Chap 12: Tiểu thư ! Trở về thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Đại học Đài Bắc, nắng vàng ấm áp đã trở lại, xua đi cái không khí lạnh lẽo của mấy ngày vừa qua. . .

_Aizô, Tâm trạng hai người hôm nay đúng là khác hôm qua nha.

Diệp Tổ Tân vừa thấy Á Luân cùng Tiểu Khiết nắm tay vui vẻ vào lớp thì liền buông lời chọc ghẹo.

_Diệp Tổ Tân ! Cậu rất rảnh phải không ?

Á Luân vừa nói vừa liếc tên nhiều chuyện kia, còn Tiểu Khiết chỉ biết im lặng mà đỏ mặt.

_No, no...chỉ là quan tâm bạn bè thôi.

_Rảnh rỗi thì quan tâm bạn gái cậu nhiều một chút._Nói rồi cậu nắm tay cô về chỗ.

_Ya, cái tên này cậu có thái độ gì vậy, không phải hôm qua chính mình là người đã hiến kế cho cậu sao ?

_Được rồi cậu bớt nhiều lời đi, nếu không ánh mắt của tên kia có thể giết chết cậu đó.

Trương Vân Long vừa vỗ vai Diệp Tổ Tân vừa đưa mắt về phía Viêm Á Luân như ám hiệu cậu sắp có đại nạn.

Lý Dục Phân vừa vào lớp đã được thấy màn ân ân ái ái của Á Luân và Tiểu Khiết. Cứ tưởng có thể bước đầu thành công chia rẽ bọn họ, không ngờ họ càng ngày càng dính nhau hơn...khiến bản thân mình không khỏi đố kỵ.

_Kế hoạch không như ý rồi, có phải rất tức không ?

Nha Đầu từ lúc vào lớp thì luôn quan sát thái độ của Dục Phân, thấy cô ta tức tối thì đắc ý lắm.

_Tức thì sao ? mà không tức thì sao ? cậu vội mừng cái gì...trò chơi vẫn còn sớm để biết ai thắng ai thua.

Nói rồi Lý Dục Phân hiên ngang bước qua Nha Đầu còn đẩy vai cô một cái trước khi ra khỏi lớp.

_Còn cô đắc ý cái gì chứ, đồ phù thuỷ đáng ghét._Nha Đầu vẫn ở đây la hét mặc cho con người kia có nghe hay không.

Tiểu Khiết bên này tuy luôn nói chuyện tươi cười cùng Á Luân nhưng những gì Nha Đầu và Dục Phân nói cô đều nghe. Trong lòng thầm nghĩ cô gái kia sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc...

Kết thúc buổi học Tiểu Khiết bây giờ đang đi ăn kem cùng Á Luân. Cô ăn rất được nha, một mình có thể ăn liền ba ly.

Á Luân không khỏi bật cười với biểu hiện của cô bạn gái nhỏ, nhìn cô khiến mọi người không khỏi hiểu lầm là người bạn trai này đang bỏ đói cô.

_Em cứ như con nít vậy.

Cậu vừa nói vừa nhóm người lau đi vết kem dính ở mép môi của cô...bạn gái cậu đúng là đáng yêu quá đi mất.

Tiểu Khiết thấy Á Luân ngày càng gần với mặt mình hơn thì không khỏi tim đập, tay run, mọi hoạt động cứ như vậy mà dừng lại. Cô tự nhiên lại đỏ mặt, tự nhiên lại hồi hộp.

Khi cậu lau đi vết kem trên miệng cô và ngồi xuống lúc này Tiểu Khiết mới thở nhẹ, thì ra cậu chỉ là muốn lau miệng cho cô thôi. Còn cô suy nghĩ lung tung cái gì không biết, tự dưng cảm thấy mình trở thành cô gái hư hỏng quá.

_Em sao vậy ? không khỏe sao ? sao tự nhiên mặt mày ửng đỏ vậy ? em bị sốt sao ?

Á Luân vừa nói vừa đưa tay sờ trán Tiểu Khiết, cậu thấy cô như vậy thì thiếu điều lo lắng.

_Em...không sao...chúng ta...chúng ta...về thôi.

Cô ấp úng, hành động va chạm của cậu khiến cô không khỏi bối rối...hình ảnh tối qua lại hiện về.

Viêm thiếu gia ơi Viêm thiếu gia, không lẽ Tiểu Khiết lại nói là khi khoảng cách càng gần cậu cô càng không thể không nghĩ đến những chuyện xấu xa. Tiểu Khiết dù da mặt có dày cũng không dám thốt lên câu đó.

Từ khi chuyện Lý Dục Phân làm Tiểu Khiết hiểu lầm qua đi, khỏi phải nói Tiểu Khiết cùng Á Luân lại càng quấn nhau hơn, ngoại trừ những lúc về nhà ngủ thì cả hai toàn bên nhau. Lý do cho sự dính nhau này, là do tên họ Viêm đó bảo thế nào là phải luôn để cô trong tầm mắt, cô mà đi đâu xa hắn thì sẽ có những kẻ rỗi hơi tới kiếm chuyện, vì thế cô không được rời khỏi hắn dù là nửa bước.

Có hôm cậu còn bá đạo hơn, ở hẳn nhà cô cả một ngày, ăn cũng thế mà ngủ cũng vậy...đuổi thế nào cũng không đi. Tên này da mặt ngày càng dày thì phải ?

Sự việc kéo dài được một tuần, Lý Dục Phân cũng không có hàng động gì. Là cô ta đã bỏ cuộc hay là đang chờ cơ hội ?
------------------------------------

_Tiểu Khiết hôm nay em về nhà anh ăn cơm, bà nội nói đã lâu không thấy em đến chơi.

Á Luân tuy nói hơi ra lệnh nhưng giọng ôn nhu dịu dàng.

Tiểu Khiết bên cạnh đang thu dọn đồ đạc cũng khẽ gật đầu mỉm cười._Được.

Biệt thự Viêm gia...

_Aizô, Tiểu Khiết lâu rồi không thấy cháu đến chơi đó.

Viêm chủ tịch giọng hơi trách móc nhưng ánh mắt không thiếu sự yêu thương.

_Dạ cháu xin lỗi, sau này sẽ đến chơi với bà thường xuyên hơn.

Tiểu Khiết cũng thấy mình có lỗi lắm, làm thế nào lại quên đến thăm bà nội Á Luân vậy ?

_Được rồi, ta chỉ đùa thôi...cháu đừng căng thẳng._Viêm chủ tịch yêu chiều nói.

_Nội à, có phải có nhầm lẫn gì ? Cháu mới là cháu nội của bà.

Đại thiếu gia của chúng ta nãy giờ đứng bên cạnh xem phim, nhịn không nổi đành lên tiếng. Phải hay không nội của cậu đã cho cậu ra rìa ? Hai người còn lại không khỏi bật cười với cái tính trẻ con của cậu, Viêm đại thiếu gia ganh tị sao ?

_Được rồi, cháu đừng lắm lời nữa, lên lầu tắm rửa rồi nhanh xuống ăn cơm...cho ta mượn bảo bối cháu một lát.

Viêm chủ tịch nói rồi kéo Tiểu Khiết vào trong, mặc cho thiếu gia của chúng ta tự sinh tự việc.

Cậu đành không tự nguyện mà một mạch bỏ lên lầu, giờ trong mắt bà nội của cậu chỉ có mình Tiểu Khiết thôi.

_Tiểu Khiết uống nước đi.

Viêm chủ tịch đẩy nhẹ ly nước cam sang cho Tiểu Khiết.

_Dạ, cảm ơn bà.

_Gọi ta là bà nội giống với Á Luân hay gọi ấy, ta thích cháu gọi thế.

Xem ra bà chủ tịch rất mong có cháu dâu rồi.

_Dạ...bà...nội..._Tiểu Khiết thấy hơi ngượng, chưa gì đã gọi bà nội rồi sao ?

_Ngoan...

Bà nhìn Tiểu Khiết một lúc rồi nói thêm.

_Tiểu Khiết ! Con hứa với ta, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa Á Luân !

Đứa cháu này của bà từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, cha mẹ mất sớm cậu chỉ có thể ở với bà nội. Hơn ai hết Viêm chủ tịch hiểu rõ cháu mình cần một tình thương trọn vẹn... Nhưng bà thì không thể suốt đời bên cạnh nó nên đành nhờ một người có thể thay bà chăm sóc nó cả đời.

Bà luôn nhìn ra được tình cảm của Tiểu Khiết dành cho Á Luân khác hẳn với Dục Phân dành cho cậu. Cũng biết được cháu bà đã vì cô gái mang tên Ngô Ánh Khiết này mà thay đổi không ít, bà biết chỉ có cô mới khiến cậu vui vẻ, khiến cậu mỉm cười, khiến cậu hạnh phúc...thế nên đành nhờ cô vậy.

Tiểu Khiết hiểu rõ bà nội Á Luân chắc là sợ cháu trai mình sẽ bị tổn thương một lần nữa nên mới muốn cô hứa, cô tất nhiên sẽ hứa với bà...dù sao cô cũng không có ý định sẽ rời xa cậu.

_Được, Tiểu Khiết hứa với bà, trừ khi cháu chết...nếu không cả đời sẽ không rời xa Á Luân.

Viêm chủ tịch nghe Tiểu Khiết hứa thế, khẽ mỉm cười hài lòng... cô quả nhiên là đứa cháu dâu mà bà đã chấm.

_Bà đã mượn Tiểu Khiết của cháu lâu rồi, cũng nên trả lại thôi.

Tiểu Khiết chưa kịp quay lại nhìn thì cả người đã rơi vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhưng có lẽ nồng nặc hơn vì mới tắm khiến cô ngượng chín cả mặt.

_Chỉ là nói chuyện một chút, cháu có cần bày ra bộ mặt này không ?

Viêm chủ tịch nhướng mày hỏi, cháu bà có phải là quan trọng hóa vấn đề rồi không ? cứ như bà sẽ ăn thịt bạn gái nó không bằng.

_Cháu đói rồi chúng ta ăn cơm thôi._Nói rồi cậu kéo Tiểu Khiết vào trong.

Bàn ăn của Viêm gia không phải là hữu danh vô thực, các món ăn, sắc, hương, vị, đều có đủ... hơn nữa thực đơn cũng rất phong phú.

Tiểu Khiết đang gắp hành từ chén canh của mình sang chén canh của Á Luân.

Cô vốn không ăn được hành, từ đó đến giờ mỗi khi đi ăn, cứ bên cô có hành thì cô lại gắp sang cho cậu... hôm nay cũng chỉ như một thói quen.

_Á Luân ! cháu ăn được hành rồi sao ?

Viêm chủ tịch trợn mắt ngạc nhiên, bà nhớ không lầm thì thằng cháu đích tôn của bà không những không ăn được hành mà còn các loại rau nêm khác.

_Anh không ăn được hành sao ?

Tiểu Khiết vẻ mặt ngạc nhiên hơn xoay qua hỏi Á Luân.

_Phải đó, cháu không biết chứ đại thiếu gia của chúng ta rất kén ăn.

Ngừng một chút bà bổ sung thêm, miệng cũng kèm theo nụ cười ẩn ý...bà đã hiểu.

_ Từ nhỏ đến lớn hễ món nào có hành hay rau nêm nó đều không ăn.

Tiểu Khiết lại quay sang nhìn Á Luân như muốn biết có thật không ? Cậu không nói gì chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười.

Phòng Á Luân...

_Chuyện anh không ăn được hành là thật ? Sao từ đó đến giờ không nghe anh nói ?

Tiểu Khiết vẫn không bỏ qua chuyện đó, cô làm bạn gái người ta có phải quá thất bại rồi không ? cả thói quen ăn uống của cậu cô cũng không biết.

Cậu nhìn cô dịu dàng, giọng ôn nhu cưng chiều.

_Không phải đã nói suốt đời bảo vệ em, chăm sóc em sao ? nếu chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được thì nói gì đến những chuyện lớn lao.

Lời nói của cậu như một dòng nước ấm chảy vào lòng cô...cậu làm cô cảm động quá, không nhịn được bước đến ôm chầm lấy cậu.

_Anh thật ngốc !

Cậu không nói gì chỉ đưa tay ôm chặt cô, cậu cũng cảm thấy từ khi quen cô bản thân đã ngốc đi không ít.
____________________________________

Một buổi chiều tại sân bay...

_Đã điều tra được Tiểu thư đang ở đâu chưa ?

Một nam thanh niên đang bước nhanh chóng ra khỏi sân bay, đi cùng là một đám vệ sĩ mặc vest đen...bộ dạng tiêu soái của chàng thanh niên khiến rất nhiều cô gái ngước nhìn, nhưng cũng không có ít người bị sát khí của cậu làm cho hoảng sợ.

_Đã điều tra được...Tiểu thư hiện đang ở Đại học Đài Bắc.

Hôm nay tan học sớm, Á Luân có ý định sẽ rủ Tiểu Khiết đi xem phim, ăn tối, dạo phố...bao ý định cậu đã dự tính sẵn trong đầu...

_Tiểu Khiết, em ở đây đợi anh, anh vào trong lấy xe !

_Được.

Đang đứng đợi Á Luân thì một đoàn xe hơi màu đen từ đâu chạy tới, Tiểu Khiết nhìn cảnh tượng này thì thấy quen lắm nha, hình như đã thấy ở đâu ? đang mơ hồ suy nghĩ thì mấy chiếc xe đã dừng trước mặt...

Hồ Vũ Uy một thân âu phục đen, điềm đạm bước xuống xe khi được một thuộc hạ đến mở cửa.

_Uy ca !_Tên thuộc hạ cuối đầu cung kính khi hắn bước ra.

Tiểu Khiết cả người như hóa đá khi nhìn thấy dấp dáng quen thuộc...

_Tiểu thư !

Hồ Vũ Uy bước đến cung kính chào, giống hệt tên thuộc hạ vừa rồi đã làm với hắn.

Lấy lại hồn phách, Tiểu Khiết kéo vội hắn đi vì không muốn ai thấy._Đi theo tôi !

Trước khi đi cũng may gặp Trương Vân Long nên cô bảo cậu ở lại nói với Á Luân là cô về trước. Nhưng Viêm Á Luân là ai chứ chuyện này sao mà qua mặt được cậu, từ việc có người cung kính chào cô, đến việc cô theo xe họ rời đi, tất cả đều được cậu thu vào tầm mắt...

Khi Tiểu Khiết bước lên xe họ, cậu đương nhiên muốn ra cản nhưng chính vì thấy tên họ Trương kia có thái độ vô cùng bình thản, nên cậu đoán chắc họ có quen biết, cố kìm nén bản thân mới không ra đó náo.

_Bọn họ là ai ?

Á Luân biết chỉ có Vân Long mới hiểu rõ Tiểu Khiết, nên chưa kịp để hắn giải thích cậu đã hỏi trước.

_À...bọn họ chính là...chính là đồ đệ của ba Tiểu Khiết, không phải ba của Tiểu Khiết là lão sư sao ?

_Đồ đệ ?_Á Luân nhíu mày._Vậy tại sao họ có vẻ cung kính Tiểu Khiết đến vậy ?

_Chính vì...phải rồi chính vì bọn họ từ nhỏ luôn chịu ân huệ của ba Tiểu Khiết nên rất kính trọng ông ấy và luôn xem Tiểu Khiết là đại tiểu thư, ra sức mà bảo vệ.

Ngừng một chút cậu bổ sung._Có phải cậu nghĩ bọn họ giống vệ sĩ của Tiểu Khiết hơn là đồ đệ của ba cô ấy không ? mình lúc đầu cũng nghĩ vậy, nhưng khi mình hiểu rõ rồi thì không còn thắc mắc nữa.

Vân Long vừa nói vừa nhìn tên họ Viêm kia, tuy cậu ta nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng đoán được là hắn có vài phần tin tưởng. Trương Vân Long thầm thán phục bản thân. ' Trương Vân Long, mày nên chuyển sang học diễn viên sẽ hợp hơn '.
____________________________________

Tại một công viên nọ...

_Tại sao các người lại đến đây ?

Tiểu Khiết nhìn đám người này thì không khỏi bực tức.

_Tiểu thư ! Lão gia muốn cô trở về !

_Không phải lúc đầu ba đã đồng ý cho tôi sang đây sao ? Hơn nữa giờ tôi đang đi học không thể bỏ ngang.

_Lão gia có nói cái này không được gọi là học, đó chỉ là khoảng thời gian Tiểu thư vui đùa...nếu đã chơi đủ rồi thì trở về thôi.

_Không thể được, tôi đang rất cố gắng để học cái ngành mà ông ấy mong muốn, hơn nữa mọi chuyện cần có thời gian.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro