Chap 9: Là người em thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi...bỗng từ đâu một đám người chạy mô tô tới chắn lấy xe VT và NĐ, rồi thêm một chiếc xe hơi khá sang trọng nữa tiến lại gần. VT cảm giác bất an trong lòng cậu quay sang NĐ nói nhỏ:_"Có cơ hội...chạy đi!"_Nói rồi cậu mở cửa xe bước xuống, NĐ cũng theo đó xuống theo.

_Không, mình tuyệt đối không bỏ lại cậu một mình._NĐ nắm chặt tay VT

_Đồ ngốc, không phải cậu rất ghét tôi sao? Ở lại làm gì?

NĐ lắc đầu nguầy nguậy_Tôi không ghét cậu._VT nghe vậy thì lòng có chút vui nhưng lại lo sợ sẽ liên lụy cô gái này.

_Mày là VT?

Một tên trong số đó lên tiếng, nhìn bộ dạng ra oai của hắn VT đoán chắc hắn là đại ca. Xem thái độ của hắn biết rằng không có chuyện tốt.

_Phải, có chuyện gì?_VT cũng lớn tiếng mà nói lại cậu không hề tỏ ra lúng túng, quay nhẹ sang nói nhỏ với NĐ._Gọi cho bọn Á Luân._NĐ gật đầu như giả tỏi chờ có cơ hội cô lập tức gọi ngay.

Tên cầm đầu bỗng cười lớn_Khá lắm...chính mày là đứa dám bỏ rơi em gái tao.

_Em gái mày là ai?_VT nhíu mày hỏi

Trời ạ, xưa nay cậu vốn thay bồ như thay áo, bõ rơi không ít cô gái. Biết ai là em gái hắn...giờ thì hay rồi cậu tự làm tự chịu đã đành, lại liên lụy người ta.

_Chắc là mày bõ rơi quá nhiều người nên không biết em gái tao là ai.

Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp

_Được, để tao cho mày chết được nhắm mắt...em gái tao tên Đào Mẫn Lợi, sinh viên năm nhất ngành y.

_Sao? mày có ấn tượng không?_Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Đào Mẫn Lợi không phải cô ta rất hiền sao? Sao lại có thằng anh du côn như vậy? Haiz...đúng là không nên nhìn bề ngoài?"

_Thì đã sao? Vốn không hợp nữa thì chia tay..luật pháp vốn không bắt buộc quen rồi nhất định phải cưới.

_Mày...tụi bây đập chết nó cho tao.

Câu nói hắn vừa dứt lời một đám to con xông vào VT đánh tới tấp. VT lúc đầu còn chống cự được nhưng sau một hồi đuối sức, bọn chúng lại quá đông..cậu bị bọn chúng vây lấy đánh.

NĐ đứng bên cạnh la hét không ngừng, không hiểu sao tim cô bây giờ đau nhói kì lạ. Muốn xông đến giải vây cho cậu nhưng cô vốn không đủ sức hơn nữa lại bị mấy tên bự con này kiềm chặt khiến cô không thể thoát ra.

Tên đại ca bước đến gần, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của cô khiến VT phía này khó chịu vô cùng, trái tim bất giác co thắt lại.

_Có phải mày vì con nhỏ này mà bõ rơi em gái tao?_Hắn hỏi VT khi khuôn mặt nham nhở của hắn vẫn không rời khỏi NĐ, bàn tay cư nhiên vuốt ve đôi má cô.

_Thả.. cô ấy... ra._VT dùng chút sức lực còn lại cố gắng nói.

_Để tao đâm chết nó...xem mày sẽ thế nào.

Hắn cười ha hả, rồi giật lấy con dao từ tay thuộc hạ mình đinh đinh nhắm vào NĐ và rồi...

"Phụt" Một âm thanh khiến người khác rợn óc, nó báo hiệu một điều không hay xảy ra. Máu tuông không ngừng trên đôi tay nhỏ bé của NĐ.

_Vương Tử!_Cô khóc thét lên khi bàn tay dính đầy máu của VT. Thì ra, con dao không ghim vào người cô mà là trên người VT.

Hắn cười khẩy_Đi thôi!

Tên đầu xỏ ra hiệu rút lui.. tuy không giết được cô gái kia, nhưng lại lấy được cái mạng của VT xem như cũng hả dạ. Cả bọn lên xe phóng nhanh đi, bõ lại NĐ đang ngồi ôm lấy VT, tay còn lại bịt lấy vết thương không cho máu chảy.

_VT, cậu sao rồi? Cố gắng chịu một chút mọi người sắp đến rồi.

VT cười nhạt._Tôi muốn... hỏi cậu một câu!

_Đợi khi cậu khỏe lại thì hỏi 100 câu cũng được. Giờ thì không được nói gì hết.

_Cậu muốn tôi chết...không.. nhắm mắt sao? Tôi hỏi cậu..cậu có ghét tôi không?

_Tôi...tôi thừa nhận trước đây..rất ghét cậu..._NĐ nói trong nước mắt

_Còn bây giờ?_VT vội cắt ngang

_Bây giờ...bây giờ tôi không ghét..._Những chữ còn lại đều bị VT nuốt vào miệng, cậu lại bá đạo cưỡng hôn cô.

Đồng tử mở to hết cỡ, NĐ đang nhìn người con trai trước mắt..đến nước này mà hắn muốn bắt nạt cô.

_Tôi thích cậu!_VT buông vội NĐ ra nói với giọng gấp gáp._Nếu...tôi chỉ nói là nếu..nếu tôi may mắn vượt qua cậu hãy làm bạn gái tôi!_Cậu nói rồi ngất lịm đi để lại NĐ kêu gào khóc thét nước mắt như mưa.

TK cùng mọi người cũng vừa tới, NĐ như được mặt trời soi sáng...VT được đưa vào bệnh viện nhanh chóng.

Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, NĐ mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Cô hiểu rằng cô thực sự thích cậu rồi...hình như là thích rất lâu rồi chỉ là bản thân luôn cố chấp không thừa nhận. Cô thề có chúa, chỉ cần cậu tỉnh lại cô hứa sẽ không cãi nhau với cậu nữa, sẽ không bướng bĩnh với cậu. Cậu nói gì cô cũng sẽ nghe.

TK bên cạnh chỉ biết thở dài tự trách, nếu lúc nãy cô không bõ VT và NĐ lại một mình có thể họ sẽ không bị như vậy.

_NĐ! Đừng lo...VT sẽ không sao đâu.

NĐ không nói gì chỉ biết gục lên vai TK mà khóc. Ba người còn lại nhìn thấy mà cũng đau lòng, lương tâm cắn rứt không kém. Việc cần sửa chữa là tìm ra đám du côn đó cho chúng một bài học.

Phòng cấp cứu tắt đèn, mọi người đều vây quanh vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng mổ để hỏi. NĐ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết VT đã qua cơn nguy hiểm.

_Chỉ cần nghĩ ngơi nhiều một chút sẽ nhanh chóng hồi phục. Tránh hoạt động mạnh, vết thương sẽ rất lâu lành._Vị bác sĩ dặn dò rồi đi ngay.

Kể từ khi VT nằm viện, phải nói NĐ luôn túc trực bên cậu..chăm sóc từng ly từng tí. Tình cảm hai người cũng dần phát triển ngày một lớn hơn. Hơn một tháng sau khi VT đi học lại...cả hai tuyên bố chính thức hẹn hò.

Bọn côn đồ hôm đó cũng bị VT cho điều tra, xử lý sạch sẽ. Còn tên cầm đầu..dám đụng người con gái bên cạnh cậu...nhất định chết không có đất chôn.

Dần dần mọi thứ đi vào quỹ đạo, tình cảm của AL và TK cũng ngày một tốt hơn. Ở trường cả hai luôn quấn lấy nhau không rời khiến người khác không khỏi ganh tị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng chủ nhật đẹp trời...

TK vẫn còn ngái ngủ mà đi vào bếp vì cô thấy hơi khát nước..Mắt nhắm mắt mở nhìn vào gian bếp nhỏ, thấp thoáng bóng dáng ai đó đang đeo chiếc tạp dề, hình như là nấu ăn vì cô có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn đang xông vào mũi mình...thân ảnh này hình như rất quen.

_Anh...sao anh lại ở đây? Làm sao anh vào nhà được?

_Anh biết mật khẩu thì vào thôi..không phải lần trước em say xỉn, là do anh đưa về sao?_AL vẫn không nhìn TK vì cậu đang chăm chú nấu ăn

Trời ơi, cô quên mất nhất định là lần trước tên Trương Vân Long đó nói cho cậu biết rồi. Mà cô cũng ngốc thật lại quên đổi mật khẩu. Nhưng mà tên này hôm nay tự nhiên lại đột nhập nhà cô là có ý gì?

Mấy ngày trước nghe cô nói thèm ăn cơm cà ri... thế là cậu học làm ngay từ mấy người giúp việc. Để bây giờ cứ như tên ngốc, mới sáng sớm đã chạy sang nhà cô làm ra chuyện mất mặt này. Cậu đúng là càng ngày càng bị cô chi phối.

_Nè em còn đứng đó làm gì? mau lại...ăn... sáng ..đi._AL bưng thức ăn ra bàn thì bị khựng lại.

Nhìn bạn gái của cậu kìa, chỉ mặt chiếc áo sơ mi trắng dài đến tay. Khuôn mặt buổi sáng sớm của cô đúng thật mê người, có chút quyến rũ, có chút mị hoặc. Đôi chân trắng nõn thon dài làm cậu chỉ biết nuốt nước bọt. Bộ dạng cô lúc này đích thị là một yêu nghiệt.

_AL! Anh sao vậy?_Cô đưa tay quơ quơ trước mặt AL khi thấy cậu cứ như đang đứng hình.

AL bị làm tiếng nói của TK làm cho tỉnh mộng._Ơhm...À...em đi thay đồ đi rồi ra ăn sáng..Nhanh lên.

Nói rồi cậu đẩy cô nhanh về phòng. Chỉ sợ cô đứng đây một lát cậu sẽ không kìm chế được mà muốn ăn cô hơn là ăn sáng. TK không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng vào trong thay đồ bởi vì cô rất đói bụng...

_Woa...không ngờ anh không những học giỏi mà nấu ăn cũng giỏi nữa._TK đang mắt sáng rỡ nhìn đống đồ ăn trên bàn.

_Tất nhiên! Anh là ai kia chứ?_AL vênh mặt tự đắc

_Anh chính là Viêm Á Luân...là người em thương.

_Sao không phải là người em yêu?_AL nhướng mày hỏi

TK lắc đầu._Anh có biết thương khác yêu chỗ nào không?

_Không phải đều là từ biểu lộ tình cảm sao? Có khác chăng chỉ là... yêu nghe có vẻ sâu đậm hơn thương._Cậu cau mày nói

_Thương khác yêu ở chỗ, hết yêu rồi anh có thể hận người ấy...nhưng anh không thể hận người mình thương.

TK ngừng một chút lại nói._Thế nên em muốn dù sau này anh có đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không hận anh.

TK vừa nói vừa đưa ánh mắt dịu dàng nhìn AL chốc chốc làm tim cậu như tan chảy. Người phụ này đúng là biết cách điều khiển cảm xúc cậu.

Đưa đôi mắt cưng chiều nhìn cô cùng giọng nói hết sức sủng nịnh._Đồ ngốc, suốt đời này anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em hận anh.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Đại học Đài Bắc....

_Á Luân! Anh mau chỉ em bài toán này đi!

Đúng là nói đến toán thì TK chẳng biết gì, nếu không phải là ba cô muốn cô học ngành này thì có lẽ giờ TK sẽ không khổ sở như vậy. Nhưng không sao cũng may cô đã có người bạn trai là thiên tài giải toán rồi còn gì? Không tận dụng đúng là uổng phí.

_Một nhà không cần cả ba cả mẹ đều giỏi toán đâu._AL bình thản đáp

_Gì...gì mà một nhà...anh nói bậy bạ gì vậy?

_Không phải sao? Hôm trước anh còn nghe nói ai kia đang học nấu ăn để chuẩn bị tinh thần làm vợ anh?

AL cười gian kê sát mặt TK nói._Không phải em sao?

_Ai...ai chứ...kẻ nào rảnh rỗi như vậy?_Trong lòng TK thì đang mắng mười tám đời tổ tông của NĐ, bảo cô chỉ một vài món ăn thôi, lại đi kể hết cho tên này nghe.

AL đưa mắt nhìn vẻ mặt ấp úng của TK mà không khỏi nhịn cười. Xem cái mặt ửng hồng của bạn gái cậu kìa, đáng yêu chết đi được. Thật ra chỉ là VT vô tình nghe NĐ nói chuyện điện thoại với TK nên mới nói với cậu.

Buổi chiều tại sân bóng rổ...

Hôm nay TK có hẹn cùng NĐ nên đồng nghĩa AL và VT đều rảnh rỗi..không suy nghĩ nhiều lập tức bắt hai tên còn lại làm một trận bóng rổ..

Sau một hồi vận động cũng thấm mệt, cả bốn người lăn ra đất mà nằm thở hỗn hễn. VL như sựt nhớ ra gì cậu quay sang AL:

_Nghe nói tháng này trường chúng ta sẽ chào đón một đội sinh viên đang du học ở Úc về. Nghe đâu là trao đổi tư tưởng học vấn gì đó...

_Làm sao cậu biết được?_VT nhướng mày hỏi.

_Làm ơn đi... cả trường ai cũng biết chỉ có cậu và tên họ Viêm này mãi chìm đắm trong tình yêu nên mới không biết gì._TT cũng chen vào

AL nghe tới mình thì liếc xéo cái tên nhiều chuyện đó._Vậy thì sao?

_Thì sao? Chuyện đương nhiên liên quan tới cậu nên mình mới nói._VL cau mày, cái tên này nói về chuyện học hành thì không ai bằng hắn còn về những chuyện khác thì đúng là...

_Liên quan gì?

AL đúng thật không hiểu chuyện này thì có liên quan gì cậu?

_Mình rất muốn biết trong não cậu thật sự chứa gì? Không phải Lý Dục Phân cũng đang du học bên đó sao? Lỡ trong chuyến đi lần này có cô ta thì sao?

TT nhìn bộ dạng tên này thì phát bực..kiểu như thế giới này có ra sao cũng chẳng liên quan gì hắn.

_Chẳng sao cả...cô ta và mình từ lâu đã không còn bất cứ liên quan gì.

AL vẫn bình thản, nếu đã quyết định quên rồi thì nên triệt để một chút.

_Cậu định sẽ nói thế nào với TK?

Cái VL muốn biết là khi TK biết mối quan hệ giữa hai người thì hắn sẽ xử lý ra sao?

_Đương nhiên là nói thật..mình tin TK cũng không phải người hẹp hòi mà đi ghen với quá khứ của mình._AL chắc chắn

_Tuyệt đối đừng nha._TT chen ngang

Cậu bổ sung._Phụ nữ không bao giờ ưa người yêu cũ, em kết nghĩa, bạn gái thân, tình một đêm, tình loáng thoáng, cô gái năm xưa ai đó cùng theo đuổi...bla..bla...Không ưa chính là không ưa, chẳng cần lý do gì.

_Thế nên đàn ông bọn mình đừng cố biện minh, tránh được chừng nào thì tránh cho đỡ phiền._VT tiếp tục câu nói của TT

_Đúng đúng về mảng này thì cậu nên học hỏi TT và VT._VL vỗ vai AL mà nói

_Là vậy sao?

AL cảm thấy che giấu TK là một điều không đúng đắn. Nhưng biết sao đám bạn thân đã nói vậy rồi, bọn họ còn nhiều kinh nghiệm hơn cả cậu..không tin họ thì biết tin ai?

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro