Chap 16: Chúng ta là người dưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Đài Loan.

Thấp thoáng đôi vợ chồng trẻ bước ra từ sân bay, khuôn mặt vẫn nở đậm nụ cười hạnh phúc.

Nha Đầu đang cùng Vương Tử bước vào chiếc xe Ferrari màu xám bạc đã chờ họ sẵn, trở về nhà sau cả ' tháng trăng mật ' ở Pháp.

_Ông xã, chúng ta ghé siêu thị một chút !

_Để làm gì ?

_Đương nhiên để mua thức ăn, nếu không tối nay chúng ta sẽ ăn gì ?

_Ra nhà hàng ăn được rồi, em vừa xuống máy bay, sẽ rất mệt nếu em còn làm buổi tối.

Thiếu gia họ Vương xót vợ ra mặt.

Nha Đầu đương nhiên không chịu, dù có mệt cách mấy cô cũng muốn làm cơm cho chồng mình ăn, đó được coi là điều cô thấy hạnh phúc nhất.

Sau một hồi nũng nịu, năn nỉ, uy hiếp...cuối cùng Vương Tử đành chịu thua cô vợ nhỏ, nhăn mặt bảo lái xe ghé vào siêu thị.

-----

Lòng vòng siêu thị một hồi cũng mua được khá nhiều, đang ngó nghiêng qua lại xem còn thiếu gì nữa không, thì đâu đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc khiến cô lạnh toát.

Phải nhắm mắt mở mắt mấy lần mới dám chắc người trước mặt không phải ảo giác._Tiểu Khiết !

Người con gái xa xa kia vẫn không phản ứng, bỏ cả xe đồ ăn, Nha Đầu vừa chạy lại vừa gọi với.

_Tiểu Khiết, Tiểu Khiết...

Do trong siêu thị có quá nhiều người, khiến cô chen chúc mãi vẫn chưa tới gần được người đó, khi qua được đám đông kia thì người phụ nữ lúc nãy cũng biến mất.

Vương Tử mua thịt bò trở lại đã không thấy Nha Đầu đâu, chưa kịp đi tìm đã nghe tiếng cô gọi ai đó, hình như gọi ' Tiểu Khiết ' thì phải.

Chạy vội về phía cô._Bà xã, em sao vậy ?

_Ông xã, em đã thấy Tiểu Khiết, là Tiểu Khiết đó.

Vương Tử nghe thế đương nhiên không tin, Tiểu Khiết đâu ra chứ ? nhất định cô bay đường dài mệt mỏi quá nên mới nãy sinh ảo giác, hoặc là người giống người, vợ cậu vì quá thương nhớ Tiểu Khiết mà nhận nhầm thôi.

_Được rồi bà xã, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, chắc em mệt lắm rồi.

_Em không mệt, ông xã ! Anh giúp em tìm Tiểu Khiết đi, cậu ấy vừa ở đây thôi.

_Được rồi, em về nghỉ ngơi trước, anh sai người tìm giúp em.

Nói rồi cậu kéo Nha Đầu ra khỏi siêu thị mặc cho cô có bất mãn - vợ cậu phải được nghỉ ngơi thật nhiều.

***

Ảo Mộng.

_Tiểu tử thối, tưởng cậu một đi không trở lại rồi chứ.

Viêm Á Luân mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng sạch sẽ, tay áo xắn cao phân nửa, cút áo mở hé đến cút thứ hai để lộ vòm ngực rắn chắc màu đồng, quần tay đen thẳng tấp, dáng vẻ đạo mạo, thư sinh nhưng lại pha lẫn một chút lãng tử, phong trần.

_Sao có thể, mình làm sao nỡ xa các cậu.

Họ Vương nào đó ra vẻ thân thiết, nụng nịu chết người.

_Nổi cả da gà rồi đây.

Diệp Tổ Tân vội buông ly rượu xuống xoa xoa hai cánh tay.

_Trăng mật của cậu cũng rất biết hưởng thụ, đi tận một tháng.

Trương Vân Long cũng ném đá hội nghị cùng.

Vương Tử một tay lắc nhẹ ly rượu, miệng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.

_Khi nào cậu có vợ rồi sẽ biết.

Viêm Á Luân trầm mặt không nói, tay nâng cốc rượu cạn sạch một hơi. ' Vợ sao ? ' - với cậu quá xa xỉ rồi, cậu đương nhiên có thể nhắm mắt chọn đại một người, tệ lắm cũng là thiên kim. Nhưng tình cảm là thứ không thể gượng ép, cậu lấy người ta...nhưng lại không thật tâm mà đối đãi thì sẽ làm hại cả tuổi thanh xuân người ta.

Còn nếu bắt bản thân cậu dành tình cảm đặc biệt cho người phụ nữ khác, cậu tuyệt nhiên không làm được.

Không như thiếu gia họ Diệp nào đó, nhanh tay lẹ mắt nhất, vừa tốt nghiệp đã vội phát thiệp cưới. Cậu hỏi hắn: Có quá vội không ?

Hắn thản nhiên quăng cho cậu một câu: Đàn ông cưới vợ sinh con trước, sau đó chuyên tâm lo cho sự nghiệp, vậy càng tốt.

Mãi về sau cậu mới biết, là hắn đã lỡ ' ăn ' con người ta, hại người ta ' bụng mang dạ chữa '. Nhà gái thúc ép mãi, hắn mới chịu cắn răng mà chui vào chiếc lòng son.

Hôm tiến hành lễ cưới hắn còn cảm thán với cậu một câu: Hết rồi ! Hết rồi ! Cuộc đời mình đến đây là hết rồi !

Cậu nhìn bộ dạng của hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng cũng thương cảm vài phần.

Còn họ Vương kia, sớm đã nhắm Nha Đầu làm mục tiêu, hắn đã nóng lòng ' đeo gông vào cổ ' lắm rồi nhưng Nha Đầu vẫn chưa nguyện ý. Cô lấy việc học làm trọng, sau khi tốt nghiệp đại học, học lên cao học rồi lên thạc sĩ, đến tiến sĩ làm thiếu gia họ Vương đợi dài cả cổ. Kết quả là đến tận bây giờ mới được rước cô về.

Hắn nào mong cô tài giỏi làm gì, với khả năng của hắn không nuôi nổi cô sao ? Nhưng cô bảo: muốn xứng đôi với hắn, sau này ra đường với hắn cũng ngẩng cao đầu, cô không có tiền tài như hắn, chí ít cũng nên có địa vị một chút.

Hắn chiều ý cô luôn, chuyện êm xuôi cho đến một ngày hắn đi tiệc cưới của một người bạn nào đó về. Nghe tên bạn thời đại học bảo: hắn có người bạn cũng có cô bạn gái ham học như thế, rồi sau đó cô gái học càng ngày càng ' ghiền ', cô chia tay cả anh bạn trai quen nhau hơn 5 năm để chuyên tâm lo học, chuyện cưới sinh trước đó cũng hủy cả, giờ đã ra nước ngoài học luôn rồi.

Họ Vương kia sợ xanh cả mặt, vội vội vàng vàng lập kế hoạch cầu hôn Nha Đầu ngay, hắn còn dụ dỗ: cưới hỏi xong sẽ tiếp tục học.

Không đợi con gái người ta đồng ý, hắn ngang nhiên rước cô về nhà luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui giờ hình như chỉ còn cậu và tên họ Trương kia còn chung thủy với hai chữ ' độc thân '. Nhưng Trương Vân Long cũng khá hơn, đã có bạn gái, chuyện cưới sinh cũng là trong nay mai. Còn cậu vẫn cô đơn lẻ bóng, nghe sao mà chua chát quá, Viêm tổng một thân tài tuấn giờ lại là kẻ ' ế vợ '.

Cậu không biết bản thân đang chờ đợi điều gì ? Bạn gái cậu ra đi đến giờ mồ cũng đã xanh cỏ, cớ sao cậu vẫn cố chấp mà không chịu buông ?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, cầm ly rượu dốc ngược, nghe người ta nói khi say sẽ không nhớ gì cả, nhưng cậu lại thấy ngược lại, càng uống càng tỉnh, lại càng nhớ cô...
__________________________________

Buổi đấu giá đồ cổ của nghệ nhân Cao Tùng được tổ chức bởi tập đoàn Phong thị, thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các tập đoàn lớn. Ngoài những thứ đồ cổ độc nhất vô nhị ra, tất cả số tiền đấu giá được, đều được quyên góp cho quỹ từ thiện Đài Loan, vì thế hoạt động vừa tuyên truyền đã trở thành sự kiện nóng nhất của tháng.

Các vị khách quý đều được xếp ở hàng ghế đầu tiên...Viêm Á Luân ngó nghiêng, bên trái cậu là tên Vương Tử cùng Diệp Tổ Tân đang ôm vợ nói những lời đường mật, bên phải cậu lại có thêm tên họ Trương khoác tay với bạn gái, cười nói không ngừng.

Cậu nhìn mà choáng váng, những kẻ này là bạn tốt của cậu đây sao ? Bọn chúng không để chút thể diện nào cho cậu thì thôi đi, lại không quan tâm đến cảm nhận của cậu chút nào à ?

Buổi đấu giá diễn ra khá suông sẽ nếu không có chuyện Viêm Á Luân chấm một bức tranh phong cảnh đời nhà Tống.

Cậu còn nhớ hơn một năm trước khi cùng Viêm lão phu nhân đi xem triển lãm đồ cổ, bà từng rất ưng ý bức tranh này và ngỏ ý muốn mua lại. Tuy nhiên, chủ nhân bức tranh, nghệ nhân Cao Tùng chỉ có ý muốn triển lãm, không hề có ý định bán. Mãi đến hôm nay khi ông đã qua đời, nó mới có cơ hội xuất hiện trong buổi đấu giá này.

Định bụng sẽ dành tặng cho bà mình một sự bất ngờ, cậu hào phóng ra giá năm triệu để mua bức tranh kia.

Mọi người trong kháng phòng đều im lặng cho sự phóng khoáng của Viêm đại thiếu gia. Cứ tưởng bức tranh đã chắc chắn trong tay cậu, nhưng người chủ trì kia chưa kịp nói " thành giá " đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ nào đó hô to.

_Mười triệu.

Cả kháng phòng " ồ " lên rầm rộ, tiếng người xì xầm bàn tán không ngừng. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, khen ngợi có, chê bai có...

Tiếng giày cao gót va đập mạnh trên nền gạch men sứ trắng muốt, một đám vệ sĩ bận âu phục đen với giày da sáng bóng cũng nối gót theo người phụ nữ nọ, bước chân càng tiến gần hơn về hàng ghế vip.

Vốn hiếu kì muốn quay lại nhìn xem người vừa hét giá gấp đôi là ai, cậu nhẹ nhàng đứng lên xoay người lại, bọn Vân Long cũng tò mò mà đứng dậy theo.

Viêm Á Luân cả cười cứng đờ, toàn thân lạnh toát, không khí xung quanh dường như bị thu hẹp khiến cậu hít thở không thông. Đôi tay nắm chặt cố không để run run, phải tự bấm tay mấy lần mới dám khẳng định đây không phải mơ.

Ánh mắt này, đôi môi này, gương mặt này, người con gái này - Ngô Ánh Khiết.

Ngô Ánh Khiết tiến lại hàng ghế ngồi, nhìn thẳng lần lượt từng người, bộ dạng tự tin, ánh mắt không mang một chút nao núng.

_Tiểu Khiết !

Nha Đầu run run gọi tên cô khi cô đã đứng trước mặt họ. Còn lại tất cả đều bất động, họ vẫn chưa xác định cô là thật hay ảo, là người hay ma.

_Vị tiểu thư đây là... ?

Câu nói của cô tiếp tục đẩy mọi người từ ngạc nhiên đến rơi vào khoảng lặng.

Cho đến khi có tiếng người gọi lớn " thành giá ", tất cả mới trở về thực tại nhưng vẫn chưa ai lên tiếng được gì.

_Vị tiên sinh đây, cảm ơn đã nhường.

_Em...nói...gì ?_Á Luân giọng run run không rõ.

_Đùa kiểu gì vậy ?

Vương Tử bên cạnh khẽ chau mày, cậu cũng đang cố giữ bình tĩnh, lẽ nào người hôm đó vợ cậu gặp đích thực là Tiểu Khiết ?

_Chắc chắn là mình nằm mơ rồi !_Diệp Tổ Tân cười gượng gạo, tâm vốn đã rối như tơ vò.

Trương Vân Long vội vội vàng vàng._Tiểu Khiết, cậu làm sao vậy ? Không nhận ra bọn mình sao ?

_Chúng ta...quen nhau sao ?

Một câu nói của cô khiến mọi người bừng tỉnh - cô không phải Tiểu Khiết của họ sao ?

_Lẽ nào, chúng ta là người dưng ?

Cố điều chỉnh nhịp thở bình thường, Viêm Á Luân tay vẫn xiết chặt, rất may là cậu không có móng tay dài, nếu không lòng bàn tay đã sớm chảy máu rồi.

_Xin lỗi, chúng ta vốn là người không quen biết.

Cô mỉm cười theo phép lịch sự, nụ cười tươi tắn lại xa lạ đến nhói lòng.

Một người đàn ông tây âu đen vội vã chạy vào đến bên cạnh Ngô Ánh Khiết.

_Tiểu thư, túi xách của....

_Hồ Vũ Uy ?_Cả bọn đồng thanh nhìn người trước mặt, trừ Viêm Á Luân bởi cậu đang bận " tiêu hóa " câu nói vừa rồi của cô.

_Viêm, Á, Luân ?

Không để ý đến tiếng gọi của những người khác, hắn chỉ để tâm đến cậu thôi.

***

Quán cà phê đối diện tòa nhà của buổi đấu giá.

Tất cả đều xoay quanh tên đầu xỏ Hồ Vũ Uy - tin chắc hắn là người biết rõ mọi chuyện.

Chỉ trừ cô gái họ Ngô kia, vẫn cứ ung dung ngồi nhấm nháp ly cà phê Esspresso ở bàn bên cạnh, nhởn nhơ xem mình là người không liên quan.

Sau một lúc nghe chuyện: thì ra đêm đó là Hồ Vũ Uy đã kéo Tiểu Khiết ra khỏi chiếc xe đó trước khi nó phát nổ. Ngô Ánh Khiết được đưa sang nước ngoài điều trị, sau một năm lẻ tám tháng hai mươi bốn ngày cô cũng tỉnh, tuy nhiên mọi kí ức đã quên sạch. Cô học tập và làm việc ở Anh vài năm, nhận được bằng MBA ở Đại học Oxford khi vừa tròn 23 tuổi. Sau đó tiếp quản chi nhánh của công ty ở Anh, gần một tháng trước đã trở về tiếp tục mở rộng chi nhánh ở Đài Loan.

Còn việc tìm được xác phụ nữ trong đống hỗn độn sau tai nạn và kiểm tra DNA để xác nhận là Ngô Ánh Khiết đều do nhà họ Ngô thu xếp. Ngô lão gia muốn xóa sạch mọi liên hệ để con gái ông chuyên tâm mà trở về, cũng không muốn có bất kỳ dây dưa gì ở đây. Mất trí nhớ chính là chuyện ngoài ý muốn, ông cũng không hy vọng cô sẽ khôi phục trí nhớ...với ông, quên hết tất cả, chuyên tâm trở thành đứa con gái mà ông mong muốn, vậy càng tốt.

Tất cả dường như đã giải quyết được khúc mắt trong lòng, nhìn về phía người con gái đang điềm tĩnh ngắm nhìn đường phố bên dưới, rồi quay sang Viêm Á Luân cứ như đem tất cả trọng trách đặt lên vai cậu với ánh mắt: cậu liệu mà giải quyết ổn thỏa.

_Khi Tiểu thư quyết định trở về đây, tôi biết thế nào cũng có ngày chạm mặt các người...nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Hồ Vũ Uy cười khổ, ánh mắt mang đầy vẻ bất lực, còn có chút không can tâm.

Viêm Á Luân chầm chầm tiến lại gần Tiểu Khiết, tay đặt lên vai cô, ánh mắt hết sức chân thành.

_Tiểu Khiết, em chính là vị hôn thê của anh.

_Lừa gạt.

_Sao có thể ? Là do em mất trí nhớ nên mới không nhớ ra anh thôi. Tám năm trước, chúng ta vốn đã định chuyện trăm năm rồi.

_Vậy còn bọn họ ?_Cô đưa tay vào đám người Trương Vân Long đang hồi hộp chờ phản ứng của mình.

_Họ ? Họ chính là bạn tốt của chúng ta ở thời đại học.

Thấy cô không phản ứng, vẻ mặt có chút bán tính bán nghi, khiến cậu buồn cũng không đúng mà vui cũng không xong.

_Anh...rất nhớ em.

Không chần chừ trao vội cho cô một nụ hôn nồng thắm, cậu muốn chắc chắn cô không phải ảo giác, cũng không phải là giấc mơ như bao lâu nay cậu vẫn mơ. Cô là thật, tình cảnh này là thật - Ngô Ánh Khiết đã trở về rồi.

Tiểu Khiết cả người cứng đờ, tròng mắt mở to hết cỡ, dùng sức đẩy vội Á Luân ra, hung hăng cho cậu một cái tát.

_Đại sắc lang.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro