Chap1: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinyoung à! Jinyoung!
- ....
- Jinyoungie yêu quý của chị à!
-....
- Này Park Jinyoung! Em không nghe thấy sao! Dậy đi chứ! Dậy giúp chị với nào! Nhà ta lại đón khách mới rồi đấy!
Jinyoung lăn mình trong phòng, giữa một đống chăn gối đã lộn xộn hết lên. Giờ đã là xế chiều rồi, Jinyoung bật dậy ngay sau khi nhìn ra cửa sổ, trời đã hơi tối, cậu biết mình đã ngủ quá giấc so với thường ngày.
Như thường lệ, tháng 4, nhà họ Park lại tưng bừng đón khách đến thuê phòng trọ. Mọi người từ khắp mọi nơi đều đổ về đây, về vùng quê Jinhae này, với một niềm hào hứng duy nhất: được ngắm nhìn hoa anh đào tháng 4 nở rộ. Khách du lịch đến đây đều rất mê hoa anh đào Jinhae, đặc biệt là cái màu rực rỡ của chúng, màu trắng hồng xen kẽ, đôi khi ngả cả sang màu cam hay là màu phấn. Bất kể màu hoa nào đi chăng nữa, được tô đậm dưới ánh sáng của mùa xuân thì đều trở nên lung linh và tuyệt đẹp vô tả. Và mỗi khi một bông hoa rơi xuống, họ lại thích cảm giác được đưa tay ra hứng lấy nó, nâng niu nó trong lòng bàn tay ,thật mềm và nhẹ như là bông, là mây từ cõi thiên đàng gửi xuống trần gian.
Vậy mà Jinyoung lại cảm thấy ngán ngầm mỗi khi khách đề cập đến chuyện này với cậu. Cậu đã dành cả 19 năm để ngắm hoa rồi, 19 năm nghĩ ra không biết bao nhiêu trò thú vị với hoa từ khi còn bé, băm hoa, luộc hoa, rắc hoa cậu đều đã thử hết. Vậy mỗi khi khách nhờ đưa đi ngắm hoa, Jinyoung sẽ luôn nói là mình bận việc nhà và nhanh chóng tỏ ra bận rộn, cậu không thích phải ra đường để rồi phải phủi tóc mỗi khi hoa rụng đầy đầu.
Đứng dậy trong phòng ngủ, Jinyoung đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những ánh sáng chiều muộn đâm xuyên xuống nền nhà, nơi những chùm hoa anh đào quen thuộc đang rung rinh trong gió xuân, cậu chợt ước cho mình một điều kì diệu trong năm mới, có thể là được lên Seoul một chuyến chăng?
Ngày nào cũng vậy, dọn phòng đón khách, nấu cơm, bê nước, giặt chăn gối và đốt than, công việc mà Jinyoung luôn chăm chỉ làm chưa một lần kêu ca vì kinh doanh của gia đình. Nhưng cậu đâu muốn sẽ nối tiếp cha mình làm nghề này, với cậu công việc này thật buồn tẻ và ít được cọ xát với thực tế. Với cậu cuộc sống ở Jinhae quê cậu thật quẩn quanh, cậu chỉ muốn đi thật xa nơi này và làm những điều mình thích, và cậu đã chọn Seoul làm mục đích sống của riêng mình.Seoul là niềm ao ước bấy lâu của cậu. Cậu luôn muốn được lên Seoul để lập nghiệp. Jinyoung rất thích làm ca sĩ, cậu thích hát và nhảy nhót từ khi còn nhỏ, mỗi khi nhạc được bật lên, dù là ở bất kì thể loại nào, Jinyoung đều cảm nhận được và tự động đung đưa theo nhịp điệu. Hát và nhảy là niềm đam mê của cậu, cậu sẽ không ngừng theo đuổi
nó chừng nào cậu chưa được đứng lên sân khấu biểu diễn, chừng nào cậu chưa được là một nghệ sĩ của Đại Hàn này. Hát hay nhảy tài, thêm vào đó là vẻ đẹp trai khoẻ khoắn, cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một idol quốc dân nổi tiếng-Jinyoung tự nghĩ rồi cười một mình một hồi lâu. Rồi nụ cười ấy bỗng tắt hẳn, khi cậu chợt nghĩ về việc phải quay trở lại trường học sau kì nghỉ xuân này.
Chợt nhớ ra chị gái đã gọi mình,Jinyoung bước từng bước ra ngoài, mặt phụng phịu:
- Chị cần em giúp gì vậy?- vừa nói vừa dụi mắt.
- À, khách mới lại đến rồi, thấy mọi người bảo tối nay rét lắm đấy, em ra ga tàu nhận than sưởi về nhé, không thể để khách chịu rét được phải không nhỉ? À tiện thể đón khách luôn ở ga tàu nhé!
- Vâng,em rõ rồi, than và khách, đã rõ!!
Dãy nhà trọ của nhà họ Park được đặt ở vị trí chả mấy thuận lợi cho lắm, cách khá xa so với ga tàu- nơi đón khách, đường vào lại hơi nhỏ. Nhưng mọi năm nơi đây vẫn rất đông khách lui tới vì phòng trọ của họ luôn sạch sẽ, gọn gàng, thêm vào đó là cách phục vụ tận tâm tận tình, chu đáo hết sức từ những thành viên họ Park đáng mến này!
Công việc mùa xuân này luôn khiến gia đình Jinyoung trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Bố cậu luôn có mặt ở nhà ga từ sớm để đón khách, mẹ cũng phải dậy sớm để làm bánh trôi ngọt, còn 2 chị thì liên tục dọn phòng rồi lại bưng bê trà mời khách. Họ luôn cười thật tươi. Họ luôn nhiệt tình với công việc của gia đình, vì những vị khách của họ, vì cơ bản là họ không muốn khách của mình phải bỏ sang nhà họ Choi đối diện. Hai gia đình này vốn là bạn thân của nhau từ lâu, nhưng do một vài hiểu lầm gì đó mà bỗng trở nên thù địch đến không ngờ. Jinyoung có được duy nhất một người bạn từ gia đình ấy và cậu ta cũng tự động biến mất, thật đáng thương!
Còn công việc lò sưởi và phòng tắm hơi là của riêng Jinyoung đảm nhiệm, vì cậu luôn biết cách mua rẻ than sưởi, bởi những hành động đáng yêu cậu làm luôn có tác dụng trước các ajuma bán hàng. Mỗi khi cậu chu môi hay phồng má, rồi nhảy, múa, hát cho họ xem, họ đều đổ gục trước vẻ đáng yêu của cậu thanh niên 19 ấy và sẵn sàng bán rẻ nhất cho cậu.
Jinyoung vừa đi vừa nhẩm tính số tiền phải trả thì đã đến ga tàu lúc nào không hay, trời lúc này đã xẩm tối. Vậy mà tàu vẫn chưa đến. Jinyoung lẩm bẩm
- Muộn vậy sao? -Lấy chân hất lấy viên tròn đen ở dưới đất- Biết vậy mình mang trà đi theo chứ không chờ lâu sẽ khát chết mất-
Jinyoung bắt đầu nghi ngờ về cái điều kì diệu trong năm mới ấy, sau khi cậu nhận ra viên tròn dưới đất mà mình đã đá vào ấy không phải là đá, mà là phân chó đã khô. Cậu tự hỏi, liệu nó có xảy ra với cậu, làm thay đổi cuộc sống hiện tại của cậu, làm nó trở nên thú vị hơn thay vì cuộc sống quẩn quanh trong quen thuộc này? Câu trả lời là có đấy, nó sẽ sảy ra, sảy ra ngay sau lúc này đây, vì điều kì diệu ấy, đang ở trên chiếc đoàn tàu A-7 kia, trong khoang hạng sang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro