Chap 15 : Cơ hồ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tòa nhà cao tầng, Viêm Á Luân một tay cầm tách cà phê, một tay đưa hờ vào túi quần, đôi mắt nhìn về phía xa xăm qua tấm kính dày trong phòng làm việc mang một chút mơ hồ, bộ âu phục tối màu sang trọng được cắt may vừa vặn càng tôn lên khí chất của một bậc vương giả, khuôn mặt tuấn lãng nhưng lại mang vài phần ưu tư.

Dấp dáng cao lớn nghiêm nghị, đôi môi mỏng bạc khép hờ, ánh mắt miên man vô định tạo nên một mị hoặc vô hình khiến người khác không khỏi si mê. Ở độ cao của tầng 40, có thể nói đều nhìn thấy hầu hết các mái nhà cao thấp...

Người con gái ấy, ra đi đã nhiều năm như vậy cớ sao cậu vẫn chưa thể quên được ? cớ sao lại không thể dứt khoát với cô như đã từng làm với Lý Dục Phân ? Như vậy, có khi cậu lại thấy tâm được yên ổn.

Rất nhiều lần muốn nói với cô, cậu rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên, thực sự là rất khó khăn cho 8 năm dài đằng đẵng. Nhiều lúc chỉ hy vọng tai nạn năm đó có thể cướp đi luôn mạng sống của cậu...có khi cậu lại thấy tốt hơn, vì ít nhất cậu cũng có thể ở bên cô.

_Em ở đó, sống có tốt không ?

_Có hạnh phúc không ?

_Có nhớ anh không ?

...

Bàn tay bất giác sờ nhẹ lên chiếc đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ đã mang vài phần cũ kĩ vì thời gian. Nhưng có ai biết, là cậu không nỡ vứt bỏ, là cậu không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì có liên quan đến cô.

Bao năm qua, cậu luôn cố vùi đầu vào đống công việc cốt chỉ để không muốn nghĩ tới cô. Nụ cười trên môi cứ như được lập trình sẵn, cậu không muốn mọi người xung quanh lo lắng, cậu cũng sợ là cô không yên lòng...

_Anh...rất...nhớ em.

...........

Bar Ảo Mộng...

Hôm nay lại không được vui, như một thói quen, cậu cùng bọn Trương Vân Long đánh chén cho tới sáng.

Nhưng hình như chỉ có ba người, vì tên họ Vương nhà kia vốn đi hưởng tuần trăng mật chưa về. Không biết hắn có hiểu định nghĩa của cụm từ ' tuần trăng mật ' hay không mà từ khi đám cưới đến nay, hắn đã kéo Nha Đầu đi hơn một tháng.

Trương Vân Long nhìn bộ dạng thống khổ của Viêm Á Luân, chỉ biết lắc đầu than trời : đã qua nhiều năm như vậy, tên này vẫn chưa quên được Tiểu Khiết.

Một Viêm Á Luân bình thường có bao nhiêu phần cao ngạo, bao nhiêu phần tự tin, bao nhiêu phần tài tuấn giờ đã thành ra bộ dạng này - cậu có chút chua xót.

Năm đó sau tai nạn, Viêm Á Luân hôn mê trên giường bệnh gần hai tháng, mọi người cứ nghĩ hắn sẽ mãi không tỉnh... vì hắn sợ khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với sự thật đau lòng. Bà nội hắn ngày đêm túc trực, cơm nước không màng, lo lắng không ngừng... và rồi hắn cũng tỉnh, nhưng khi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói là : " Tiểu Khiết đâu ? "

Mọi người có mặt, ai cũng xót xa lắm nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí mà nói cho hắn nghe. Nghe xong sự thật, Viêm Á Luân như nghe được chuyện cười, cười mãi không ngừng rồi bỗng trở nên điên dại....

_Cậu xem bộ dạng của hắn đi, cứ như cả thế giới này đã nợ hắn._Diệp Tổ Tân bên cạnh nhịn không được đành lên tiếng.

_Mất đi người mà mình yêu thương nhất, ai lại không suy sụp ?

_Cũng may, năm đó mình không phải là người Tiểu Khiết chọn, nếu không tình cảnh của ngày hôm nay sẽ là mình.

Tên họ Diệp nào đó một tay lắc nhẹ ly rượu, nhàn nhạt nói.

Nhớ lại năm đó, sau khi xảy ra tai nạn kinh hồn, công an đã vào cuộc điều tra, nhưng điều tra rất lâu cũng không tìm được manh mối gì. Cuối cùng đành đưa ra kết luận : chỉ là tai nạn.

Tất cả đều bàng hoàng tột độ, nhất là tên họ Trương kia, sau khi từ Hi Lạp trở về nghe tin của Tiểu Khiết, hắn chỉ muốn bổ nhào vào Viêm Á Luân đang nằm trên giường bệnh mà đánh một trận. Vì sao không chăm sóc tốt cho Tiểu Khiết ? Vì sao không giữ lời hứa với cậu ? Vì sao lại để xảy ra cơ sự này ?

Nhưng thấy bộ dạng bất động nằm trên giường của Á Luân, hắn cũng không nỡ ra tay gì, vì dù sao có đánh chết cậu, Tiểu Khiết cũng không sống lại được.

Cả hai miên man trong suy nghĩ, rồi một tiếng " xoảng " kéo họ trở về thực tại.

Đồng loạt nhìn về phía người bên cạnh...Viêm Á Luân một thân chật vật, nằm ườn trên mặt bàn, mấy chai rượu đều bị hắn hung hăng hất xuống.

Cả hai chán nản, đành đưa tên sâu rượu này về. Nhìn bộ dạng của hắn, họ thiếu điều chỉ muốn đi tự sát.

****

Viêm gia...

_Lão Dương, cẩn thận một chút.

_Thím Lâm, mang một ly nước chanh lên phòng thiếu gia.

Viêm lão phu nhân cẩn thận dặn dò, rồi cũng theo lên phòng Á Luân.

Nhìn đứa cháu cưng nằm trên giường, bộ dạng khổ sở của nó làm bà cảm thấy đau lòng. Nó nặng tình với Tiểu Khiết như vậy, bà không biết là đúng hay sai ?

Thân là bà nội, lại chứng kiến đứa cháu duy nhất của mình sống trong điên loạn gần một năm, lòng bà đau như cắt. Còn bây giờ, nó hình như đã trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt bao nhiêu người...nhưng dường như nó chưa bao giờ cảm thấy vui.

Nhớ những ngày sau khi xuất viện, nó tự nhốt mình trong phòng, không màng đến bất cứ ai, cả ngày cứ luôn miệng gọi ' Tiểu Khiết '. Bà phải mời cả bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài về chữa trị, còn dùng cả thuốc tâm thần liều nặng gần một năm trời.

Sau cùng nó cũng khỏi bệnh, nhưng từ đó về sau tính tình lại thay đổi rất nhiều. Lúc trước đã rất ít nói, nay lại kiệm lời hơn, ngay cả bà cũng chẳng buồn nói chuyện. Cả ngày hết công ty lại về nhà, không thì cũng say bí tỉ rồi mới về...xuân, hạ, thu, đông, suốt 8 năm qua nó đã sống như vậy.

Viêm lão phu nhân thở dài, lẳng lặng rời khỏi phòng.

_Tiểu Khiết !

Bất giác gọi tên cô trong vô thức, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi trên gương mặt tuấn lãng của ai đó.
_________________________________

Viêm thị.

Trên chiếc bàn họp cổ đông to dài, Viêm Á Luân một thân tây âu sẫm, hai tay đan nhau đặt trên bàn, bộ dạng trông rất đạo mạo, nho nhã. Khuôn mặt không cảm xúc, toàn thân đều tỏa ra hàn khí bức người đang chú ý lắng nghe phần trình bày của ông giám đốc chi nhánh nào đó. Thân là tổng giám đốc một công ty cậu đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ và cũng rất công tư phân minh.

Với cậu một khi đã bắt tay vào công việc thì vô cùng nghiêm túc. Viêm thị từ khi được giao cho Viêm Á Luân, dù là danh tiếng trên thị trường hay là thế lực trong giới kinh doanh cậu đều phát huy tuyệt đối, chỉ có hơn, không có kém.

_Buổi họp kết thúc tại đây, về tiệc rượu tối nay của Hạ thị tôi sẽ đích thân tham gia.

Nói rồi, Viêm Á Luân nhanh chóng ly khai, ai nấy trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm. Cứ đến phiên họp hàng tháng, họ lại vô cùng bất an !
-----

7h tối tại khuôn viên nhà hàng, khách sạn Địa Đàng.

Đây là nơi giành cho giới thượng lưu, bởi chỉ một bữa ăn đơn giản ở đây thôi cũng đã bằng một tháng lương của người bình thường. Đương nhiên, chuyện bao trọn cả một khách sạn như thế này để đãi tiệc thì chắc chắn là những loại người thuộc hàng quý tộc.

Hạ thị, công ty đá quý nổi tiếng hôm nay sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng sản phẩm họ vừa tung ra thị trường đã tiến thẳng vào thị trường quốc tế.

Vì đây là tiệc hóa trang cao cấp của giới thượng lưu nên bất cứ ai cũng phải đeo mặt nạ.

Viêm Á Luân mặc một bộ lễ phục đen tinh tế ôm trọn cơ thể, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo, cổ thắt nơ trang trọng, trên tay cũng mang theo chiếc mặt nạ chuẩn bị bước vào trong.

Với một người như Viêm Á Luân thì khẳng định đi ngang qua mười người phụ nữ thì sẽ có chín người ngoái đầu lại nhìn. Người này đích thị là một yêu nghiệt, bất cứ nơi đâu cũng có khả năng sát thương vô cùng mạnh mẽ.

" Là Viêm thiếu gia ! "

" Rất đẹp trai nha. "

" Phải đó, là một người rất hoàn hảo. "

...

Tiếng hò reo của đám phụ nữ trong buổi tiệc chính là minh chứng, dù đã đeo mặt nạ nhưng cũng không thể nào che lấp đi một hào quang sáng chói là Viêm thiếu gia đây.

Một cô gái với chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, chiếc đầm lệch vai được cắt may vừa vặn ôm trọn cơ thể tạo ra những đường cong tuyệt mỹ của người phụ nữ. Chiếc mặt nạ tinh tế được đính rất nhiều pha lê khiến cô vô cùng nổi bật. Mái tóc màu hạt dẻ buông dài được uốn nhẹ, mùi nước hoa thơm ngọt nhưng không kém phần sang trọng...tất cả đều rất hoàn mỹ khiến người khác không khỏi đê mê .

Lướt qua cô gái ấy, trái tim đã có một giây sai nhịp, Viêm Á Luân bỗng dưng ngừng bước, một cảm giác kì lạ dâng cao trong lòng, hơi mơ hồ nhưng hình như rất quen thuộc.

" Ngô tiểu thư, rất vui cô đã nể mặt. "

' Họ Ngô sao ? rất nhiều người họ Ngô thì phải ? '

Nghĩ rồi cậu bước tiếp, không muốn suy nghĩ nhiều, sao có thể là người con gái ấy ?

...........

Sau một hồi chịu đựng bầu không khí ngột ngạt của buổi tiệc, cậu tìm một nơi yên tĩnh hít thở ít không khí trong lành. Cậu vốn không thích tiệc tùng, nhưng là vì các mối quan hệ xã dao nên đôi khi ' thân bất do kỹ. '

Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, vô tình cậu đụng phải một người. Là cậu có lỗi nên cũng hơi cuống.

_Xin lỗi, xin lỗi...

Người phụ nữ đó mất đà ngã ra sau, cậu theo phản xạ ôm trọn vòng eo của cô.

Hai đôi mắt giao nhau, giờ cậu mới nhận ra cô là người phụ nữ lúc nãy... Lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ, cô có đôi mắt to tròn, cùng đôi môi căng mọng quyến rũ động lòng người. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu như bị mê hoặc, cô gái kia cũng không có ý kháng cự, một cảm giác khó tả len lỏi trong tim.

Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, rất giống người con gái ấy.

Không, tuyệt đối không phải cô !

Cô từ lâu đã không còn tồn tại !

Nhất định là cậu quá thương nhớ cô nên mới sinh ra ảo giác !

Đôi tay cơ hồ đưa lên, toan tháo chiếc mặt nạ kia xuống, nhưng đã bị bàn tay của ai đó ngăn lại.

Người phụ nữ lạ vụt chạy khỏi vòng tay Á Luân, lao thẳng ra khỏi buổi tiệc.

Cảm thấy mình có lỗi vì có phần thất lễ, Viêm Á Luân vội đuổi theo xin lỗi.

Người con gái đó tháo nhẹ chiếc mặt nạ ra, điềm đạm bước lên chiếc xe limo màu đen...

Viêm Á Luân cả người cứng lại, là cậu nhìn nhầm sao ? hay là cậu đang mơ - giấc mơ như bao năm qua vẫn mơ ?

_Tiểu Khiết ?

Ngô Ánh Khiết - người con gái bao năm qua luôn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu nay đã trở về sao ?

Chiếc xe lăn bánh, cậu mới ý thức được mà đuổi theo, dùng hết tốc lực bình sinh để đuổi theo chiếc xe phía trước, miệng không ngừng gọi lớn ' Tiểu Khiết '. Cậu muốn nhìn thật kỹ một lần nữa, cậu phải xác định là cậu không nhìn nhầm.

Lúc đuổi gần kịp chiếc xe thì nó quẹo sang trái, mất đà cậu đã bị chiếc xe đó bỏ xa.

Ý định từ bỏ, cậu mang bộ dạng thất thần trở về nhà, cũng không quay lại bữa tiệc kia mặc dù ở đó có một tên lái xe tội nghiệp cứ đứng trông ngóng vị Viêm tổng cao cao tại thượng mãi.

****

Về đến nhà cũng không nói với ai câu nào, một mình lên phòng đóng sầm lại.

Viêm lão phu nhân cùng đám người làm dù lo lắng cũng không làm gì được, đành đợi sáng mai tâm trạng tốt hơn sẽ hỏi rõ.

Một mình trên chiếc giường rộng lớn, trầm tư rất lâu, cậu chỉ ngồi bất động, mắt hướng ra cửa sổ đầy vẻ suy tư, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào nhưng lại tạo ra bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp đẽ.

Không biết qua bao lâu, cậu mới sờ nhẹ lên tấm hình cũ kĩ ở một góc của chiếc ví da màu đen, tâm trạng lẫn lộn đủ mọi cảm xúc: chắc chắn không phải cô ấy, nếu là cô nhất định cô sẽ về gặp cậu, nếu là cô nhất định khi nãy gọi, thể nào cô cũng quay lại nhìn cậu, nếu là cô nhất định cô sẽ không để cậu tám năm qua sống trong đau khổ mà không về tìm cậu....

Ngừng suy nghĩ, xem như lúc nãy đã nhìn nhầm vì tám năm qua cũng không ít lần cậu ảo giác về cô.

_Tiểu Khiết ! Hôm nay anh lại thấy em.

Tự cười nhạo bản thân, Viêm Á Luân ngã rập xuống giường, đôi mắt nhắm hờ, hàng lông mi khẽ đung đưa như chứa nước....Ngô Ánh Khiết - người con gái rất biết cách phân tán tư tưởng của cậu.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro