Chap 7: Oan gia Vương - Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Á Luân!_Một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình và nhìn xuống thi thể, nó vẫn nằm im và bất động...ngẩng lên loay hoay như tìm kiếm gì. Cuối cùng cũng thấy, dùng đôi mắt nâu sẫm xoáy sâu vào thân ảnh đó để chắc rằng người kia không phải ảo giác.

_Tiểu...khiết!_Cậu khẽ gọi

Hết nhìn thi thể lại nhìn con người đó, cậu bàng hoàng nhận ra nãy giờ đều do bản thân mình tự suy diễn. Chạy thật nhanh đến người con gái đó, ôm cô thật chặt vào lòng như sợ cô sẽ tan biến mất.

_Đồ ngốc...sao nãy giờ em không lên tiếng? Làm anh sợ chết khiếp._Cậu nói thì càng xiết chặt cô hơn.

_Em vốn định gọi anh... nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời ngọt ngào..._TK mỉm cười buông AL ra nói

_Em là đang cố tình trêu anh._AL nheo mắt

_Không có...sao em dám trêu chọc Viêm thiếu gia._TK tinh nghịch

_Em còn nói..._AL vừa nói vừa bước đến làm TK đi giật lùi

_A..._TK vội la lên

Cậu hoảng hốt._Em sao vậy?_AL lo lắng hỏi

_Là do khi nãy đi vội quá nên nên bị trật chân rồi._TK nhăn mặt

_Đưa anh xem._AL nhìn xuống chân TK thì quả nhiên chân cô đã sưng đỏ, cậu nhẹ nhàng dìu cô đến băng ghế gần đó

_Đồ ngốc! Có taxi sao không đi lại đi bộ để chân ra nông nổi này._AL trách yêu, vừa nói cậu vừa khụy một chân xuống xoa xoa cái chân TK.

_Vì khi nãy em thấy đường kẹt xe rất lâu, sợ anh sẽ đợi nên mới xuống đi bộ cho nhanh._Cô chu mỏ nói

_Anh thà đợi một chút cũng không muốn em có chuyện gì._Cậu dịu dàng nhìn cô khẳng định.

Ánh mắt cả hai giao nhau, thật chậm tiến gần đôi môi kia...cậu khẽ đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi căng mọng ấy. Cô cũng theo đó mà đáp lại, thời gian không gian như ngưng đọng...sẽ rất lãng mạn nếu không có tiếng...

"Rột...rột" tiếng kêu phát ra từ bụng TK làm cô ngượng chín cả mặt, cũng phải thôi từ chiều tới giờ cô đã ăn gì đâu.

_Ngô Ánh Khiết! em không biết thế nào là lãng mạn sao?_AL tỏ vẻ khó chịu

_Em...cũng không trách em được ai bảo anh không cho em ăn no trước khi hôn chứ._TK nói lí nhí

_Đi thôi._AL nói rồi bế phốc cô lên

_Đi đâu?_TK thắc mắc

_Tất nhiên là cho em ăn no...rồi tiếp tục chuyện lúc nãy._AL nhìn TK cười gian

_Anh thật xấu xa._TK đánh yêu vào người cậu nhưng lại cười khúc khích về câu nói đó.

Kết thúc buổi hẹn hò AL đưa TK về nhà...

_Em vào nhà trước._Cô nói rồi mở cửa xuống xe.

AL cũng theo đó mà mở cửa cậu đi nhanh về phía TK, cậu kéo tay cô lại khẽ nói._Bắt đầu từ hôm nay, em đã là bạn gái của Viêm Á Luân này, sau này cấm em thân mật cùng người con trai khác._Cậu nghiêm mặt nói

_Gì chứ, vừa mới bắt đầu anh đã muốn quản giáo em._Cô biểu môi

_Anh chính là như vậy...giờ em có hối hận cũng đã muộn rồi._AL đắc thắng

_Anh chỉ biết bắt nạt em._Cô nói rồi quay đi toan bước vào nhà.

Cậu lại lần nữa mà kéo tay cô lại._Hình như em đã quên gì rồi?_AL kê sát mặt TK mà nói

_Quên gì chứ?_TK ngây thơ

_Nụ hôn chúc ngủ ngon._Không đợi cô lên tiếng cậu hôn phớt lên môi cô một cái._Ngày mai anh đến đón em._Nói rồi AL nhanh chóng lên xe và chạy đi, để lại TK nhà ta vẫn vẫy tay chào rồi khẽ tủm tỉm cười một mình.
------------------------------------
Buổi sáng tại Đại học Đài Bắc... không khí tràn ngập mùa xuân, hay là có hai kẻ đang yêu nhau nên thời tiết cũng trở nên đặc biệt.

_Tổ Tân, Vân Long! Chào buổi sáng!_TK vừa vào lớp đã thấy TT và VL thì vẫy tay chào vui vẻ.

_Gì vậy, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt nha._VL lại gần TK hỏi

_Vậy sao...mình ngày nào cũng vậy mà._TK vui vẻ đáp.

TT nghe thấy liền bĩu môi_Phải không...chuyện này chắc mình phải hỏi lại người bên cạnh cậu rồi._TT nhìn sang AL ám chỉ

VL nghe vậy liền quay sang AL hỏi._Nói thật đi, cậu đã làm gì TK của mình rồi.

_Không ngại nói cho các cậu biết, bắt đầu từ hôm nay...không đúng là hôm qua Ngô ánh khiết đã chính thức trở thành bạn gái mình._AL dõng dạc tuyên bố.

_Á Luân!_TK bên cạnh khẽ gọi cô hơi ngượng

_Trời ạ! Đây có được coi là tin hot nhất của tháng này không._TT ngạc nhiên

VL khẽ mỉm cười_Vậy thì tốt, từ đây về sau cậu dám bắt nạt TK mình sẽ cho cậu no đòn._VL đưa nắm đấm lên mà dọa dẫm.

Cũng lúc này Vương tử và Nha Đầu cùng bước vào lớp, do cả hai đều vội vàng mà đụng phải nhau. Nha Đầu khó chịu:

_Có phải cậu không vậy? Là đàn ông mà lại giành lối đi với phụ nữ sao?

_Là tôi đến trước... sao phải nhường?_VT lạnh lùng đáp, cậu cũng khó chịu không kém

_Dù là vậy, nhưng cậu có biết thế nào là ̀"lady first" không? Uổng công cậu có biệt danh là hot boy đào hoa_NĐ cải lại

_Cậu nói ai hả?_VT tức tối xấng tới

_Không lẽ tôi tự nói tôi?_NĐ vênh mặt

_Cậu..._VT tức bốc khói

_Ấy, ấy mới sáng làm gì mà đấu khẩu sớm vậy._TT lại dập lửa

_Phải đó, VT cậu là con trai không thể nhường nhịn NĐ một chút sao?_TK lại kéo NĐ về phía mình nói

VT đang hầm hầm thì quay sang TK mặt mày tươi rói._Nếu người đó là cậu mình chắc chắn sẽ nhường.

_Thay đổi nhanh vậy sao...cậu ta là loại người gì vậy?_NĐ lép nhép

_Cậu nói cái gì?_VT nhìn NĐ lớn giọng

_Tôi..._NĐ vừa nói vừa xoắn tay áo lên thì TK ngăn lại._Được rồi NĐ, coi như nể mặt mình cậu bỏ qua cho cậu ấy đi.

_Nể tình TK, không thì cậu chết với tôi.

_Tôi mới là người nói câu này._Nói rồi cậu quay sang TK không cho cô có cơ hội cãi lại._Phải rồi, TK chiều nay cậu rảnh không chúng ta đi ăn kem.

_Mình..._TK ấp úng thì AL vội tiếp lời._Chiều nay, cô ấy bận về với mình rồi.

_Cậu dựa vào cái gì mà thay cô ấy quyết định?_VT chau mày khó chịu

_Dựa vào...tôi là bạn trai cô ấy được chưa?_AL nói rồi xoay người TK về phía cậu._Cảm ơn cậu thời gian vừa rồi đã chăm sóc TK nhà mình, kể từ bây giờ chuyện đó cứ để mình lo.

VT hơi sửng khi nghe AL nói rồi cậu chợt quay qua TK hỏi._Là thật sao?

_Phải..._TK vô cùng khó xử

_Aizô, thì ra là có người đang ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác._NĐ kế bên bồi thêm một câu, thấy cậu như vậy phải nói là cô rất hả dạ.

VT không nói gì thêm cậu xoay đi bước ra khỏi lớp. Dù đã biết trước kết quả sao cậu vẫn đau lòng như vậy, đã tự nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô và chúc phúc cô nhưng khi nghe chính miệng TK nói ra thì cậu lại cảm thấy nhói lòng.

_Á Luân!_TK phía này khẽ gọi AL vì cô có chút áy náy với VT

AL hĩu được ý cô, cậu chỉ khẽ đẩy nhẹ môi._Đau dài chi bằng đau ngắn._Hơn ai hết, cậu là người từ trước đến nay không hề mong muốn tình bạn giữa cậu và VT sẽ đi đến bước đường này.

_Phải, cứ để cậu ấy bình tâm suy nghĩ vài ngày sẽ ổn thôi._VL bước lên nói

Đã ba ngày kể từ tuyên bố của AL và TK, VT vẫn chưa đi học. Cậu vẫn luôn trốn tránh sự thật này, sự thật là người con gái cậu yêu đã yêu người khác rồi.

Nhìn về cái bàn nơi VT ngồi NĐ chợt cắn rứt lương tâm._Có phải hôm đó mình hơi nặng lời không? Không phải vì vậy mà cậu ta tự sát chứ?_Tự nói một mình rồi cậu quay sang hỏi VL:

_Vân long à! Cậu biết nhà VT đúng không?

_Uhm...mình đương nhiên biết, có chuyện gì sao?_VL hơi ngạc nhiên khi bình thường NĐ rất ghét VT sao hôm nay lại đi hỏi nhà cậu.

_À...không có gì...chỉ là hôm trước mình mượn vài món đồ của cậu ta nên muốn đem trả thôi._NĐ tìm đại lý do

"Mượn đồ" không phải hai người này bình thường không ưa nhau sao? Sao có thể mượn đồ của nhau?_ VL thầm nghĩ

_Cậu chỉ mình nhà của cậu ấy nha?

_À...Uhm._VL bị câu nói của NĐ kéo về thực tại.

Sau khi tan học NĐ đã đến nhà tìm VT nhưng người làm nhà cậu bảo là cậu không có ở nhà. Đang trên đường về, NĐ từ xa đã thấy một dấp dáng quen thuộc đang ngồi trên bãi cỏ cạnh con sông, nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn "Hắn ta là đang làm gì". Lại gần, cô thấy VT đang cầm chai rượu mà nóc liên tục như nước lã dường như cậu say rồi.

_Đường đường là một lãng tử tình trường mà lại lụy tình như vậy...thật thảm hại._NĐ lắc đầu nói, nhìn bộ dạng cậu bây giờ thật khác với một hot boy ngày thường...chắc hẳn mấy ngày qua cậu đã tự hành hạ bản thân mình.

Nghe tiếng nói VT ngước lên nhìn, cậu bây giờ không thể định hình được ai là ai.

_Cậu nói đi mình có gì không bằng cậu ta...mình không tốt hay là không yêu cậu bằng cậu ta._Hóa ra là VT đang tưởng NĐ là TK, cậu đứng dậy nắm chặt tay NĐ mà la hét dường như cậu đang mất bình tĩnh.

_Cậu...cậu bình tĩnh...cậu không có gì không bằng cậu ta cả..._NĐ cũng hoảng loạn theo.

_Vậy cậu nói đi...sao cậu lại không chọn mình._Nói rồi VT thô bạo mà ấn mạnh môi mình vào môi NĐ

NĐ bị đơ ra vài giây cô không biết đã xảy ra chuyện gì, trợn tròng mắt lên mà nhìn VT sau đó đẩy mạnh cậu ra té xuống đất.

_Cậu điên sao? Tôi không phải TK của cậu._Nói rồi cô quay đi...nhưng sau đó không nghe động tĩnh gì khẽ quay đầu nhìn thì thấy VT đang nằm một đống trên bãi cỏ, cậu đã say rồi.

Thở dài đi về phía cậu, dù cô có ghét cậu thế nào thì cũng không nhẫn tâm để lại cậu một mình. Thế là NĐ bèn dùng hết sức lực mấy chục năm cơm gạo của mình mà dìu cậu về, vừa đi cô vừa lãi nhãi._VT chết tiệt, đường đường là một nam tử hán mà lại để một cô gái yếu đuối như tôi đưa về...cậu không thấy mất mặt sao?

Sau một giấc ngủ sâu đến không biết trời trăng gì, dường như tư tưởng cậu cũng được khai thông phần nào. Tự nghĩ "nếu không làm được người yêu thì đành giống VL trở thành một người bạn tốt...ở bên cạnh mà chúc phúc cô ấy".

Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, xem ra cậu nên đi học lại rồi, dù bị từ chối cũng phải có khí phách một chút, không thể như con rùa rút đầu được.

Vào lớp, VT không nói gì mà bước đến bàn AL nói._Cảnh cáo cậu, đối xử tốt với TK nếu không tôi sẽ giành lại cô ấy.

_Tôi sẽ không để cậu có cơ hội._AL chắc chắn có chết cậu cũng không buông tay.

_Tốt nhất là như vậy._Nói rồi cậu quay sang TK._Cậu nhất định phải hạnh phúc.

_ Nhất định._TK tươi cười nói đối với VT cô đã nhẹ nhõm đi phần nào.

_À, phải rồi TK...cảm ơn cậu hôm qua đã đưa mình về nhà._VT nói như nhớ ra gì

AL nhíu mày_Ngô Ánh Khiết! Em lại ở phía sau anh làm chuyện tốt gì?

_Em...em đâu có làm gì chứ?_Nói rồi cô quay sang VT_VT, có phải có hĩu lầm gì không..mình đưa cậu về khi nào?

_Không phải cậu, thì là ai chứ...rõ ràng là hôm qua mình đã thấy cậu mà. Hơn nữa chúng ta còn hôn nhau..._VT chợt hạ giọng

_Hôn nhau?_VL và TT đồng thanh ngạc nhiên khi họ đang đi về phía TK mà vô tình nghe thấy.

_Hôn nhau?_AL chau mày._Ngô Ánh Khiết quả nhiên em đã làm chuyện có lỗi với anh._AL tức đến bốc khói

_Làm gì có? VT à, chắc chắn cậu đã hiểu lầm gì rồi._TK khẳng định.

Lúc này NĐ cũng vừa vào lớp, VT vừa thấy thì như nhớ ra gì "Thiếu gia, hôm qua có một cô gái rất dễ thương đã đưa cậu về đấy ạ...hơn nữa giọng nói rất giống búp bê."

_Không lẽ là cô ta...vậy người hôm qua mình hôn là..._VT chợt lo lắng

VT tuy nói nhỏ nhưng TK nghe loáng thoáng nên cô cũng hĩu được phần nào._Hóa ra, người cậu hôm là NĐ?

_"Nha Đầu"_Cả ba người còn lại đồng thanh la làm VT giật cả mình, NĐ thì nghe có người gọi mình nên nhìn về phía TK, vô tình cô lại chạm phải tên không muốn gặp.

Tính đứng lên chửi, nhưng cô không nhanh bằng tên bên kia...hắn xồng xộc mà đi về phía cô lớn tiếng._Thì ra, hôm qua tôi là bị cậu lợi dụng.

_Cái gì? Đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi còn chưa bắt cậu bồi thường cậu lại ở đây mà lớn tiếng nói tôi lợi dụng cậu sao?_NĐ hét lại.

_Dù cho cậu không ai thèm hôn cũng không nên nhân lúc tôi say mà giở trò lợi dụng chứ.

_Her, nói như cậu thì bây giờ người có lỗi là tôi sao?_NĐ cảm thấy buồn cười

_Không phải cậu thì là ai?_VT tự đắc.

_Cậu thật quá đáng...biết vậy hôm qua tôi đã để cậu trúng gió chết cho rồi.

_Thật đáng tiếc giờ cậu có hối hận cũng muộn rồi.

_Cậu...cậu..._NĐ tức đến nghẹn lời

End chap 7






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro