Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Casting:

Ngô Ánh Khiết: người Nhật gốc Hoa, tính tình dễ thương, hòa đồng, nhưng khi tức giận cũng rất đáng sợ. Năm 18t cô trở về Đài Loan để học Đại học vì tin vào một lời bói toán rằng cô sẽ tìm được một nửa của mình tại đây, một lý do khác nữa là cô muốn trở về nơi mình sinh ra và cũng là quê hương của mẹ cô...
***
Viêm Á Luân: cậu con trai mặt lạnh như tiền, nhưng lại là một thiên tài toán học. Gia đình giàu có, thân thế hiển hách thêm vào cậu lại rất đẹp trai nên trở thành đối tượng theo đuổi của biết bao cô gái.
***
Trương Vân Long: người được gọi là bạn thân của Ngô Ánh Khiết, cùng AK chuyển về đây học vì gia đình anh cũng có ý định về đây định cư, đẹp trai, nhà giàu không kém ai. Tính tình dịu dàng, tinh ý.
***
Vương Tử: bạn thân của Á Luân, cùng trường ĐH với cậu, tính tình đào hoa, lăng nhăng một chút nhưng khi tìm được người yêu thật lòng thì chăm sóc bảo vệ vô cùng. Đẹp trai, giàu có.
***
Diệp Tổ Tân: cũng là bạn thân của Á Luân và Vương Tử, cùng trường ĐH với họ, tính tình vui vẻ, hay thích đùa, thích trêu chọc người khác. Gia cảnh cũng được coi là bậc thượng lưu, soái không kém 2 anh kia.
--------------------------------------------------------

Buổi sáng đẹp trời tại ĐH Đài Bắc. Chiếc xe Limo màu đen huyền bí được đậu trước cổng. Một cặp trai gái bước ra và tiến vào trong trường. Không biết có bao ánh mắt nhìn họ "á, ố" vì độ trai sinh gái đẹp của họ.
Khi tiếng chuông báo hiệu vào học cặp nam nữ bước theo sau giảng viên bước vào một lớp kinh doanh. Giảng viên lớn tiếng giới thiệu:

_Hôm nay lớp ta có 2 bạn sinh viên mới, nào 2 em tự giới thiệu đi. Cô quay qua nhìn 2 người mà nói không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.

_Xin chào, mình là Ngô Ánh Khiết xin được chỉ giáo. TK với nụ cười trên môi khiến biết bao chàng trai điêu đứng, có một gương mặt lạnh lùng khẽ ngước nhìn cô cũng ngẩng ra vài giây, có lẽ là nụ cười này quen thuộc với cậu? lắc đầu xóa đi ý nghĩ trong đầu sau đó lại cuối xuống tiếp tục đọc sách.

_Chàng trai kia cũng tự giới thiệu_Mình là Trương Vân Long, mong được chiếu cố_Nói rồi cậu nháy mắt một cái làm cho các cô gái cũng loạn lên. Bỗng có ba chàng trai trong lớp ngạc nhiên nhìn lên sau đó ngờ ngợ như nhớ ra gì, rồi họ nở một nụ cười ẩn ý.

Buổi giới thiệu thế là xong, mọi người tiếp tục học bài mới. TK được cho ngồi cạnh Á Luân, còn Vân Long được ngồi sau TK cạnh cô bạn cũng rất xinh xắn Nha Đầu.

*Nha Đầu: tính tình dễ thương, hoạt bát, sau này là bạn thân của TK và còn là quân sư tình yêu cho cô.

_Xin chào, mình là Ngô Ánh Khiết rất vui được quen biết cậu. TK đưa tay thân thiện ra mà bắt, nhưng cái tên con trai bên cạnh cô đúng là lạ nha, đến nhìn cô một cái cũng không có huống chi là bắt tay. Chỉ biết dán mắt vào cuốn sách trên bàn mà đọc. Sau đó lạnh lùng quăng một câu_Viêm Á Luân.

TK thấy vậy khẽ rụt tay lại, vẫn không bỏ cuộc nở một nụ cười thật tươi nói_Chúng ta từ đây trở thành bạn tốt nha. Không để TK đợi quá lâu cậu nhanh chóng đáp lại nhưng vẫn không nhìn cô._Sao cũng được.

TK thấy vậy có chút buồn, không lẽ cậu ta ghét mình đến vậy sao, cậu ta mới gặp mình ngày đầu thôi mà, thế là TK bắt đầu những suy nghĩ triền miên của mình. Còn Á Luân thì đang nghĩ không nên nhìn nụ cười ấy nếu không sẽ lầm lẫn. Trong cậu đang hiện lên một hình ảnh mờ ảo mà cậu cố quên đi.

Bỗng một giọng nói dễ thương vang bên tai TK kéo cô về thực tại_Cậu đừng buồn, cậu ấy là vậy, ngoại trừ bạn thân của cậu ấy ra thì trong lớp này cậu ấy không nói chuyện với ai quá 3 câu đâu. NĐ nãy giờ quan sát thấy TK có vẻ buồn vì thái độ của Á Luân nên cũng muốn an ủi cô.

_Mình không sao..à phải rồi cậu tên gì?_TK cũng dễ thương mà bắt chuyện với NĐ, tuy mới gặp thôi nhưng cô lại có cảm giác thân thiết với NĐ.

_Mình tên Nha Đầu, chúng ta là bạn tốt nha_NĐ nói với nụ cười tươi tắn.TK cũng rất vui vẻ mà đồng ý vì cô luôn muốn được kết giao bạn mới mà_Được, gọi mình là Tiểu Khiết được rồi, bạn tốt. Sau cuộc làm quen bạn mới xong..cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

Ba tên con trai nọ kéo đến bên cạnh người bạn thân Trương Vân Long của cô mà hỏi han làm TK cũng tròn xoe mắt mà ngạc nhiên.

_Tiểu tử thối, về khi nào sao không thông báo anh em gì cả_Người con trai trong số họ vỗ vai Vân Long mà hỏi.

_Vương Tử cậu làm mình đau đó! _Vân Long nhăn mặt nói.

_Nói thật đi có phải gia đình cậu phá sản rồi nên trốn nợ về đây đúng không?_một tên con trai câu cổ Vân Long mà trêu.

Vân Long cau mày mà nói_Cái miệng quạ Diệp Tổ Tân nhà cậu..muốn bị đòn sao?

Cuối cùng người còn lại trong số họ cũng lên tiếng_Rốt cuộc là vì lẽ gì, cậu đừng nói là vì nhớ bọn mình mà về đây!_Á Luân lạnh lùng nói.

_Mình chính là vì lý do này mà về đây. Vân Long nháy mắt mà nói. Vương Tử cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng_Cậu làm mình nổi da gà quá đi. Tổ Tân cũng hùa theo_Đúng đó! Cuối cùng Vân Long không chịu được mà nói :

_Thật ra thì gđ mình đã về đây định cư nên mình về đây học luôn hơn nữa mình cũng không nỡ rời xa người bạn thân của mình._Nói đến đây Vân Long hướng mắt về TK, 3 người còn lại nhanh chóng nhìn theo thì ra một phần cũng vì gái. Lúc này 3 người bạn tốt của Vân Long đang suy nghĩ cô gái này có ảnh hưởng tới cậu bạn của họ vậy sao.

Vân Long vừa gọi TK vừa đưa tay ra hiệu cho cô lại chỗ cậu. Cậu nhanh nhảu giới thiệu: _Đây là người bạn thân nhất của mình trong suốt thời gian ở Nhật Ngô Ánh Khiết. Còn đây là 3 người bạn thân cùng nối khố của mình trước khi sang Nhật_VL đưa tay giới thiệu qua lại cho đôi bên.

_Mình là Vương Tử rất vui được gặp cậu._VT đưa tay ra để bắt tay cùng TK, TK cũng vui vẻ mà bắt tay lại_Xin chào., Ngay tức khắc cậu liền hỏi một câu "cậu có bạn trai chưa?" khiến TK ngượng ngùng mà không biết trả lời ra sao. Ngay lúc này VL liền giải vây cho TK, cậu lấy tay TK kéo ra khỏi VT_Nè cậu đừng làm bạn mình sợ chứ.
_Chào cậu mình là Diệp Tổ Tân hân hạnh được biết cậu._Tổ Tân cũng vui vẻ mà đưa cái bắt tay cho TK. Khi TK bắt tay, TT cũng không quên trêu chọc TK một câu khiến cô cười méo xẹo

_Cậu dễ thương quá, bây giờ mình chỉ muốn đóng gói cậu mà mang về nhà, cậu nhìn cô với ánh mắt triều mến, làm cô cũng khó xử mà không biết nên rút tay lại không.

_Nắm đủ chưa, buông tay ra đi._VL vừa nói vừa khẽ đánh vào tay TT khiến cậu ái ngại mà kéo tay về.

Á Luân nãy giờ quan sát không nói lời nào cậu đang thầm nghi ̃"đúng là giống lắm, nụ cười đó sao khiến mình xao xuyến đến lạ, mình nên xem cô ấy là TK, hay là người con gái đó đây". Tiếng VL vang lên đưa Á Luân về thực tại.

_Wey! Cậu không giới thiệu một chút sao. _Đã giới thiệu khi nãy rồi._Á Luân lạnh lùng nói._Cũng đúng 2 cậu ngồi cạnh nhau mà_VL như sực nhớ ra. Buổi làm quen nhanh chóng kết thúc.

Buổi học sau cùng cũng xong...mọi người thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về.

_TK mình đi ăn kem nha!_NĐ dễ thương mà nói vì dù sao cô cũng muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới này. TK cũng vui vẻ mà đồng ý. Cô đến tìm VL và bảo cậu về trước vì cô bận đi với NĐ.

Sau khi ăn kem xong trời cũng tối, cũng đúng thôi cô và NĐ tám chuyện đến quên cả thời gian mà. Đang trên đường về nhà cô gặp một đám côn đồ, bọn chúng buông lời trêu ghẹo, động tay động chân khiến TK khó chịu mà đẩy tay họ ra. Đang lúc không biết làm sao bỗng có một giọng nói vang lên.

_Buông cô ấy ra. Giọng nói mang chút trầm ấm cùng khẩu khí như ra lệnh.Bọn côn đồ không thấy thế mà run sợ.

_Mày là thằng nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả..lượng sức mình chút đi. Hắn thấy Á Luân chỉ có một mình làm sao đánh lại 5 6 tên bọn chúng nên cứ vậy mà lên mặt. Hắn đưa tay định đấm vào mặt Á Luân thì bị cậu chụp lấy đánh hắn nhào xuống đất.

Mấy tên còn lại thấy vậy nên đồng loạt xông lên, Á Luân tuy dư sức đánh lui bọn chúng, tuy nhiên một chọi với một đám thì ít nhiều cũng bị xây xát.Sau cùng, bọn côn đồ cũng bỏ chạy đang lúc định quay đi thì nghe tiếng gọi của TK.

_Cảm ơn cậu! TK nãy giờ quan sát đương nhiên nhận ra Á Luân nhưng cô biết làm gì khi bản thân không có chút võ nghệ. Cô có muốn giúp cũng không được, nên tốt nhất là đứng im tránh gây trở ngại cho cậu.

_Á Luân nói mà không quay lại nhìn cô._Không có gì._Toan bước đi thì tay cậu bị ai níu lại_Mặt cậu bị thương rồi để mình giúp cậu băng lại._TK bước lên Á Luân mà nói. Tuy nhiên dường như cậu không có ý định ở lại, cậu lạnh lùng buông một câu "không cần đâu" rồi bước đi. TK thấy vậy chạy nhanh lên phía trước cậu.

_Để mình xem vết thương cho cậu. Nói rồi không để Á Luân từ chối, cô kéo cậu đến hiệu thuốc nhỏ mua một vài dụng cụ băng vết thương đơn giản. Họ đến một băng ghế gần đó băng vết thương.

TK thật nhẹ lau lấy vết thương trên mặt Á Luân hệt như một cô y tá thực thụ, rồi dán miếng băng cá nhân lên mặt cậu nhẹ nhàng vì sợ làm cậu đâu.

Á Luân nãy giờ quan sát TK không ngừng, trong cậu một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tìm. Trời ạ! mình bị gì đây, đang rung động trước cô gái này hay là nhớ đến cô gái khác thông qua cô gái này? Bản thân cậu cũng không hiểu rõ, bất giác bàn tay không nghe lời mà vuốt nhẹ mái tóc TK khiến cô bất động vì ngạc nhiên.

Không hiểu sao lại không đẩy tay người đó ra. TK nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó dịu dàng khiến cô ngây người. Tim cô tức khắc đập loạn xạ.

Trái tim này của cô mới đây mà phản chủ rồi sao, sao cứ không nghe lời mà đập mạnh như vậy. Hai người cứ ở tư thế này không biết bao lâu, Á Luân một hồi cũng lấy lại lý trí khẽ rút tay lại.

Đứng dậy tránh ánh mắt TK làm cho cậu ngượng ngùng nói_Tôi đưa cậu về. TK cũng ngoan ngoãn mà nghe lời vì cô rất sợ đi về một mình lại gặp những tên đó thì sao.

Đưa TK về nhà rất nhanh chóng cậu rời đi mà không nói lời nào với cô..TK cũng chưa kịp cảm ơn cậu một tiếng thì đã thấy bóng cậu khuất xa. TK bước vào nhà, cô nhanh chóng tắm rửa rồi nhảy phọt lên giường, hôm nay cô thật sự rất mệt. Bất giác cô lại nghĩ đến chuyện khi nãy, nhớ đến ánh mắt dịu dàng khi cậu nhìn cô, hành động vén tóc của cậu khiến tim cô đập loạn xạ. Cứ suy nghĩ mãi cô thiếp đi khi nào không hay.

Phía khác, Á Luân đang trong phòng tắm, cậu cần dùng nước để giúp mình tỉnh táo hơn, Ngô Ánh Khiết không phải người con gái cậu yêu..chỉ một nụ cười giống nhau thì nói lên được gì?

Nhưng sao ánh mắt đó, hành động dịu dàng đó khiến cậu như bị mê hoặc..hay là...nghĩ đến đây cậu không muốn tiếp tục nữa, lắc mạnh đầu để những ý nghĩ đó tan biến, cậu chỉ biết thở dài và tắm cho thật lâu, có lẽ nó sẽ phần nào giúp cậu tỉnh táo hơn.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro