Chap 11 : Giận ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp với tâm trạng rối như tơ vò, Tiểu Khiết bây giờ vốn không để tâm những thứ xung quanh. Lầm lũi trở về chỗ ngồi cũng không đối hoài gì tới người bên cạnh.

Á Luân từ khi bước vào lớp đã nghe cả bọn kể lại sự tình, tâm tư như ngồi trên đống lửa. Cậu đương nhiên lo lắng...lo rằng Tiểu Khiết sẽ hiểu lầm, sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ tức giận...nhưng nhìn cô bây giờ lòng cậu càng nặng trĩu.

_Tiểu Khiết! Anh muốn giải thích một chút !

_Giải thích ? Anh muốn giải thích về chuyện anh đã ôm Lý Dục Phân vào giờ ra chơi, hay về chuyện cô ta là người yêu cũ của anh ?

_Em...em biết rồi sao ?

Á Luân giật mình khi nghe Tiểu Khiết nói vậy, cậu cứ nghĩ là cô đang giận chuyện ban sáng cậu vô tình ôm Lý Dục Phân, nhưng không ngờ...

Tiểu Khiết cười khổ._Quả nhiên là vậy ?

_Không phải Tiểu Khiết...anh không phải cố tình muốn giấu em...chỉ là...

_Em không muốn nghe !

Tiểu Khiết chợt mất bình tĩnh hét lớn khiến Á Luân không khỏi tay chân luống cuống. Bạn gái cậu chính là bình thường thì như con mèo nhỏ nhưng khi tức giận chẳng khác nào con hổ dữ.

_Được, anh không nói...em bình tĩnh !

Vừa lúc này Lý Dục Phân cũng bước vào, Á Luân siêu chặt tay mắt nổi tơ máu...hình như vô cùng tức giận.

Cậu gằng giọng._Lý Dục Phân!_Sau đó thô bạo mà kéo cô ra ngoài.
------------------------------------

_Có phải là cô đã nói ?

Lý Dục Phân cười chua xót, hóa ra cậu tìm cô chỉ vì Ngô Ánh Khiết.

_Phải._Lạnh lùng đáp nhưng không nhìn cậu.

_Không phải tôi đã nói với cô là đừng nhắc chuyện cũ với cô ấy sao ?

_Cô ta hỏi, em có thể không nói sao ?

Lý Dục Phân nói dối không chớp mắt.

_Em không hiểu rốt cuộc là anh đang sợ cái gì ? nếu cô ta thật lòng yêu anh thì đã không chấp nhất quá khứ của anh.

_Cô thì hiểu cái gì ? Từ đây về sau...tôi cấm cô đến gần Tiểu Khiết.

Á Luân nói rồi bước qua Dục Phân không quên để lại một câu._Thật thất vọng...bây giờ một chút thiện cảm tôi dành cho cô cũng không còn.

Viêm Á Luân đi rồi để lại cho Lý Dục Phân một nỗi bực tức không nguôi. ' Ngô Ánh Khiết...lúc nào cũng là Ngô Ánh Khiết...tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu ? '

Nụ cười nở đậm trên môi, đôi mắt nhìn xa xăm không thấy đáy.

Một tuần trôi qua...

Tiểu Khiết giận Á Luân cũng đã một tuần rồi, phải chi cô tức giận...đánh cậu hay mắng cậu cũng không sao. Đằng này chỉ phẳng như nước, lặng như tờ khiến cậu đứng ngồi không yên. Nhiều lần muốn giải thích với cô nhưng cô lại cư nhiên xem cậu như không khí.

Cậu chịu khổ đã đành, lại lôi cả ba tên không liên quan cùng chịu tội. Cực thân cho họ tối nào cũng bị cậu lôi đến bar, uống tới gần sáng mới cho về. Thảm hơn là cả thời gian họ hẹn hò cũng bị cậu độc chiếm. Nếu không nhanh chóng tìm cách để cậu làm lành cùng Tiểu Khiết...e rằng họ sẽ không có ngày nào được yên ổn.

Giờ ra về tại Đại học Đài Bắc....

Tiểu Khiết sau khi thu dọn đồ đạc xong lập tức ra về, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào với ai. Khiến ai đó lòng như lửa đốt, khó chịu vô cùng.. lập tức đuổi theo.

Bọn Vương Tử ở lại cùng tiếp chuyện với người gây ra hậu hoạn...xảy ra chuyện đến nay ắt hẳn người ta rất đắc ý.

_Bản thân gây ra chuyện còn dám đứng ngoài cuộc xem kịch vui sao ?

Vân Long lên trước chặng Lý Dục Phân lại khi cô đang định ra về.

_Cậu nói gì tôi không hiểu ?

_Cậu còn giả vờ ? Rõ ràng cậu chính là người cố tình chia rẽ Á Luân và Tiểu Khiết.

Nha Đầu không nhịn được mà lên tiếng, cô ghét cái bộ mặt luôn tỏ ra ngây ngô vô tội của Lý Dục Phân nhưng thật chất thì tâm địa rắn độc.

_Chia rẽ ? Các người lầm chăng ? Rõ ràng chính cô ta là người đang chia rẽ tôi và Á Luân.

_Cậu và Á Luân vốn dĩ đã chia tay...hai người bây giờ vốn đã không chung một đường. Cậu hà cớ gì cứ gây chuyện ?

_Vương Tử ! tốt nhất cậu nên lo chuyện của mình. Bạn gái của cậu là bạn thân của Ngô Ánh Khiết ắt hẳn cũng không tốt lành gì.

Lý Dục Phân nói rồi liếc xéo qua bên cạnh Vương Tử, ý tứ cô đã quá rõ ràng...Nha Đầu có ngu mới không hiểu.

_Cậu nói ai hả ?

Nha Đầu như phát hỏa khi bị Lý Dục Phân nói vậy, định xấng tới cho cô ả một trận nhưng bị Vương Tử ôm lại.

_Nha Đầu ! Bình tĩnh một chút!

_Tóm lại một câu...tránh xa Á Luân và Tiểu Khiết ra nếu không chúng tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận khi được sinh ra trên đời này.

Diệp Tổ Tân bước lên chỉ thẳng mặt Dục Phân mà nói.

_Thế nào ? Ỷ đông hiếp yếu sao ?_Cô không vì vậy mà lo sợ.

_Không tin cậu có thể thử.

Vân Long nói rồi bước đi cả bọn cũng theo đó mà ly khai, để lại mình Lý Dục Phân siết chặt thành nắm đấm, mặt mày xám xịt.

Trở lại với Á Luân và Tiểu Khiết... khi cậu đang cố đuổi theo thì cô lại cố bước nhanh hơn khiến cậu tức đến bốc khói. Không thể chịu đựng hơn cậu chạy nhanh đến trước mặt cô chặng lại.

_Chúng ta nói chuyện một chút đi !

_Em không có gì để nói với anh.

Tiểu Khiết nói rồi quay ra đường bắt một chiếc taxi rời đi khiến Á Luân có đuổi cũng đuổi không được.

Không phải là cô muốn tránh né cậu, cô chỉ là không biết đối mặt thế nào với cậu. Cô nên tươi cười xem như không có chuyện gì với cậu, hay tức giận la mắng cậu ? cô cũng không biết...im lặng là điều tốt nhất bây giờ cô có thể làm.

Á Luân định quay lại trường lấy xe thì gặp bọn Vân Long đang đi ra, cả đám bu lại to nhỏ gì vào tai khiến cậu khi nhăn mặt khó chịu khi lại nở nụ cười ẩn ý.
------------------------------------

Buổi tối tại chung cư Tiểu Khiết đang ở...

Không khí đang yên ắng, bỗng từ đâu một giọng nói từ chiếc loa nhỏ phát ra khiến mọi người cảm thấy khó chịu..

_Tiểu Khiết ! Xin lỗi...xin em hãy tha lỗi cho anh !

_Anh đã nhận lỗi rồi...em có thể gặp anh một chút không ?

_Nếu em không xuống...đêm nay chung cư này sẽ vì em mà mất ngủ.

Á Luân bên dưới chung cư, một tay cầm hoa, một tay cầm loa ra sức mà la hét. Cũng may đây là chung cư của tên Trương Vân Long kia nếu không cậu đã sớm bị bảo vệ tống cổ...dùng đủ chiêu hết năng nỉ đến uy hiếp, nhưng hình như Tiểu Khiết vẫn không có động tĩnh gì. Thật đáng ghét, người cần phản ứng thì không phản ứng, người không cần thì lại phản ứng...cậu chính là bị một đống người mắng chửi.

Nhưng cậu mặc kệ vì đã được tên Vương Tử kia chỉ cho một bí kiếp : phụ nữ chính là ngoài lạnh trong nóng, là loại động vật nhạy cảm và dễ rung động, chỉ cần mặt dày chinh phục tin chắc sẽ có cơ hội đổ thôi.

Tiểu Khiết trên phòng cũng không phải điếc mà không nghe, chỉ là cô không muốn xuống, nằm trên giường lăng qua lăng lại khó chịu vì tiếng la hét của người bên dưới. Nãy giờ cô cũng bị không ít hàng xóm tới gõ cửa bảo phải giải quyết ngay để họ còn nghĩ ngơi...Tiểu Khiết càng thêm bực bội.

Khẽ hé mở tấm rèm cửa ra thì trời đang mưa lớn, tên ngốc đó vẫn đứng như trời trồng mà không tìm chỗ trú, cư nhiên vẫn la hét như thường. Tiểu Khiết nhìn thấy cảnh tượng đó bỗng thấy xót xa.

_Đồ ngốc trời mưa rồi...Không biết tìm chỗ nấp sao ?

Á Luân bên này không phải không muốn tìm chỗ trú nhưng chợt nghĩ ra một điều, biết đâu cậu đứng dưới trời mưa thế này cô sẽ có chút đau lòng mà gặp cậu.

' Viêm Á Luân ! Nếu chiêu này không thành công thì mày chết chắc. '

Nghĩ vậy nên cậu vẫn kiên trì đứng đó, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng....

_Rốt cuộc là anh muốn cái gì ?

Tiểu Khiết một thân váy xanh đang cầm dù che cho cả hai dưới trời mưa như trút nước.

Á Luân thấy vậy vội ôm chầm lấy Tiểu Khiết không cho cô có cơ hội bỏ đi.

_Tiểu Khiết anh sai rồi...em đừng giận nữa. Anh xin thề từ đây về sau sẽ không giấu em bất cứ điều gì.

_Chuyện của anh em không quan tâm.

Nói rồi cô nhét vội cây dù khác vào tay cậu vội vã quay đi. Chưa kịp bước đã bị cậu kéo lại cưỡng hôn, cây dù trên tay cũng bất giác rơi xuống. Viêm Á Luân một tay ấn sau gáy Tiểu Khiết một tay xiết chặt eo làm cô không cách nào thoát ra.

Ngô Ánh Khiết lúc đầu còn chống cự, dùng hết sức bức ra khỏi nụ hôn. Sau đó lại bị nụ hôn đó mê hoặc, một chút lý trí cũng không còn. Và rồi cũng cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn đó.

Ngoài trời mưa lớn không ngừng, đường phố vắng tanh, có chăng cũng chỉ là một vài người chạy qua chạy lại tìm chỗ trú. Dưới tòa nhà chung cư cao cấp, có hai kẻ cuồng si đang mụ mị trong nụ hôn quên cả thời gian không gian.
------------------------------------

_Anh mau lau khô người đi.

Tiểu Khiết thảy cho Á Luân cái khăn bông khi cậu đang ngồi ở sofa nhà cô. Còn cô lập tức lên lầu thay đồ tránh cảm lạnh.

_Mau cởi đi.

_Anh...anh thấy không hay lắm.

_Anh còn lựa chọn sao, nhanh lên...sức chịu đựng của em có giới hạn đó.

Á Luân ngậm ngùi đưa bộ đồ ướt cho Tiểu Khiết khi cậu đang ở trong phòng cô. Hé cửa phòng đưa vội bộ đồ sau đó đóng sầm lại, Tiểu Khiết bên ngoài chỉ biết lắc đầu...rõ ràng chỉ muốn giúp cậu ủi khô bộ quần áo để cậu mặc đồ ướt thế nào cũng bị bệnh.

Nhưng mà tên này có phải làm quá rồi không, cứ như cô sẽ ăn thịt hắn.

Sau khi ủi khô Tiểu Khiết đưa lại bộ đồ cho Á Luân để cậu thay, còn cô thì đứng bên ngoài chờ đợi. Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của Á Luân.

Cô nhanh chóng đến cầm điện thoại lên...Mới bắt máy còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tuông ra một tràn.

_Á Luân lúc chiều quên nói với cậu, chiêu đó dùng khi trời mưa hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi. Giờ ngoài trời đang mưa cậu mau nhanh chóng thực hiện kế hoạch ngay...tin chắc Tiểu Khiết sẽ mềm lòng.

_Diệp Tổ Tân !

Tiểu Khiết bên này nóng mặt hét lớn trong điện thoại làm tên kia giật bắn người cũng vội vàng cúp máy.

' Viêm Á Luân anh đùa với tôi sao ? '

Nghĩ rồi cô hầm hầm tiến lại cửa phòng thì thấy tên họ Viêm đang đứng đó, mặt mày không còn hột máu. Lúc nãy cậu thay đồ xong thì nghe cô hét tên Diệp Tổ Tân đó thì biết ngay có chuyện, định ngăn lại nhưng hình như không còn kịp.

_Tiểu...Khiết...anh muốn... giải thích một chút...

Tiểu Khiết không nói gì mặt cứ như Bao công tiến về phía cậu, 'ba mươi sáu kế chạy là thượng sách '.. Nghĩ vậy cậu lập tức bỏ chạy, Tiểu Khiết cũng nhanh chân đuổi theo, cả hai rượt nhau chạy khắp phòng Tiểu Khiết.

_Viêm Á Luân ! Anh đứng lại cho em.

Cô dừng lại vừa nói vừa thở hỗn hễn, cậu cũng như thế mà đáp trả.

_Em...nghe anh giải thích...anh sẽ không chạy.

_Có điên mới nghe anh giải thích.

Nói rồi cô định chạy về phía cậu nhưng bất cẩn bị trượt chân, cả người ngã rập xuống cứ tưởng lần này tiêu rồi nhưng một hồi lại không thấy đau. Khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm trên người cậu.

Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Tiểu Khiết ngượng ngùng muốn thoát ra nhưng eo đã bị cậu xiết chặt từ bao giờ. Cậu nhìn cô với ánh mắt thâm tình, đôi tay cũng bất giác mà đưa lên vén nhẹ mấy cọng tóc đang rủ xuống xuống mặt cả hai.

Nhìn cô gái trên thân khiến cậu không khỏi rung động. Đôi mắt to tròn đen láy, hai má phúng phính hồng, đôi môi căng mọng khiến cậu chỉ muốn cắn vào. Ánh đèn trong phòng rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng khiến cho nó thêm phần mị hoặc, mang đến sự cám dỗ không hề nhỏ làm cậu không nhịn được mà thốt lên.

_Tiểu yêu tinh !

Tiểu Khiết chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi bá đạo cậu chiếm lấy, nụ hôn mạnh bạo nhưng lại ngọt ngào khiến đầu óc cô trống rỗng. Á Luân cứ thế mà gặm nhấm đôi môi cô, nhấm nháp từng chút như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Đôi tay không tự chủ mà di chuyển khắp nơi trên người Tiểu Khiết. Bế nhẹ cô lên giường, những thứ vướng víu cũng được cậu lột sạch, không để gián đoạn quá lâu Á Luân tiếp tục những giai đoạn còn lại...

Tiểu Khiết như bị Á Luân câu dẫn, ngoan ngoãn mà nghe theo sự sai bảo của cậu. Cứ thế cả hai trầm luân trong dục vọng.

Trong phòng cảnh xuân hiện ra trước mắt...sự tĩnh lặng của đêm giờ được thay thế bằng những tiếng rên rĩ đầy kích tình.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro