Chap 22: Ngô Ánh Khiết! Gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vội vã vang lên tạo nên một âm thanh cực kỳ chói tai, xé tan cả bầu không khí náo nhiệt trên đường.

Ngô Ánh Khiết mơ màng cảm giác có người di chuyển thân mình cô, sau đó lại mơ hồ nghe tiếng nhân viên điều dưỡng gọi to: "Mau đến giúp người đàn ông này, anh ta chảy rất nhiều máu!"

Ngô Ánh Khiết cố gắng chống mí mắt cao hơn để nhìn rõ người đàn ông đó, nhưng kết quả lại không tài nào mở nổi, tiếp đến lại lờ mờ nhận thấy có một bàn tay sạch sẽ chạm lấy vết thương nơi trán cô, không nghĩ ngợi, Ngô Ánh Khiết liền nắm lấy bàn tay đó, liên tục lẩm bẩm.

_Cứu, cứu...cứu anh ấy...

Người điều dưỡng căn bản không nghe thấy cô nói gì, chỉ nghĩ cô vì quá đau nên mới kêu rên, cho nên đã không ngừng trấn an._Đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương.

Máu sềnh sệch chảy xuống bên trán rồi xuống lông mi của Ngô Ánh Khiết, tầm mắt cô cũng mông lung, một mảng huyết sắc lờ mờ.

Trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh Viêm Á Luân ôm lấy cô.

Vào lúc nguy hiểm nhất, anh đã căng người ôm chặt lấy cô như muốn vò vào trong thân thể mình, ánh mắt nghiêm túc chưa bao giờ được thấy của anh thể hiện rõ sự kiên định. Anh, vì cô mà ngay cả mạng sống cũng không màng.

Ngô Ánh Khiết giãy giụa trên băng ca, động thái như muốn ngồi dậy nhưng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, rồi lại ngã xuống.

_Nhanh, mang băng ca tới đây, còn có chụp dưỡng khí nữa, nhanh lên!_Ngoài xe mơ hồ truyền đến tiếng réo gọi đầy lo lắng.

Ngô Ánh Khiết muốn đẩy nhân viên chăm sóc y tế ra, kết quả là không đủ sức. Cô cố nghiêng đầu, xuyên qua cửa xe cứu thương đang chậm rãi khép lại, cô nhìn thấy một bóng trắng đang hoảng hốt giữa dòng người trên đường. Còn có một người đàn ông máu chảy đầm đìa được những bóng dáng màu trắng kia vây quanh đưa đi tới một chiếc xe cứu thương khác.

Xe cứu thương đóng chặt cửa lại, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong mũi cô. Ngô Ánh Khiết ngay sau đó cũng đã nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

.....

Vào lúc Ngô Ánh Khiết tỉnh lại, khung cảnh xung quanh là một mảng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng đậm pha lẫn một chút dư vị của mùi xăng lẫn máu, trên trán truyền đến một trận đau nhức nhắc nhở cô, tai nạn kia hoàn toàn là sự thật.

Cô nghe bên ngoài phòng bệnh tiếng bước chân vội vã đi đi lại lại và tiếng dụng cụ y tế va vào nhau kêu leng keng. Dùng đôi tay vô lực chống thân thể của mình lên, Ngô Ánh Khiết nhìn quanh phòng một vòng. Căn phòng rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình cô, hoàn toàn không có người thứ hai nào khác. Về cơ bản, cả nửa bóng dáng của Viêm Á Luân cũng không có.

Ngô Ánh Khiết ôm cái đầu đau nhức, cô chỉ nhớ đại khái là lúc chiếc xe sắp nổ tung, chỉ nghe được tiếng rên đè nén đau đớn của Viêm Á Luân.

Xốc mạnh tấm chăn trên người, Ngô Ánh Khiết vội vội vàng vàng bước xuống giường, trong lòng chính là một cỗ sợ hãi bất an vô tận. Cũng không quan tâm đến y tá đang xông tới gần ngăn cản, Ngô Ánh Khiết nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

_Tiểu thư, cô đi đâu?

Vừa đi ngang qua một phòng giải phẫu đang sáng đèn xanh, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, mùi máu tươi bay ra nồng nặc, ngửi được một mùi hương quen thuộc, rốt cuộc hai chân đang bước đi của cô cũng đã bất động.

Một người mặc đồng phục bác sĩ phẫu thuật dẫn đầu đi ra.

_Bác sĩ anh ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ nọ còn chưa trả lời, sau đó trong phòng lại vang lên âm thanh lộc cộc của bánh xe ròng rọc trên mặt đất di động nhanh bởi một nhóm người y bác sĩ. Trên chiếc giường, tấm ga màu trắng bị nhuốm đỏ, gương mặt của người đàn ông đang nằm trên đó đã hoàn toàn thay đổi.

Sắc mặt Ngô Ánh Khiết trong nháy mắt đã trắng bệch, chiếc áo sơ mi màu tối đó cô nhận ra, đã nhìn thấy rõ ràng vào lúc anh bảo vệ cô. Đến gần lại thấy đáy mắt nhân viên cấp cứu bi ai, bọn họ cùng lắc đầu bất lực.

Bước chân Ngô Ánh Khiết chậm dần, hô hấp đã trở nên gấp gáp, đôi mắt cô hiện đầy tia máu, thẳng tắp nhìn chăm chăm người đàn ông không còn sự sống trên giường bệnh. Tầm nhìn của mắt cô nhìn đến bàn tay của anh, rũ xuống không còn tri giác như một con bướm chết bất đắc kỷ tử từ bầu trời rơi vào trong bùn.

Không thể nào!

Cô muốn xông tới, nhưng đã bị các y tá chặn lại, cô không ngừng gào thét giãy giụa khỏi bọn họ nhưng đành bất lực. Ngô Ánh Khiết chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm vải màu trắng kia đắp qua đỉnh đầu anh. Cô vô hồn nhìn giường bệnh bị đẩy vào thang máy, tầng số thang máy đang thay đổi, là tầng hầm số 2, nơi đó không phải là phòng chứa xác âm u sao?

Ngô Ánh Khiết không biết y tá đã buông mình ra lúc nào, chẳng qua cô chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang thay đổi trên thang máy, trong đôi mắt dường như muốn rỉ máu. Nỗi đau khổ và bất lực bủa vây, cuộc đời cô chưa bao giờ thống khổ đến thế.

Thang máy lại một lần nữa mở ra, nhưng người cô mong muốn lại không xuất hiện, là hai cô y tá sắc mặt rất khó coi.

_Vừa rồi cô có nhìn thấy bệnh nhân kia được đẩy ra không, nghe nói lúc đưa vào đã hấp hối rồi.

_Là tai nạn giao thông trên đường Y phải không? Lúc nãy có nghe đài phát thanh nói, gần đây tai nạn không ít nhưng không có nghiêm trọng đến chết người như thế.

_Bác sĩ Tăng có nói, vốn là anh ta không bị nghiêm trọng như vậy, có lẽ vì không thắt dây an toàn hay bởi vào thời điểm va chạm không dùng hai tay bảo vệ đầu mình, mới đưa đến tình trạng xuất huyết trong não.

Ngô Ánh Khiết ngẩng ngờ đứng ở nơi đó, các y tá bàn luận sôi nổi đi lướt qua.

_Trong dáng vẻ của anh ta chắc cũng gần 30, đúng là cái tuổi đẹp, tại sao phải chết chứ?

_Thật đáng tiếc, vừa rồi thấy tin tức trên tivi tường thuật, hai chiếc xe đâm vào nhau đều là xe nổi tiếng nha, giá trị cũng không nhỏ, thật là có tiền cũng không có mạng để xài.

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, Ngô Ánh Khiết như đã rơi vào hầm băng.

Cô đứng đó, chung quanh các nhân viên y tế như những cái bóng sáng trắng đi đi lại lại không ngớt, nhưng tất cả cũng chỉ là cảnh nền, trong phút chốc thời gian đã lặng lẽ dừng lại tại nơi đây.

------

_Tiểu thư, cô có sao không, tiểu thư?

Một giọng nam ôn hòa nhã nhặn đem Ngô Ánh Khiết kéo về thực tại.

Cô không biết mình trở về phòng bệnh như thế nào, cũng không biết làm sao có thể ngồi trên giường. Cô giống như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn sang vị bác sĩ trước mắt.

_Vừa rồi có y tá đã nói với tôi về tình trạng của cô, bây giờ để tôi kiểm tra cho cô một chút, phòng ngừa rủi ro khác.

Ngô Ánh Khiết không có chút phản ứng nào, chỉ nhìn chăm chăm chiếc áo bloose trắng của vị bác sĩ nọ. Vị bác sĩ kia lấy làm lạ, nhưng cũng nhanh chóng kiểm tra các bộ phận trên mặt cô.

_Tiểu thư, cô há miệng ra!

Ngô Ánh Khiết vô thức làm theo lời, hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt quá mức trống rỗng, trống rỗng đến mức khiến người ta lo lắng.

_Tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái, nói với tôi, như vậy tôi mới có thể giúp cô điều trị.

Ngô Ánh Khiết trầm mặt làm bác sĩ bó tay không biện pháp, đành xoay qua nói với cô y tá.

_Cô chú ý chăm sóc vị tiểu thư này cho tốt, tôi lên khoa thần kinh tìm bác sĩ Hạ, sẽ nhanh chóng quay lại.

Ngô Ánh Khiết dường như lúc này mới có chút phản ứng, đưa mắt nhìn theo vị bác sĩ nọ đi ra ngoài . Lông mi Ngô Ánh Khiết rũ xuống, cô như đã tiêu phí toàn bộ sức lực của đời này, ánh mắt vô hồn lại nhìn lên trần nhà màu trắng xóa, nhớ đến câu nói mà ngày nào anh cũng nói với cô: "Ngô Ánh Khiết, kết hôn cùng anh."

Cô chậm rãi vương khoe môi lên._Bây giờ cho câu trả lời, có còn kịp hay không?

Không người nào đáp trả, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong những bồn hoa bụi cỏ của bệnh viện, từ ngoài cửa sổ truyền vào.

Cô nhớ lắm...

Nhớ anh từng vì cô mà học nấu ăn.

Vì cô mà tập ăn những món mà cô không thích.

Có khi chỉ vì cô giận, anh đứng dưới chung cư của cô đợi hàng giờ đồng hồ.

Ngốc nghếch vì một câu nói vu vơ của cô mà dốc lòng thực hiện.

Chỉ vì ăn cơm với cô mà đội cả trời mưa để đến.

Anh là Viêm Á Luân, người thừa kế số một của Viêm gia, người đàn ông tài tuấn vẹn toàn, mẫu đàn ông độc thân hoàng kim bậc nhất ở thành phố này. Anh kiêu ngạo biết bao, tự tin biết bao, nhưng anh lại vì cô mà năm lần bảy lượt mở miệng bảo cô hãy kết hôn cùng anh. Nhưng cô thì sao, hết lần này đến lần khác viện cớ từ chối.

Không phải vì cô không yêu anh mà bởi vì cô sợ, sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời, sợ anh đối với cô chỉ là sự bù đắp, sợ anh sẽ hối hận mà một lần nữa rời xa cô. Hiện tại, cô đã nhận ra tình cảm của anh thì sao?

--- Đã Quá Muộn!

Nụ cười trên môi Ngô Ánh Khiết mỗi lúc nhạt đi mãi cho đến khi mất hẳn, cô lại nằm xuống giường, nâng bàn tay thon dài của mình đã đầy vết xước từ từ che lên hai con mắt. Đôi bàn tay này dường như vẫn còn hơi ấm như khi cùng anh nắm tay, Ngô Ánh Khiết nhắm mắt lại, ở giữa những kẻ tay có giọt nước trong suốt chạy xuống, nỗi đau đớn trong lòng cũng bởi vì giọt nước mắt này mà càng thêm phóng túng vô hạn.

Nhớ đến giây phút anh ôm cô rồi nói: "Tiểu Khiết, đừng sợ! Nhắm mắt lại." nước mắt bắt đầu tràn ra điên cuồng, sau đó lại bắt đầu gào khóc.

Đứng một bên sắp xếp lại dụng cụ y tế thì y tá phát hiện ra điểm khác thường, luống cuống hỏi thăm._Tiểu thư, cô làm sao, có phải ở đâu khó chịu hay không?

Bàn tay Ngô Ánh Khiết vẫn che lấy hai mắt, cũng không nói bất kỳ điều gì, một mực gào khóc, vứt bỏ tất cả mọi kiêng dè, giống như một cô gái nhỏ bị mất đi món đồ chơi mình thích nhất, mặc sức mà phát tiết.

--Tại sao lại như vậy, vì cái gì kết cục lại biến thành như vậy?

Y tá ân cần hỏi thăm mãi, cũng chỉ làm cô càng khóc lóc thảm thiết, tay trái Ngô Ánh Khiết ôm lấy lồng ngực mình, giọng cô khản đặc như sắt rỉ, chỉ có hai chữ "đau quá".

_Tiểu thư, cô đau ở đâu?

Cô y tá nọ cũng trở nên hết sức hoảng sợ, Ngô Ánh Khiết lại không ngừng ôm ngực la đau, bản thân cô cũng không biết nên làm sao.

_Tiểu thư, cô cố chịu một chút tôi đi gọi bác sĩ!

Bên ngoài phòng bệnh, Ngô viện trưởng vô tình đi ngang qua, đã nghe thấy một hồi khóc lóc thảm thiết bên trong, tiếp đến chân lại không có cách nào bước tiếp nữa.

_Đã xảy ra chuyện gì?

_Viện trưởng, vị tiểu thư này liên tục kêu đau, tôi cũng không biết làm sao?

_Là cô sao, cô chính là bạn gái của tiểu tử họ Viêm đó?

Ngô Tôn vừa nhìn đã nhận ra Ngô Ánh Khiết, là tên tiểu tử đó lúc trước đã vì cô mà đánh cả bác sĩ của bệnh viện anh, anh có thể không có ấn tượng sao?

_Như vậy đi, tiểu thư cô đau ở đâu, tôi giúp cô kiểm tra một chút, nếu không đợi khi tên đó tỉnh lại, còn không phải sẽ phá tan cái bệnh viện tôi sao?

_Cô khóc như vậy rất tổn hại sức khỏe a, nếu để tên được đưa vào cùng cô biết được, chắc chắn sẽ nổi cơn điên.

Tiếng khóc Ngô Ánh Khiết ngày một nhỏ dần, nhưng vẫn còn tiếng nấc nghẹn ngào, khuôn mặt nhem nhuốc cùng ửng đỏ khiến người ta không khỏi đau lòng.

_Ý anh là, Á Luân...anh ấy, vẫn còn sống?

Ngô Tôn nhíu mày không hiểu ý Ngô Ánh Khiết, sau đó khi suy nghĩ lại một chút, đã hoàn toàn hiểu ra, thì ra ai đó nghĩ là ai kia đã chết nên mới khóc đến long trời lở đất như vậy.

_Người bản tính xấu như hắn, dễ chết vậy sao?

_...

_Vết thương cũng tạm thôi, bị thương ở phần lưng một chút và khuỷu tay cánh tay trái, so với người gây ra tai nạn bị đụng hoàn toàn biến dạng thì khá hơn nhiều, sau khi tỉnh lại muốn xuất viện thì cũng có thể đi.

Lời Ngô viện trưởng vừa dứt, Ngô Ánh Khiết rốt cuộc đã hoàn toàn ngừng khóc, ngay cả bàn tay đặt trên mặt cũng buông xuống, chăm chăm nhìn vị viện trưởng nào đó giống như đang xác nhận anh ta nói thật hay giả.

Hai vị bác sĩ trước đó được gọi vào, sau khi vào phòng cũng là chứng kiến một màn phản ứng của Ngô Ánh Khiết, ngơ ngẩn không biết là xảy ra chuyện gì.

Mọi người nhìn nhau, mặt cười lắc đầu, xem ra đã phí sức bận rộn!

Căn bản đại tiểu thư người ta không có việc gì, có lẽ tưởng người chết chính là người yêu nhà mình mới khóc lóc khổ sở như vậy.

Ngô Ánh Khiết sau khi hiểu được, nhìn thấy phòng bởi nhiều người như vậy, lại nhớ vừa rồi bản thân khóc lóc không kiêng nể gì cả lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, không biết nên nhìn ở đâu.

Ngô Ánh Khiết nhìn hai vị bác sĩ nọ vài giây, rồi lại quay mặt lại nhìn Ngô Tôn, muốn nói rồi lại thôi.

_Không cần hỏi đến phòng bệnh của cậu ta, bởi vì...

Ngô viện trưởng dưới cái nhìn chăm chăm không hiểu của Ngô Ánh Khiết, chỉ chỉ ra cửa_Cậu ta đã không thể chờ được, mà đã tới rồi.

Bác sĩ cùng y tá ở ngay cửa rối rít nhường đường, xuất hiện trong tầm mắt Ngô Ánh Khiết chính là bóng dáng cao lớn rắn rỏi kia.

Trên người Viêm Á Luân vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi tối màu, cánh tay trái được băng vải chằng chịt treo ở trên cổ, trên mặt có chút xây xát, nơi góc trán còn dán miếng băng gạc. Tuyệt đối không bị hủy dung nhan, nhìn ra có phần sa sút nhưng vẫn rất đẹp trai.

Viêm Á luân vào trong định bước tới, nhưng khi chứng kiến cô đang ở trên giường, thì dừng lại tại đó. Ánh mắt của anh nhìn qua rất khẩn trương, vô cùng căng thẳng và lo lắng.

Các y bác sĩ được xem là "khán giả" trong phòng đều biết điều, nên lần lượt rời đi còn tiện tay giúp họ đóng cửa lại. Trong lúc đó, bầu không khí trở nên thật tinh tế nhiệm màu, Ngô Ánh Khiết trước hết cuối đầu xuống muốn che giấu đôi mắt sưng đỏ của mình.

Cô nghe tiếng bước chân không ngừng đến gần, thậm chí càng lúc càng có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Viêm Á Luân khuỵu một chân xuống sàn, Ngô Ánh Khiết tò mò nhìn theo, anh dùng bàn tay phải lành lặng, cầm lấy chân cô đang trống không dưới đất xỏ vào đôi dép trước mặt.

Ngô Ánh Khiết có chút cứng ngắc, tùy ý cho anh giúp cô mang giày vào, nhìn anh như vậy, cô cảm thấy thực sự rất ngại, nhưng không thể mở miệng nói được lời nào. Bởi vì anh tỏ ra vô cùng tự nhiên, giống như trời sinh ra vốn nên như vậy!?

Viêm Á luân ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Ngô Ánh Khiết nhìn mình không chớp mắt, không khỏi có chút lo lắng.

_Có phải ở đâu không thoải mái hay không?

Viêm Á luân duy trì tư thế, nâng nhẹ người lấy tay chạm vào vết thương trên trán Ngô Ánh Khiết, chỉ là khi sắp chạm vào, nghĩ ra cái gì đó nên dừng tay lại. Sau đó đôi con ngươi nâu thẳm nhìn chăm chú vết thương của cô.

_Có muốn mời bác sĩ đến xem lại một chút hay không?

Ngô Ánh Khiết im lặng không lên tiếng, chỉ tập trung nhìn Viêm Á Luân, tiếp đến lại vươn tay kéo anh ngồi lên giường, khẽ thì thầm:

_Đã hết đau.

Viêm Á Luân đã rất lâu mới được Ngô Ánh Khiết chủ động nắm tay, vì bất ngờ được sủng ái nên khó tránh khỏi vừa mừng vừa lo.

Anh nhìn cô chăm chăm, lại bắt đầu được đằng chân lân đằng trời.

_Cho hôn một cái, chỉ một cái thôi.

Nếu là trước kia, có lẽ Ngô Ánh Khiết  sẽ tức giận mà đá thẳng Viêm Á Luân một cước, nhưng kết quả lại là Ngô Ánh Khiết chỉ hơi rủ mặt xuống, đôi má ửng đỏ.  Nhìn thái độ ngầm đồng ý kia, đã cổ vũ dung túng cho ham muốn của người đàn ông trong Viêm Á Luân.

Anh nâng nhẹ cằm cô lên, từ từ tiến sát lại, cúi đầu xuống chạm vào cánh môi mềm mại kia. Thật sự nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng sau đó phía sau gáy Ngô Ánh Khiết bị một lực đẩy nhấn xuống phía trước một cái, môi cô nặng nề đặt lên đôi môi mỏng bạc lành lạnh của anh. Viêm Á Luân không để cho Ngô Ánh Khiết có bất kỳ cơ hội đổi ý nào, cậy đôi môi của cô ra, cùng đầu lưỡi của cô mà quấn quýt, ôn nhu mà dùng sức tiến hành nụ hôn nóng bỏng này.

Có lẽ là vừa mới trải qua một cuộc sinh tử, cho nên cả hai hôn nhau đến độ vô cùng động tình say mê. Viêm Á Luân cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở trong ngực mình, từ trước đến nay chưa từng thỏa mãn như vậy.

Mãi một lúc sau, Viêm Á Luân mới cảm thấy hài lòng mà buông Ngô Ánh Khiết ra, nhưng bởi vì hít thở không thông mà mặt cô đỏ lên, giống như một đóa hoa thược dược nở rộ đến tận cùng.

Sự diễm lệ xinh tươi pha lẫn sự thanh khiết giản dị vô cùng động lòng người.

Ngô Ánh Khiết nhìn Viêm Á Luân một lúc, cố khắc chế tim mình thấp thỏm đập dồn dập, tự trấn an vài giây, cuối cùng lấy dũng khí, mắt nhìn thẳng Viêm Á Luân:

_Nếu như... Nếu như em đồng ý, anh sẽ thực hiện lời hứa muốn cưới em chứ?

Nói xong câu đó, Ngô Ánh Khiết tưởng chừng đã ngừng hô hấp, không chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

Đúng là nghe được câu hỏi này, Viêm Á Luân đã giật mình đứng sững tại chỗ, không nói thêm lời nào và không hề cử động, giống như bức tượng không có sự sống.

Ngô Ánh Khiết chờ đợi trong sự bất an lo lắng, trong lòng như có tảng đá nặng nề đè cô đến khó thở.

Viêm Á luân đột nhiên xoay người, chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh, Ngô Ánh Khiết không tài nào hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này, vốn đang hoang mang lo sợ nay đã bị thay thế bằng sự ngạc nhiên. Là bởi vì nghe cô nói xong, cho nên sợ quá mà chạy mất rồi sao?

Cô ngồi trên giường khoảng 15 phút thì Viêm Á Luân trở lại, trên tay còn có một hộp nhung màu đen, bước đến gần, anh quỳ một chân xuống hô to:

_Ngô Ánh Khiết, gả cho anh!

Trong đôi con người đen láy của anh, phát ra ánh sáng vui sướng mừng rỡ, lồng ngực lên xuống phập phồng kịch liệt, giống như đã chạy một đoạn đường dài, là đi mua nhẫn sao?

___Đồ ngốc!

Một màn cầu hôn thật sự lãng mạn không phải cần có hoa, ở một nơi sang trọng hay một bầu không khí động lòng người sao?

Ngô Ánh Khiết nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Viêm Á Luân, nhịn không được đành nhoẻn miệng một cái, cũng quên mất đây là bệnh viện, lại dùng âm thanh vang dội trả lời.

_Em đồng ý.

Nghe được câu trả lời mà trong lòng mong đợi, Viêm Á Luân lần nữa ngây ngốc đứng im tại chỗ, giống như đang mường tượng lại khi nãy có phải là do mình nghe lầm không. Sau đó lại ôm chầm lấy Ngô Ánh Khiết, gương mặt cực kỳ thỏa mãn.

____________________________

Sáng hôm sau, Trương Vân Long đã cùng Vương Tử, Nha Đầu và Diệp Tổ Tân vào bệnh viện.

Không biết hai người kia có phải là khắc tinh của xe cộ hay không, hết lần này đến lần khác đều vì tai nạn giao thông mà vào bệnh viện?!

_Nè, chúng ta đến thăm Á Luân trước hay là Tiểu Khiết trước, hay là chia ra?

_Tính làm gì, vào thăm Tiểu Khiết, tự nhiên sẽ thấy được mặt của họ Viêm kia.

_Đúng đúng.

_Bọn họ có phải là nguyện sống chết cùng ngày cùng tháng hay không, lúc nào xảy ra chuyện đều là cả hai.

_Ểy, vấn đề này nên xem xét một chút, có khi vào trong nên phỏng vấn bọn họ vài câu.

Nha Đầu ở giữa quả thật là bị ba người đàn ông này làm cho tức chết, tối qua khi cô nghe Tiểu Khiết và Á Luân nằm viện đã lo lắng đến không ngủ được. Sáng ra đã lập tức đến bệnh viện ngay, bọn người này còn có tâm tình đùa giỡn, có phải là đã bị hỏng dây thần kinh cảm xúc nào hay không?

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro