Chap 20: Bí mật của Ngô tiểu thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Viêm thị.

_Tổng giám đốc, quản lý Lý hôm nay sẽ kết thúc chuyến tu nghiệp ở New York. Dự kiến sẽ đến Đài Loan vào 2h chiều nay.

_Không phải thời hạn là 2 năm sao?

_Vốn là như vậy, nhưng quản lý Lý sớm đã hoàn thành xong khóa học.

Ở Viêm thị, phàm là người muốn nâng cao trình độ hay muốn đào tạo chuyên sâu, công ty đều hết lòng tạo điều kiện, đây chính là phúc lợi cho người của Viêm thị. Lý Dục Phân hơn bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp cũng đến làm việc tại Viêm thị. Tuy nhiên, hơn một năm trước đã tiếp nhận khóa đào tạo chuyên sâu ở New york hai năm. Nay trở về sớm hơn dự định là có ý tứ gì?

_Sắp xếp xe đến sân bay đón quản lý Lý, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho thật tốt ngày mai hãy đến công ty.

Viêm Á Luân bắt chéo đôi chân dài, nhàn nhạt ngả người ra sau chiếc ghế da, phất tay cho cậu trợ lý rời đi, còn bản thân chợt rơi vào khoảng lặng, đôi mắt hẹp dài màu nâu sẫm ẩn chứa chút suy tư.

---

Sáng hôm sau tại Viêm thị.

_Quản lý Lý!

_Chào buổi sáng, quản lý Lý.

_Chào mọi người!

Mới sáng sớm, tại Viêm thị đã có cuộc bàn luận vô cùng sôi nổi về việc quản lý Lý của họ đột nhiên từ New York quay trở về. Trước đây, ai cũng biết quản lý Lý là có tình ý với Viêm tổng của họ, mọi người cũng biết được bọn họ trước kia từng là bạn ở cao trung, nên có thể hiểu tổng giám đốc và quản lý Lý chính là trúc mã của nhau. Có một thời gian, báo chí cũng đã có đưa tin về mối quan hệ của hai người. Song, hai bên đương sự trước sau vẫn giữ thái độ im lặng, cho nên mọi người về sau càng thêm vững tin rằng bọn họ chính là một đôi trời định.

Hơn một năm trước quản lý Lý đã tiếp nhận chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, đoạn tình cảm của bọn họ vì vậy mà được mọi người ngầm hiểu là yêu xa. Tuy nhiên, dạo gần đây tổng giám đốc của họ lại dính dáng đến tin đồn là đang cưa cẩm công chúa của Ngô gia. Cho nên, có phải vì vậy mà quản lý Lý chưa đến thời hạn kết thúc đã vội vã trở về?

....

Phòng tổng giám đốc.

_Cốc, cốc.

_Mời vào.

_Á Luân!

Lý Dục Phân bộ dạng ưu nhã mở nhẹ cánh cửa, ngay sau đó lại nở nụ cười cực kỳ quyến rũ.

_Chào mừng em trở về.

_Cứ tưởng là anh sẽ trốn tránh em.

_Vì sao phải trốn tránh em?

_Vậy, hôm qua tại sao anh lại không đến sân bay đón em?

_À, chỉ vì hôm qua anh phải đi gặp khách hàng đột xuất, cho nên...

_Cho nên mới không thể đến sân bay để đón em, chứ không phải là trốn tránh?

_Không sai.

Viêm Á Luân theo phép lịch sự mà hỏi han vài câu, tiếp sau đó cũng không có động thái thân mật gì, từ đầu đến cuối cũng chỉ là...giữ khoảng cách.

_Được, nếu là như vậy, trưa nay đi ăn cơm cùng em, thế nào?

_Được.

Với tư cách là đồng nghiệp, việc họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, Lý Dục Phân cũng đã nói bọn họ có thể trở thành những người bạn tốt của nhau như cậu cùng Vân Long hay Vương Tử, Tổ Tân vậy. Cho nên, Viêm Á Luân đã không ngần ngại mà đồng ý.

****

Tại nhà hàng T.

Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì ở Đài Bắc, không phải ai cũng có thể tùy ý vào đây ăn cơm. Những người có thể có mặt ở đây, nếu không phải đã đặt trước rất lâu thì cũng là những hội viên VIP của nhà hàng.

Lý Dục Phân và Viêm Á Luân vừa xuống xe bước vào trong, ngay sau đó một chiếc Audi i8 màu trắng sữa cũng vừa đến. Ngô Ánh Khiết ưu nhã đưa nhẹ đôi chân dài, cả người đều toát ra khí chất của bậc thượng lưu, chậm rãi từng bước một mà tiến vào trong.

Viêm Á Luân đã nhanh chóng vào phòng riêng nên căn bản không hề biết phía sau chính là Ngô tiểu thư. Nhưng mà, Lý Dục Phân khi vô tình xoay người lại đã vừa vặn nhìn thấy Ngô Ánh Khiết tiến về phía lễ tân.

_Cho hỏi, phòng tôi đặt đã có chưa?

_Đã có rồi ạ, Ngô tiểu thư, xin mời.

Lý Dục Phân cả người như chấn động, chân tay bỗng chốc lại cứng đờ, giọng nói cũng mất đi vẻ linh hoạt trước đó khoảng tám phần.

Có phải là cô đã nhìn lầm không, người cũng đã an táng tám năm rồi lại có thể xuất hiện trước mặt cô sao? Hay đơn giản chỉ là người giống người mà thôi? Nhưng thử hỏi trên đời này, sao lại có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy? Có phải là dạo gần đây cô hay bị căng thẳng cho nên mới nảy sinh ảo giác?

_Nhất định là như vậy.

Lý Dục Phân tự cho mình một lý do hợp lý nhất để quên đi, sau đó bản thân cũng vào ngay nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

_Nhất định là mình nhìn nhầm.

Cô tự nói với mình rất nhiều câu tương tự, đôi tay cũng phối hợp mà hất nước vào mặt liên tục.

Nhưng khi vừa ngước mặt lên nhìn vào gương, Lý Dục Phân đã một phen cả kinh, gương mặt chốc lát như bị cắt không còn hột máu, ngay sau đó đôi môi cũng mấp máy mãi không thành lời.

_Ngô...Ngô...Cô chưa...

_Sao vậy, chúng ta quen nhau sao?

Ngô Ánh Khiết vừa nói vừa bước đôi chân thon dài đến bên cạnh Lý Dục Phân, trên môi còn kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.

Lý Dục Phân ngay sau thấy người phụ nữ này bước đi bình thường trên sàn nhà thì bản thân mới khắc chế một phần sợ hãi. Cô ta là người, không phải ma?

_Không...có...

Ngô Ánh Khiết sau khi rửa tay xong, vốn là định bước ra ngoài nhưng không hiểu sao lại xoay người lại.

_Vị tiểu thư này, tôi thấy cô sắc mặt không được tốt, không khoẻ sao?_Cô vừa nói lại vừa tiến về phía trước.

_Tôi...tôi không sao, cô đừng lại gần tôi!

Lý Dục Phân theo bản năng mà lùi dần về phía sau cho đến khi đụng phải thành bồn rửa tay thì dừng lại.

_Cô...rất sợ tôi sao?

_Tôi...tôi không hiểu cô đang nói gì?

Lý Dục Phân quyết định phá "vòng vây", ngay sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngô Ánh Khiết bên trong lại chầm chậm bước ra sau, đôi môi đẹp bất giác nở nụ cười ẩn ý.

.....

Sau khi dùng cơm xong, hai phòng bao cạnh nhau lại không hẹn mà gặp cùng mở cửa, cho nên Viêm Á Luân đã vừa vặn thấy được Ngô Ánh Khiết.

_Ông Lưu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!

_Ngô tiểu thư, hợp tác vui vẻ.

Sau khi bắt tay cùng đối tác, khi xoay người cô lại vô tình bắt gặp cậu đang đứng cạnh người phụ nữ đó. Đôi mắt chợt thoáng lên tia dao động, ngay sau đó lại lập tức được che lấp.

Cố tình làm như không thấy, Ngô Ánh Khiết vội vã rời đi.

_Tiểu Khiết, em đi đâu?

_Về công ty, công việc đã bàn xong không lẽ còn rảnh rỗi ngồi đây uống trà?

_Á Luân, cô ta...

Lý Dục Phân không khỏi thoáng kinh khi vừa nghe Viêm Á Luân gọi tên Ngô Ánh Khiết. Trên đời này, quả thật có việc người chết rồi còn sống lại sao?

Nhưng biểu hiện của Á Luân rõ ràng là đã biết chuyện này từ lâu, thái độ còn tỏ ra thân mật như vậy. Lẽ nào tiểu thư họ Ngô mà mọi người bàn tán là người mà Viêm Á Luân đang theo đuổi lại chính là Ngô Ánh Khiết.

_Chính là Tiểu Khiết, không phải em cũng từng gặp rồi sao, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên?

Lý Dục Phân trăm tính ngàn tính, cũng không tính ra được Ngô Ánh Khiết sẽ có một ngày quay trở về.Tám năm trước không giết được cô ta là cô đã tính sai một bước, nhưng cô nhất định sẽ không lặp lại sai lầm này ở hiện tại...

Lấy lại vẻ điềm tĩnh cùng cao quý thường ngày, Lý Dục Phân nở nụ cười cực kỳ ưu nhã. Cô mặc kệ là Ngô Ánh Khiết tại sao đột nhiên sống lại, cũng mặc kệ tại sao cô ta trở thành thiên kim tiểu thư của Ngô gia, tất cả sẽ tìm hiểu sau, điều quan trọng bây giờ là cô không thể mất phong độ trước Ngô Ánh Khiết.

_Thật không ngờ, Tiểu Khiết năm nào lại là Ngô tiểu thư của Ngô gia?

_Xem cách nói chuyện của cô, chắc hẳn là chúng ta trước đây có quen biết. Lúc nãy trong nhà vệ sinh, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô khi thấy tôi, tôi còn tưởng cô rất sợ tôi?

_Tôi...

Ngô Ánh Khiết không nhanh không chậm mà đáp lại lời của Lý Dục Phân vừa nói. Cũng không biết là câu nói vừa rồi chứa bao nhiêu hàm ý, nhưng đã thành công trong việc biến gương mặt xinh đẹp của Lý Dục Phân trở nên cực kỳ khó coi.

_Tiểu Khiết, em muốn về công ty, anh đưa em đi!

_Á Luân, không phải là lúc nãy em đến cùng xe với anh sao, anh đưa cô ta về thì em về bằng gì chứ? Hơn nữa, không phải 2 giờ chúng ta có cuộc họp rồi sao, không thể đến trễ.

Không đợi Ngô Ánh Khiết trả lời, Lý Dục Phân đã nhanh chóng cướp lời, hơn nữa còn đưa ra lý do vô cùng hợp lý.

Ngô Ánh Khiết mỉm cười nhẹ, từ đầu đến cuối đều là không mất đi thần thái của thiên kim tiểu thư.

_Tôi thấy hay là không cần đâu, Viêm tổng cứ việc đưa mỹ nhân bên cạnh về trước, tôi có đi xe không dám làm phiền, cáo từ trước.

_Ê...

Viêm Á Luân vốn định đuổi theo nhưng một bên cánh tay đã bị Lý Dục Phân ôm chặt, khi đuổi đến cửa thì Ngô tiểu thư nào đó đã phóng xe mất hút. Cho nên, chỉ có thể tâm không cam, lòng không nguyện mà cùng Lý Dục Phân trở về công ty.

_______________________________

Viêm gia.

Khoảng gần 11h tối, Viêm Á Luân vốn là đứng ngoài ban công để suy nghĩ một vài điều. Nhưng không ngờ đã vừa vặn nhìn thấy Ngô Ánh Khiết đang đứng trước cổng Viêm gia la hét om sòm, hơn nữa bộ dạng còn có chút không bình thường.

_Viêm Á Luân, anh ra đây cho tôi!

_Tiểu thư, xin hỏi cô là...

_Anh là...

_Tôi là bảo vệ của Viêm gia, nửa đêm cô đến đây, xin hỏi là có việc gì?

_Cho nên, anh không phải là Viêm Á Luân? Nếu đã không phải thì tránh ra cho tôi, gọi họ Viêm đó ra đây.

Ngô Ánh Khiết nói xong thì loạng choạng về phía sau, cho nên đã vô tình bị trật gót giày, ngay sau đó bản thân cũng không thể đứng vững. Nhưng sau cùng, khi thân mình gần tiếp đất, cả người đã may mắn được một vòng tay rắn chắc màu đồng ôm lấy.

_Tiểu Khiết, em sao vậy? Uống rượu sao?

_Anh là ai?

Tiểu thư họ Ngô nào đó căn bản bây giờ đã không nhìn rõ ai với ai nữa, đôi tay đưa lên cũng là chỉ qua chỉ lại loạng xạ.

_Anh là Á Luân.

_Á Luân? Được, chúng ta nói chuyện đi, nói cho rõ ràng đi!

Người phụ nữ này, khi say xỉn đúng là như biến thành con người khác, bình thường thì khí chất ngời ngời, lãnh đạm đến vô tình. Còn bây giờ, không còn biết cái gì là thiên kim, cái gì là ưu nhã cả, cứ náo loạn không ngừng hại cậu suýt nữa chống đỡ không nổi.

_Nói cái gì chứ, em đã say rồi, anh đưa em về!

_Chưa nói chuyện, đã muốn đuổi tôi, tôi nhất định không về. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Nói rồi, Ngô Ánh Khiết với bộ dạng không tỉnh táo, bước đi không vững vàng đã tiến thẳng vào Viêm gia. Ngang nhiên không bận tâm cái gì là bảo vệ, cái gì là nhà của ai.

_Lái xe của Ngô tiểu thư vào trong.

_Dạ.

Viêm Á Luân dứt lời liền hai bước làm một, nhanh chóng đuổi theo Ngô Ánh Khiết vào trong.

...

_Được rồi, em uống ly nước này đi!

_Tôi đến đây để nói chuyện, không phải là uống nước.

_Nhưng nếu em không uống trà giải rượu, chắc chắn ngày mai sẽ rất đau đầu.

_Bạn học Viêm, anh quản nhiều quá rồi, chẳng trách cô gái nào cũng thích sự chu đáo của anh.

_Em nói gì vậy, Viêm Á Luân anh từ tám năm trước đến giờ đều chỉ muốn quản một mình em.

_Thật sao, vậy còn người mà anh luôn bên cạnh tám năm qua, Lý Dục Phân.

_Anh và cô ấy đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, hoặc thân thiết hơn cũng chỉ là bạn cùng học ở cao trung.

_Nói nghe thật hay, có tình yêu nào mà không xuất phát từ tình bạn chứ, hơn nữa người ta còn là người yêu cũ của anh.

Ngô Ánh Khiết đang nói thì đột nhiên cao giọng, sau đó lại đứng bật dậy khỏi sofa, bộ dạng khập khiễng như muốn ngã.

_Cẩn thận một chút, em muốn đi đâu?

_Tôi, tôi muốn nôn...

Dứt lời, bạn học Ngô nào đó đã không ngần ngại mà nôn ngay lên người bạn học Viêm, cho nên cả hai con người đều dính toàn thức ăn.

Viêm Á Luân hết cách đành phải đưa Ngô Ánh Khiết lên phòng thay đồ. Đồ của Viêm thiếu gia, hẳn là Ngô tiểu thư chỉ mặc vừa chiếc áo sơ mi và một cái quần ngắn.

***

_Em ngoan ngoãn ở yên đây, anh xuống pha trà cho em.

_Không muốn.

Viêm Á Luân vốn định ly khai nhưng đã bị Ngô Ánh Khiết kéo tay lại.

_Sao vậy?

_Anh có yêu tôi không?

Ngô Ánh Khiết khi tỉnh rượu chắc chắn sẽ hận bản thân mình đến chết. Không phải bình thường, phàm là những chuyện liên quan đến Viêm Á Luân đều sẽ tỏ ra không quan tâm sao? Hôm nay khi uống rượu lại chạy đến Viêm gia làm loạn, lại hỏi những câu mất mặt như vậy.

_Sao em lại hỏi những câu dư thừa này, yêu, đương nhiên là yêu, nếu không sao anh lại muốn lấy em?

_Vậy sao anh lại ở bên cạnh cô ta chứ, có phải anh hối hận rồi không? Giống như tám năm trước, lại muốn trở về bên cạnh cô ta.

_Hối hận cái gì chứ, làm gì có...nhưng mà em như vậy, có thể xem là đang ghen không?

_Tôi không biết, chỉ biết là trong lòng có cảm giác chua chua.

Viêm Á Luân đột nhiên cười lớn, hình như là rất mãn nguyện, gương mặt chốc lát đã ngập tràn hạnh phúc.

_Bảo bối à, em như vậy chắc chắn là ghen rồi, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này...ngày em vì anh mà đố kị.

Ngô Ánh Khiết nếu bây giờ đang tỉnh chắc chắn sẽ nói thầm trong lòng rằng: là cô che giấu kĩ thôi, thật ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn để ý.

Tiểu thư họ Ngô nọ thất thần vài giây, rồi lại đột nhiên ngoắt ngoắt tay với người đối diện._Để tôi nói cho anh một bí mật.

Viêm Á Luân cũng rất biết phối hợp, ngay lập tức ghé sát tai vào._Bí mật gì?

_Tôi, thật ra từ trước đến giờ vẫn không hề mất trí nhớ._Dứt lời, Ngô Ánh Khiết lăn đùng ra ngủ, tiếp đến chính là tình cảnh không biết trời trăng gì.

Phải, là cô chưa từng mất trí nhớ.

Tám năm qua, cô vẫn luôn lừa mình dối người, cô cho rằng có thể quên được anh, cô tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng sự thật đã chứng minh, suốt tám năm qua cả một chi tiết nhỏ về anh cô cũng chưa từng xóa nổi.

Cô trốn tránh sự thật rằng cô vẫn còn yêu anh, lẳng lặng sống ở Anh suốt tám năm trời. Cô đã rất nhiều lần tự nói với bản thân rằng: có lẽ tám năm vẫn chưa đủ để quên đi một người, có lẽ cô cần thời gian nhiều hơn. Có thể là mười năm, mười lăm năm...trước sau gì thì cô cũng quên được anh.

Nhưng, có trời biết là khi cô vô tình đọc được một mẩu tin trên mạng rằng tổng tài của Viêm thị sẽ sớm kết hôn cùng quản lý Lý, Lý Dục Phân...cô đã không tự chủ được mà muốn trở về. Phải, cô thừa nhận cô không có chút tiền đồ nào, chỉ một tin tức về anh mà đã đánh sập tất cả ý chí cô ròng rã xây dựng tám năm qua.

Có thể khi trở về, cô sẽ không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì, nhưng cô đã hết cách rồi, Ngô Ánh Khiết cô thừa nhận đã thua anh...thua thảm hại. Cô thà rằng ở bên cạnh nhìn anh hạnh phúc bên người khác nhưng còn đỡ hơn là không được nhìn thấy... Cô, nhớ, anh.

Cũng như hôm nay, khi nhìn thấy anh cùng Lý Dục Phân ở nhà hàng, cô đã phải rất kiềm chế để không phát điên lên. Cô thừa nhận cô rất khó chịu, rất không thoải mái, thậm chí tim còn có chút đau.

Viêm Á Luân dịu dàng bế Ngô Ánh Khiết đang ngủ say đến bên giường, cẩn thận đặt nhẹ cô xuống, sau đó lại thận trọng đắp chăn ấm cho cô.

_Đồ ngốc, anh đã sớm biết rồi.

Chính là lúc ở phòng họp của Viêm thị, khi cô lỡ lời nói ra thì anh đã biết cô hoàn toàn không bị mất trí nhớ. Nhưng mà, nếu cô đã muốn quên đi quá khứ, vậy anh sẽ quên cùng cô, anh sẽ cùng cô xây dựng một hồi ức khác. Một hồi ức chỉ có anh và cô, một hồi ức ngập tràn hạnh phúc mà không phải là những đau khổ, dày vò.

Viêm Á Luân sau một hồi nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Ngô Ánh Khiết thì lại nhịn không được mà hôn trộm nơi trán cô một cái. Tuy nhiên, một cái hình như không đủ, thế là ai đó lớn mật đặt lên mắt, má, môi, mũi...mỗi chỗ một nụ hôn. Nhưng mà, có người hình như lòng tham không đáy, cảm thấy hôn thôi vẫn chưa hài lòng. Sau ba giây suy nghĩ, bạn học nào đó đã phóng thẳng lên giường, sau khi thành công ôm mỹ nhân vào lòng mới mãn nguyện mà nhắm mắt vào mộng.

---

Sáng hôm sau.

_Chào buổi sáng!

Ngô Ánh Khiết buổi sáng khi trở mình, đôi mắt mơ màng khi thấy người ở trước mặt thì liền chào theo bản năng. Sau đó lại thuận thế mà dụi vào lòng người đối diện, tìm một tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ.

Ai đó cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ nên cũng hưng phấn chào lại một câu._Chào buổi sáng.

Ngô tiểu thư sau khi máu kịp đưa lên não, đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong phòng cô, còn có thể có người khác sao?

_Aaaaaaaaaa.....

_...

_Tại sao anh lại ở đây?

_Đây là nhà anh.

_Sao có thể, rõ ràng là...

Ngô Ánh Khiết khi nói đến nửa câu đã hoàn toàn im bặt, đúng là đây không phải quang cảnh trong phòng cô. Vậy tại sao cô lại ở đây?

_Chuyện tối qua, em đã quên?_Viêm Á Luân, gương mặt có chút gian ác mà ghé sát vào Ngô Ánh Khiết, cậu muốn trêu cô một chút.

_Chuyện...chuyện tối qua gì chứ?

Họ Viêm nào đó cố tình không nói, sau đó lại nhìn một lượt trên người Ngô Ánh Khiết, bộ dạng như muốn gợi ý. Mà Ngô Ánh Khiết cũng rất phối hợp mà nhìn lại trên người mình.

_Đồ...đồ của tôi...anh, hôm qua anh đã làm gì tôi? Có phải...có phải anh bắt cóc tôi đến đây, rồi sau đó...sau đó giở trò hạ lưu?

Viêm Á Luân quả thật hết nói, chuyện như vậy sao cô có thể nghĩ ra cơ chứ? Viêm thiếu gia cậu, cũng không phải là thất thế đến mức đi ép buộc một người phụ nữ chứ? Được, nếu cô đã không nhớ chuyện tối qua thì cậu đành khôi phục trí nhớ cho cô.

_Nếu đã không thể giấu thì đành nói thật cho em biết vậy... Thật ra thì tối qua, khi em say rượu đã tới nhà anh làm loạn cả buổi.

_Tôi?

_Sau đó lại không chịu về nhà, còn nói cái gì rất nhớ anh, nói rằng thật sự em cũng rất yêu anh, còn cầu xin anh hãy lấy em nữa.

Ngô Ánh Khiết ngoài việc mơ hồ nhớ rằng bản thân có đến bar uống rượu ra, thì không còn nhớ gì nữa. Nhưng ngẫm nghĩ, nghe mọi người nói khi cô say rượu thường rất xấu tính, cho nên không ngoại trừ khả năng sẽ làm ra loại chuyện mất mặt này.

_Thật, thật sao?

Thật thế nào được, là Viêm thiếu cậu bịa thôi nhưng vẻ mặt y như thật.

_Đương nhiên.

Đương nhiên là đúng đoạn đầu thôi, đoạn sau là cậu tự mình thêm thắt, chứ những câu như yêu cậu hay muốn cậu lấy cô thì chỉ có nằm mơ cậu mới nghe cô nói.

_Vậy còn đồ tôi? Đồ tôi đâu? Sao tôi lại mặc đồ của anh?

_Tối qua là em nôn lên người anh, người em cũng không tránh khỏi kiếp nạn, cho nên anh đã tốt bụng lấy đồ anh thay cho em.

_Là anh thay?

_Phải.

_Anh, anh...

_Anh, anh cái gì? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy chứ? Trở lại chuyện chính đi, em định khi nào đi đăng ký?

_Đăng ký, đăng ký cái gì chứ?

_Đăng ký kết hôn, là em đêm qua đã cầu xin anh lấy em mà. Nếu em đã không thể đợi được nữa, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay chúng ta đi đăng ký luôn, được không?

Viêm Á Luân quả thật càng nói càng hăng say, lại nghĩ đến chuyện sẽ lập tức cùng Ngô Ánh Khiết kết hôn thì tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

_Tôi, tôi...anh nghe tôi nói, có lẽ là tối qua tôi say quá, tôi say rồi nên không còn nhớ gì nữa. Cho nên, chuyện tối qua anh cũng nên quên đi, tôi về đây.

Ngô Ánh Khiết lập tức chớp thời cơ phóng nhanh xuống giường, nhưng mục đích "quất ngựa truy phong" của cô đã rất nhanh bị Viêm Á Luân tóm lấy.

.....

Phòng khách Viêm gia.

_Lão phu nhân, bà về rồi!

_Á Luân đâu?

_Thiếu gia vẫn còn ngủ.

_Còn ngủ? Không phải bình thường nó dậy rất sớm sao?

_Tôi cũng không biết, phải rồi phu nhân, không phải bà nói tuần sau mới về sao?

_Vốn là như vậy, nhưng hôn lễ của cháu họ tôi cũng đã xong rồi, tôi lại cảm thấy nhớ Á Luân nên đành về sớm.

_Dạ, phu nhân mời dùng trà.

_Để tôi lên gọi Á Luân.

...

Phòng Viêm thiếu.

_Không được, em nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện tối qua.

_Trách nhiệm gì chứ? Với lại tôi với anh cũng không xảy ra chuyện gì.

_Em...

_Tôi, tôi thế nào? Anh buông tay, tôi còn phải về nhà.

_Không buông.

Ngô Ánh Khiết và Viêm Á Luân, tôi một câu anh một câu, níu níu kéo kéo cuối cùng cũng dẫn tới hậu quả. Ngô Ánh Khiết bị trượt chân, theo bản năng đã kéo Viêm Á Luân cùng ngã. Dẫn đến, cả hai đều nằm sóng soài dưới đất, nhưng bạn học Ngô khá hơn một chút...vì khi ngã xuống, bạn học Viêm nào đó đã phản ứng nhanh mà lấy thân làm đệm, cho nên người bị đau hình như chỉ có mình Viêm Á Luân.

Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra.

_Á Luân...

_...

_...

_Hai đứa...

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro