Chap 2: Dạy kèm...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng đẹp tại trường ĐH Đài Bắc...

_Nè, đêm qua cậu làm việc với em nào mà sáng ra mặt mày thế này_TT vừa thấy gương mặt đó của AL liền trêu đùa. Cậu tất nhiên biết xưa nay thằng bạn này của cậu chưa từng thân mật với cô gái nào ngoại trừ một người, từ sau kết thúc cùng cô gái đó..cũng lâu rồi cậu không yêu đương.

_Có phải cậu đánh nhau với ai không, sao không rủ tụi này? _VT cũng nhanh chóng thắc mắc.

AL không nói gì bước vào chỗ ngồi của mình mà nghe nhạc. Hai người kia đương nhiên tức giận khi thằng bạn của mình cứ coi mình như không khí, nhưng họ cũng đã sớm quen rồi nên cũng không hỏi tiếp. Biết sao hơn, khi họ lại là bạn thân của một tảng băng.

_Không cần hỏi nữa, cậu ta đêm qua đích thực là đánh nhau, hơn nữa còn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân._VL nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho 2 người kia.

_Làm sao cậu biết?_ hai người kia đồng thanh hỏi.

_ Vì người cậu ta cứu là bạn thân của mình mà! VL bình thản mà nói, sau đó kể lại mọi chuyện cho hai người kia nghe. Vì sáng sớm hôm nay khi cậu đưa TK đi học, cô đã kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe.

Trong lúc 3 người kia đang tụ tập nhiều chuyện thì lúc này TK đang nhìn AL với ánh mắt ái ngại vì dù sao cũng chính cô đã khiến cậu như vậy.
Cũng muốn nói tiếng xin lỗi cậu nhưng cậu đang đeo dây phone nên lại sợ làm phiền. Cứ thế cô nhìn cậu đến khi vào học.

Giáo sư sau khi thuyết trình xong bài giảng của mình, trước khi rời khỏi lớp ông còn dặn dò buổi học sau sẽ có tiết kiểm tra. .

TK ủ dột thở dài, xưa nay cô dốt nhất là những môn liên quan đến toán, bài kiểm tra tới chắc chắn điểm kém. Vân Long cũng biết điều này, cậu khẽ hỏi:

_Bài kiểm tra tới cậu ổn không?
TK nhăn mặt mà nói_Cậu nghĩ sao? Cậu cũng biết nói về mấy cái này mình dở tệ mà.

NĐ nãy giờ nghe họ nói chuyện cũng hiểu phần nào cô quay sang nói.

_Nếu cậu dở toán vậy thì tìm người giỏi toán trong lớp mà giúp đỡ đi.

_Cũng đúng..TK nghe NĐ nói thì như bắt được vàng, sau đó lại xụ mặt xuống_Biết tìm ai chịu giúp đỡ mình đây?

NĐ tinh quái mà nói_Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là người ngồi bên cạnh cậu đây thiên tài toán học Viêm Á Luân.

VL cũng thấy có lý, từ nhỏ AL nổi tiếng là giỏi toán mà nếu có cậu ấy kèm thì kỳ kiểm tra này của TK không cần lo nữa.

_Đúng đó, cậu nhờ cậu ấy giúp đi_VL mỉm cười nói.

_Nhưng lỡ cậu ta không đồng ý thì sao, cậu không phải là không hiểu bạn của mình.. Cậu ta chịu giúp mình sao?_TK cau mày mà nói.

_Yên tâm đi mình sẽ giúp cậu hỏi cậu ấy!_VL hứa chắc.

Ra về Vân Long bảo Tiểu Khiết về trước với Nha Đầu còn cậu sẽ đi hỏi Á Luân về chuyện dạy kèm. Cậu thấy Á Luân bước ra khỏi cửa thì nhanh chóng đuổi theo. Cậu đến gần choàng tay qua vai Á Luân nói:

_Á Luân có phải cậu là thiên tài toán học không?_VL hỏi cứ như đó giờ cậu mới biết AL giỏi toán vậy.

Á Luân nhíu mày mà nói_Lần đầu cậu quen mình sao..lại hỏi những câu dư thừa này.

Vân long cười trừ_ Thật ra thì mình có chuyện nhờ cậu giúp đỡ._ Vân long bây giờ đi thẳng vào vấn đề không che giấu ý đồ của mình nữa.

_Có chuyện gì?_Á Luân thẳng thắng hỏi vì cậu cũng đoán được là Vân long có ý đồ nên cố tình đuổi theo cậu.

_Thật ra thì cậu cũng biết mình rất thân với Tiểu Khiết đúng không, mình rất quan tâm cậu ấy hơn nữa chuyện của cậu ấy cũng xem như một nửa là của mình..nên..

_ Ruốt cuộc là có chuyện gì?_ Á Luân ngày giờ thấy thái độ ấp úng của Vân long khiến cậu bực mình.

_Vân long sau cùng lấy hết dũng khí của mình thốt ra một câu_Cậu giúp mình dạy kem Tiểu khiết có được không?_ Vân long với ánh mắt dè chừng mà hỏi.

_Không được._Á Luân khoát nói
_Tại sao? không phải cậu là thiên tài toán học sao._VL không hài lòng với câu trả lời của Á luân.

_Mình không muốn, không muốn mình tự tạo phiền phức._Á luân lạnh lùng nói thật ra thì cậu sợ phiên phức hay cái cậu sợ chính là Tiểu khiết cậu sợ nếu tiếp xúc nhiều quá với cô cậu sẽ không kiềm chế được tình cảm mà bất giác yêu cô. Chính cậu cũng không biết nữa.

Nói xong Á Luân quay đi để lại một mình Vân long nhìn theo lưng cậu thở dài. Vân long không hiểu tại sao một con người vốn rất nhiệt tình, tốt bụng cậu lại thành ra như vậy. Cậu về đây ít nhiều cũng biết được chuyện của Á Luân từ hai người bạn của mình nhưng sự thay đổi quá lớn của AL khiến Vân long không tin rằng cậu có thể vì một người con gái mà thay đổi đến như vậy. Chắc rằng người con gái này đối với cậu là một người rất quan trọng.

Buổi tối tại một quán bar~~~

_Á Luân chưa tới sao?

_Cậu ấy nói không được khỏe nên không đến.. hôm nay chỉ có 3 tụi mình thôi.

Vân long vừa bước vào thì đã không thấy Á luân cậu liền hỏi Vương tử cũng nhanh chóng trả lời vì khi nãy cậu có gọi điện cho AL nên biết được lý do. Vân long chỉ biết thở dài hai người bạn thấy vậy cũng đặt câu hỏi. Vân long sau cùng cũng kể lại mọi chuyện cho họ nghe, họ quyết định giúp vân long làm cho Á Luân thay đổi chủ kiến.

Sáng hôm sau, cả đám tụ tập lại cùng TK bàn bạc kế sách..đương nhiên là không có AL rồi. Sau khi tính toán xong mọi việc, thì AL cũng vừa bước vào lớp. VT nhanh chân lại nói:

_Chiều nay, chúng ta làm một trận bóng rổ đi..dù sao lâu rồi tụi mình không vận động.

AL nghe vậy không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Bản thân cậu cũng lâu rồi không chơi bóng rổ nhưng cậu đâu biết rằng bản thân đang bị mắc bẫy. VT bên này nháy mắt với cả bọn như muốn nói cậu đã thành công bước đầu trong kế hoạch. VL mỉm cười nói nhỏ chỉ đủ cho cả bọn nghe._Không dùng lời nói với cậu ta được thì đành dùng khổ nhục kế vậy. TK cùng TT cũng gật đầu mà tán thành.

Cuối giờ cả bọn cùng nhau đến sân bóng rổ, TK nhanh chóng đuổi theo AL chặn cậu lại. AL khẽ nhíu mày vì thấy hơi lạ..TK lập tức nói:_Ưm..Cậu giúp mình kèm toán được không._TK cuối cùng cũng nói được câu mình cần nói mặc dù hơi khó khăn.

_Không muốn..tôi không thích tự chuốt phiền phức._AL nhanh chóng đáp, không để TK đợi quá lâu.

_Thế nào mà phiền phức..bạn bè cùng lớp không phải là nên giúp đỡ nhau sao._TK không chịu thua mà nói lại.

_Tôi chính là không thích xen vào chuyện người khác..cậu đang làm mất thời gian của tôi đó...được rồi, tôi đi đánh bóng rổ đây_ Bản thân cậu đương nhiên biết rõ nếu cứ tiếp tục đứng đây thể nào cũng bị ánh mắt của TK làm cho mềm lòng. Dứt lời, cậu nhanh chóng xoay người bước đi.. được vài bước thì lại có tiếng nói vang phía sau.

_Chúng ta thi đấu đi!_TK mạnh miệng nói.

AL chưa hiểu ý của TK lắm._Đấu?

_Phải chúng ta đấu một trận bóng rổ..nếu tôi thắng cậu phải kèm toán cho tôi._TK đắt ý nói.

AL khẽ nhếch nhẹ._Cậu đấu lại tôi sao? Cậu có khả năng thắng tôi sao?

_Không đấu làm sao biết..hay cậu sợ sẽ thua tôi?_AK cố tình khiêu khích.

_Tôi chính là sợ cậu sẽ thua một cách khó coi đó._AL không vừa mà đáp lại.

Bọn VL nãy giờ quan sát, thời cơ bây giờ là thích hợp để thực hiện bước kế tiếp.

_Được rồi, được rồi..nếu 2 bên không có trở ngại gì thì chúng ta vào sân thôi._TT nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

Một lúc sau, cả đám với bộ đồ thể thao của mình đang có mặt tại sân bóng rổ.

_À..ừ..TK là con gái đấu tay đôi với cậu có chút không hợp lý, hơn nữa nếu cậu thắng cũng chẳng vẻ vang gì._VL với bộ mặt gian tà đang thực hiện kế hoạch của mình.

_Thế thì phải làm sao? Là cô ta muốn đấu tay với mình mà._AL nhanh chóng đáp.

_Mình không sao, dù gì cũng là mình thách đấu trước._TK cứng miệng nói, dù lòng có chút sợ.

_Ây..ây..nhưng dù sao người ta cũng là con gái, cậu ga lăng một chút đi._VT tinh quái nói, rồi vỗ vai AL như muốn bảo cậu nhường nhịn.

AL cũng thấy có lý, vốn dĩ những thằng con trai bình thường cũng hiếm khi thắng được cậu rồi..TK lại là con gái, có cơ hội thắng sao? Huống hồ nếu lát cậu thắng cũng chẳng vinh quang gì, có khi lại bị người ta nói là một kẻ chỉ biết ức hiếp phụ nữ.

_Được, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, chỉ cần cậu vào được một trái xem như cậu thắng._AL nhìn TK nói.

Ba tên ma đầu còn lại thì cười đắc ý vì kế hoạch thành công một nửa rồi, giờ còn lại phải xem vào diễn xuất của TK.

Trận đấu bắt đầu, TK cầm bóng trên tay mà chạy tới chạy lui, nhưng dẫn bóng thế này cũng bị AL cướp bóng rồi cho vào rổ. TK vô cùng bực tức, đổ mồ hôi nhiều vậy mà cả một trái cũng không vào là sao? Bí đường TK đành sài tuyệt chiêu thôi. AL tức nhiên là đắc thắng rồi, đúng là chỉ vào rổ một trái thôi nhưng hình như cũng rất khó với cô gái này.

Đang tưng quả bóng lên xuống TK bỗng dừng lại khẽ ôm ngực thở gấp. AL thấy vậy lập tức chạy đến bên TK, cô định nhân lúc này mà dẫn bóng vào rổ nhưng không được rồi, hình như cô phát bệnh thật. Căn bệnh chết tiệt này sao lại là lúc này mà dở chứng.

TK ngập ngừng nói trong khổ sở._Thuốc... thuốc. Tuy giọng nói nhỏ và run lên nhưng cũng đủ để AL nghe cậu lớn tiếng quát:

_VL mau đem thuốc đến._Lúc này AL thật sự hoảng sợ, lỡ TK có chuyện gì thì sao..có phải cậu sẽ ân hận cả đời không?

VL vội tới đưa chai thuốc vào miệng TK, sau một hồi cô cũng thấy đỡ hơn. Cô quyết định tiếp tục phần thi đấu của mình.

_Nhanh lên chúng tiếp tục._TK nhìn AL yếu ớt nói.

_Cậu như vậy còn muốn đấu, cậu không cần mạng sao?_AL nhíu mày nói.

_Mình không sao, mình không muốn mất đi cơ hội duy nhất khiến cậu đổi ý._TK đứng dậy nói nhưng hình như cô đứng không vững nữa rồi..AL thấy vậy cậu khụy gối xuống, kéo tay TK đặt lên cổ, cậu cứ như vậy mà cõng cô.

_Không cần đấu nữa, tôi đồng ý với cậu..giờ thì để tôi đưa cậu về._AL và TK rời đi để lại cả bọn nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên.

_Đúng là thành công ngoài mong đợi, TK diễn xuất quá xuất sắc._Tổ Tân hớn hở nói.

_TK là bị thật, lúc nãy cậu không thấy mặt mày TK không còn miếng máu sao?_VL vẫn nhìn theo bóng lưng của AL và TK nói.

_Không phải chúng ta đã bàn là chỉ giả vờ để Á Luân sơ xuất thôi sao?_Vương Tử nhíu mày nói.

_Không biết, mình sẽ hỏi TK sau..mà các cậu có thấy AL dường như có chút quan tâm TK không?_VL khẽ hỏi.

_Không phải một chút mà là rất nhiều..mình chưa bao giờ thấy biểu hiện đó của cậu ta._VT lãnh đạm nói.

_Ý các cậu nói thằng bạn thân của chúng ta đã rung động trước TK rồi sao?_TT nói mà nhìn theo AL, 2 người còn lại cũng theo đó mà nhìn. Họ vẫn chưa chắc chắn, còn phải xem một số hành động của AL nữa mới dám khẳng định.

Phía này AL đã đưa TK về nhà~~~

_Cậu vào nhà nghĩ ngơi sớm đi._AL nói xong toan bõ đi thì TK lập tức nói:

_Vậy còn chuyện dạy kèm...

TK lo lắng AL sẽ nuốt lời.

_Ngày mai sau giờ học, sẽ bắt đầu dạy kèm cho cậu._AL nói khi không nhìn TK.. xong cậu bước đi. TK nói với theo:

_Cậu về cẩn thận!_Sau đó thì vui vẻ vào nhà. AL khẽ cười mỉm đương nhiên là chỉ mình cậu biết, cậu quay qua nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô vào trong nhà.
Suốt quãng đường về nhà AL không ngừng suy nghĩ..cậu nhớ đến chuyện khi nãy, cái khoảnh khắc nhìn TK như vậy, trái tim cậu khó thở đến lạ, lại nhói đau bất thường. Quả thật khi đó cứ nghĩ đến sẽ mất TK thì cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Không lẽ...cậu..

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro