Chap 19: Cô ấy rất quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã hơn 9h, như thói quen Ngô Ánh Khiết lái xe thẳng vào tầng hầm trong biệt thự. Khi ra khỏi hầm xe, một chiếc Aventador Lamborghini đã đậu sẵn trước cổng, lúc cô về rõ ràng là không có, có lẽ là vừa đến, nhưng có thể canh vừa vặn thời gian để cô có mặt ở nhà thì chỉ có thể là ở gần đây mà chờ đợi.

Viêm Á Luân đã thay một bộ đồ sạch sẽ, áo sơ mi trắng được xoắn qua cổ tay gọn gàng, quần Âu đen đơn giản tinh tế ôm lấy đôi chân thon dài, đôi tay cũng được cố định trong túi quần, một thân dựa vào cửa xe, đôi mắt nâu sẫm nhìn qua không thấy đáy. Khuôn mặt tựa như được chạm khắc hoàn hảo dưới vầng sáng lờ mờ của ánh trăng lại càng thêm mị hoặc, phong tình. Sau khi thấy Ngô Ánh Khiết từ trong gara đi ra mới hai bước làm một tiến vào trong biệt thự.

Người nào đó lại lờ đi như không thấy, tiếp tục hướng vào bên trong, sau đó mạnh mẽ mà đóng cửa lại. Họ Viêm nào đó vốn đã rất ghi hận nay lại cộng thêm uất ức này, nộ khí cũng theo đó mà tăng cao, thô bạo đập mạnh cánh cửa của tiểu thư họ Ngô.

_Ngô Ánh Khiết mở cửa!

Đám người làm cùng quản gia bên trong đều đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, thế là thế nào, tiểu thư vừa về đã có người gây rối?

_Mặc kệ hắn ta._Ngô Ánh Khiết nói trong tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài.

_Ngô Ánh Khiết, em không mở anh sẽ đạp cửa.

Những người làm bên trong lại đưa mắt nhìn nhau khó xử, không mở cửa lỡ như người này đạp cửa thật thì thế nào. Tuy bọn họ không biết người ngoài cửa là ai nhưng nghe ngữ khí của hắn, rất có khả năng là người nói được làm được.

_Tiểu thư, có cần báo cho Hồ tiên sinh...

_Không cần, tuyệt đối không mở cửa cho hắn.

Dứt lời, đôi cao gót tám phân màu đen mạnh mẽ xoay chuyển, hướng thẳng lên lầu.

Sau một loạt tiếng đập cửa dồn dập, bên ngoài lại truyền đến không khí yên ắng như chưa có chuyện gì. Cứ tưởng họ sẽ chịu đựng cảnh tượng này đến cả đêm, không ngờ người đó đã sớm bỏ cuộc, coi như còn chút lương tâm.

...

Phòng ngủ.

Ngô Ánh Khiết sau khi tắm rửa sạch sẽ, đã sớm thay một bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị xuống lầu ăn tối. Ở bụng đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, Ngô Ánh Khiết suýt đứng không vững, hai tay ôm chặt cái bụng đang quặng lên, trên trán cũng tuông ra một trận mồ hôi lạnh. Cô đoán là lúc trưa không ăn đúng giờ, nên bây giờ bao tử mới bị đau. Tiến đến cánh cửa, toan mở ra để gọi người, nhưng đôi chân vốn đã không còn sức, lập tức ngã khuỵu xuống sàn.

Lúc này, cửa ngoài ban công đột nhiên mở toan, Viêm Á Luân một thân quần áo xốc xếch xông vào, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhìn thôi cũng đủ biết là người đàn ông này đã gắng sức từ dưới đất để leo lên ban công lầu hai.

Viêm Á Luân thoáng kinh khi nhìn thấy Ngô Ánh Khiết ngồi bệch trên sàn nhà, vốn là leo vào đây để dạy dỗ người phụ nữ này một chút. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến cậu không khỏi tim đập chân run.

Tiến lại gần Ngô Ánh Khiết, ôm lấy thân hình mảnh khảnh phỏng phiêu để cô dựa sát vào ngực mình._Tiểu Khiết, em đau ở đâu?

_Tôi... không sao ...

Người phụ nữ đáng chết này, gương mặt đã trắng bệch không chút huyết sắc, vầng trán phủ đầy mồ hôi lạnh như vậy rồi còn bảo không sao? Viêm Á Luân đau lòng muốn chết, trong tim dường như đang có hàng vạn con kiến bò vào thi nhau cắn xé. Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức ôm ngang người cô, nhanh chóng di chuyển xuống lầu.

Đám người làm nghe thấy tiếng động ở cầu thang, đồng loạt quay sang thì đều cả kinh, người này ở đâu vậy? Cớ sao lại từ trên cầu thang đi xuống, còn nữa trên tay còn đang bế ... tiểu thư?

_Tiểu thư, tiểu thư ... cô ...

Nhìn đáp người làm còn đang ngây ngốc không rõ, Viêm Á Luân không thèm để ý tới, không nói một lời, ôm thẳng Ngô Ánh Khiết ra xe, nhanh chóng khởi động máy.

_Tiên sinh, ngài đưa tiểu thư chúng tôi đi đâu?_Quản gia họ Ngô tức thời nhận ra sự tình rối rắm, nhanh chóng tiến lên hỏi.

_Bệnh viện.

Ngắn gọn đáp trả, Viêm Á Luân lập tức phóng xe mất hút.

***

Bệnh viện tư xa hoa nhất Đài Bắc.

Viêm Á Luân nhanh chóng đặt Ngô Ánh Khiết vào một phòng bệnh nào đó.

Vốn lập tức đi gọi bác sĩ đến, nhưng vừa ra khỏi phòng đã gặp được hai tên bác sĩ trẻ tuổi, không suy nghĩ nhiều hắn lập tức lôi cả hai vào trong. Cũng không tìm hiểu xem người ta là bác sĩ khoa nào, đã mạnh mẽ ra lệnh.

_Khám bệnh!

Hai vị bác sĩ trẻ tuổi nào đó còn đang ngây ngốc nhìn nhau, nhưng lại bị khí thế bức người của người đàn ông này áp chế, đành bắt tay vào việc khám bệnh.

Một vị bác sĩ nọ quan sát thấy Ngô Ánh Khiết liên tục ôm bụng, mạo muội ấn nhẹ vào vùng bụng trên rốn khoảng năm centimet ...

Ngô Ánh Khiết bởi vì nhất thời bị đau, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngay sau đó, cổ họng cũng phun ra một ngụm máu nhỏ.

Viêm Á Luân khắp người cả kinh, tựa như phát điên lên, lập tức xông tới nắm chặt cổ áo vị bác sĩ nọ, thẳng tay vung xuống một nắm đấm.

_Không thấy cô ấy đau sao, các người có biết khám bệnh không?

Vị bác sĩ trẻ tuổi đáng thương ngã sóng soài trên mặt đất, nhưng họ Viêm nào đó vốn không có ý dừng lại, tiếp tục xông tới ...

_Tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh ...

_Ưm ...

Ngô Ánh Khiết bởi vì quá đau mà khẽ rên một tiếng, Viêm Á Luân một giây thức tỉnh, lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh ...

Tầm mười phút sau, Á Luân lại xuất hiện cùng với một vị bác sĩ khác ... người này tầm hơn ba mươi tuổi, trên người còn nguyên vẹn bộ đồ trong phòng phẫu thuật, ngay cả khẩu trang cũng chưa có thời gian mở ra.

Vị bác sĩ mới tới thở dốc một hơi, rồi lại tiến đến giường bệnh của Ngô Ánh Khiết, sau một loạt kiểm tra cùng tiêm thuốc cho cô, vị bác sĩ nọ mới chậm rãi quay sang liếc Viêm Á Luân chầm chầm.

_Họ Viêm kia, tôi biết cậu cưng chiều bạn gái nhưng cũng không nên thái quá như vậy, người ta rõ ràng chỉ bị xuất huyết bao tử, cậu tuỳ tiện chọn một vị bác sĩ khoa nội nào đó cũng có thể chữa trị. Tôi dù sao, đường đường cũng là một viện trưởng của một bệnh viện có tiếng, cậu chuyện gì cũng bắt tôi đích thân xử lý, còn gì là mặt mũi của tôi nữa chứ. Lại nói tôi vừa trải qua ca phẫu thuật hơn năm giờ đồng hồ, cậu một giây cũng cho tôi nghĩ ngơi lập tức kéo tới đây ...

Vị viện trưởng trẻ tuổi nọ không ngừng luyên thuyên thuyết giáo, mà Viêm Á Luân căn bản không hề để ý đến những lời lãi nhãi của anh ta, đôi mắt chỉ đơn giản dán chặt vào khuôn mặt tiều tụy cùng không có sức sống của Ngô Ánh Khiết.

Có trời biết, khi cậu thấy cô phun ra một ngụm máu đỏ, cậu đã sợ hãi biết bao?

Sống lưng chợt lạnh toát, trong lòng cũng là một cổ hoảng sợ.

Cậu sợ cô lại lần nữa rời bỏ cậu, con tim cậu lần này liệu có chịu nỗi?

Sợ cô chưa cho cậu cơ hội bắt đầu lại đã vội vã rời đi.

Nhưng thật may, lần này cô không sao, trong lòng thầm nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

Đưa tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật nhẹ, thật nhẹ, như thể cô là một khối thủy tinh mỏng manh, chỉ cần dùng sức một chút, cậu sợ cô sẽ vỡ vụn ra mất.

Ngô Ánh Khiết mơ mơ màn màn trên giường bệnh, hình như cô thấy ánh mắt cậu có chút bất lực, nơi hốc mắt dường như còn đỏ lên.

_... tôi biết những người trẻ tuổi các cậu khi yêu đương lúc nào cũng nhiệt huyết, cũng cuồng cuộn như vậy, nhưng làm ơn đi, bên ngoài còn rất nhiều người nguy hiểm đến tính mạng cần tôi cứu lấy. Tôi thân là viện trưởng, không thể chuyện gì cũng cần tôi ra mặt, các người tuỳ tiện cảm mạo hay đau đớn một chút lại lôi tôi vào ...

_Ngô viện trưởng, rất cảm ơn anh.

Viêm Á Luân tuỳ tiện buông một câu, lại thuận tay đẩy Ngô Tôn ra khỏi phòng sau đó tiện tay hơn khoá cửa lại.

_Tên tiểu tử này, đối xử với anh họ cậu như vậy sao, đây là bệnh viện của tôi ...

Vị viện trưởng cao cao tại thượng nhất thời hoá giận mà hét một câu, sau chợt nhớ đây là bệnh viện nên lập tức ngậm miệng, mặt mày xám xịt mang một bụng nộ khí rời đi.

" Viêm Á Luân, tôi ghi lại món nợ này với cậu. "
___________________________

Sáng sớm hôm sau.

Hồ Vũ Uy vẫn là một thân tây trang tối màu, vội vã chạy vào bệnh viện. Chết tiệt, nếu đêm qua hắn không quên mở chuông điện thoại thì có lẽ đã có mặt ở bệnh viện vào tối qua. Đám người làm kia cũng quá mức thật thà, không gọi được cho hắn sao không phái người đến báo?

Nhưng khi vừa mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt là hình ảnh Viêm Á Luân một thân chật vật, gương mặt phờ phạc mà vừa nhìn đã biết là hắn một đêm không ngủ.

Vừa nghe tiếng cửa phòng bị mở, liếc sang thấy Hồ Vũ Uy, Viêm Á Luân theo bản năng khôi phục lại dấp dáng thường ngày, đôi mắt dịu dàng, nồng đượm tình ý trước đó cũng thay bằng ánh mắt lãnh đạm, nghiêm nghị.

_Anh về được rồi, có tôi ở đây cùng tiểu thư, sẽ không sao cả.

Họ Hồ kia là có ý gì, đôi mắt của cậu ta sao nhìn mình có chút khinh bỉ, có phải hắn muốn đuổi cậu đi để có thời gian ở riêng với Tiểu Khiết không? Đừng hòng!

Nhưng ngó thấy bản thân có phần hơi nhếch nhát, ai đó mất tự nhiên mà e hèm một tiếng.

_Tôi về nhà thay đồ, chốc nữa sẽ quay lại.

Chỉ là một chút, anh nhớ lấy cho tôi!

....

Khi Viêm Á Luân quay trở lại, cũng là lúc cậu nhìn thấy thêm một vị khách không mời, người đàn ông ngoại quốc Vincent.

Nhìn hắn ta cùng Tiểu Khiết cười nói vui vẻ, trong lòng đã cảm thấy vô cùng không thoải mái. Người phụ nữ họ Ngô này, có khi nào nói chuyện với cậu mà 'ngập tràn hạnh phúc' đến vậy? Thật quá không công bằng mà.

Ba người đàn ông yêu nghiệt chốc chốc đã tụ họp cùng một chỗ, không khí trong phòng bệnh giây lát cũng trở nên trầm lắng, Ngô Ánh Khiết có chút mất tự nhiên quẹt quẹt cánh mũi.

_Vincent, ăn táo không, em gọt cho anh?

_Em là bệnh nhân, gọt táo cái gì? Người nào đó muốn ăn sẽ tự gọt lấy.

Đổ mồ hôi nha, cô chỉ là muốn làm cho không khí bớt trầm lắng thôi, mà lời nói họ Viêm này nghe sao có mùi thuốc súng?

Lúc sau, một cô y tá đi vào với chai đạm trên tay, chắc hẳn là truyền cho cô. Nhưng Ngô Ánh Khiết liếc qua, chai nước biển trên giá treo vẫn chưa truyền xong, mà cô y tá này hiển nhiên không chút bận tâm, ánh mắt vẫn luôn dán chặt ở ba người đàn ông trong phòng.

Ngô Ánh Khiết không đành, tùy tiện buông một câu._Cô à, hình như chai tôi đang truyền vẫn chưa truyền xong?

Cô y tá trẻ tuổi bởi vì bị ba người đàn ông trong phòng đồng loạt nhìn chầm chầm mà xấu hổ đỏ bừng mặt, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng ánh mắt vẫn là lưu luyến cứ quay lại nhìn.

Tầm hơn năm phút, lại có một cô y tá khác mang khay thuốc đến.

_Tiểu thư, cô đến giờ uống thuốc rồi?

_Không phải vừa uống trước đó chưa đến ba mươi phút sao?

_A ... phải phải, là tôi nhớ lầm.

Ngô Ánh Khiết hơi sốc, y tá nào cũng nhớ lầm như cô thì bệnh nhân chúng tôi phải làm sao?

Đây là bệnh viện nổi tiếng sao?

Là nơi có đội ngũ bác sĩ cùng y tá vô cùng chuyên nghiệp đây sao?

Là bệnh viện mà giới thượng lưu lắm tiền nhiều của vô cùng tin tưởng hay sao?

Lại nói đến gần mười phút sau, cũng có một y tá đi vào.

_Tiểu thư, đến giờ tiêm thuốc rồi.

_Lại tiêm, không phải vừa tiêm rồi sao?

Đôi lông mày Viêm Á Luân ngày càng nhíu chặt, ngó nghiêng ra cửa, cũng thấy năm bảy y tá đứng chực ở đó, lén lút nhìn vào, rồi lại cực kỳ sôi nổi mà bàn tán.

Ngô Ánh Khiết thở dài một hơi, bây giờ cô đã hiểu vì sao lại có nhiều nữ y tá liên tục chiếu cố cô rồi. Cũng khó trách bọn họ, trong một phòng bệnh, đột nhiên lại xuất hiện ba người đàn ông anh tuấn, khí chất phi phàm. Bọn họ dù sao cũng là phụ nữ, khó có thể cưỡng lại mị hoặc của ba người đàn ông này.

Viêm Á Luân cũng cảm nhận được đôi chút khó chịu của Ngô Ánh Khiết, chủ động đứng dậy tiến ra cửa.

Viêm Á Luân ra ngoài tiện tay đóng cửa, sau khi đuổi được tốp năm tốp ba y tá đi khỏi. Cũng là tình cờ gặp được bạn học cũ ở cao trung, cô ấy giờ là một nữ bác sĩ xinh đẹp.

Trong phòng bệnh, người nào đó đã sớm thu mọi hình ảnh ở ngoài vào đáy mắt, sau đó cũng bất giác nhíu mày, đôi mắt cũng không tự chủ được mà cứ ngó ra cửa.

_Em rất quan tâm đến Viêm Á Luân thì phải?

Vincent bộ dạng vẫn hay đùa, không nhanh không chậm mà hỏi Ngô Ánh Khiết một câu.

Phía sofa, Hồ Vũ Uy cũng đưa mắt nhìn Ánh Khiết, đôi con ngươi đen láy có chút mong đợi.

_Làm gì có, anh nói linh tinh gì vậy?

Ngô Ánh Khiết hơi cuống, tay quơ đại một cuốn tạp chí trên bàn, lật lật ra đọc. Không lẽ, cô nhanh như vậy mà đã động tâm rồi, lẽ nào như lời Vincent nói, cô rất quan tâm tới Á Luân?

Hơn mười phút trôi qua, người nào đó nói chuyện ở ngoài cửa, vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở vào, làm Ngô Ánh Khiết vô cùng khó chịu.

_Emma, anh phát hiện, tám năm qua hình như anh không hiểu em.

_Vincent, em cho rằng tám năm qua anh là người rất hiểu em.

_Vậy sao?

Ngô Ánh Khiết nhướng mày như đợi tiếp câu nói của anh.

_Vậy mà anh lại không biết em có thói quen thích đọc tạp chí ngược.

Ngô Ánh Khiết nghe thấy, lập tức nhìn xuống, khuôn mặt bởi vì có chút ngượng mà hơi phiếm hồng. Trời ạ, nãy giờ cô xem tạp chí ngược nhưng bản thân lại không nhận ra?

_Emma, em nên trân trọng người trước mặt.

Vincent không nhanh không chậm mà nhả ra từng chữ rõ ràng, tựa như đã nhìn thấu mọi việc.

....

Ngoài hành lang phòng bệnh.

_Là người thương của cậu sao?

Nữ bác sĩ xinh đẹp vừa hỏi lại vừa nhìn với vào trong.

Viêm Á Luân theo bản năng cũng nhìn vào, đôi mắt trở nên vô cùng dịu dàng ôn nhu.

_Phải.

_Tôi cứ tưởng, sự dịu dàng của cậu chỉ dành cho Lý Dục Phân.

_Lý Dục Phân là một kí ức đẹp, đồng thời cũng là một ký ức đau lòng ở thời cao trung ...

_Còn người trong đó, là hiện tại và tương lai của cậu?

_Phải.

Viêm Á Luân thẳng thắng đáp, đôi mắt lại không tự chủ mà nhìn qua tấm kính trên cửa phòng bệnh như đang canh giữ một báu vật trân quý.

_Mình còn nhớ khi đó, là cậu một mình đứng đợi Dục Phân ngoài cổng trường gần tám giờ đồng hồ, chỉ để đích thân đưa cô ấy về nhà. Khi đó mình cứ nghĩ, sự lựa chọn của cậu luôn là Lý Dục Phân.

_Vì Lý Dục Phân mình có thể đợi tám giờ đồng hồ ngoài cổng trường, nhưng vì Ngô Ánh Khiết mình có thể bỏ ra tám năm của cuộc đời mà nhớ mong. So với Ngô Ánh Khiết, tám giờ của Lý Dục Phân thì có là gì?

Nữ bác sĩ trẻ tuổi gật đầu như đã tường tận, chậm rãi cảm thán một câu._Xem ra, trong lòng cậu cô ấy rất quan trọng!

_Phải, đối với mình, cô ấy rất quan trọng.

***

Vài ngày sau, cuối cùng Ngô Ánh Khiết cũng được sự cho phép của ba người đàn ông nọ mà xuất viện. Phải nói là cô đã kích động tới mức như nhận được đặc ân.

Bác sĩ vốn đã nói cô có thể xuất viện từ mấy ngày trước, nhưng mấy cái người này, một hai bắt cô nằm viện theo dõi. Mà theo kinh nghiệm của cô, một chọi với ba ắt hẳn sẽ không có kết cục tốt, thế nên cô đành bất lực đứng sang một bên nhìn họ an bài.

Sau khi chắc chắn Ngô Ánh Khiết đã hoàn toàn hồi phục, Vincent cũng vội vàng về nước, bởi anh đi quá lâu mà 'người thương' của anh đã nổi giận rồi.

Trước ngày Vincent đi, không biết anh đã nói nhỏ gì vào tai Á Luân, còn quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt hắn. Mà sau khi nghe xong, họ Viêm nào đó cứ vui vẻ cười suốt cả ngày, thái độ đối với Vincent so với trước đó đã hoàn toàn thay đổi, còn vô cùng tốt bụng mà đề nghị hôm sau sẽ đích thân đưa Vincent ra sân bay.

Trên đường trở về, Ngô Ánh Khiết hơi mệt nên không muốn nói chuyện, chỉ chán nản dựa vào ghế nhìn cây cối ngoài đường.

_Sao em không hỏi, đột nhiên anh lại tốt với Vincent đến vậy?

Ngô Ánh Khiết bây giờ rất buồn ngủ, tùy tiện trả lời._Chắc là anh bị thần kinh.

Lời nói không dễ nghe, nhưng hình như cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của người nào đó, tiếp tục cười cười.

_Sao em không nói với anh, anh ta là 'loại người' đó?

_'Loại người đó'?

_Thì chính là loại người thích đàn ông?

_Viêm tổng, đề nghị anh nói năng cẩn thật, bất kì ai cũng không có quyền can dự vào cuộc sống của người khác. Huống hồ, tại sao tôi phải nói với anh?

_Em ...

Viêm Á Luân định quay sang phản bát, thì lại thấy Ngô Ánh Khiết giả vờ nhắm mắt ngủ, hận không để đâu cho hết.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro