Chap 23: Phụ nữ tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ánh Khiết sau khi xuất viện về nhà, mới nhớ là thì ra bản thân đã quên mất một người. Hồ Vũ Uy, khi đó anh cũng có mặt tại hiện trường, không biết hiện giờ ra sao, từ lúc cô nằm viện đến nay, anh vẫn là một mực muốn tránh cô.

Đặt chân ở trước cửa căn hộ của Hồ Vũ Uy, Ngô Ánh Khiết nhẹ nhàng nhấn một dãy mật mã quen thuộc, sau đó thuận tay xoay nắm cửa bước vào trong.

Bên trong hoàn toàn không mở đèn, nơi sofa đối diện cửa sổ sát đất, ẩn hiện một thân ảnh như có như không. Bên ngoài, ánh đèn đường phố rọi vào, càng tạo thêm vẻ mông lung huyền ảo.

Hồ Vũ Uy vẫn ngồi bất động trên sofa, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở, Ngô Ánh Khiết lặng lẽ đến gần, sàn nhà đâu đâu cũng là tàn thuốc cùng vỏ chai rượu. Cô đã nằm viện ba ngày, không lẽ ba ngày qua anh cũng sống như vậy sao?

_Vũ Uy!?

_Tiểu thư, chính mắt tôi đã nhìn thấy, tám năm trước hắn ta đã làm tổn thương cô, chính mắt tôi nhìn thấy cô nằm thoi thóp trên băng ca giường bệnh gọi tên hắn đến bất tỉnh, cũng chính mắt tôi đã thấy ngày cô tỉnh lại, phát hiện mình không còn ở Đài Loan đã trở nên vô hồn ra sao. Mỗi ngày, cô vì người đó mà trở nên lạnh nhạt, vì người đó mà thay đổi cả bản thân. Nhưng mà, khi nghe tin tức về hắn, cô lại không cầm lòng được mà trở về, rốt cuộc cô yêu hắn ta bao nhiêu?

_Vũ Uy, anh biết không, từ nhỏ đến lớn tôi luôn cho rằng ba là vị trí số một, anh chính là vị trí số hai. Nhưng mà, từ khi gặp Á Luân, không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên vượt lên vị trí số một.

_Khi quyết định trở về, lý trí luôn mách bảo rằng, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy từ xa thôi. Nhưng mà, khi biết anh ấy cũng có tên trong danh sách khách mời của buổi tiệc hôm đó, tôi đã không kiềm lòng được mà muốn đến. Khi nghe tin anh ấy đến buổi đấu giá, tôi cũng đã không chịu được mà muốn tham gia. Tai nạn vừa rồi cũng đã giúp tôi nhận ra, tôi hoàn toàn không thể buông tay anh ấy một lần nào nữa.

Lời cô nói, cứ như từng nhát dao cứa vào tim anh, đau đớn đến tê dại. Cám ơn cô, đã từng cho anh ở vị trí số hai, cảm ơn cô đã từng cho anh sự trân trọng đó. Tình cảm này, cô không cần biết, anh cũng chẳng muốn cô biết, hãy để cô xem anh là một người anh trai, là người quan trọng số ba trong cuộc đời.

_Ngày mai tôi sẽ về Anh.

Ngô Ánh Khiết không ngốc, tình cảm của Hồ Vũ Uy cô đương nhiên hiểu rõ, chỉ là tình cảm là thứ khó có thể ép buộc. Chi bằng cô xem như chưa từng biết, giúp anh bỏ cuộc sớm một chút, cũng là hi vọng anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Hai người trẻ tuổi bỗng rơi vào khoảng lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Họ cứ ngồi đó, lẳng lặng nhìn bóng đèn của các tòa nhà trong đêm tối, đến khi bình minh ló dạng.

_______________________________

Khách sạn X.

Hôm nay là đại thọ mừng tuổi Tần tổng Tần lão gia, Tần gia là gia tộc tương đối lớn ở Đài Loan, cho nên bạn bè trong thương giới đều rất nhiều. Nghe nói sau hôm nay, Tần lão sẽ rút khỏi thương trường và tuyên bố, người thừa kế Tần gia là ai, cho nên không ai dám không nể mặt.

Tần gia ở thành phố này khả năng kinh tế chỉ đứng sau Viêm gia, sản nghiệp gia tộc Tần gia chủ yếu kinh doanh dầu khí.

Bảy giờ ba mươi tối, một chiếc Cadillac màu đen chậm rãi hướng về phía cửa chính khách sạn.

Viêm Á Luân dừng xe, chậm rãi mở cửa xe cho Ngô Ánh Khiết.

_Tối nay em là bạn gái của anh, không cho phép đi với người đàn ông khác, biết không?

Ngô Ánh Khiết còn chưa kịp phản ứng, Viêm Á Luân đã vươn người sang, một tay đặt lên gáy cô, kéo cô về phía mình, cứ như vậy mà hôn xuống.

Đèn xe phía đối diện chiếu sáng, trong phút chốc thoáng qua, phản chiếu ra một đôi nam nữ ôm hôn nhau trên xe.

.....

Ở chỗ ký tên ngay cửa vào hội trường, đang cùng nhau tay trong tay đi đến, Ngô Ánh Khiết và Viêm Á Luân được trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Ngô Ánh Khiết trong bộ váy chiffon dài, cổ áo chữ V bó cao eo, màu sắc tuy không lộng lẫy diễm lệ, cũng không có vẻ khác thường phá cách. Tuy nhiên, màu da trắng nõn dưới màu tím đậm càng làm nổi bật khung xương chiếc cổ xinh đẹp của cô. Mái tóc đen dài ngang eo mềm mại được búi lên, chiếc cằm thon gọn, hai bên má hồng hồng, giống như được nhuộm từ hoa đào.

Rõ ràng đẹp mắt cao nhã không thể chạm tới, nhưng sự diễm lệ khuynh đảo từ bên trong lộ ra, lại khiến đàn ông phải động tâm.

Viêm Á Luân bất tri bất giác đứng thẳng người, bên trong con ngươi nâu sẫm khẽ có sóng nước khuấy động. Ngay từ đầu, anh đã rất ngăn cản Ngô Ánh Khiết đến tham gia dạ tiệc, nhưng là, vẫn không thành công.

Cô như vậy, quá dễ dàng khơi gợi sự ham muốn chinh phục nguyên thủy nhất của người đàn ông. Nhưng mà cuối cùng, anh cũng chỉ đi tới, đem chiếc áo choàng lụa trắng như tuyết khoác lên bờ vai gầy yếu của cô. Sau đó, tiêu sái choàng eo cô vào trong.

Chờ sau khi cả hai vào trong, sau lưng đã là một loạt tiếng nghị luận tràn đầy hứng thú.

_Là sự thật sao, tôi còn tưởng chỉ là tin đồn chứ...

_Thiếu gia Viêm Gia vứt bỏ quản lý Lý xinh đẹp, chạy theo công chúa Ngô gia...

_Thật sự là có mới nới cũ sao?

_Không hẳn, người ta vốn là môn đăng hộ đối mà...

-----

Đôi mắt vẽ màu hoa anh đào nhàn nhạt sáng ngời quyến rũ, dung mạo trông đầy sức sống, Ngô Ánh Khiết lúc giơ tay nhấc chân rõ ràng thể hiện đối với vẻ bề ngoài và vóc dáng của mình vô cùng tự tin.

_Tống lão, cháu tới trễ, kính mong người lượng thứ.

_Haha, tiểu thư Ngô gia đích thân đến thăm, lão già như ta đâu dám kén cá chọn canh, hơn nữa buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà. Có điều, hai đứa trẻ này, là lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau, cuối cùng là có ý gì đây?

_Chọn ngày chi bằng nhầm ngày, cũng chỉ là tìm cơ hội công khai mối quan hệ, cháu cảm thấy hôm nay rất tốt.

_Haha, tiểu tử Viêm gia này, cháu ngày càng có khí phách của lão Viêm năm đó.

_Không dám, cháu so với ông nội còn kém rất xa.

Giọng cười Tần lão sảng lãng quanh quẩn cả đại sảnh, có vẻ như rất hài lòng. Chào hỏi vài ba câu, tiếp đến đại sảnh lại chào đón một bóng hồng vô cùng chói sáng.

Lý Dục Phân, nghe nói hơn ba năm trước đã trở thành con gái nuôi của Tần lão, tứ tiểu thư của Tần gia. Nghe nói Tần lão có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, được ông cưng chiều hết lòng, nhưng nhiều năm trước không may bệnh nặng qua đời. Khi ông nhìn thấy Lý Dục Phân, trong lòng nảy sinh cảm giác kì lạ, cộng thêm dung mạo có bảy phần giống tam tiểu thư quá cố, cho nên nhận làm con gái nuôi. Nhưng là Lý Dục Phân vẫn ít khi lui tới Tần gia, công việc lại chấp nhận thiệt thòi, chỉ là quản lý ở Viêm thị, mục đích chỉ có một.

Ngô Ánh Khiết hôm nay đến đây, sẽ định sẵn chạm mặt Lý Dục Phân.

Chiếc váy dài kéo trên đất màu đỏ rực, cổ áo khoét sâu lộ ra rãnh ngực đẹp đẽ, đôi giày nhung đen khảm đá như ẩn như hiện dưới làn váy. Lý Dục Phân chậm rãi đến gần, cung kính cúi chào Tần lão, đôi môi đỏ mọng mím chặt khẽ mở.

_Cha nuôi, con đã tới trễ, con có mang vài hộp bột xương sụn cá mập đến, xem như để tạ lỗi cùng người.

Giọng cười Tần lão lại vang lên, ánh mắt thương yêu nhìn cô con gái.

_Con bé này, đều là người một nhà cả, tại vì sao còn câu nệ?

Lý Dục Phân cười nhẹ, nháy mắt một cái cho người làm đặt hai hộp quà lên bàn một cách cẩn thận. Thật vừa vặn khôn khéo, hai hộp quà sang trọng lại ngang qua tầm mắt của Ngô Ánh Khiết. Như một loại khiêu khích lặng lẽ, rồi sau đó không một ai chứng minh rằng cô ta cố ý làm thế.

Hàn huyên được một lúc, Lý Dục Phân lại hướng sang Ngô Ánh Khiết.

_Vị này chính là thiên kim Ngô gia sao? Trước đây từng nghe bạn bè nhắc tới, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Xin chào, Lý Dục Phân.

Lý Dục Phân đột nhiên vươn tay ra, quả là không nằm trong dự liệu của bất kỳ ai, Ngô Ánh Khiết cũng chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó lại đưa tay cầm lấy bàn tay nọ, gọi đơn giản là "bắt tay hữu nghị".

_Xin chào, Ngô Ánh Khiết.

So với Lý Dục Phân bên ngoài lộ vẻ sáng rỡ, Ngô Ánh Khiết xinh đẹp kín đáo, mà thanh nhã. Hai người đứng cùng một chỗ, thoáng liếc mắt một cái, khi nhìn lại có thể sẽ bị Lý Dục Phân hấp dẫn.

Nhưng nếu quan sát hai vị thiên kim mỗi người một vẻ này ở khoảng cách gần, sẽ phát hiện Ngô Ánh Khiết là kiểu càng nhìn càng mê người, như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, càng mài dũa càng cho thấy giá trị của cô.

So với Ngô Ánh Khiết ngắm hoài không chán, càng nhìn càng có mùi vị, ngược lại khác biệt với Lý Dục Phân tuy có xinh đẹp, nhưng nhìn lâu khó tránh khỏi mắt sẽ xuất hiện mệt mỏi.

Hai người nắm tay, nhất thời khiến người khác liên tưởng đến hoa hồng đụng phải bách hợp. Hoa hồng tuy xinh đẹp nhưng thua ở chỗ có gai đâm vào ngón tay người khác, bách hợp có phần mộc mạc nhưng chiếm ưu thế hơn ở điểm điềm tĩnh ưu nhã.

Từ lúc bước vào đại sảnh, Ngô Ánh Khiết đã tinh ý nhìn ra, vị tiểu thư Lý Dục Phân này chính là vẫn luôn liếc ngang nhìn trộm mình, dáng vẻ lúc nào cũng là châm chọc khiêu khích.

Nguyên nhân chắc chắn là không ngoài người đàn ông đang được cô khoác tay đứng bên cạnh. Mà Viêm Á Luân sau khi nghe tiếng Lý Dục Phân cũng chỉ liếc một cái, sau đó chuyên tâm nhìn ngắm Ngô Ánh Khiết.

_Nghe nói Ngô tiểu thư từ Anh trở về không bao lâu, nếu Ngô tiểu thư không chê bai, Dục Phân có thể tháp tùng cùng cô thăm thú một số nơi Đài Loan.

_Thật không dám làm phiền Lý tiểu thư đây.

Ngô Ánh Khiết nói xong lại nhẹ nhàng cười một tiếng, giả vờ không quen biết? Được, cũng không phải chỉ mình cô ta biết đóng kịch.

_Gọi Lý tiểu thư thật xa cách, gọi tôi Dục Phân được rồi, Ngô tiểu thư.

_Cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, Ánh Khiết không dám thất lễ.

Ngô Ánh Khiết trên mặt vẫn chứa nụ cười tao nhã, tay hai người đều đã tự thu hồi, lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ của tình địch, ấm áp, nhưng đủ để tạo thành nhiệt độ làm phỏng gây đau đớn.

Viêm Á Luân từ trước đến nay đều biết đoạn tình cảm Lý Dục Phân dành cho mình, song cũng đã cố gắng vạch rõ ranh giới. Nhưng bất quá lúc nào Lý Dục Phân kia cũng thêm hai chữ "bạn bè" đằng trước mỗi câu nói, cho nên Viêm Á Luân có phần nhân nhượng.

Nhưng khi nhận rõ Ngô Ánh Khiết cùng Lý Dục Phân không thể chung đụng, Viêm Á Luân đã phân rõ ranh giới với Lý Dục Phân.

--Là đàn ông tốt thì không thể để người phụ nữ của mình chiến đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự mình đá văng cô ta.

Tần lão với cặp mắt nhìn người cũng đến vài chục năm, cho nên nhìn thoáng qua cũng đủ biết, mối quan hệ của hai vị tiểu thư này không tốt đẹp như lời nói bên ngoài, đành lên tiếng giải vây.

_Hai nha đầu này, còn muốn hàn huyên đến bao giờ? Cũng đến giờ rồi, mau, cùng ta ra ngoài.

-----

Viêm Á Luân cùng Ngô Ánh Khiết đã yên vị ở bàn tiệc, sau đó Ngô Ánh Khiết mới phát hiện, dường như phía đối diện Viêm Á Luân vẫn còn một chỗ trống.

Lý Dục Phân ưu nhã đến gần, đôi tay trắng mịn mảnh khảnh gom lại váy áo quá dài, chân thành ngồi xuống. Ngô Ánh Khiết bấy giờ cũng hiểu ra, bởi vì cái vị trí kia vừa vặn nghiêng hướng về phía Viêm Á Luân. Chỉ cần Viêm Á Luân vừa ngẩng đầu, thì có thể nhìn thấy Lý Dục Phân, mặc kệ là anh cố ý hay vô ý.

Xem ra Lý Dục Phân là chuẩn bị đủ, chỉ chờ Viêm Á Luân đến đây.

Viêm Á Luân gắp một miếng thịt vào đĩa Ngô Ánh Khiết, dịu dàng nói._Ốm quá, ôm không có cảm giác gì cả, ăn nhiều thịt một chút.

Nói xong, lại cắn cắn vành tai của người nào đó, hại ai đó đỏ bừng cả mặt, xấu hổ không để đâu cho hết.

.....

_Em đi rửa tay một lát.

Ngô Ánh Khiết vào nhà vệ sinh, sau khi rửa tay xong, ngẩng đầu lên thì lại thấy Lý Dục Phân. Trên tay cầm son môi màu đào mật, nhẹ nhàng quét từng đường trên cánh môi.

_Tôi nghĩ cô đã rõ lý do vì sao tôi có mặt ở đây.

Ngồi Ánh Khiết vốn đối với người ngoài thường rất không quan tâm, phần lạnh lùng này cũng được xem là quá cao ngạo, cho nên cứ như không nghe thấy, chậm rãi mà lướt qua.

Nhưng Lý Dục Phân hoàn toàn không để tâm việc Ngô Ánh Khiết xem mình là không khí._Cô nên rút lui đi, là tôi đến trước cô, tám năm qua cũng là tôi ở bên cạnh anh ấy, cô tranh với tôi, không cảm thấy rất miễn cưỡng sao?

_Miễn cưỡng hay không, không chỉ cô nói là được.

Nói xong, Ngô Ánh Khiết chậm rãi ra ngoài, chỉ nghe phía sau có tiếng cười chế nhạo.

Ra đến sảnh, Lý Dục Phân vừa thấy quan khách ở đây, liền ưu nhã mỉm cười, khi đi ngang qua Ngô Ánh Khiết, chậm rãi nở một nụ cười thân thiện, sau đó nhẹ nhàng gom váy áo tiến về bàn tiệc. Ngô Ánh Khiết bất giác lại cảm thấy, chuyện trong nhà vệ sinh vừa rồi chỉ là ảo giác của mình cô.

*****

Buổi tiệc đã đến phần tráng miệng, đột nhiên Tần nhị công tử Tần gia lại nghĩ ra một trò chơi.

_Nếu buổi tiệc chỉ kết thúc như vậy thì có phần buồn chán, cho nên chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ. Các vị quan khách ở đây vừa mắt một ai, có thể ra giá để mua một điệu nhảy của họ, trường hợp khi có nhiều người cùng vừa mắt một người, sẽ cùng nhau đấu giá xem ai cao nhất sẽ có được điệu nhảy của người đó. Mức giá thấp nhất là năm ngàn, tất cả số tiền của buổi đấu giá hôm nay, sẽ được quyên góp cho Hội từ thiện ở Đài Loan với danh nghĩa của từng người quyên góp. Rất mong các vị cùng tham gia nhiệt tình.

Lời Tần nhị công tử vừa nói ra, phía dưới đã là một tràn âm thanh hỗn loạn, những người được ngồi ở đây, nếu không phải có quyền thì cũng có thế. Cho nên, nếu để mọi người ở đây một lần biết đến danh tính của bản thân, âu cũng là phúc phận.

Viêm Á Luân, ý cười nhàn nhạt trên môi, chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ, nhấp nháp một chút, điệu bộ ưu nhã, tiêu sái đến từng cử chỉ một.

_Anh muốn chơi?

_Sao vậy? Sợ anh sẽ khiêu vũ cùng người phụ nữ khác?

Ngô Ánh Khiết vốn định phản bác, trước mặt lại vang lên một giọng nữ đầy đặn, có phần cao ngạo.

_Năm mươi ngàn.

Phía đèn chiếu sáng đến, thì ra là Lý Dục Phân.

_Nghe nói tài nghệ khiêu vũ của Viêm tổng khá xuất chúng, Dục Phân hi vọng được một lần thử xem.

Vừa ra giá, không phải năm ngàn, mười ngàn, mà trực tiếp nhảy đến năm mươi ngàn.

Lý Dục Phân cả gan đưa đề xuất với Viêm Á Luân, cả hội trường lại được một phen náo loạn. Đèn chiếu đến Viêm Á Luân, bị soi sáng như vậy cũng không cảm thấy có điều mất tự nhiên, thậm chí còn khẽ nhấp nháp ngụm rượu vang, cư nhiên đem yêu cầu của Lý Dục Phân như vật trang trí.

Nếu Ngô Ánh Khiết cô muốn ngăn cản, con số chi phiếu cũng phải tăng gấp đôi. Còn nếu không ra giá, người khác lại nghĩ Ngô gia cô hẹp hòi, khó trèo cao ở nơi thanh nhã.

Liếc về phía Viêm Á Luân, anh như vậy lại không lo lắng gì sao, hay chính anh đã biết cô sẽ nhảy ra ngăn cản Lý Dục Phân?

Lý Dục Phân nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi gom váy áo bước đến. Nhưng lúc Lý Dục Phân định tiến về phía Viêm Á Luân, giọng nói Ngô Ánh Khiết đã quanh quẩn trong không khí.

_Một trăm ngàn.

Người nào đó bên cạnh cuối đầu uống rượu, khuôn mặt khó tránh khỏi vui vẻ, nhưng là từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra an tĩnh.

_Năm trăm ngàn._Cánh môi màu đào mật của Lý Dục Phân lại vang lên.

Xung quanh hội trường đã là một trận bàn tán xôn xao, tiểu thư Ngô gia cùng con nuôi Tần gia cùng nhau vung tiền như rác, tất cả chỉ vì một điệu nhảy của thái tử Viêm gia.

_Một triệu.

Lý Dục Phân mỉm cười có phần mỉa mai, đôi tay trắng mịn vong trước ngực, đôi mắt không ngừng liếc lấy Ngô Ánh Khiết.

_Ngô tiểu thư ra tay thật hào phóng.

Ngô Ánh Khiết khẽ cười một tiếng, lông mi hơi rũ xuống, đôi tay chạm lấy bã vai Viêm Á Luân._Lý tiểu thư đã nhường, còn không mau mở chi phiếu bỏ vào thùng quyên góp.

Tiếng cười Lý Dục Phân như bị kìm hãm, tức giận cùng bất bình nhìn chằm chằm Ngô Ánh Khiết, phun ra hai chữ._Hèn hạ.

_Lý tiểu thư nói thật không đúng, chúng tôi đã có hôn ước cùng nhau, đồ của anh ấy cũng là đồ của tôi, tôi kêu giá anh ấy trả tiền là việc đúng nghĩa. Ngược lại là Lý tiểu thư, tại vì sao cứ thích đào chân tường của người khác?

Lý Dục Phân bị Ngô Ánh Khiết nói đến tím cả mặt mày, sau đó lại làm như không quan tâm đến, giẫm mạnh gót giày trở về vị trí cũ.

Lúc này, Viêm Á Luân mới đặt ly rượu xuống, kéo lấy đầu vai của Ngô Ánh Khiết._Thật sự là phá sản, nếu em gả cho một tiểu tử nghèo, nói không chừng hôm nay phải đi bán nội tạng cũng không đủ để em chơi.

Giọng điệu đầy vẻ cưng chiều, chỉ cần là người thì sẽ nhận ra, mức độ thái tử Viêm gia này, sủng nịnh vị thiên kim Ngô gia kia như thế nào.

Ngô Ánh Khiết liếc xéo Viêm Á Luân một cái, còn không phải là ai đó cố tình chọc cho hoa đào rơi lả chả sao? Vậy thì tự mà chịu trách nhiệm, đừng nghĩ đến việc làm cô hao tốn tài của.

Viêm Á Luân thích nhất là dáng vẻ này của Ngô Ánh Khiết, điệu bộ vì anh mà tranh giành ghen tuông, khiến anh vô cùng thỏa mãn. Cô bây giờ vốn không còn khí chất cao ngạo lạnh lùng gì đó, hoàn toàn là một cô vợ nhỏ đáng yêu, sinh động vô cùng.

Tuy rằng có chút phá tài, nhưng xem như là làm công ích.

Viêm Á Luân đón lấy cây viết từ phục vụ, chậm rãi viết một triệu lên tờ chi phiếu, loạc xoạc ký một cái, sau đó dứt khoác đưa cho người phục vụ, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Lý Dục Phân cùng lúc ở phía đối diện, tầm mắt đã chứng kiến một màn ân ân ái ái, quả thật hận không để đâu cho hết. Vì lý do gì, Ngô Ánh Khiết lại luôn có mọi thứ, còn cô chỉ có thể là kẻ thua cuộc? Cô không có được hạnh phúc, thì cô ta, cũng đừng mong có được.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro