Chap 6: Tỏ tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sao...sao tui ở đây dạ._Tiểu khiết lắp bắp hỏi nhưng vẫn nắm chặt cái chăn

_Cậu không nhớ gì sao?_Vương tử nheo mắt hỏi

_Ơ...ờ._Cô suy một lát rồi gật đầu khẳng định

_Vậy nói cho cậu biết...hôm qua chính cậu đã lớn tiếng nói thích tôi, rồi còn cưỡng hôn tôi ngay trong bar._VT nghiêm mặt nói

_Tôi...tôi...sao tôi có thể làm vậy?_TK cuối đầu lí nhí nói sau đó chùm vội cái chăn lên mặt, nếu cô thực sự làm vậy thì xấu hổ quá còn gì?

_Sao lại không thể...tôi không biết bằng mọi giá cậu phải chịu trách nhiệm với tôi._VT kéo cái chăn ra nói

_Không...không phải...tôi nói này Vương tử, nếu tôi đang lúc tỉnh táo mà làm vậy với cậu..tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.._TK chắc chắn._Nhưng đó là lúc tôi say, tôi say rồi nên không biết bản thân mình đang làm gì..._TK cuối đầu nói hai ngón tay thì cứ xoay xoay vào nha u như một đứa trẻ đang mắc lỗi.

_Ngô Ánh Khiết! Một câu "tôi say rồi" của cậu thì có thể phủi bỏ trách nhiệm sao?_VT nhíu mày ra vẻ khó chịu

_Tôi...tôi cũng không biết._TK lí nhí nói

VT thở dài._Được rồi, chuyện đó để sau đi...để tôi đưa cậu về nhà thay quần áo rồi đến trường.

_Phải ha...trễ rồi._TK nhìn đồng hồ nói

Lúc này ở sân trường...

_Anh...sao lâu vậy, em buồn ngủ quá._Một cô gái khá dễ thương ngồi cạnh AL vừa ngáp vừa nói

_Đợi một lát, nếu không phải tại em hại anh..anh có cần giờ này phải ngồi ở đây không?_AL nhăn mặt nói

_Làm sao em biết được bạn gái anh sẽ hiểu lầm._Cô gái chu mỏ nói

_Được rồi, lát nữa diễn đạt một chút, không thì em chết với anh._Cậu nghiêm túc mà hăm doạ

Cùng lúc này VT và TK cũng đến trường. Cô gái kia thấy TK từ xa thì vội nói lớn

_Anh họ...hôm qua anh đã hứa sẽ giới thiệu bạn trai cho em mà.

TK đi từ xa đã thấy cảnh chướng mắt, cô định lướt qua họ một cách nhanh chóng nhưng lời nói của cô gái đó phải khiến cô ngừng bước. "Anh họ", không phải là "Anh yêu" sao? TK thấy khó hĩu nên đành kéo VT nép vào một cây to gần đó mà nghe chuyện. VT nãy giờ luôn quan sát thái độ của TK, cậu cảm thấy khó chịu khi bị cô lôi kéo đi nghe lén chuyện người khác, nhất là người đó lại là tình địch của anh.

_Hôm qua anh chỉ nói là để xem lại chứ đâu có hứa._AL lãnh đạm nói

_Sao anh có thể như thế, anh nỡ để cô em họ duy nhất này của anh cô đơn đến già sao?_Lạc Lạc làm vẻ mặt đáng thương

_Được rồi em đừng phiền nữa. Chưa thấy đứa con gái nào lại chủ động như em._AL khó chịu

_Em là ai chứ? Là em họ của Viêm Á Luân đó._Lạc Lạc được nước lấn tới, không những vậy cô còn cố nói lớn tiếng cho ai kia nghe thấy.

TK bên cạnh nãy giờ nghe cũng đã hiểu phần nào. "Thì ra là anh em họ, không phải người yêu", hóa ra hôm qua họ nói chuyện với nhau là nói về chuyện này...TK vui đến muốn nhảy cẩn lên, cô quay sang kéo VT cùng vào lớp. Suốt quãng đường về lớp, cậu cứ nghe cô hát líu lo rồi lâu lâu lại cười một mình, bộ dạng này của cô khiến cậu rất khó chịu.

AL phía này thấy TK và VT đã đi thì quay sang nói._Được rồi...cô ấy đi rồi em không cần nói nữa.

Lạc Lạc đang nói huyên thuyên thì dừng lại khó chịu nói_Anh hài lòng chưa ha, mới sáng sớm đã kéo người ta tới đây trong khi hôm nay em lại không có giờ học ở trường, anh có biết giấc ngủ của phụ nữ là rất quan trọng không?

_Giờ em về ngủ cũng không muộn._AL lạnh lùng đáp

_Sao anh có thể nói như vậy, giấc ngủ bị phá rồi có thể ngủ lại được sao?_Lạc Lạc vòng tay giận dỗi._Em thật không hiểu, muốn giải thích với người ta thì anh trực tiếp đến mà nói có phải nhanh hơn không...việc gì phải kéo em ra đây, còn bắt em tường thuật lại chuyện hôm qua còn phải giả vờ nói lớn cho bạn gái anh nghe nữa.

_Được rồi, đừng lãi nhãi nữa...em cũng là con gái không phải em không biết, càng giải thích thì bọn con gái tụi em lại càng cho là ngụy biện...chi bằng để cho họ chứng kiến sự thật.

_Anh họ, anh thay đổi rồi...em chưa từng thấy anh vì cô gái nào mà bõ ra nhiều tâm tư đến vậy._Lạc Lạc hơi bất ngờ về người anh họ này. AL chỉ khẽ mỉm cười có lẽ người con gái này đã chiếm vị trí quá lớn trong lòng cậu.

_Gì vậy, hôm qua mặt mày còn ủ dột, hôm nay lại như mùa xuân rồi._TT thấy TK mặt mày tươi tỉnh vào lớp bèn chọc ghẹo nhưng TK nào có để tâm đến cậu thản nhiên mà bước về chỗ ngồi.

_Cậu không phải là không biết...còn giả vờ hỏi._VL đẩy nhẹ vai TT nói

VT nghe thấy nhưng không nói gì cậu lẳng lặng bước vào trong. Lúc này AL cũng vào lớp, không khí hôm nay đúng là khác với hôm qua nha. Và người ngồi bên cạnh cậu hôm nay tâm trạng cũng đặc biệt tốt. Đút hai tay vào túi quần AL ngang nhiên bước về chỗ.

_AL, hôm nay cậu đi học trễ vậy?_TK tươi người hỏi

AL nheo mắt, đi trễ sao? Cậu là đã tới từ sáng sớm sắp xếp mọi chuyện để chờ cô tới...hơn nữa không phải là khi nãy cô cũng thấy cậu rồi sao còn giả vờ hỏi.

_Ờ..._AL hờ hững đáp

_À, phải rồi tối nay cậu có bận gì không?_TK hỏi như nhớ ra điều gì

_Tối nay...có chuyện gì sao?_AL vừa nói vừa suy nghĩ phải chăng cô gái ngốc này đang muốn thực hiện kế hoạch của mình.

_Ơhm...chỉ là mình muốn mời cậu dùng cơm thôi._TK cuối đầu nói lí nhí vì cô hơi ngại

_Dùng cơm? Sao tự nhiên lại mời tôi dùng cơm?_AL nheo mắt hỏi. Chẳng phải cậu biết tỏng kế hoạch của người ta rồi sao còn giả vờ

_Chỉ là muốn cảm ơn cậu đã dạy kèm cho mình...từ đó đến nay vẫn chưa có cơ hội cám ơn cậu đàng hoàng._TK cười trừ

_Để xem tối nay tôi có rảnh không đã..._AL giả vờ nhìn lịch trong điện thoại

_Sao rồi? Cậu có rảnh không?_TK hồi hộp hỏi

AL nghe tới đây thì không khỏi phải nhịn cười, cô gái này có phải là quá ngây thơ._Chắc là không có bận gì...

_Hay quá..._TK mừng ra mặt._Vậy tối nay 7h tại nhà hàng S không gặp không về.

Tan học, TK chạy vội về nhà làm VL cũng không kịp hỏi han gì. VT thì khỏi phải nói, định rủ cô đi ăn kem cũng không có cơ hội.

_TK làm gì mà gấp gáp quá vậy?_TT nhìn VL hỏi

_Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai?_VL nhúng vai nói._AL cậu đã làm gì TK rồi hả?_Cậu quay sang hỏi tên kế bên

_Mình không làm gì cả...không có chuyện gì mình về trước đây._AL nói rồi cũng gấp gáp mà bước đi.

_Êh, kì lạ...hai người này làm sao vậy?_TT nhíu mày hỏi

_VT cậu thấy sao?_VL quay sang VT hỏi

_Không biết, mình về trước đây._VT cũng không nói gì thêm thu dọn đồ đạc mà rời đi

_Lại thêm một người kì lạ nữa sao?_TT lại hỏi, đáp lại câu hỏi của cậu VL cũng chỉ nhúng vai một cái rồi bỏ đi._Ế, đợi mình._TT gọi với

Vừa về đến nhà, TK vội chạy xộc vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó lại đến tủ quần áo lựa ra chiếc đầm mà cô thích nhất. Tiếp đến là ngồi vào bàn trang điểm trổ tài make up của mình...ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất cô phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt cậu.

AL phía này cũng không vừa, hơn 2 tiếng đồng hồ cậu ngắm mình trước gương chỉ để lựa một bộ đồ ưng ý._Á Luân! Cậu thật đẹp trai!_Tự nói với mình trong gương, cậu búng tay một cái như hài lòng với ngoại hình của mình sau đó thì ra khỏi phòng.

_Hôm nay cháu đi đâu mà ăn mặc chỉnh chu quá vậy?_Bà nội AL thấy cháu mình khác với thường ngày bèn hỏi

AL nhíu mày._Bộ bình thường cháu không chỉnh chu sao?_Bà cậu nói cứ như cậu bình thường lôi thôi lắm vậy.

_Chỉ là hôm nay...chỉnh chu hơn mọi ngày đó mà. Mà cháu đi đâu vậy, sắp đến giờ cơm tối rồi_Bà nội AL vội chuyển chủ đề

_Bà ăn trước đi! Cháu có việc ra ngoài gặp bạn...không cần chờ._Nói rồi AL vội bước đi, đứng đây một hồi cậu sợ bà cậu sẽ hỏi đến khi cậu hết đường trả lời.

_Bạn? Không phải là đi hẹn hò sao? Còn giả vờ..._Bà AL ở đây biểu môi mà nói

Lái xe đến nhà hàng, đi ngang tiệm hoa suy nghĩ một lúc rồi cậu khẽ bước vào trong mua một bó hoa, chắc hẳn TK sẽ thích. Vào đến nhà hàng, tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp để đợi TK, nhìn lại đồng hồ vẫn chưa đến 6h30...cậu là quá mong chờ nên đã đến sớm hơn giờ hẹn.

_Mình đến sớm vậy sao?_AL tự hỏi rồi cũng tự cười bản thân mình

Ngồi đợi một lát, AL là đang tưởng tượng ra cả ngàn kiểu mà TK sẽ tỏ tình với mình. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 7h chắc rằng TK cũng sắp đến, nhẫn nại ngồi đợi thêm một lúc...cậu lại suy nghĩ đến chuyện sẽ chấp nhận lời tỏ tình của TK sao cho tự nhiên và phải thật lãng mạn.

Suy nghĩ đến quên cả thời gian, nhìn đồng hồ cũng gần 8h TK vẫn chưa đến, cô là có ý gì đây, rõ ràng là hẹn cậu 7h mà giờ này vẫn chưa tới._Hẹn mình mà chẳng có chút thành ý gì là sao vậy?_AL khẽ nói một mình.

Cậu bắt đầu chau mày thiếu kiêng nhẫn, sự phấn khích ban đầu của cậu là do cô từng chút mà lấy đi. Nhìn dòng người ra vào tấp nập, cười cười nói nói làm lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu. Sau đó lại nghe thấy tiếng bàn tán của bàn bên cạnh:

"Khi nãy vừa mới xảy ra một tai nạn giao thông khủng khiếp, nên trên đường đang kẹt xe"

"Nạn nhân là nam hay nữ"

"Là một cô gái trẻ, trên người chảy rất nhiều máu... nhuộm đỏ cả chiếc đầm trắng cô ta đang mặc".

AL nghe đến đây tim muốn ngừng đập, một câu nói chạy ngang qua đầu cậu "hôm đó mình sẽ mặc chiếc đầm trắng mà mình thích nhất". Tự nói bản thân chỉ là sự trùng hợp, AL phóng như bay ra khỏi nhà hàng chạy khắp nơi tìm kiếm. Cậu thầm mong cô thật sự không đến dù để cậu chờ đợi cũng không sao, nhưng mà đến hiện trường thấy người con gái đó cậu bỗng khựng bước.

_Là cậu thật sao?

Đúng là dáng người đó, mái tóc đó và cả chiếc đầm màu trắng kia...AL nuốt nghẹn lê từng bước chân nặng nề đến gần cơ thể đó. Cậu ngã khụy xuống, đau lòng biết bao khi thấy người con gái mà cậu yêu lại nằm bất động..người bê bếch máu, mái tóc dài che đi gần hết khuôn mặt bị xây xát. Ôm chặt cô vào lòng, một giọt, hai giọt...rồi nước mắt cậu cứ như mưa mà tuông xuống.

_Tôi vẫn chưa nói cho em nghe về tình cảm của mình...vẫn chưa kịp nói rằng em là người quan trọng nhất với tôi. Tôi muốn được ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc em và bảo vệ cho em suốt đời.._AL càng nói thì càng xiết chặt thi thể.

Nhưng cái cơ thể này cứ lạnh tanh mà chẳng có chút phản ứng nào. Là ông trời trừng phạt cậu sao? Ông chính là thấy cậu không biết trân trọng người trước mắt nên mới đem cô đi sao? Là ông trời muốn cậu cả đời này phải hối hận sao?

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro