Chap 17: Tuyên chiến theo đuổi của Viêm thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo Mộng.

Một Viêm tổng vốn khôi ngô, tuấn tú, đạo mạo hơn người... giờ trên mặt đã có thêm một bức vẽ hanna hình năm ngón tay trông không dễ coi chút nào.

Á Luân bộ dạng có chút chật vật, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên gương mặt sưng đỏ, cậu liếc nhìn phía đối diện có ba tên được gọi là bạn thân kia đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Trương Vân Long cố điều chỉnh lại tư thế, hắng giọng._Không ngờ Tiểu Khiết lại phản ứng mạnh như vậy.

_Phụ nữ vẫn là không nên chọc ghẹo.

_Ai bảo cậu ta vừa gặp đã bộc lộ bản tính xấu xa, có cô gái nào chấp nhận được.

Vương Tử giọng điệu tương đối nghiêm túc.

Phải rồi, là vì Tiểu Khiết của cậu nhất thời hoảng loạn nên mới xử sự như vậy.

Là cậu không tốt đã chọc giận cô trước.

Mặc dù Tiểu Khiết bây giờ hình như có chút dữ dằng, có chút nóng tính. Bản thân cô mất trí nhớ lại có ác cảm với cậu như vậy, thật khó để lấy lại tình cảm của cô như trước...nhưng không sao, cậu có thể cố gắng. Quan trọng là cô đã trở về bên cạnh cậu, đúng, cô còn sống là được.

Thời gian còn dài, đại thiếu gia cậu đây, nếu đã có bản lĩnh chinh phục được cô một lần rồi, tin chắc sẽ có lần thứ hai.

Nghĩ đến đây, Viêm Á Luân bất giác nở nụ cười tự mãn.

Ánh mắt ba tên đại ma vương còn lại, loé lên một chút ' bi thương ' khó đoán, Diệp Tổ Tân nhịn không được đành lên tiếng.

_Tiểu tử, cậu đừng cố chịu đựng nữa, sẽ bị nội thương đó.

_Phải đó, muốn khóc thì cứ khóc đi, bọn mình tuyệt đối giữ bí mật cho cậu.

_Cậu có cần mượn bờ vai của mình không ?

Trương Vân Long xoa xoa vai, tỏ ý tốt bụng.

_Các cậu đang nói nhảm cái gì vậy ?

_Bọn mình nói nhảm ? Là bọn mình muốn tốt cho cậu, sợ cậu vì phản ứng của Tiểu Khiết mà đau lòng. Cậu cố chịu đựng gượng cười như vậy sẽ càng khó chịu.

Viêm Á Luân lập tức nhíu mày._Ai nói các cậu là mình đau lòng ?

_Còn giả vờ ? Bị bạn gái mình đối xử như vậy, ai lại không đau lòng ?

Vương Tử ra chiều am hiểu.

_Tiểu Khiết đối với mình như vậy, quả thật có chút buồn, nhưng tại sao mình phải đau lòng ? Cô ấy là vì nhất thời kích động nên mới không suy nghĩ, đợi khi mình giúp cô ấy khôi phục lại trí nhớ, tin chắc cô ấy sẽ đối với mình như xưa.

Mà không đúng, Tiểu Khiết không nhớ lại được thì có sao, cô trở về bên cạnh cậu là tốt. Chuyện trong quá khứ cũng không mấy tốt đẹp gì, đã vậy cậu sẽ quên với cô, cùng cô bắt đầu lại từ đầu.

Nghĩ đến đây, Viêm Á Luân lại cong môi nở nụ cười mờ ám, hại ba tên còn lại càng thêm khó hiểu, họ đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phong phú, đại loại như: lẽ nào bệnh cũ của tên tiểu tử này tái phát rồi ?

" Ngô Ánh Khiết, em chờ nhận lấy tuyên chiến theo đuổi đi. "
_________________________________

8 tháng sau.

Tại trung tâm mua sắm sầm uất nhất Đài Bắc.

Ngô Ánh Khiết cẩn thận đỡ lấy Nha Đầu đang mang cái bụng đội áo ngồi xuống ghế, phía sau một vài vệ sĩ mặc âu phục đen đang theo họ với những túi đồ lĩnh kỉnh trên tay.

Từ sau lần gặp gỡ tám tháng trước, cô và bọn Viêm Á Luân cũng có qua lại, đặc biệt là Nha Đầu nói chuyện cũng tương đối hợp ý nên họ nhanh chóng trở thành bạn tốt. Vào những ngày rảnh rỗi, Tiểu Khiết sẽ cùng Nha Đầu đi mua sắm, cà phê, hay ăn uống...Nha Đầu vừa dịu dàng vừa tinh ý, lại nhiệt tình với cô như vậy, khiến Tiểu Khiết không khỏi quý mến.

_Bảo bối, sau khi con ra đời, mẹ đỡ đầu sẽ đặt tên cho con có chịu không ?

Tiểu Khiết vừa vo vo cái bụng nhô lên của Nha Đầu vừa nói.

Cô bật cười khi thấy hành động của Tiểu Khiết._Cậu thích thì sinh một đứa đi, việc gì phải ở đây tranh giành đặt tên với con của mình.

_Chị hai của tôi ơi, sinh con cần đối tượng phù hợp để đầu tư vốn chứ không thể tuỳ tiện nhặt đại một người được, một mình mình thì sinh kiểu gì ?

_Không phải đã có người tình nguyện đầu tư vốn rồi sao ?

Tiểu Khiết nhướng mày hỏi._Ai chứ ?

_Chính là Viêm tổng còn gì, đừng nói là đầu tư vốn, dù cậu có muốn lấy cái mạng của cậu ta, cậu ta cũng không hai lời mà dâng tới trước mặt cậu.

_Làm ơn đi, mình còn muốn sống lâu một chút.

Nhắc tới họ Viêm kia, cô lại thấy đau đầu. Tám tháng qua hắn không có ngày nào là không đến làm phiền cô. Nào là tặng hoa, tặng quà, có khi còn tặng cả con gấu bông to đùng,...làm ơn đi cô đâu phải con nít. Không chỉ như vậy, trưa nào hắn cũng mang cả một hộp cơm to đùng đến chỗ cô cùng ăn cơm trưa. Hắn bảo là đích thân hắn làm, là ' cơm hộp tình yêu ' chỉ làm cho một mình cô, còn mặt dày cùng cô ăn cơm dù không biết cô đã đuổi hắn về bao nhiêu lần.

Có hôm cô phiền quá, bảo cả đám vệ sĩ ra chặn hắn lại, nhưng chỉ được một hôm. Hôm sau, hắn hào phóng thuê gấp đôi số vệ sĩ của cô, vệ sĩ của cô và hắn giằng co qua lại, kết quả hắn ngang nhiên đi vào phòng làm việc của cô không chút trở ngại, làm cô suýt tức hộc máu. Có trách thì trách Hồ Vũ Uy bận đi xử lý chuyện ở Anh, để cô một thân một mình ở đây nên Viêm Á Luân này mới có cơ hội lên mặt.

Có chuyện còn quá đáng hơn, hắn ngang nhiên loại bỏ mọi đối tượng theo đuổi cô, những ' vệ tinh ' gần bán kính 200m cũng đều bị hắn ' diệt cỏ tận gốc '. Lúc đầu cũng có một vài người cố chấp không nghe, nhưng đến khi có người được ăn cơm bệnh viện, số còn lại mới uất ức mà đứng nhìn từ xa, một bước cũng không dám lại gần...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô._A lô.

_Cái gì ?

Tiếng quát của Tiểu Khiết đến bọn vệ sĩ còn giật mình chứ đừng nói là Nha Đầu.

Vội vàng dập máy, Tiểu Khiết lao như bay ra khỏi trung tâm mua sắm, phóng xe mất hút làm Nha Đầu và đám vệ sĩ ở đây vẫn còn nhìn nhau ngây ngốc.

Tên Viêm Á Luân này đang đùa với cô sao, hợp đồng sắp sửa ký với công ty AJ lại bị đổi thành công ty của Viêm thị.

Đây đâu phải là lần đầu tiên, lần nào công ty cô đi ký hợp đồng với công ty khác đều bị tên họ Viêm đó đổi thành công ty của hắn. Một lần chịu không nổi, cô cũng đã làm dữ với một số công ty kia, mắng họ sao có thể trở mặt như vậy ? Về cơ bản họ rất nể mặt Ngô thị, tuy nhiên họ lại sợ Viêm thị hơn, nhìn bộ dạng không dám đắc tội với Viêm Á Luân của họ, cô cũng không đành làm khó, họ cũng chỉ là " thân bất do kỹ ". Có trách thì trách thế lực của Viêm thị ở Đài Loan quá lớn, bọn họ có gan lớn đến đâu cũng không dám chọc ghẹo.

Một vài lần khi cô đích thân đi ký hợp đồng, quả nhiên mọi chuyện đều êm xuôi. Đến khi bắt tay vào thực hiện dự án, mới biết công ty mà cô đang hợp tác đã chuyển nhượng quyền kinh doanh cho Viêm thị, khiến cô tức đến phát điên. Ngô thị và Viêm thị thế lực ngang nhau, kẻ chín người mười, cả hai cạnh tranh công bằng thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, muốn khống chế Viêm thị, Ngô thị của cô vẫn chưa có khả năng đó. Thôi thì hợp tác với hắn cũng chẳng lỗ lã gì, hơn nữa lợi nhuận tương đối lớn nên cô cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Nhưng sự việc lần này tương đối lớn, công ty cô đã sắp ký kết thành công hợp đồng mua khu đất C ở Đài Trung, sở hữu miếng đất này giá trị không nhỏ. Đang lúc sắp đâu vào đấy, thì người của công ty cô cho biết khu đất đó đã bán cho Viêm thị, nếu cô muốn sở hữu miếng đất kia chỉ còn cách là thương lượng với người điều hành của Viêm thị.

Nghĩ đến đây cô tức đến đau cả dạ dày, chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh trên đường, tốc độ gần hai trăm kilomet một giờ.

****

Viêm thị.

Viêm Á Luân một thân tay âu đen, hai tay đặt ở mặt bàn, dáng vẻ nho nhã, lãnh đạm đang chăm chú lắng nghe báo cáo của các giám đốc ở các phòng ban. Nét mặt cương nghị cùng vẻ ngoài tuấn lãng làm say lòng người, tuy nhiên sát khí xung quanh con người này cũng tỏa ra không ít. Mọi người trong phòng họp ai nấy đều đổ đầy mồ hôi trán nhưng lại không ai có can đảm đưa tay lên lau.

_Bình quân tháng vừa rồi tăng...hai...hai...

Vị giám đốc chi nhánh nào đó, đôi tay run rẩy kiềm chặt sấp giấy tờ, mồ hôi tuông như tắm.

_Hai mươi phần trăm ?

_Hai...hai phần trăm...

_Ông nói lại lần nữa xem ?

_Viêm Á Luân, anh lăn ra đây cho tôi !

Ngô Ánh Khiết đạp mạnh cánh cửa phòng họp, hùng hổ xông vào.

Vị Viêm tổng nào đó vốn đang tràn đầy nộ khí, ấn đường không chút huyết sắc, hàn khí giảm xuống âm độ, tự dưng lại nghe thấy tiếng con thỏ nhỏ đáng yêu của mình gọi, lập tức giũ bỏ sát khí, mỉm cười nghênh đón vị hôn thê.

Ông giám đốc chi nhánh vừa nãy như được tìm thấy ánh mặt trời soi sáng cho con đường tăm tối của mình, thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm niệm một ngàn lần câu đội ơn vị cứu tinh kia.

Nếu là tám tháng trước có lẽ mọi người ở đây sẽ vô cùng bất ngờ về hành động " đại nghịch bất đạo " này, thậm chí sẽ có bảo vệ xông thẳng vào đây tống cổ cô gái kia đi. Tuy nhiên, đây là sự việc của tám tháng sau, mọi người một mặt đã sớm quen, mặt khác họ hiểu rõ đối với Viêm tổng, cô gái này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng cậu.

Ngô Ánh Khiết xông đến ngay bàn họp, không hề chừa một chút mặt mũi nào cho Viêm thiếu, lớn tiếng quát._Viêm Á Luân, anh đùa với tôi sao ?

Vị Viêm tổng kia vẫn giữ nụ cười tỏa nắng, nét mặt không thay đổi, phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Một tay cậu kéo cô vào lòng, tay còn lại ôm lấy eo cô khóa chặt trên đùi, Ngô Ánh Khiết mặc dù có chống đối nhưng phản kháng vô hiệu.

_Bảo bối, là ai đã chọc giận em ?

_Anh còn giả vờ, ngoài anh ra thì còn ai vào đây ?

_Anh ? Anh đã làm gì chứ ?_Viêm Á Luân ra vẻ vô tội.

_Còn xảo biện ? Mau mang bản hợp đồng trả cho tôi !

_Được.

Cậu lôi từ đâu ra một bản hợp đồng đưa vào tay cô, cô nhìn sơ qua, đây không phải là bản hợp đồng dự án A mà cô đã ném vào mặt hắn sao ? tức, hắn làm cô tức chết đi được.

_Không phải là cái này, là bản hợp đồng mua đất khu C ở Đài Trung.

Á Luân tay mân mê lọn tóc của Tiểu Khiết nhàn nhạt nói._Chỉ cần em hợp tác với anh dự án này, quyền sở hữu khu đất C thuộc về em.

Hắn là đang diễn cho cô xem màn " anh hùng cần mỹ nhân không cần giang sơn " sao ? Tuy nhiên, cuộc đời cô ghét nhất là người khác uy hiếp mình, cô hướng xuống cánh tay họ Viêm kia cắn một cái rõ đau, đến khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng cô mới ý thức được : bản thân ra tay quá nặng rồi !

Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ tuấn tú phi phàm kia, hắn từ đầu đến cuối đều là không thay đổi sắc mặt. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mấy sợi tóc nơi trán cô, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều đầy vẻ sủng nịnh. Cô trong lòng không khỏi nghi vấn: Hắn không có dây thần kinh cảm giác sao ?

_Bảo bối, khi nào em mới chịu lên xe hoa của anh đây ?

Thấy hắn chuyển đề tài cô cũng không hỏi là hắn có đau không, nhưng nhìn vẻ mặt này hình như có vẻ không đau. Ngược lại là cô, đề tài ban nãy của hắn vừa nhắc đến đã khiến đầu óc cô xoay mồng mồng. Tám tháng qua, hắn hầu như ngày nào cũng tra tấn cô bằng những câu hỏi này.

Cô không tài nào nhớ được là bản thân đã định chuyện trăm năm với hắn khi nào, cô cũng không ít lần hỏi hắn về vấn đề này nhưng hắn chỉ nhàn nhạt quăng cho cô một câu: " Là em mất trí nên không nhớ đó thôi." Nếu cô nhớ thì cần gì hỏi hắn ?

Thấy cô trầm mặt không nói, cậu lại hỏi._Tám tháng qua, chắc là đủ thời gian để em chơi đùa rồi chứ ?

_...

Thời điểm này cô cảm thấy nên im lặng là vàng.

_ Em có phải là cũng nên gả cho anh ?

_...

_Anh đã đợi lâu lắm rồi ?

_...

_Anh là đang nói chuyện với em._Viêm Á Luân mất kiên nhẫn, cất cao giọng.

Sau một hồi nghĩ thông suốt cô quyết định không nên ở lại đây lâu, nếu không sẽ bị tên này tra tấn tinh thần đến chết._Xin lỗi, tôi đối với anh từ lâu đã không còn hứng thú.

Nói xong cô đứng phắt dậy, chỉnh lại tư thế, ung dung rời đi.

Viêm Á Luân bất giác nhíu mày " từ lâu đã không còn hứng thú " ? Trước đây có sao ?

Nở một nụ cười lạnh " Ngô Ánh Khiết, là em rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách anh bá đạo mà ép gả em."

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro