánh cửa đợi nó mở ra.
Cạch. Won mệt mỏi đẩy cửa, giật mình thấy Yoon Gi đang nằm co lại trên ghế sô pha.
Nghe tiếng động, anh mở mắt, đồng hồ đã chỉ 12h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro