Chap 8: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Tử! Cậu dám bắt nạt Nha Đầu mình sẽ cho cậu biết tay._Tiểu Khiết đưa nắm đấm lên đồng thời kéo NĐ ra phía sau mình.

_Được rồi VT..buổi sáng ồn ào như vậy là đủ rồi, vào học thôi._Tổ Tân nói rồi kéo VT về chỗ.

Giờ học, không những chỉ có NĐ không vừa mắt tên ngồi xéo bên cạnh mà hắn cũng rất đỗi không ưa cô. Cứ thế cả hai trao nhau ánh mắt hình viên đạn đến hết giờ.

_Hôm nay chúng ta làm một trận bóng rổ đi. Đã lâu rồi mình không vận động._VT nhìn đám bạn mà phấn khích.

_Không được...hôm nay mình có hẹn cùng TK ăn cơm rồi bọn mình đi trước đây._AL nói rồi nắm tay TK biến mất dạng, VT nhìn theo mà chướng mắt.

_Còn hai cậu?_VT đưa mắt về hai người còn lại

_Mình cũng có hẹn cùng Tina rồi. Để hôm khác._TT nói xong cũng bay mất.

_Đúng là một đám trọng sắt khinh bạn._VT biểu môi_Còn cậu? Theo mình biết thì cậu vẫn chưa có bạn gái?

VL cười nhẹ._Phải là mình chưa có bạn gái...nhưng hôm nay nhà mình có khách rồi. Nghe đâu mẹ mình bảo sẽ giới thiệu vài cô gái là con của bạn làm ăn với ba mình cho mình làm quen.

_Hơn nữa...cậu cũng không muốn mình suốt đời không có bạn gái chứ?_VL ánh mắt tội nghiệp mà nhìn VT.

_Hiểu rồi...cậu đi đi._VT vừa dứt lời thì VL đã biến mất cứ như cậu sợ VT sẽ đổi ý vậy.

VT ở đây chỉ biết thở dài._Thời thế thay đổi rồi sao? Vốn là lãng tử được nhiều người theo đuổi mà giờ phải đi về một mình.

Lê từng bước chân ra khỏi lớp, đi ngang qua dãy hành lang..tiếng sột soạt trong phòng thư viện làm cho cậu dừng bước. "Giờ này ai còn trong đó chứ?" nghĩ thầm rồi cậu bước gần đến đẩy nhẹ cánh cửa phòng, vẫn không có động tĩnh. Cậu bước vào trong. Bên kia kệ sách cũng có một bóng dáng đang từ từ bước đi, cả hai nghe rõ từng tiếng bước chân của nhau, khẳng định trong phòng này chắc chắn không phải chỉ có một người, cứ thế họ cứ lùi về phía sau..vừa đi lại vừa đề phòng và rồi...

_"A...A..A"_Tiếng la thất thanh của một đôi trai gái vang vội cả thư viện.

_Đánh chết mày...con ma đáng ghét.._NĐ vừa nhắm mắt vừa cầm quyển sách đánh túi bụi vào người VT

VT nghe được giọng nói quen thuộc thì la lên._Cậu định giết người trong thư viện sao?

_Là cậu sao?_NĐ nghe tiếng VT nên mở mắt ra thì thấy cậu đang nằm chèm bẹp dưới đất.

VT đứng dậy phủi phủi người rồi xoa xoa cái vai._Giờ này cậu còn ở đây làm gì định nhát ma người ta sao?

_Tôi chỉ là đi dẹp mấy cuốn sách dùm cho giáo sư thôi._NĐ ngây thơ đáp

_Thế sao không bật đèn?_VT đi lại công tắc mở đèn lên

_Chỉ là vào rồi ra ngay nên thấy cũng không cần thiết._Cô nói rồi đi đến phía kệ nhét mấy cuốn sách vào.

Do hơi mạnh tay mà đẩy sách vào..dẫn đến cái kệ bị lung lay thế là những thùng giấy to trên kệ cũng theo đó mà rơi xuống._Cẩn thận.

NĐ nghĩ kì này tiêu rồi, cô nhắm mắt mà chờ đợi cái thùng rơi xuống. Nhưng VT rất nhanh mà lao tới đỡ lấy mấy cái thùng.. NĐ mở mắt ra mà nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt cả hai giao nhau.. bất giác cô có chút rung động, có chút xao lòng, còn VT cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của NĐ mà tim đập liên hồi, trong người nóng ran lên. Quả nhiên nhìn gần, cô gái này cũng không tệ, lại có nét đáng yêu, sau một hồi bốn mắt nhìn nhau....

_Cậu làm ơn đi ra được không...tôi sắp chịu hết nổi rồi._VT cố gắng nói khi cậu cảm thấy cánh tay mình dường như sắp không ổn

_À..oh.._Cô bị lời nói của VT làm cho ngượng ngùng rất nhanh mà xê dịch qua chỗ khác.
-------------------------------------

Nói về AL và TK sau khi dùng cơm xong họ cùng nhau tay trong tay dạo phố đêm.

_Phải rồi TK...ba mẹ em ở Nhật sao lại cho em sang đây vậy?_AL chợt hỏi, mang tiếng là bạn trai cô nhưng cậu lại chẳng biết gì về cô cả.

_Ba em rất yêu em, chỉ cần là những điều em muốn ông ấy đều sẽ cho em.

_Thế còn mẹ em?_AL thuận miệng mà hỏi

_Mẹ em...mất lâu rồi..._TK thoáng buồn

_TK! Anh xin lỗi!

_Không sao...chuyện cũng qua lâu rồi.

_Vậy ba em ở Nhật..ông ấy làm gì?

_Ông ấy chỉ là một lão sư dạy võ bình thường thôi._TK đưa ánh mắt thăm dò

_Vậy sao._AL hờ hững đáp dù sao cậu cũng chỉ hỏi cho biết chứ cũng không xem trọng xuất thân của TK là mấy.

_AL! Anh sẽ không vì gia cảnh của em mà không yêu em nữa chứ._Cô nhìn cậu bằng ánh mắt rươm rướm nước mắt.

Cậu nhìn biểu hiện của cô mà phì cười._Đồ ngốc! Sao cơ thể chứ._Cậu xoa đầu cô dịu dàng nói._Em chỉ cần ngoan ngoãn làm cô bạn gái nhỏ của anh thôi những chuyện khác không cần phải lo.

TK khẽ mỉm cười hạnh phúc, cũng thầm thán phục con mắt nhìn người của mình. "Quả nhiên, em không nhìn lầm anh!".

Sau khi đưa TK về, AL cũng quay trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi cậu lại phía cái tủ cạnh đầu giường, lấy ra một vài món đồ được coi là kỉ niệm. Nhìn ngắm chúng một hồi cậu quyết định cho tất cả vào hộp rồi đem vứt bỏ. Có lẽ đã đến lúc cậu quên đi quá khứ và bắt đầu một tương lai mới rồi.

"Ngô Ánh Khiết em đã đánh bại Lý Dục Phân rồi!"_Tự nói trong lòng rồi mỉm cười nhẹ, cậu đi tới quăng cái hộp vào thùng rác.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Từ sau cái hôm ở thư viện cả NĐ và VT đều rất ít khi cải nhau, có khi đụng mặt nhau bọn họ còn ngượng ngịu, đỏ mặt các kiểu. Mấy chuyện này làm sao qua mặt TK nhà ta.

_Anh thấy NĐ và VT dạo này lạ không?_Cô hỏi khi AL đang ngồi bên cạnh đọc sách.

_Có gì lạ?_Cậu đáp nhưng vẫn không rời cuốn sách.

_Anh là có ý gì? Bạn thân của anh anh cũng không nhìn ra sao?

AL bấy giờ mới nhìn cô._Anh không như em..thích lo chuyện không đâu? Những chuyện không phải của mình xen vào làm gì?

_Vậy có phải chuyện của em cũng chẳng liên quan gì anh?_TK quay ra giận dỗi

Thấy cô hơi cáu, cậu nhẹ giọng._Đương nhiên không phải...chuyện của em chính là chuyện của anh.

_Không phải anh vừa nói "không phải chuyện của mình xen vào làm gì" sao?

_Cái đó là nói bọn họ...còn em là bạn gái anh đương nhiên khác._Cậu nhìn cô con mắt long lanh, khiến cô không có tâm trí mà trách cậu..nhưng vẫn chưa thấy cô nói gì cậu bồi thêm.

_Được rồi..cùng lắm chiều nay khi chơi bóng rổ anh giúp em hỏi._Nói ra lại thấy hối hận, không phải xưa nay cậu không xen vào chuyện người khác sao? Nay vì cô mà làm thế, có chút hơi mất mặt.

TK hai con mắt sáng lên lấp lánh._Thật sao?

_Đương nhiên!_Cậu nhéo yêu cái mũi TK làm cô cười khúc khích, thấy cô vui cậu cũng vui lây.

Thế nhé, giờ tan học cả hai chia nhau ra hành động, người hỏi ý thăm dò, người quan tâm lạ thường.

_Cậu dạo này có chuyện gì sao?_AL hỏi khi cậu đang ngồi cạnh VT lau mồ hôi

Thấy có người biểu hiện lạ, VT nhíu mày._Cậu... từ khi nào quan tâm mình vậy?

_À...trước giờ mình vẫn quan tâm cậu mà chỉ là ít khi biểu hiện._AL nói dối không chớp mắt

VT nghe như ù ù lỗ tai nha, Viêm đại thiếu gia từ khi nào lại quan tâm cậu? Cậu đúng là có phúc phần.

_Mình vẫn ổn.

_Thế cậu và NĐ thế nào?

Câu nói của AL khiến VT đang uống nước cũng phải phun vội, ho sặc sụa.

_Cậu nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà mình và NĐ..mình và cô ta vốn chẳng có gì?

_Thật không? Nhưng mình lại thấy khác..biểu hiện cậu gần đây mỗi khi gặp NĐ có chút không bình thường..

_Cái..cái gì không bình thường._VT bị nói trúng tim đen ấp úng.

_Chẳng hạn như ít cải vã hơn trước, hơi ngượng nghịu, đôi khi mặt mày đỏ ửng khi chạm mặt..._Cậu là cậu rất thuộc bài nha nói y chang TK dặn

_Làm... gì có? Chẳng qua... chẳng qua chỉ là cậu tưởng tượng thôi.

_Vậy sao? Vậy yên tâm rồi...lúc đầu còn tưởng cậu có ý với NĐ nên một tên bạn của mình nhờ làm mai NĐ mình đã từ chối...Giờ thì không còn gì trở ngại, chắc nó vui lắm._AL vừa nói vừa đưa mắt thăm dò..không biết có phải cậu nhiễm tính của TK hay không mà giờ tính tình cậu cũng trở nên nghịch ngợm.

Cậu đúng là tự thán phục bản thân quá mà chuyện thế cũng bịa ra được. Không những nói như những gì TK dặn còn thêm thắt đủ thứ chém gió thành bão.

VT nghe vậy mặt mày tối sầm, đen kịt..

_AL, VT mau xuống đi! Làm gì trên đó to nhỏ hoài vậy?_Tiếng TT réo gọi, AL khẽ cười mỉm bước nhanh xuống để lại VT sau lưng mà hậm hực.

Buổi tối tại nhà TK hôm nay đông vui lạ thường không những có AL mà còn hai kẻ rãnh rỗi đi hóng chuyện nữa.

_Sao rồi? Anh hỏi VT thế nào?_TK sốt ruột

_Em có thể để anh uống nước một chút không? Mệt chết được._Sau khi ở trường về, vừa tắm rửa xong xuôi lại bị TK réo gọi làm cậu tức tốc chạy đến. Vừa lên nhà đã bị cô kéo lại ghế hỏi một đống câu chưa kịp trả lời đã bị thêm 2 người kia tra tấn.

_Lúc chiều thấy cậu to nhỏ với VT mình đã nghi là có chuyện._VL sờ cằm nhớ lại

_Nhanh lên cậu mau nói đi!_TT giục

Thế là AL lấy hơi sâu một cái, từ tốn mà kể lại sự tình từ gốc tới rễ cho ba kẻ nhiều chuyện này nghe.

_Em cũng hỏi NĐ rồi, cậu ấy trả lời đại loại cũng gần giống vậy._TK chiu nghỉu thế là mất cả buổi chiều hẹn hò với AL mà vẫn không moi được thông tin gì từ 2 người họ.

_Mặc kệ đi..chuyện của họ mình biết nhiều quá làm gì?_AL thản nhiên ngã lưng ra sofa ngồi uống nước

_Nói như vậy cũng nói. Không lẽ anh có hạnh phúc rồi không để bạn anh có hạnh phúc?

AL suy nghĩ hồi lâu thấy cũng đúng, đành nào cũng là bạn thân không lẽ để nó lông bông hoài. Hơn nữa cậu thấy mình cũng nên bù đắp chút gì đó cho VT về chuyện của TK.

_Vậy làm sao biết bọn họ có tình cảm với nhau không?_VL ngây ngô hỏi

TT búng tay một cái như đã nghĩ ra gì._Mình có ý này!

Cả bốn người chụm đầu vào nhau to nhỏ lại một kế hoạch sắp sửa được thực thi. Lại có hai kẻ đáng thương sắp bị gạt.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Đại học Đài Bắc..

_NĐ cuối tuần này mình và bọn VL đi dã ngoại cậu cũng đi chung đi._TK giở trò rủ rê

_Cuối tuần á...đi chung có tiện không? Mình thấy hơi ngại..

_Ngại ngùng gì? Bạn bè trong lớp nên đi chơi chung với nhau để gia tăng tình cảm chứ. Hơn nữa từ lúc mình vào học đến giờ cũng chưa có cơ hội đi chơi cùng cậu...mình rất mong chờ đó..._TK dùng ba tất lưỡi của mình khôn khéo mà dụ, dỗ, năn nỉ, mè nheo bất chấp thủ đoạn đưa cô "vào bẫy".

NĐ bị sự nhiệt tình của TK mà không đành lòng từ chối, ngây thơ gật đầu đồng ý. Phía kia AL cùng TT và VL cũng rủ rê thành công VT.

Buổi sáng cuối tuần ngập tràn ánh nắng, đúng là ngày đẹp trời cho chuyến dã ngoại. Bốn chiếc xe thể thao lao nhanh khỏi thành phố đến vùng ngoại ô ít người, thoáng đãng.

AL viện cớ không muốn NĐ làm kỳ đà giữa cậu và TK, nên bảo cô sang xe VT. NĐ nhất quyết không chịu sao không phải là VL hay TT mà lại là VT. TT lấy lý do sợ bạn gái ghen nên không dám chở cô, còn VL thì bảo lỡ như người ta hiểu lầm cô là bạn gái cậu thì sau này ai dám yêu cậu nữa. VT thì khác, nổi tiếng từ đó tới giờ là đào hoa có chở bao nhiêu em họ cũng thấy bình thường. Nói rồi cả bốn người lên xe chạy mất.

NĐ cắn răng mà lên xe VT, ai hiểu được cảm giác bây giờ của cô ngượng ngùng bao nhiêu. VT cũng không khá hơn cô là mấy, vành tai ửng đỏ, khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng che đi cái ngượng nghịu. Lúc đầu cậu cũng tính chạy đi cho xong, nhưng nhìn NĐ bị bọn họ bỏ lại cậu lại thấy không nỡ, phút yếu lòng mở cửa xe ra hiệu cho cô lên.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro