Chap 5: Hiểu lầm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, hôm nay Tiểu Khiết sẽ biết được kết quả kiểm tra của mình. Cô vừa hồi hộp vừa vui đến khi có được kết quả kiểm tra :

_Á Luân, Á Luân..cậu xem mình không phải nợ môn này rồi._TK quay sang AL vui mừng nói

AL tuy trong lòng rất vui nhưng lại không muốn biểu hiện._Vậy thì tốt, nếu không thì cậu chết với tôi.

_Chúc mừng tôi một câu thì cậu chết à._TK biểu môi nói

_TK cậu kiểm tra tốt như vậy, mình sẽ giữ lời hứa dẫn cậu đi chơi nha._VT từ đâu chạy đến

TK nhìn VT cười méo xẹo rồi thầm nghĩ _"Tôi có bảo cậu phải giữ lời sao"

_TK vậy tối nay chúng ta đi chơi nha?_VT nhiệt tình hỏi

_À, tối nay mình có hẹn với ba mẹ VL ăn cơm rồi, nên không đi được._TK tìm đại cái cớ. Cô không muốn đi chơi với VT vì cô đã có người trong lòng rồi. Giờ phút này cô ước người nói câu này với cô không phải VT mà là người đó thì tốt rồi.

_Vậy mai thì sao?_VT không bõ cuộc. Dù cậu biết trong lòng TK đã có người khác rồi nhưng cậu vẫn không muốn chưa đấu đã bại.

_Ưhm.._TK chưa nói hết câu thì AL vội nhảy vào_Mai cô ấy bận đi ăn tối với mình rồi.

AL nãy giờ nghe Vương tử và Tiểu khiết nói thì khẽ nhíu mày. Không phải cô muốn tỏ tình với cậu sao..sao không trả lời thẳng thắn với VT hay cô hối hận rồi.

TK quay lại nhìn AL khó hiểu ..rõ ràng cô vẫn chưa hẹn cậu mà, không lẽ cậu ta đã biết trước kế hoạch của mình.

_Là thật sao TK?_VT hỏi

_À..ơhm.._TK ậm ừ cho qua chuyện

_Vậy khi nào cậu rảnh, hay muốn đi đâu thì đến tìm mình._ VT vừa nói vừa nhéo yêu má TK làm cho mặt mày ai đó xám xịt, rồi cậu khẽ quay đi.

_AL chuyện khi nãy...

_Khi nãy là tôi chỉ muốn giúp cậu, đừng hiểu lầm._AL nhìn TK nói

_Oh.._TK cũng cứng miệng không biết nói gì thêm, định sẽ nhân cơ hội này mời cậu thật nhưng bị cậu chặn họng làm cô cũng không có dũng khí nói thêm.

Hôm sau khi đến trường cô đang tung tăng vui vẻ cùng Vân Long, cô quyết định hôm nay sẽ là ngày tỏ tình của mình. Nhưng trước mặt TK lúc này là một hình ảnh cô không hề muốn thấy Á luân đang ngồi cạnh một cô gái trong sân trường. Họ còn cùng nhau cười đùa, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt AL mà cô ít khi thấy. Cô gái này ắt hẳn có vị trí không đơn giản trong lòng cậu, không lẽ là bạn gái cũ của AL trở về. Nghĩ đến đây cô buồn bã quay sang hỏi VL:

_VL, người đó là bạn gái AL sao?

VL nhìn theo chỉ tay của TK, cậu khẽ lắc đầu_Mình không biết, trước giờ chưa từng nghe nói cậu ấy có bạn gái, không lẽ mới quen sao, không đúng hay cậu ấy muốn giấu._VL sờ cằm suy nghĩ.

Cái đáp án của VL làm TK đi một mạch về lớp. Không lẽ cô đã trễ một bước rồi sao, ngay cả cơ hội tỏ tình cũng chưa kịp nói. VL chỉ biết chạy theo mà gọi cô mãi.

Vừa vào lớp, cô đã gặp Vương Tử và Tổ Tân

_TK, cậu sao vậy? Mới sáng sớm mặt mày đã như đưa đám rồi._TT buông lời chọc ghẹo

TK không nói gì cô lủi thủi đi một mạch vào trong. VT và TT thì vô cùng khó hiểu

_Ây, VL TK sao vậy?_VT vừa thấy VL chạy vào liền chụp tay cậu hỏi

_Thất tình đó._VL một câu gọn bưng làm VT và TT nhíu mày không hiểu

_Là sao?_ Vương tử và Tổ tân đồng thanh hỏi

VL vào trong mà kể lại sự việc cho hai người nghe. Cả hai bây giờ mới hiểu

_Thật tội nghiệp TK, chắc cậu ấy bị sốc lắm._TT nhìn về phía TK mà nói.

_Mình đi hỏi cậu ấy._VL không đành lòng nhìn TK như vậy.

TT vội ngăn_Muốn nói cậu ấy đã nói lâu rồi, còn đợi cậu hỏi sao._Vốn là bạn thân nên rất hiểu, những chuyện AL không muốn nói tới dù có cậy miệng cậu cậu cũng không hé môi.

VT không nói gì cậu thấy TK như vậy trong lòng cũng không thấy vui

AL từ lúc vào lớp đến giờ thì thấy không khí có chút không ổn. Cậu cũng không biết tại sao, chỉ thấy người ngồi bên cạnh cậu có chút không bình thường, cứ im lặng không nói cũng không nhìn cậu, dửng dưng mà xem cậu như người vô hình.

Mỗi khi cậu vừa bước vào lớp là đã nghe tiếng TK quyên thuyên mãi không thôi. Nhưng giờ thì...hình như đây không phải là Ngô Ánh Khiết mà cậu biết. Bản thân cậu lại quá tự cao không muốn bắt chuyện trước với ai bao giờ, cậu muốn biết có chuyện gì nhưng lại không muốn mở lời. Cứ thế cậu ngồi nhìn cô mãi không thôi, nhưng cô thì một cái liếc cũng không dành cho cậu.

Sau giờ học TK muốn đi về một mình nên bảo Vân long về trước. Cô lang thang một mình thì gặp Vương tử. Thực ra không phải là tình cờ mà là nãy giờ VT luôn đi phía sau cô, thấy cô như muốn đụng vào cột đèn trên đường nên cậu chạy đến kéo cô lại.

_Nè, muốn tự sát cũng không nên làm hư đèn đường chứ._VT cố pha trò

_Là cậu sao?_TK khẽ ngước nhìn tâm trạng vẫn không tốt hơn.

VT thấy TK như vậy thì không đành lòng._Đi..mình dẫn cậu đi giải sầu._Nói rồi cậu kéo TK đi

Đến một bar nọ, TK nãy giờ không biết đã uống bao nhiêu ly.

_Tôi..hôm nay..thất tình rồi...Ngô Ánh Khiết thất tình rồi. Cạn ly._TK đang đứng lên tay cầm ly rượu, cư nhiên trong quán mà lớn tiếng. Ai cùng nhìn cô như sinh vật lạ.

VT vội lại kéo cô về bàn của hai người._Mất mặt chết đi được, cậu làm ơn ngồi im đây đi.

_Cậu buông ra..cậu là ai?_TK la hét um sùm, cô bây giờ không nhận thức được gì

_Cậu thôi gây sự đi được không..biết vậy tôi đã không dẫn cậu tới đây._VT thở dài

_Cậu thì biết gì..Cậu tài hoa, được nhiều người thích, còn tôi thì sao?_TK nói với giọng say khướt

_Được tôi thích._VT rất nhanh mà trả lời

TK vốn không nghe thấy cô đang gục trên vai VT, cậu chỉ biết thở dài mà cỗng cô về. Đến cửa gặp bọn VL vừa vào trong.

Khi nãy VL cũng có gọi VT nhưng cậu bảo là bận không đi cùng, không ngờ lại gặp trong bar. AL mặt mày vô cùng khó coi mà nhìn cô gái trên lưng VT. Không phải lúc sáng còn muốn tỏ tình với cậu sao, giờ lại cùng người con trai khác trong tình trạng thế này đúng là chọc điên cậu mà.

_Tôi đưa cô ấy về._AL nói với VT

_Không cần, chuyện của cô ấy sau này cậu bớt quan tâm đi._VT nói rồi cậu bước qua AL

Nhưng AL cũng không thua, cậu níu tay VT lại._Chuyện của tôi và cô ấy liên quan gì đến cậu.

_Phải, chuyện của cậu không liên quan đến tôi, nhưng chuyện của TK thì có. Phiền cậu tránh sang một bên, chuyện chăm sóc TK đã có tôi lo rồi._Nói rồi VT hất tay AL ra đi một mạch.

AL vốn định đuổi theo nhưng bị VL níu lại. AL hơi bất ngờ trước hành động của VL cậu nhíu mày.

_Nếu cậu không thể đem cho cô ấy một tương lai rõ ràng, xin đừng đem lầm tưởng mà phá vỡ đi những điều tốt đẹp khác trong đời._VL nói rồi cậu bước vào trong.

_Cậu đang nói gì vậy?_AL bực bội mà theo hỏi

_Phải đó AL, nếu cậu đã có bạn gái cần gì để tâm tới TK._TT cũng chen vào.

_Bạn gái? Các cậu đang nói nhảm gì vậy?_AL càng lúc càng bực bội

_Không phải sáng nay cậu còn vui vẻ với cô bạn gái bé nhỏ của cậu sao, chính mắt mình và TK đã thấy... Mình nói cho cậu biết nếu cậu làm tổn thương TK dù cậu là bạn thân của mình mình cũng không tha đâu._VL chợt lớn tiếng

_Tôi làm tổn thương TK khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?_AL cau có

TT ngồi mà kể lại sự tình cho AL nghe.

AL bây giờ mới hiểu TK sao lại có những biểu hiện kì lạ với cậu. Cậu bật cười nhẹ vì trí tưởng tượng của hai người này quá phong phú. Sau đó giải thích sự việc cho hai kẻ không liên quan này nghe..

_Mình đi tìm TK_Nói rồi cậu chạy một mạch ra khỏi quán

VL ngồi lại chỉ biết lắc đầu không ngờ cậu lại nghĩ xấu tên bạn thân này rồi.

_Nè, VL mình cảm thấy cậu đối với TK có chút không bình thường, hình như là đặc biệt quan tâm.._TT luôn cảm thấy thằng bạn này của cậu chưa từng đối tốt với cô gái nào như TK nhưng lại chưa có dịp hỏi

_Thật ra, mình vốn rất thích TK. Từ khi sang Nhật, khi lần đầu tiên nhìn thấy TK mình đã thích cô ấy..thích rất lâu nhưng mãi không dám nói ra. Đến một ngày định nói ra nhưng TK lại nói với mình rằng cô ấy luôn xem mình là người bạn thân nhất, không muốn mất đi tình bạn này. Muốn suốt đời làm bạn với mình vì bạn bè sẽ không bao giờ nói chia tay.

_Lời yêu đến miệng chưa kịp nói ra đã bị cô ấy làm tắt nghẹn..chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Đã rất nhiều lần mình nghĩ nếu ngày đó nhanh miệng mà nói ra tất cả có phải giờ đây mình và TK đã là một đôi rồi không?_VL cười khổ

TT không ngờ một người hay cười như VL cũng có nhiều tâm sự như vậy. Cậu cảm thấy thằng bạn này của cậu thật đáng thương, phải xem người mình yêu là bạn thân..chắc hẳn hắn rất đau khổ.

_Bây giờ thì không sao rồi, tình cảm mình dành cho TK đã biến thành thứ tình cảm còn đặc biệt hơn cả tình yêu. Nó giống như tình thân vậy._VL thở dài

_Vì vậy, nên cậu cảm thấy bực tức khi AL làm tổn thương TK._TT khẽ hỏi

_Phải, tuy mình không đem lại hạnh phúc cho TK nhưng mình cũng không cho phép ai tổn hại đến cô ấy._VL chắc chắn

TT chỉ biết lắc đầu thở dài, lại một người nữa vì cô gái mang tên Ngô Ánh Khiết mà làm chuyện khờ dại.

Nói về VT một mực đưa TK về nhưng lại không biết nhà cô. Hỏi đường về nhà thì TK không còn tỉnh táo để chỉ..hết cách cậu đành đưa TK về nhà mình.

Cậu đặt TK nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô sau đó lấy cái gối ôm lại sofa mà ngủ. Cậu nhìn chằm chằm về phía người con gái đang nằm trên giường của mình, bổn thiếu gia cậu lần đầu tiên ở chung phòng với con gái nhưng lại không làm gì. Nhìn cô gái ngây thơ mà ngủ cậu thật sự không muốn làm tổn hại cô ta, nghĩ đến đây cậu chỉ còn biết đi tắm nước lạnh. Tự mình chỉ biết cười khổ trong lòng chắc hẳn bản thân cậu đã bị bệnh rồi..bệnh rất nặng.

AL phía này cứ chạy lung tung trên đường mà tìm TK, đến nhà cô nhưng cô lại chưa về nhà. Gọi điện thoại thì tên VT đáng ghét đó lại không bắt máy..trong lòng lo lắng vô cùng cứ thế mà chạy khắp nơi tìm cô. Và rồi cậu nhớ ra điều gì, cầm điện thoại lên bấm số và gọi.

_Alo, Lạc Lạc mai em đến sớm ở sân trường đợi anh.

Không biết bên kia nói gì chỉ biết cậu đáp lại một câu rồi cúp máy_Mặc kệ, em không tới là chết với anh.

TK bây giờ vẫn đang rất say sưa trong giấc mộng không biết bản thân đang ở đâu...

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng dịu nhẹ rọi vào căn phòng nơi TK đang ngủ, cô bực bội mà trùm cái khăn lên tiếp tục giấc mộng của mình. Nhưng khoan.. hình như có gì đó không ổn, rõ ràng cửa sổ phòng cô đâu phải ngay đầu giường.

Khẽ kéo cái chăn ra TK hy vọng những gì mình nghĩ chỉ là tưởng tượng, nhưng sự thật bao giờ cũng phủ phàng, cô hiện đang ngủ trong một căn phòng không phải là của mình hơn nữa còn là phòng của con trai. Vì sao cô biết ư, vì hiện đang có nguyên một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô.

_Chào buổi sáng, cậu tỉnh rồi à!_Chàng trai với nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi sáng vậy.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro