Chap 13: Tình cảm của Vũ Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không thể được, tôi đang rất cố gắng để học cái ngành mà ông ấy mong muốn, hơn nữa mọi chuyện cần có thời gian.

Tiểu Khiết trở nên mất bình tĩnh khi đám người này cứ một hai mang mình về. Nếu đến đường cùng cô đành sử dụng tuyệt chiêu vậy.

_Lão gia có nói cô không cần lo, tất cả ông đã thay cô sắp xếp.

Hồ Vũ Uy giọng ôn nhu không đổi.

_Các người...

Tiểu Khiết nói tới đây thì ôm ngực thở gấp, dường như cô đang phát bệnh.

_Tiểu thư...người đâu...thuốc, Tiểu thư cô để thuốc ở đâu ?

Hồ Vũ Uy nhìn Tiểu Khiết không khỏi lo lắng, vừa nói vừa đưa tay lục lọi trong ba lô cô, cả đám vệ sĩ nghe cậu gọi cũng lập tức chạy tới.

_Hứa với tôi...khoan hãy trở về được không ?

_Tiểu thư cô nói với tôi thuốc ở đâu trước ?

Cô gái này đúng là khiến cậu quá lo lắng, người thì bệnh nhưng vẫn cố chấp không chịu trở về.

_Vũ Uy, anh hứa với tôi trước !

Tới bước đường này cậu đành tạm hứa với cô._Được, tôi hứa với cô.

Tiểu Khiết mỉm cười hài lòng đưa tay vào phía ngăn nhỏ trong ba lô lấy ra chai thuốc suyễn.
------------------------------------

Thành phố Đài Bắc lúc hoàng hôn thật đẹp biết mấy, nắng vàng dịu nhẹ của buổi chiều tà, khiến người khác không khỏi say lòng. Trên làn đường đi bộ, ai đó đang lẳng lặng cõng ai đó về...

Có xe không đi lại thích đi bộ ? vì từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy, mỗi khi cô phát bệnh cậu lại thấy xót xa nên luôn cõng trên lưng, dần dà nó như một thói quen đối với cô và cậu.

Hôm nay cõng cô có chút khác biệt, sao tự nhiên thấy cô nhẹ hơn thế này ? ở đây ăn uống không tốt sao ? có ai bắt nạt cô sao ? ' chết tiệt. ' thầm mắng chửi bản thân, nếu không phải chi nhánh ở Mỹ xảy ra chút chuyện cậu đã không đến tìm cô muộn rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng xa cô lâu như vậy, không biết có bị ai ức hiếp không ?

_Tiểu thư ! Cô chịu khổ rồi._Cậu nói nhỏ chỉ đủ bản thân mình nghe.

Cậu thừa biết khi nãy là cô không hề phát bệnh, bên cô ngần ấy năm không lẽ còn không nhận ra khi nào cô bệnh thật ? huống chi từ nhỏ đến lớn khi nào cậu cáu cô lại giả bệnh, lần nào cũng biết nhưng chỉ giả vờ là mình bị gạt để cô vui thôi...lần này cũng là hùa theo cô để có lý do bảo bọn thuộc hạ về dễ ăn nói với lão gia hơn.

Có cô gái trên lưng ai đó mỉm cười đắc ý lắm...từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần cậu không nhường bước hay nổi giận với cô thì cô lại dùng chiêu giả bệnh. Vẫn cứ gọi là thành công, cậu luôn bị cô lừa.
***

Tại chung cư, Á Luân vẫn luôn đợi Tiểu Khiết từ chiều đến giờ, cậu dù nửa bước cũng không dám rời đi...chỉ sợ cô về lại không thấy cậu. Cô không phải đã về trước rồi sao ? còn đi đâu lâu như vậy vẫn chưa về ? nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu lo lắng. Nhưng nhìn tình cảnh trước mặt khiến cậu không khỏi mặt mày tối sầm, Tiểu Khiết của cậu đang trên lưng người con trai khác sao ? xiết chặt tay thành nắm đấm mặt hầm hầm đi lại.

_Thả tôi ở đây được rồi, anh về trước đi._Tiểu Khiết vừa xuống khỏi lưng Vũ Uy vừa nói.

_Tiểu Khiết !

Nghe tiếng gọi quen thuộc, chưa kịp xoay lại, cả người đã rơi vào vòm ngực rắn chắc của ai kia.

Hồ Vũ Uy nhìn Viêm Á Luân nhíu mày._Cậu là đại thiếu gia của Viêm gia...Viêm Á Luân ?

Trước khi sang đây cậu cũng cho người điều tra không ít, biết được đây là bạn trai hiện thời của Tiểu thư mình, thời gian qua cô ở đây đã quen biết người con trai này sao ? có lẽ cô không chịu về phần lớn là vì người này.

_Chính là tôi...Còn cậu chính là Hồ Vũ Uy ?

Nghe tên họ Trương kia huyên thuyên một hồi thì cậu cũng biết chắc tên này là người cùng Tiểu Khiết bên nhau từ nhỏ, có thể hiểu như ' Thanh mai trúc mã ' - Hồ Vũ Uy.

_Đúng, thì đã sao ?

Á Luân xấng tới như muốn nói gì nhưng bị Tiểu Khiết chặn lại - nếu cứ để hai người này nói mãi thế nào cũng có chuyện.

_Vũ Uy anh về trước, chúng ta liên lạc sau !

_Tiểu thư, chắc cô không biết ? tôi là đang ở cùng một tòa nhà với cô, hơn nữa còn là hàng xóm của cô nữa.

_Cái gì ?

Không hẹn mà gặp Á Luân cùng Tiểu Khiết đều há hốc miệng khi nghe tên họ Hồ kia nói.

_Vì để đảm bảo sự an toàn cho Tiểu thư, tôi phải luôn bên cạnh cô mọi lúc, tránh có người nhân lúc cô một mình thì " thừa nước đục thả câu ".

Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, hắn là muốn ám chỉ ' Chỉ cần có tôi ở đây, cậu đừng mong có cơ hội lợi dụng Tiểu thư. '

Trên chung cư nhà Tiểu Khiết...

Á Luân đang ngồi trên sofa hậm hực mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Trương kia, cớ sao chung cư hắn lại chứa chấp tên họ Hồ đáng ghét đó. Từ đầu gặp hắn cậu đã không thích rồi, nhìn vào cứ như gian thương, càng nhìn càng ghét...cớ sao Tiểu Khiết của cậu lại thân thiết với hắn như vậy ?

Tiểu Khiết tắm xong thì ra phòng khách đã thấy Á Luân như bất động ngồi ở đó, bước đến gần, bỗng cảm nhận thấy một luồng khí lạnh từ đâu truyền tới ' cớ sao tắm nước nóng nhưng vẫn thấy lạnh thế này ? ' - chậm rãi đến bên cạnh.

_Á Luân !

_...

_Á Luân !

_...

_Á Luân !_Cô quơ quơ cái tay trước mặt, cậu mới hoàn hồn, rồi tự nhiên cậu hỏi một câu rất không liên quan.

_Em có tình cảm rất tốt với tên họ Hồ đó hả ?

_Ý anh nói là Vũ Uy ? Phải đó, anh ấy từ nhỏ cùng em lớn lên tình cảm đương nhiên rất tốt.

Vũ Uy, Vũ Uy nghe gọi thân mật chưa kìa ?

Trả lời rất hồn nhiên, nhìn lại ai đó mặt mày xám xịt, một luồng khí lạnh rét cả sống lưng. Cô nói gì sai sao, cô làm gì khiến cậu giận sao ? cô chỉ nói sự thật thôi mà...từ nhỏ Vũ Uy và cô đã lớn lên cùng nhau, cậu đối xử với cô rất tốt, cô cũng luôn xem cậu như anh trai.

_Anh sao vậy ?

_Tốt đến cỡ nào, cậu ta thường cõng em lắm sao ? ngoài cõng ra còn làm gì nữa ?

Đã hiểu thì ra bạn trai cô là đang ghen sao ? đáng yêu quá đi mất. Ai đó khẽ tủm tỉm cười hại ai đó mặt đã đen nay còn tối hơn đêm 30.

_Anh...là đang ghen ?

Viêm Á Luân cả người như bất động, ghen ư ? cậu chưa bao giờ có khái niệm đó, từ trước tới giờ cũng chưa từng trải qua...lập tức phủ nhận.

_Anh ghen ? Anh không ghen...anh mới là không thèm nói chuyện với em.

Bảo cậu ghen sao ? không đời nào, cậu khẳng định cậu không ghen.

Bực bội đứng dậy đi về, vừa ra mở cửa...đập vào mắt lại là tên khó ưa đó - giật cả mình, cậu quát.

_Làm gì vậy ? cứ như âm hồn không tan.

Tiểu Khiết bên trong cười khúc khích về thái độ của bạn trai mình, cậu thì miệng cứng thế thôi chứ bên trong sớm đã mềm nhũng.
____________________________________

Hôm nay cứ như mọi hôm Á Luân đến đón Tiểu Khiết đi học nhưng thế nào lại gặp tên Hồ Vũ Uy kia, hắn và cậu đôi co về việc ai đưa Tiểu Khiết đi học làm cậu điên hết cả người.

Nói cái gì là trách nhiệm của hắn, cậu nghe buồn cười quá, cậu mới là bạn trai của cô... tất nhiên việc đưa cô đi học mới là trách nhiệm của cậu. Cũng may là có Tiểu Khiết nói vào, không thôi hắn nhất định tiếp tục đôi co với cậu cho đến tối.

_Tiểu Khiết, hôm nay em về trước, anh cùng giáo sư trao đổi một chút sẽ về sau.

Cậu nói xong hôn nhẹ lên trán cô rồi ly khai.

Vì sắp tới sẽ có buổi thuyết trình quan trọng liên quan đến việc sát nhập hai phương thức giản dạy của Úc và Đài Loan, nên Á Luân bất đắc dĩ phải ở lại cùng giáo sư trao đổi, đương nhiên là có cả Lý Dục Phân.

Tiểu Khiết mè nheo muốn ở lại đợi Á Luân, nhưng cậu nghĩ đến cảnh lần trước cô phải chờ cậu đến tối, cơm cũng chưa ăn, mặt mày phờ phạt thì lại thấy thương quá nên một hai bảo cô về trước.

Tiểu Khiết rầu rĩ đi bộ về, tuy Á Luân có nhờ Vân Long đưa cô về nhưng cô lại không muốn. Đôi chân bước đi vô định, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến Á Luân và Dục Phân.

Tự nói sẽ tin tưởng cậu nhưng bản thân không thể ngăn cản những suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu - dù biết chuyện của Á Luân và Dục Phân đã là chuyện cũ nhưng sao cô vẫn thấy khó chịu thế này. Chán nản ngồi xổm xuống giữa làn đường đi bộ, Tiểu Khiết mặt buồn rủ rượi.

Đang lúc cuối đầu xuống đất, lại thấy từ đâu xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, khẽ ngước lên nhìn...

_Vũ Uy.

Phải rồi lần nào cô không vui cũng đều có cậu bên cạnh, lần này cũng vậy.

Hồ Vũ Uy vẫn một thân tây âu đen, một chân khụy gối ngồi xổm xuống.

_Tiểu thư, cô sao vậy ?

Tiểu Khiết nhìn cậu, đôi mắt long lanh chứa nước khiến cậu chỉ muốn vỗ về.

Xoay một cái, hiện giờ cô đang trên lưng được cậu cõng về nhà.

_Tiểu thư ! Có chuyện gì không vui cô cứ tìm tôi tâm sự.

Hồ Vũ Uy chân vẫn sãi bước, quay nhẹ đầu thấy người con gái trên lưng đã ngủ, khẽ cười nhẹ ' Tôi không thể nói rằng: tôi thương em, nên thay vào đó, tôi chỉ có thể nói: có muộn phiền gì hãy tìm tôi tâm sự. '
***

Vài ngày sau đó Á Luân cũng ít cùng về với Tiểu Khiết hơn vì cậu thật sự rất bận rộn, cậu cũng đã giải thích rất nhiều tránh trường hợp cô suy nghĩ lung tung. Tiểu Khiết tuy bên ngoài thông cảm nhưng trong lòng cũng không ít lo lắng...để bạn trai mình gần gũi với người yêu cũ của anh ấy - cô có được xem là rất bao dung không ?

Người buồn thì có kẻ vui, Ngô Ánh Khiết một thân bực dọc nhưng Lý Dục Phân có lẽ rất vui nên luôn tỏ ra đắc ý.

Hồ Vũ Uy cũng không khá hơn, thấy Tiểu Khiết rầu rỉ bản thân hắn cũng không vui nhưng cũng không biết làm gì để cô nguôi ngoai nên đành bất lực đứng ngoài cuộc.
___________________________________

Căn hộ CL 204, là căn hộ đối diện với căn hộ của Tiểu Khiết.

_Uy ca, anh không định sẽ nói thật lòng mình với Tiểu thư sao ?

Giai Giai, Lượng Lượng - hai tên thuộc hạ ngồi bên cạnh đang ra sức khuyên nhủ hắn, tuy nói bọn họ là đàn em của Hồ Vũ Uy nhưng từ nhỏ đã theo hắn học hỏi, tình cảm thân thiết với hắn hơn những thuộc hạ khác, cũng nhờ hắn mà họ mới có ngày hôm nay, đối với họ mà nói Hồ Vũ Uy là đại ca họ kính trọng, cũng là đàn anh họ quan tâm.

_Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, Tiểu thư là ai kia chứ ? rõ ràng là không cùng đẳng cấp.

_Uy ca, anh đừng nói vậy...lão gia từ trước đến giờ vẫn luôn coi trọng anh, chỉ sau một mình Tiểu thư thôi.

Bọn họ không mù mà không thấy, bao nhiêu năm qua lão gia của họ luôn rất tin tưởng hắn, ông cũng sớm xem hắn như con trai vì ông chỉ có mình Tiểu Khiết.

Hồ Vũ Uy năm lên 7 đã được lão gia của họ nhận về nuôi, vì ông thấy hắn là trẻ mồ côi thế nào lại mũi lòng nên mang hắn về, ông đã đào tạo hắn thành một chàng trai hết sức ưu tú. Từ nhỏ đến lớn ông luôn dành nhiều tình cảm cho hắn chỉ sau đứa con gái bảo bối của ông thôi, cộng thêm những năm gần đây ông hay giao những trọng trách của công ty cho hắn - đủ thấy hắn đã chiếm vị trí quan trọng thế nào.

_Vậy thì sao ? tình cảm của Tiểu thư vẫn là không thể cưỡng cầu.

_Anh không thử thì sao biết được, nếu bây giờ không nói có thể anh sẽ ân hận cả đời.

_Uy ca, dù có chọc giận anh em vẫn phải nói..._Lượng Lượng hít một ngụm khí lạnh._Đến vật và người mà mình thích, anh cũng không có dũng khí giành lấy..vậy thì anh đã được định trước là một kẻ thất bại.

Nói xong hai tên thuộc hạ lui ra để hắn từ từ suy nghĩ.

Tỏ tình với cô sao hắn cũng từng nghĩ, nhưng lỡ cô từ chối thì sao ? huống hồ bây giờ cô đã có bạn trai, cô sẽ vì hắn mà chia tay với người ta sao ? hắn hiểu rõ cô yêu người con trai kia như thế nào, cũng hiểu rõ bản thân mình chỉ là thuộc hạ của cô thôi. Hơn nữa là hắn sợ khi thổ lộ rồi có khi cô lại không thèm nhìn đến hắn, cư nhiên xem hắn là người dưng cũng không chừng ?

Mệt mỏi ngã người ra sofa, hai tay xoa xoa tâm mi - thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro