Chap 10: Người cũ còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau....

Buổi sáng nắng đẹp tại Đại học Đài Bắc, Tiểu Khiết vẫn như mọi khi...đang cùng Á Luân vui vẻ đi vào thì đâu đó xuất hiện một cô gái lạ.

Người con gái đứng trước mặt Á Luân...mái tóc buông dài màu hạt dẻ, dấp dáng cao ráo, khuôn mặt không kém phần xinh đẹp.

_Á Luân! Lâu rồi không gặp!

Tiểu Khiết hơi ngạc nhiên khi từ đâu lại xuất hiện một cô gái lạ...Còn Á Luân như đứng hình khi nghe giọng nói đó. Cái giọng nói lâu rồi cậu không được nghe, tưởng chừng đã đi vào quên lãng.

_Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Thấy Viêm Á Luân không có biểu hiện gì, Lý Dục Phân đành lên tiếng đề nghị. Đây quả là không giống với tưởng tượng của cô nha, cứ tưởng khi gặp lại...Á Luân nhất định sẽ ôm chặt lấy cô vào lòng, hoặc xúc động mà nói nhớ cô hay sẽ giữ cô thật chặt không cho cô rời xa nữa.

Nhưng cảnh tượng Á Luân cùng người con gái khác vui vẻ thì quả là ngoài dự đoán. Trong lòng có chút bất an...

_Tiểu Khiết! Em vào lớp trước, lát anh sẽ vào sau.

Cậu nói rồi vỗ nhẹ tay cô để cô an tâm..rồi bước đi cùng Lý Dục Phân. Dù sao cậu cũng nên rõ ràng một chút, tránh sau này sẽ khó xử cho cả ba.

Lý Dục Phân luôn quan sát hành động của Á Luân dành cho Tiểu Khiết, đôi mày nhíu lại dường như cô đã đoán ra được gì...

Tiểu Khiết thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì, tự nhắc nhở phải tin tưởng Á Luân, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân.

_Lần trước là em họ...lần này là ai đây?

Nhìn theo bóng lưng của cậu cô chỉ biết thở dài rồi lầm lũi bước vào lớp.

Trên sân thượng....

Không khí trên đây quả thật rất ngột ngạt, cả hai lên đây cũng được một lúc rồi nhưng không ai nói với nhau câu nào.

_Dạo này...anh vẫn tốt chứ?

Lý Dục Phân không nhịn được bèn lên tiếng.

_Rất tốt! Có lẽ là tốt hơn rất nhiều so với ngày em rời đi.

_Anh vẫn còn trách em sao?_Dục Phân cay đắng hỏi.

_Lúc trước thì có nhưng giờ thì không. Từ lâu anh đã học cách chấp nhận...và hiện giờ anh rất hài lòng với thực tại.

_Anh...đã có bạn gái?

Dục Phân khó khăn hỏi, kể từ giây phút nhìn thấy Á Luân vui vẻ bên cạnh người con gái khác, cô đã biết tâm Á Luân dường như đã thay đổi. Cộng thêm với ngữ khí nói chuyện nãy giờ của cậu khiến cô càng tin rằng đó là sự thật.

_Phải, chính là người em gặp lúc nãy...cô ấy tên Ngô Ánh Khiết.

Dù đã phần nào khẳng định nhưng khi nghe được đáp án từ chính miệng Á Luân...Lý Dục Phân không khỏi nhói lòng. Khi về đây cô đã không báo trước cho vì muốn cho cậu một bất ngờ, nhưng giờ cậu lại cho cô một bất ngờ khác. Hơn nữa bất ngờ này lớn gấp mấy lần bất ngờ của cô.

_Quả nhiên là anh không thể đợi được.

Cô cười khổ

_Đợi? Ngày đó là em chủ động chia tay anh...là em muốn rời đi. Giờ em còn tư cách bảo anh đợi sao.

_Nhưng khi đó, em là bất đắc dĩ...em không muốn mất đi cơ hội duy nhất được du học ở Úc...

Lý Dục Phân xúc động, nước mắt trực trào. Quả thật lúc đó học bổng đối với cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì...nhưng rồi bản thân chợt nhận ra Viêm Á Luân trở thành thứ quan trọng còn hơn cả học bổng... trong tim cô.

_Đủ rồi! Nói tới cùng cũng em cũng chỉ nghĩ cho bản thân.

_Em...

Cô muốn cho cho cậu biết cô sai rồi, cô hối hận rồi...bây giờ cô chỉ muốn trở về bên cạnh cậu, không rời xa nữa. Nhưng có gì đó chặn lại ở cuống họng khiến cô không thốt nên lời.

Hít một ngụp khí lạnh, Á Luân xoay lưng đi._Không còn sớm nữa, anh vào lớp trước...Tiểu Khiết đang đợi !

_Anh quan tâm tới cô ấy... vậy còn em ?

Á Luân nghe được câu này thì sự phẫn nộ lên tới đỉnh, cậu gằng giọng.

_Lý Dục Phân! Là do trước đây em muốn rời bỏ tôi, bây giờ lại đột ngột quay về...em nói xem tôi nên thế nào với em ?

_Anh biết không ? Điều khiến em đau khổ nhất... không phải vì anh dửng dưng bỏ mặc em, mà là anh dùng toàn bộ những điều tốt đẹp từng làm đối với em chuyển sang cho một người khác.

_Từ trước tới giờ, quyền quyết định luôn nằm trong tay em...Ngày đó em lựa chọn rời đi thì em nên biết chúng ta sẽ có kết cục của ngày hôm nay.

Á Luân nói rồi lạnh lùng bước qua Lý Dục Phân rời đi, cậu chán ghét điệu bộ tỏ ra đáng thương của cô, bộ dạng luôn chứng tỏ yêu cậu nhưng lại muốn rời bỏ cậu...

Viêm Á Luân đi rồi, mình cô ở đây chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Là cô đã quá đề cao bản thân, đã quá đề cao tình yêu của họ. Cứ nghĩ Á Luân có thể vì cô mà chờ đợi nhưng cô đã sai.

Quẹt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nếu không cô đã không phải Lý Dục Phân.

Lúc nhỏ, không có cha mẹ lại bị tên cha nuôi đánh đập hành hạ, không cho cô ăn học đàng hoàng...cô cũng không sợ. Bằng tất cả sự nỗ lực của mình nên mới có thể cố gắng học đến ngày hôm nay.

Năm đó cô rời khỏi cậu cũng chỉ vì không muốn mất đi phần học bổng du học ở Úc. Đó là mục tiêu cô luôn phấn đấu, nhưng cô làm vậy có gì không đúng ? cô cũng chỉ là lo cho tương lai của mình, cô biết nếu không được học hành tử tế thì bản thân sẽ chẳng là gì, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải.

Nếu cô đã có bản lĩnh khiến Viêm Á Luân yêu cô một lần, tin chắc rằng sẽ có thể khiến cậu yêu cô thêm lần nữa. Nghĩ đến đây, cô liền lấy lại thần thái đôi mắt mang đậm ý cười quay gót về lớp.

Đúng là nghiệt duyên khi Lý Dục Phân lại học chung lớp với Viêm Á Luân vì chuyên ngành cô đang theo cũng là kinh doanh. Ban đầu Trương Vân Long còn hơi ngạc nhiên với thái độ của ba tên bạn thân nhưng sau khi biết rõ sự tình thì không còn gì thắc mắc. Chỉ tội cho Tiểu Khiết phải đối mặt với một tình địch nặng ký.
------------------------------------

Á Luân hiện giờ đang đưa Tiểu Khiết về nhà...Trên đường về cậu không chuyên tâm lái xe mà cứ lén nhìn cô mãi như có điều muốn nói...

_Tiểu Khiết à...

_Có chuyện gì sao?

Tiểu Khiết thấy giọng điệu ấp úng của Á Luân thì không khỏi thắc mắc.

_Uhm...à...không có gì?

_Vậy sao...?

Cô lại quay ra cửa sổ thì cậu lại gọi cô..

_Tiểu Khiết...

_Sao?

Đang định nói sự thật cho cô biết thì trong đầu vang lên giọng nói của tên Diệp Tổ Tân đáng ghét : " Con gái không bao giờ ưa người yêu cũ..."

" Không bao giờ ưa người yêu cũ..."

" Không bao giờ ưa..."

_Ơh...Không có gì...

_Hôm nay anh rất lạ đó._Tiểu Khiết cau mày

_Anh...

_Phải rồi...người ban sáng anh gặp là...

_Chỉ là một người bạn cũ...

Á Luân toát cả mồ hôi khi phải trả lời câu hỏi đó, cảm giác dấu diếm người mình yêu quả thật rất thống khổ. Muốn nói ra lại sợ cô không vui nhưng giữ mãi trong lòng cậu lại thấy không thoải mái.

_Á Luân !

Giờ thì tới cô gọi khi cậu đang chuyên tâm lái xe.

_Có chuyện gì ?_Cậu quay sang nhìn cô một cái rồi tiếp tục lái xe

_Anh đẹp trai như vậy, có bao nhiêu người thích, sao phải ở bên em?

Tiểu Khiết không hiểu tại sao mình phải hỏi câu này nhưng khi thấy cô gái ban sáng đi cùng Á Luân khiến cô cảm thấy bất an.

Cậu quay sang nhìn cô, giọng ôn nhu không đổi, ánh mắt lại mang vài phần cưng chiều.

_Em bình thường như vậy, dù sao cũng không ai thích, sao không ở bên anh?

Nghe được câu mình muốn nghe Tiểu Khiết đương nhiên vui trong lòng, cảm nhận tim mình có một dòng nước ấm chảy qua.

_Vậy em không khách khí...từ đây về sau sẽ bám chặt lấy anh không buông.

_Được, anh cũng nói cho em biết...dù em có muốn buông cũng không được vì anh đã quyết định sẽ đeo theo em cả đời, đuổi cũng không đi.

Tiểu Khiết bật cười_Anh còn mặt dày hơn cả em !

Cô ngoài miệng nói thế nhưng tim thì đập rộn ràng khi nghe cậu nói.

_Muốn có vợ thì phải mặt dày.

Cứ thế tiếng cười vang lớn trong xe khiến Á Luân cùng Tiểu Khiết quên đi chuyện vừa xảy ra ban sáng.
-----------------------------------
Giờ ra chơi tại Đại học Đài Bắc...

Hôm nay Á Luân có việc trao đổi cùng giáo sư nên không có thời gian đi cùng Tiểu Khiết. Cô đành rủ cả bọn Trương Vân Long xuống căn tin cùng mình mặc cho tên Vương Tử kia nhăn nhó vì không có cơ hội ở riêng với Nha Đầu.

Đang đi sải bước trên hành lang thì cả bọn được xem phim tình cảm mà đóng chính chính là Viêm Á Luân và cô bạn mới Lý Dục Phân.

_Tiểu Khiết..._Nha Đầu hơi lo lắng quay sang nhìn cô

Cả hai đang rất tình tứ ôm nhau trước mặt Tiểu Khiết khiến cô mặt mày tối sầm lại, hàn khí tỏa ra không ít khiến cho Nha Đầu đi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.

Tức giận nhưng không nói lời nào, Tiểu Khiết quay lưng bước đi, bốn người còn lại chỉ biết thở dài nhìn theo...ai cũng cùng một ý nghĩ - 'Viêm Á Luân kỳ này cậu chết chắc.'

Cả đám rời đi để lại một người vô cùng đắc ý, nụ cười sắc xảo nở đậm trên môi.

_Lần sau cẩn thận một chút!

Á Luân lên tiếng để Dục Phân buông mình ra. Lúc nãy định trở về lớp tìm Tiểu Khiết thì thấy Lý Dục Phân từ trong thư viện đi ra, lại vấp vào người cậu. Á Luân theo phản xạ ôm vội cô để cô không té xuống đất.

_Cảm ơn anh._Dục Phân buông Á Luân ra tươi cười nói

Cậu định ly khai nhưng lại dừng lại như nhớ ra gì.

_Phải rồi, Tiểu Khiết chưa biết chuyện anh và em nên không cần thiết phải nói với cô ấy. Dù sao tất cả cũng đã là quá khứ.

Cậu nói rồi chính thức rời đi, để lại Lý Dục Phân một thân bực tức.

Trước khi vào học Tiểu Khiết vào phòng vệ sinh...một phần để rửa mặt cho tỉnh táo hơn, một phần cũng muốn quên đi cảnh tượng lúc nãy. Nhưng khi bước ra...

_Chào cậu! Chúng ta nói chuyện một chút.. được chứ?

Lý Dục Phân từ đâu bước đến, cứ như cô đoán trước được sẽ gặp Tiểu Khiết.

Tại một băng ghế trong sân trường...

_Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

Tiểu Khiết lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Nãy giờ đã ngồi được một lúc nhưng Lý Dục Phân vẫn chưa nói gì.

_Cậu biết tôi chứ ?

Tiểu Khiết cười lạnh._Cậu là Lý Dục Phân, là sinh viên du học từ Úc về với bề dày thành tích đáng nể và...

_Là bạn gái cũ của Viêm Á Luân._Dục Phân cướp lời của Tiểu Khiết khi cô chưa kịp hoàn thành câu nói của mình.

_Sao?

Tiểu Khiết đương nhiên bất ngờ về câu nói của Dục Phân vì trước đó chỉ nghe Á Luân nói là bạn cũ lại không nghe bọn Vương Tử nói gì về điều này.

_Chắc cậu không biết? tôi và Á Luân vốn quen nhau từ khi học cấp 3, nhưng vì tôi được học bổng du học ở Úc nên chúng tôi tạm xa nhau...

Lý Dục Phân nhìn thấy Tiểu Khiết ngớ người thì đắc ý lắm, cô lại nói thêm.

_Tôi không biết tại sao cậu và Á Luân lại quen nhau nhưng chắc chắn là anh ấy không nghiêm túc với cậu rồi. Từ trước đến nay, người trong lòng Á Luân chỉ có tôi và tôi cũng vậy...có thể anh ấy quen cậu chỉ để lắp đầy khoảng trống khi không có tôi bên cạnh.

_Cậu tưởng cậu nói như vậy thì tôi tin sao? Định chia rẽ tôi và Á Luân sao?

Tiểu Khiết bề ngoài cứng rắn là thế, nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũng, hô hấp cũng khó khăn.

Lý Dục Phân hừ lạnh._Tôi vốn không cần chia rẽ vì kể từ hôm nay tôi đã trở về với anh ấy...anh ấy nhất định sẽ trở về bên cạnh tôi, cậu cũng nên buông tay để không làm bản thân chuốt lấy khổ.

_Bạn gái cũ cũng chỉ là bạn gái cũ, cậu lớn lối cái gì?

Tiểu Khiết chợt lớn giọng, hiện giờ cô không còn kiềm chế được nữa.

_Bạn gái cũ thì đã sao? Chỉ cần anh ấy còn tình cảm với tôi thì tin chắc rằng " tình cũ không rủ cũng tới."

Tiểu Khiết có chút hoang mang khi nghe Lý Dục Phân nói thế, đúng là rất có khả năng họ nối lại tình xưa. Không phải trước kia người này trong lòng Á Luân luôn rất quan trọng hay sao ? Nếu thật sự là vậy...vậy còn cô, cô phải làm sao đây ?

Dục Phân thấy nét mặt của Tiểu Khiết thì đoán chắc cô đã trúng kế tất nhiên thừa thắng xông lên.

_Chắc cậu cũng cảm nhận được Á Luân đối với tôi khác hẳn những cô gái khác. Nếu không còn tình cảm với tôi thì sao anh ấy lại đối xử đặc biệt với tôi ?

Lý Dục Phân nói rồi nhếch môi xoay lưng lại._Tôi tin phụ nữ có giác quan thứ sáu đối với tình yêu.

Lý Dục Phân rời đi để lại mình Tiểu Khiết với một đống suy nghĩ trong đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp chỉ nhìn dưới đất. Giờ cô phải làm gì ? Người Á Luân yêu ngày trước quay về rồi, mọi cố gắng của cô thì phải làm sao đây ?

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro