Chap 14 : Lý Dục Phân ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng chiều...

Đây được xem là ngày đầu tiên sau những ngày bận rộn của Viêm Á Luân, hôm nay cô cùng cậu tản bộ về nhà.

Nắng vàng của buổi chiều tà làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn.

Á Luân hỏi Tiểu Khiết: Mấy ngày vừa rồi có nhớ cậu không?. Cô muốn trêu cậu một chút nên bảo là: Không...nhưng thật sự cô nhớ cậu chết đi được.

Cậu nghe cô trả lời, không những không giận, còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, mang vài phần cưng chìu.

_Anh nhớ em gần như phát điên.

Tựa như có một dòng nước ấm chảy vào, Tiểu Khiết thấy người mình như lâng lâng, tim đập loạn xạ. Vẫn còn vì câu nói của Á Luân mà sung sướng, bất ngờ môi cô bị một thứ mềm mại, ươn ướt quấn lấy.

Chiếc lưỡi hư hỏng kia từ từ tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, bá đạo cướp lấy từng khoảng không của cô. Nụ hôn ngày càng thô bạo cứ như đang muốn lắp đầy nỗi nhớ của mấy ngày qua.

Không biết qua bao lâu, cậu mới quyến luyến rời khỏi môi cô...chỉ biết khi cậu buông cô ra, Tiểu Khiết tưởng chừng chỉ còn một giây nữa là cô sẽ tắt thở mà chết.

Rồi cô nói với cậu._Nếu một ngày anh hết yêu em, anh nhất định phải nói cho em biết.

_Tại sao ?

_Em sợ phải yêu một mình.

Cậu ôm nhẹ cô vào lòng, yêu thương che chở._Ngày mà anh hết yêu em, chắc sẽ là ngày anh không còn thở.

Đủ rồi ! Chỉ cần một câu nói này của cậu thôi, cô đã cảm thấy đủ.

_Chắc anh không biết, dù anh làm gì em cũng không sợ, thế nhưng điều em lo sợ nhất chính là việc anh nhớ tới cô ấy.

Cậu hiểu rõ ý tứ cô, cô sợ mình là người đến sau, sợ mình là người thay thế, sợ mình không bằng cô gái kia. Chắc mấy ngày vừa qua đã khiến cô bất an lắm, nhưng cô không phải lo, không phải bên cậu đã có cô rồi sao ? không việc gì phải nhớ tới người khác, đôi tay thêm lực ôm chặt cô hơn.

_Em biết không ? Quan trọng không phải là đến trước hay đến sau, mà quan trọng là đứng ở đâu trong trái tim người đó. Đối với anh bây giờ, anh có em là đủ.

Cậu khẳng định ! Trên đời... việc gì cậu cũng có thể làm hoặc miễn cưỡng mà làm, duy chỉ có việc yêu lại cô gái đó, cậu tuyệt nhiên không làm được.
****

Vừa mới được vài ngày rảnh rang, Á Luân lại phải tìm tài liệu cho bài thuyết trình chính thức vào tuần sau về phương pháp giản dạy mới mà thời gian qua mọi người đã nghiên cứu, phải nói cậu lại tiếp tục bận rộn với đống sách vở...

Á Luân cũng biết, lại để Tiểu Khiết một mình, cậu đúng là một người bạn trai thất bại, nhưng cô yên tâm sau khi buổi thuyết trình kết thúc cũng là thời gian nghỉ hè, cậu nhất định sẽ dùng thời gian đó bù đắp cho cô thật xứng đáng.

Tiểu Khiết không nói cũng biết, buồn rủ rượi, lại không được về cùng Á Luân. Nhưng biết làm sao hơn, ai bảo bạn trai cô cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi nên ông giáo sư kia, cái gì cũng nhờ vả ? Nhưng Nha Đầu có bày cho cô một cách: mỗi buổi tối, mang cơm hộp đến thư viện cho Á Luân, vừa có cơ hội gặp mặt, vừa có thể gia tăng tình cảm...Á Luân sẽ cảm động đến khóc mất thôi !

Thế là Tiểu Khiết bắt đầu chiến dịch chăm sóc đặc biệt, hằng ngày đều học Nha Đầu làm những món ăn ngon, có thể bồi bổ cơ thể lại tốt cho sức khỏe.

Mỗi buổi chiều tan học, Tiểu Khiết trở về nhà nấu ăn, rồi chập tối lại mang đến thư viện cho Á Luân. Tuy nói là Tiểu Khiết ' nấu ăn ', nhưng hình như toàn bộ quá trình đều do Nha Đầu làm, Tiểu Khiết chẳng phụ được mấy phần, ngoài ra cũng chỉ nêm nếm lại sau khi Nha Đầu đã nêm xong...

Lại nói đến hôm nào đó, tên thiếu gia họ Vương kia xót bạn gái nên không cho Nha Đầu đến giúp Tiểu Khiết, làm cô tức điên. Suy ra ' cơm hộp tình yêu ' của Á Luân ăn cũng là bữa ngon bữa dở, cậu có thắc mắc nhưng cô chỉ trả lời qua loa: Bị cảm nhẹ nên cũng ảnh hưởng đến việc nấu nướng.

Viêm đại thiếu gia nghe bạn gái mình bệnh đương nhiên đau lòng, tim cứ như bị ai hung hăng bấu, véo.

_Hay mai mốt em không cần mang cơm đến cho anh nữa, không khéo lại bệnh nặng hơn.

_Không sao, em thích nhất là được chăm sóc anh...em phải làm tốt trách nhiệm của người bạn gái chứ.

Khỏi phải nói cũng biết Viêm Á Luân cảm động ngập tràn, một người bạn gái tốt như vậy cậu biết tìm ở đâu chứ ?

Bên trong tiếng nói, tiếng cười rôm rả... bên ngoài, xa xa nơi cánh cửa của thư viện thấp thoáng ai đó đang lén nhìn, bàn tay xiết chặt nắm cửa, gương mặt tức giận xen lẫn là ganh tị......
_____________________________________

Còn Hồ Vũ Uy, biết rõ bản thân không còn hy vọng nào, nhưng thấy Tiểu Khiết như vậy, cậu thật lòng không nhẫn tâm. Tội gì cô phải cực khổ như vậy...nhiều lúc chỉ muốn ôm cô bỏ vào bao tải rồi mang trở về, nhưng nghĩ tới lúc cô không tình nguyện, bản thân lại thấy không đành lòng.

Hôm nay như mọi khi Tiểu Khiết sau khi tan học lại trở về nhà làm cơm rồi mang đến cho Á Luân.

Đang mở cửa đi ra lại gặp Hồ Vũ Uy từ nhà đối diện cũng vội vàng bước ra.

_Tiểu thư, cô đi đâu vậy ?

_À, tôi đi đem cơm cho Á Luân.

Cái miệng mấp mấy như muốn nói, rồi lại thôi, Vũ Uy khiến Tiểu Khiết khó hiểu.

_Có chuyện gì sao ?_Cô đoán là cậu có điều khó nói.

_Thật ra...Tiểu thư...thật ra...

_Sao vậy ? bình thường anh là người rất mau lẹ, sao hôm nay lại đột nhiên lấp lửng ?

_Tôi...Tiểu thư ! Cô có thể...có thể không đi không ?

Tiểu Khiết nhíu mày._Sao ? Sao lại không đi ?

_Không...không có gì, cô đi đi._Cậu nói rồi xoay lưng vào nhà.

Cô khó hiểu một lúc, nhưng lại nhớ ra mình có chuyện phải làm nên nhanh chóng ly khai.

Tiểu Khiết đi rồi, Hồ Vũ Uy mới lén lút đi ra mà nhìn theo bóng lưng cô: " Có vài điều, tôi biết nếu không làm thì sẽ hối hận mãi. Nhưng mãi mãi không đủ dũng khí để làm...Giả như níu tay em lại vậy. "
****

Ở thư viện, Á Luân đôi mắt vẫn dán chặt màn hình laptop, đôi tay không ngừng gõ gõ bàn phím...rồi cậu nghe có tiếng đẩy cửa nhẹ.

_Hôm nay em...._Ngước lên nhìn người vừa bước vào, nửa câu sau cậu lập tức không nói tiếp vì hơi sửng với người trước mặt.

Sắc mặt thay đổi, đôi mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu._Sao em lại ở đây ?

_À, chỉ là đến trả vài cuốn sách giúp giáo sư._Lý Dục Phân nói rồi bước đến kệ, nhét vài quyển sách vào.

_Đợi Tiểu Khiết đến sao ?

_Uhm..._Á Luân hờ hững đáp, mắt vẫn không nhìn lấy cô.

_Anh...yêu cô ấy đến vậy sao ?

Khẽ ngước nhìn một chút để xem người vừa hỏi câu hỏi này là có ý gì, đôi mắt nâu đen nhìn thật lâu như muốn xoáy sâu vào mưu đồ của Lý Dục Phân.

_Phải.

_Không lẽ tình cảm hơn bảy năm của chúng ta lại không bằng một cô gái anh quen chưa đến bảy tháng sao ?

_Vấn đề không phải là thời gian, đến khi nào em mới hiểu giữa chúng ta vốn đã không thể nào...

Những chữ còn lại đã bị Lý Dục Phân cư nhiên mà nuốt vào miệng. Viêm Á Luân cả người cứng lại, vô cùng bất ngờ với hành động của cô...chưa kịp phản ứng, rồi cậu nghe tiếng đồ vật rơi.

Vội vàng đẩy Lý Dục Phân ra khiến cô té nhào xuống đất, lại đưa mắt sang nhìn Tiểu Khiết nước mắt giàn giụa, trái tim cậu như có ai bóp chặt.

Ngô Ánh Khiết một thân ấm ức chạy vội ra ngoài, Viêm Á Luân cũng vội vã đuổi theo, duy chỉ có Lý Dục Phân...khóe môi cong lên, gương mặt mang đậm ý cười.

Đuổi đến cổng trường cuối cùng cũng bắt được cô.

_Tiểu Khiết, em nghe anh giải thích !

_Được, anh nói đi.

Thái độ vô cùng bình tĩnh của cô, trái lại khiến cậu cảm thấy bất an.

_Thật ra lúc nãy, cô ấy bước vào...anh cứ tưởng là em...rồi anh và cô ta đang nói chuyện...rồi cô ta đột nhiên ôm chằm lấy anh...rồi rồi như cảnh tượng em đã thấy..._Cậu phải khó khăn lắm mới nói rõ từng chi tiết để cô hiểu.

Phía khác Vương Tử đang đưa Nha Đầu trở lại trường tìm lại chìa khóa nhà, vì cô lại làm rơi đâu đó.

Đang ngồi trong xe đợi Nha Đầu thì lại thấy Á Luân cùng Tiểu Khiết đang ở phía trước giằng co, hình như là cải nhau...

_Em tìm được chìa khóa rồi, chúng ta về thôi.

_Suỵt._Vương Tử đưa tay lên miệng nhưng vẫn không nhìn cô, Nha Đầu theo đôi mắt Vương Tử mà phóng tầm mắt theo.

_Tiểu Khiết !_Nhíu mày một chút, cô như đã đoán ra._Họ cải nhau sao ?

Quay lại với Á Luân và Tiểu Khiết, dù cậu có giải thích đến khô cả cổ thế nào cô cũng không nghe.

_Anh đã giải thích xong, em có thể đi được chưa ?

_Em muốn thế nào mới tin anh ? Nếu không có tình cảm với em, vì sao lại muốn trở thành bạn trai em ?

_Có lẽ là lúc đó anh chỉ đang cần sự bù đắp, trùng hợp thay em lại xuất hiện trong quãng đường sai lầm đó của anh.

Viêm Á Luân tức giận quát._Như vậy em cũng có thể nói được, rốt cuộc em muốn như thế nào ?

_Chúng ta chia tay đi !

Lời nói nhẹ nhàng của cô nhưng lại khiến tim cậu quặng thắt, chẳng lẽ với cô cậu không hề quan trọng. Nhưng chắc cậu không biết, cô đã đau đớn thế nào khi thốt ra những từ đó ?

Là cô nghĩ cho hạnh phúc của cậu, là cô muốn cậu được vui vẻ, nếu cậu cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn giữa cô và người cũ của cậu thì để cô giúp cậu.

Viêm Á Luân trong lòng xót xa, nhưng bản tính thiếu gia vốn không cho cậu mất đi cái tôi của mình, lạnh lùng buông một câu...một câu mà có lẽ suốt đời này cậu sẽ phải ân hận.

Cậu buông lỏng tay cô_Được, một khi em đã quyết định...thì sẽ không có cơ hội quay lại.

Ngô Ánh Khiết xoay người, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn, cô lao đầu phía trước mà chạy. Qua đến làn đường bên kia, bỗng đâu một chiếc xe lạ mất phương hướng lao tới, Tiểu Khiết hoảng loạn đứng như trời trồng.

" Ầm " Âm thanh chói tai, như báo hiệu một dự cảm xấu, chiếc xe đâm vào Tiểu Khiết khiến cô văng ra xa, rồi nó lại lạc lái leo lên lề, chiếc xe tức khắc lật úp ngay bên cạnh Tiểu Khiết đang nằm. Những giọt xăng rò rỉ rơi xuống đường, từ từ tạo thành một mảng lớn...

Nghe thấy tiếng động mạnh, khẽ ngước mặt lên...Viêm Á Luân một giây lạnh toát, cả người mềm nhũng như không còn sức lực, đôi chân run rẩy không trụ vững.

Vương Tử cùng Nha Đầu trong xe cũng điếng cả người, không tin điều mình vừa nhìn thấy là sự thật.

Viêm Á Luân không suy nghĩ nhiều lập tức lao nhanh qua đường.....nhưng đúng là ông trời rất biết trêu đùa, một chiếc xe khác cũng lao về phía cậu.

Một tiếng " Ầm " vang dội, Á Luân ngã xuống đường toàn thân bê bết máu, sau đó lại nghe văng vẳng tiếng Lý Dục Phân gọi tên cậu.

Vương Tử cùng Nha Đầu khỏi nói cũng biết, lại thêm một chuyện kinh hồn bạc vía, cả hai vội vàng mở cửa xe xuống.

Á Luân vẫn bất động trên đường, đôi mắt vô lực mà nhìn về phía cô gái đó...bên kia làn đường chính là người con gái cậu luôn miệng nói yêu thương, là người vài phút trước cậu đã buông tay, có phải ông trời đang trêu đùa cậu ?

Người con gái đó, toàn thân dính đầy máu, bê bết trên đường...nhìn cô cứ nằm đó mãi, bản thân cậu lại không có cách nào lại gần. Có ai hiểu cậu có bao nhiêu dày vò, bao nhiêu tự trách, bao nhiêu thống khổ không ?

Nhìn rất lâu, rất lâu, có người gọi cậu, có người lay cậu, cậu cũng chẳng màng...giờ phút này cậu chỉ muốn đi cùng cô, thiên đường hay địa ngục - chỉ cần nơi đó có cô, cậu nguyện đi cùng.

Trước khi nhắm mắt, hình như cậu đã thấy chiếc xe đó cháy lớn rồi nổ tung...là chiếc xe bên người cạnh người con gái cậu yêu thương, rồi cậu nghe ai đó khóc thét gọi ' Tiểu Khiết '.

Cậu rơi vào vô thức, rồi cậu thấy cô và cậu nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng cỏ xanh, cô tươi cười cùng cậu, hai bàn tay đan chặt nhau không rời. Thì ra chuyện kia chỉ là mơ, khi tỉnh lại, cô vẫn bên cậu đó thôi...

Nhưng rồi cô chợt biến mất, cậu gọi mãi cô cũng không trả lời, tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu...cánh đồng rộng lớn giờ còn mỗi mình cậu.
____________________________________

Viêm Á Luân choàng tỉnh giấc, quẹt nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn vào đồng hồ trên bàn chỉ mới 2h sáng. Cậu lại tỉnh giấc bởi giấc mơ đó, giấc mơ mà khiến cậu 8 năm qua không có một giấc ngủ yên.

Nó khiến cậu nhớ về người con gái đó, phải chăng đó là cách cô trả thù cậu ?

_Ngô Ánh Khiết, là em đang trừng phạt anh sao ?

Cười khổ một mình, có lẽ đêm nay sẽ là một trong vô số đêm cậu mất ngủ.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro